19.
Sau tháng ngày tất bật chuẩn bị, cuối cùng thì hội thao cũng đến rồi!!!
Môn thi đầu tiên là nhảy sào, em cũng không chú ý lắm, gác chân ngồi bấm điện thoại, tay còn lại cầm cốc trà đào vừa mua
Trên confession trường đang xôn xao vụ hoa khôi khối 12 đòi tỏ tình với Keonho vào ngày hôm nay!
Em đang uống nước, đọc xong suýt sặc
HẢ!? Tự nhiên nhỏ này biến đâu ra vậy chời!
Em vẫn còn nhớ hồi xưa, năm mà anh còn học lớp 11, còn ăn chơi, đào hoa, vệ tinh quay vòng vòng, nhỏ này cũng lọt vào tầm mắt của thằng Kẹo, nhưng nhỏ này lại làm em khá ấn tượng. Nhỏ này nó lơ, thậm chí còn từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của Keonho, thế mà giờ lại quay về đòi theo đuổi lại anh.
Em không hoảng loạn, khó chịu hay bực mình, chỉ bình tĩnh chạy ra đưa mấy dải ruy băng đeo cho mấy bạn trong lớp
Đơn giản vì em tin anh sẽ không đồng ý nhỏ đó, vậy thôi!
Tận mấy tiếng nữa mới tới chạy tiếp sức, em chạy đi kiếm bóng dáng của anh!
Đi kiếm vòng vòng thì không thấy người đâu, sáng nay hai đứa lại không đi chung đường
Em chạy một hồi, dừng lại ở khoảng sân nhỏ đằng sau khán đài
Rồi em thấy cô bạn hoa khôi lớp 12 đang nói chuyện với hội bạn của ả
- Để tao nói cho chúng mày nghe! Cô ả vuốt tóc, nhếch miệng cười
- Anh Keonho của tao méo thích thằng Juhoon đó đâu, lần trước ảnh bảo không thích con trai, chỉ thích mỗi tao thôi!
- Đúng là thằng ngu, vậy cũng không nhận ra, ảnh chỉ yêu mình tao thôi! Vẫn là thái độ khó chịu
Con nhỏ đó mồm vẫn không hồi chiêu, chửi té tát em - người chả liên quan gì tới nó, hay cái kế hoạch theo đuổi gì đó
Em núp sau bức tường, sững người vì câu nói của nó, không biết phải làm gì
- Vậy tại sao bồ mày lại yêu thằng đó? Một con nhỏ tóc ngắn củn cỡn, ngậm cây kẹo mút lên tiếng
- Thì lợi dụng nó, chỉ tại nó ngây thơ quá mà thôi! Ả ta cười ra tiếng, thái độ chế giễu không thèm giấu
- Sao mày dám chắc là Keonho chỉ đang lợi dụng nó, tao thấy thằng đó chiều nó lắm mà! Cô gái tóc ngắn nhíu mày
- Mày nghĩ xem, thích mà danh phận còn chưa có, tóm lại chỉ là chơi đùa thôi! Ả khoanh tay, mặt đầy thỏa mãn
Em mở to mắt, sốc đến không nói nên lời
Từng bước từng bước cẩn thận, em chạy ra khỏi khán đài
Để rồi như mất phương hướng, da đầu lạnh buốt, em khụy xuống thở gấp
-----
Sujin đang chơi bóng rổ với đám bạn nam, với chiều cao vượt trội, tuy là nữ nhưng vẫn ngang hàng với các bạn khác. Cô bạn đang ngồi nghỉ thì vô tình liếc qua khán đài, thấy bóng dáng nhỏ vừa chạy từ khán đài ra, định giơ tay chào em thì tự nhiên thấy người nhỏ dường như khụy xuống, cô hoảng quá với lấy chai nước suối, chạy ngay ra chỗ em
- Này, Juhoon cậu ổn chứ! Cô bạn lay lay cánh tay em, gấp rút đưa chai nước vào tay người nhỏ
- Tớ ổn, cảm ơn cậu! Em ngước lên, khóe mắt ươn ướt nhìn cô bạn với khuôn mặt lo lắng hỏi han
- Lên đây ngồi đi, đứng đây một hồi cậu ngất là xong đó! Sujin nhẹ nhàng dìu cậu về lớp
- Ui cậu có sao không thế? Các bạn đang ngồi trong lớp cũng bất ngờ, sốt sắng hỏi han khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của em
- Tớ ổn mà, các cậu cứ làm việc của mình đi!
- Keonho đâu vậy mọi người, sáng giờ mình không thấy cậu ấy, phải điểm danh đi còn 4 môn nữa là tới cậu ấy rồi! Lớp phó văn thể mỹ đẩy ghế ngồi xuống, nhìn xung quanh
- Chào mọi người! Bóng dáng hớt hải của người con trai chạy vào
- Ôi trời ơi, cậu đi đâu nãy giờ thế Keonho!? Mọi người ngước lên, giật mình với tốc độ của anh
- Mình bận chút việc thôi, xin lỗi mọi người vì tới trễ
- Hên cho cậu là còn chưa thi đấy nhé!
Chuyện là sáng sớm anh đã đi đặt hoa, bong bóng, bánh kem, và chiếc vòng cổ sao biển mà một lần vô tình thấy trong giỏ hàng trên điện thoại em.
Nhờ anh em huy động lực lượng tới trang trí cho đẹp đẽ, rồi lại phóng xe tới trường, sợ em lo lắng vì không thấy mình
Ai dè anh mới là người phải lo lắng cho bản thân mình!
Từ lúc bước vào anh đã lia tới bóng dáng nhỏ đang ngồi đằng xa, cúi đầu xuống như né tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh
Anh nhẹ nhàng tiến đến, định đưa em chai nước ép áp vào má đối phương
Thế mà thấy anh tới gần, em đứng dậy, lịch sự luồn qua dòng người, bước chân chạy khỏi khu vực lớp
Anh khó hiểu định đuổi theo em thì bị các bạn nữ đứng ngoài ngăn lại, ngại ngùng xin in4
Muốn từ chối cũng không được, hồi nữa anh sẽ kiếm em sau vậy!
Em chạy ra, nhẹ nhàng trốn vào thư viện
Thư viện không có lấy bóng người, ai cũng đang dưới sân tham gia hội thao
Sự im ắng của thư viện, ánh chiều tà hắt vào cửa sổ, sự bình yên hiếm hoi, cảm giác em như được thiên nhiên vỗ về, ôm lấy vào lòng
Dường như cảm xúc đã đè nén quá lâu, không còn chỗ lấp đầy. Em tủi thân bật khóc, lưng tựa vào dãy sách, lẻ loi cúi gầm mặt, lắc đầu rồi lại tự mình lau đi nước mắt còn đang nóng hổi
Em chỉ là, không tin được!
Nhưng càng nghĩ càng thấy hợp lí, nếu thích mình thì hai đứa phải là người yêu nhau chứ, đã là gì của nhau đâu mà...
Lòng ngực như có ai bóp nghẹt, em không dám đối mặt với anh, và với những lời nói tổn thương của cô ả
Nhưng lỡ... anh thực sự làm vậy thì sao?
Những hành động tưởng chừng như chiều chuộng nhưng thật ra là trêu đùa, lợi dụng, chỉ xem như trò cười thì sao?
Nếu anh... không thực sự thích em thì sao?
Em bất lực, hai tay bấu vào nhau, cắn môi đến bật máu
Chỉ là... lợi dụng thôi sao?
---------------------
gần cuối fic rồi ngược tí cho vui ^^
12/10/25
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz