20.
_20 phút sau_
Em vào nhà vệ sinh rửa mặt, tự nhủ rằng sẽ không sao đâu, mặc dù trái tim đang treo ngược lên cành cây, mặc dù tay em đang bấu víu để cảm xúc không thể hiện ra bên ngoài, dù chỉ là một khe hở.
Nếu mình không thấy Keonho, sẽ ổn thôi..nhỉ?
Hội thao năm nay ồn ào hơn mọi khi. Sân trường rực rỡ cờ, bong bóng, tiếng hò hét vang khắp khán đài. Giữa đám đông đang reo hò ấy, em ngồi im, đôi tay nhỏ nắm chặt tấm bảng cổ vũ có dòng chữ "Cố lên, Keonho!".
Lẽ ra em phải vui chứ!
Làm gì có ai mà không vui khi được cổ vũ cho người mình thích — lại còn là người từng mỗi tối nhắn "về tới nhà chưa đó, cún con ăn cơm chưa, anh mang trà sữa tới rồi nè,...", từng đưa áo khoác khi em quên mang, từng cúi xuống buộc lại dây giày cho em trước đám đông.
Nhưng... hôm nay, nụ cười của Juhoon không đến được mắt.
Khi em vừa treo băng-rôn cổ vũ xong, cô hoa khôi khối 12 bước lại gần.
Giọng cô ta nhẹ như gió, nhưng câu nói thì nặng như đá
- Này Juhoon, cậu biết không, Keonho từng tán tôi đó. Giờ chắc cũng chỉ đang đùa với cậu thôi.
- Cậu nói gì lạ vậy...? Juhoon cười gượng.
Nhưng khi cô ta quay đi, trái tim cũng không còn bám víu được nữa, cứ thế mà rơi thẳng xuống đất.
Em biết Keonho đào hoa, dịu dàng với mọi người xung quanh khiến ai cũng thích.
Em biết mình chỉ là thằng con trai nhút nhát, hay giận vu vơ, chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt mà người ta hay bảo là "trông như con nít".
Em biết hết chứ.
Nhưng nghe người ta nói thế... vẫn đau.
Cả buổi trưa, Keonho gọi mấy lần, vẫn là âm thanh gọi nhỡ quen thuộc
Tới khi anh chuẩn bị thi, em chỉ nhắn lại vỏn vẹn
"Anh thi tốt nha. Em bận rồi."
Bên kia chỉ gửi lại một icon chấm hỏi. Rồi cứ thế 2-3 tin nhắn liên tục hiện lên, rung đến nổ tung điên thoại, nhìn em lại vờ như không có gì, lặng lẽ tắt nguồn màn hình.
Tiếng còi khởi động vang lên, kéo Juhoon về hiện tại. Môn chạy tiếp sức — phần thi mà anh đã đăng ký.
Trên sân, anh cúi xuống buộc lại dây giày, dáng người cao ráo nổi bật giữa hàng chục vận động viên khác. Mồ hôi lấp lánh dưới nắng.
Em ngồi hàng đầu, tim đập loạn, nhưng ánh mắt lạnh tanh. Đám bạn bên cạnh hò hét, còn người nhỏ chỉ nhìn, im lặng đến mức chính mình cũng nghe rõ tiếng tim.
Keonho chạy lượt cuối. Cả sân như nổ tung khi anh bỗng bứt tốc vượt lên.
Em đứng dậy theo bản năng, muốn hò hét, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Khi Keonho về đích, các bạn trong nhóm reo hò, ôm nhau mừng rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Keonho lướt qua đám đông, chạm đúng vào Juhoon — người chỉ khẽ mím môi rồi quay đi.
Cảm giác như có thứ gì đó trong lòng anh khẽ rơi vỡ.
Chiều muộn. Sân vận động vắng người, chỉ còn gió lùa qua hàng ghế nhựa.
Juhoon ngồi phía sau khán đài, lặng lẽ gỡ từng miếng băng dính dính trên bảng cổ vũ. Mép bảng đã gãy, sơn lem ra tay em.
- Em trốn ở đây à? giọng Keonho vang lên phía sau, khàn và mệt.
Juhoon giật mình, quay lại, rồi lại cúi đầu xuống.
- Anh không về với đội à.
- Anh tìm em trước đã.
Em im lặng. Một lúc lâu sau mới buông ra câu hỏi, giọng run run
- Anh từng thích hoa khôi trường hả?
Keonho thoáng sững người.
- Lại là ai nói linh tinhh với em thế?
- Không quan trọng. Juhoon cười nhạt.
- Chỉ là... nghe bảo em chỉ là người anh đùa vui. Cũng đúng ha, vì anh có bao giờ nói rõ với em đâu.
Keonho bước tới, nắm nhẹ cổ tay em
- Cún ơi, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh chưa từng trêu đùa với em!
Em vờ như không nghe thấy, lặng lẽ thở dài
- Thì anh giỏi mà. Cái gì anh cũng làm người ta tin được hết.
EM rút tay ra, giọng nghèn nghẹn.
- Em tin anh mà... tin đến mức chỉ cần một câu nói của người khác thôi cũng đủ làm em đau thế này. Em ghét bản thân mình ghê. Em cúi xuống, không thèm ngước nhìn dù chỉ một cái
Gió thổi qua, tóc em bay rối, mắt hoe đỏ. Anh tiến đến, chắc là muốn ôm, nhưng em vô thức lùi lại.
- Anh đúng là đã từng tán cô ta, em biết mà... Keonho nói chậm rãi, từng chữ một.
- Nhưng giờ không còn nữa... anh biết anh sai. Sai vì không nói rõ sớm hơn, sai vì để em nghe từ người khác trước khi nghe từ anh.
Juhoon dừng bước, nhưng không quay lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền xi măng, hòa vào ánh hoàng hôn chập chờn.
Phía sau, giọng Keonho lạc đi giữa tiếng gió:
- Anh chỉ thích mỗi em thôi... nhưng chắc không kịp nữa rồi, lại lạc mất em rồi.
Em lại cắn môi.
Tim nhói lên, vừa muốn tin, vừa sợ. Em bước đi nhanh hơn, bỏ lại ánh mắt ấy phía sau.
Chiều hôm đó, sân trường cùng bị lấp đi bởi hoàng hôn. Mấy dải cờ bay phần phật, hệt như chẳng biết có hai người đang bước qua nhau — cách nhau chỉ vài mét, nhưng xa hơn cả nghìn lời chưa nói.
Đêm xuống.
Tin nhắn đến lúc gần nửa đêm.
"Anh xin lỗi. Hôm nay anh định nói điều quan trọng... nhưng chắc muộn rồi."
Em cũng không ngủ được, nằm trằn trọc, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, lòng rối bời.
"Điều quan trọng?"
"Nếu thật sự quan trọng, sao không nói sớm hơn?"
Em seen, không trả lời.
Lại bấm nút tắt điện thoại, chôn mình trong chăn, để mặc nước mắt thấm ướt gối.
-------------------------
Ráng đau hết hôm nay rồi tặng kẹo nhaa
15/10/25
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz