keonhyeon - tâm trí lang thang
14. Lực hấp dẫn
Những ngày cận kề lễ hội trường trôi qua trong một mớ hỗn độn của tiếng ồn, đồ trang trí và những việc gấp gáp phút chót. Nhưng với Seonghyeon và Keonho thì thế giới dường như đang chậm lại.
Có gì đó đã khác.
Có gì đó kéo cả hai về phía nhau.
Hai người không còn giả vờ rằng mình không tìm đối phương trong đám đông nữa.
Không còn giả vờ rằng không đứng gần nhau.
Không còn giả vờ rằng họ không nhìn lâu hơn một chút.
Ai cũng biết. Nhưng không ai trong hai người sẵn sàng nói ra. Dù vậy thì cả hai vẫn âm thầm cảm nhận đối phương.
---
Seonghyeon đến phòng tập từ rất sớm. Nhà thi đấu vẫn còn mờ tối và yên tĩnh.
Cậu uể oải giãn cơ, trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay áo hoodie che gần hết bàn tay.
Hoodie của Keonho.
Cậu kéo mũ trùm lên mà không hề nghĩ ngợi.
Vài phút sau, Keonho bước vào rồi khựng lại giữa chừng.
"Cậu đang mặc cái đó," Keonho nói khẽ.
Seonghyeon đông cứng. "À-ừ. Vì nó thoải mái."
Keonho đỏ mặt. Thật sự đỏ mặt.
"Hợp với cậu lắm."
Seonghyeon ngại đến mức suýt ngã khỏi tấm thảm giãn cơ.
Hai người không nói thêm gì nữa.
Nhưng giữa hai người có gì đó rung động.
---
Hai đội được phân công trang trí ở những góc gần nhau.
Lần này, cả hai cũng chẳng buồn giả vờ rằng mình muốn làm việc riêng.
Keonho giúp Seonghyeon nâng đồ.
Seonghyeon đưa vật dụng cho Keonho mà không cần cậu ta hỏi.
Có lúc, cả hai cùng với tay lấy một cuộn băng keo.
Những ngón tay chạm nhau. Không ai rút ra cả. Hai người im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình rồi đồng loạt giật ra, tai đỏ bừng.
"À-xin lỗi."
"Không-không sao đâu."
Cả hai đều nói dối một cách thảm hại.
Rồi cả hai người cười ngại ngùng.
---
Nó đang dần trở thành thói quen.
Họ đi cạnh nhau trên con phố vắng, bàn tay đung đưa để có thể chạm vào nhau. Họ nói chuyện vu vơ: đồ ăn căn-tin dở tệ, drama của đồng đội, trang phục lễ hội.
Rồi ở một khoảnh khắc nào đó, cuộc trò chuyện trở nên sâu sắc hơn.
Keonho lên tiếng trước.
"Về đêm đó... trong căn-tin..." Giọng cậu ta cẩn trọng.
Seonghyeon nuốt khan. "Sao?"
"Tôi... tôi không hối hận việc tôi đã nắm tay cậu."
Keonho dừng một nhịp.
"Tôi thích điều đó."
Seonghyeon cảm thấy chao đảo.
Giọng cậu nhỏ xíu.
"Tôi không định... nhưng tôi-tôi không muốn buông ra."
Cả hai dừng bước.
Đứng dưới một cột đèn đường chớp nháy.
Gần.
Gần hơn trước.
Gần đến mức-
gần như-
Keonho lùi lại một bước, hơi thở run run.
"Nếu tôi-nếu chúng ta lại gần hơn nữa..." cậu ta lẩm bẩm, " tôi không muốn làm hỏng mọi thứ."
Seonghyeon mỉm cười dịu dàng, ngại ngùng.
"Cậu chưa làm hỏng điều gì cả."
Ánh mắt chạm nhau.
Một khoảnh khắc suýt nữa xảy ra.
Chưa phải lúc này.
Nhưng rất sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz