keonhyeon - tâm trí lang thang
15. Ánh đèn lễ hội
Đêm lễ hội trường đến như một giấc mơ. Đèn lồng treo kín sân, âm nhạc vang vọng khắp nơi, tiếng cười rộn ràng và nguồn năng lượng hỗn loạn của lũ sinh viên trong đủ loại trang phục chủ đề.
Nhưng với Seonghyeon và Keonho, cả lễ hội dường như đang rung lên vì một điều gì đó khác.
Ấm áp. Hồi hộp. Như một lời thổ lộ.
---
Đội bóng rổ và bóng đá tổ chức một trận giao hữu vui nhộn để khuấy động không khí. Ai ai cũng hào hứng.
Nhưng Seonghyeon và Keonho thì sao?
Từ lúc khởi động, cả hai đã liên tục lén nhìn nhau.
Keonho mặc áo đấu màu đen, tóc hơi ướt dưới ánh đèn lễ hội.
Seonghyeon buộc tóc bằng vải băng trắng, chiếc hoodie quen thuộc thắt ngang hông.
Những lời xì xào đã bắt đầu. “Nhìn kìa—” “Lại dính lấy nhau nữa rồi—” “Yêu luôn đi cho rồi—”
Cả hai giả vờ như không nghe thấy.
---
Trận đấu diễn ra trong hỗn loạn.
Luật bóng rổ trộn lẫn bóng đá.
Khán giả hò reo. Đồng đội hét lớn.
Nhưng rất vui nhộn.
Và mỗi lần Seonghyeon chuyền bóng cho Keonho hay Keonho che chắn cho cậu khỏi một pha va chạm, lại có một tia gì đó rất thật bùng lên.
Có lúc, Seonghyeon trượt chân vì cổ chân chưa lành hẳn và Keonho đã ở đó ngay lập tức, vòng tay qua eo cậu.
“Cậu ổn chứ?”
“Ừ—ừ… ổn. Chỉ là trượt chân thôi.”
Họ cứ đứng như vậy rất lâu.
Đồng đội rên rỉ ầm lên:
“HAI NGƯỜI CÓ THỂ ĐỪNG DIỄN CẢNH PHIM TÌNH CẢM GIỮA TRẬN ĐẤU KHÔNG???”
Cả hai đồng thanh:
“IM ĐI!”
Đám đông cười ồ lên. Nhưng chẳng ai trong hai người vội buông tay.
---
Sân trường rộn ràng với các quầy đồ ăn, âm nhạc và những chiếc đèn lồng phát sáng.
Hai đội tản ra.
Và rồi—
lại một lần nữa—
tự nhiên, vô thức—
Hai người đi cạnh nhau.
Song song. Không ai ngăn cản.
Không ai trêu chọc (vì ai cũng đang bận ăn uống và tán tỉnh).
Hai người đi về một góc yên tĩnh của khuôn viên, nơi đèn lồng treo giữa những tán cây.
Mềm mại. Mờ ảo. Đẹp đẽ.
Seonghyeon ngẩng đầu lên. “… Đẹp quá.”
Keonho liếc nhìn cậu.
“Cậu còn thú vị hơn mấy cái đèn đấy.”
Seonghyeon suýt sặc.
“H—HẢ?! CÁI—GÌ—?!”
Keonho lập tức quay đi, nhận ra mình vừa nói gì.
“Ý tôi là— nói vậy không đúng— tôi chỉ— thôi bỏ đi.”
Seonghyeon không bỏ qua được.
Mặt cậu nóng đến mức có thể làm tan chảy cả kim loại.
---
Hai người đi ngang một quầy bán vòng bùa. Bà cụ trông quầy mỉm cười hiền hậu.
“Hai đứa trông thân thiết quá. Thử dùng bùa đôi không?”
“BỌN CHÁU KHÔNG—!” “KHÔNG— CẬU ẤY CHỈ—!”
Cả hai hoảng loạn cùng lúc.
Bà cụ cười khanh khách.
“Thì dù ‘không phải’, thử đi, cũng đâu có hại gì.”
Bà đưa ra hai chiếc bùa trước mặt hai người, một quả bóng rổ tí hon
và một quả bóng đá bé xíu.
Hai người nhìn nhau rồi ngập ngừng mỗi người cầm một cái.
Seonghyeon buộc lá bùa vào dây điện thoại.
Keonho gắn chiếc bùa vào móc chìa khóa.
Không ai nói gì cả.
Cũng không cần phải nói.
---
Một quầy khác đang phát đèn lồng để viết điều ước.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc gỗ dưới hàng cây.
Keonho viết xong điều ước rất nhanh.
Seonghyeon thì chậm rãi.
“Cậu viết gì vậy?” Keonho hỏi.
Seonghyeon do dự.
“Ngại lắm.”
“Thì sao. Nói tôi nghe đi.”
Cậu quyết định tin tưởng cậu ta.
Seonghyeon nghiêng nhẹ đèn lồng để Keonho nhìn thấy:
Ước gì mình không còn sợ tiếng sấm nữa.
Nhưng mình mong sẽ có ai đó ở bên cạnh khi mình sợ.
Keonho khựng lại.
Cậu ta nhìn Seonghyeon với ánh mắt dịu dàng nhưng mãnh liệt.
“Vậy thì…” Keonho nói khẽ.
“Tôi sẽ ở đó. Dù thế nào đi chăng nữa.”
Tim Seonghyeon đập thình thịch.
Sau đó—
Một tiếng ầm nhẹ vang lên từ xa.
Không phải là sấm. Là pháo hoa thử.
Nhưng Seonghyeon vẫn khẽ giật mình.
Và không kịp nghĩ gì, Keonho đã vội vươn tay ra.
Những ngón tay chạm nhau.
Chậm rãi. Cẩn thận.
Và lần này Seonghyeon để cho những ngón tay đan vào nhau.
Nhẹ nhàng.
Ngại ngùng.
Đẹp đến lặng người.
---
Đèn lồng phát sáng giữa hai người.
Tay của cả hai nắm chặt lấy nhau.
Xung quanh tĩnh lặng.
Keonho cúi xuống chậm rãi, do dự, mang đầy hy vọng và Seonghyeon cũng nghiêng về phía cậu ta, ánh mắt cậu dịu dàng, gò má ấm lên.
Khi trán hai người gần chạm vào nhau. Khi hơi thở hòa vào nhau. Khi môi chỉ còn cách nhau chút xíu—
“HYUNG ƠI—!!! HAI NGƯỜI TRỐN Ở ĐÂY HẢ???”
Cả hai giật mình tách ra như chạm phải lửa.
Một nhóm đồng đội lao tới, tay cầm xiên đồ ăn và vòng tay phát sáng.
“HAI NGƯỜI ĐỊNH HÔN À—?!”
“KHÔNG!!!” “IM ĐI!!!”
Mặt cả hai đã đỏ rực. Và bàn tay cuar cả hai vẫn chưa hoàn toàn buông ra.
Ngay cả khi nửa đội đang nhìn chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz