ZingTruyen.Xyz

Kẹo Soda Chanh - Tô Thập Ngũ

[Ngoại truyện song song 13] - Chương 79: Thi Đại Học

Shelly_2106

Những ngày sau đó dường như trôi qua thật nhanh.

Trong kỳ thi giữa kỳ, Chu An Nhiên đã tiến bộ thêm mấy bậc, lần đầu tiên lọt vào top bốn mươi của khối.

Sau đó, Trần Lạc Bạch vẫn tiếp tục giảng bài cho cô, cô cũng vẫn thường xuyên đổi chỗ xuống bàn sau, ngồi cạnh anh.

Có lần, Trương Thư Nhàn nghe thấy tiếng giảng bài truyền đến từ phía sau, nghiêng đầu nhìn Chúc Nhiên: "Hai người họ không hẹn hò, suốt ngày ở đây chăm chỉ học hành, có phải là làm cho chúng ta trông như cá muối không vậy."

Chúc Nhiên tán thành gật đầu: "Hoàn toàn đồng ý."

Trương Thư Nhàn: "Bài mà Trần Lạc Bạch đang giảng, thật ra tớ cũng làm sai."

Chúc Nhiên: "Tớ cũng vậy."

Nói xong, cậu ta đưa tay huých vào bàn học của mình ở hàng sai: "Họ Trần kia, dù sao hai người cũng đang giảng bài chứ không phải là nói chuyện riêng gì, không ngại cho chúng tớ nghe ké một chút chứ."

Trần Lạc Bạch ngẩng đầu, khẽ nhướng mày: "Muốn nghe thì cứ nghe thôi."

Sau đó thường xuyên biến thành một mình anh giảng bài, Chu An Nhiên và Chúc Nhiên, Trương Thư Nhàn ngồi ở hàng trước cùng nhau nghe.

Chu An Nhiên không có quá nhiều bài cần anh giúp giảng, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của anh, cuối cùng quyết định cố định thời gian vào hai mươi phút trước khi bắt đầu giờ tự học buổi tối, nếu có bài nào cần anh giảng thì anh sẽ giúp giảng, nếu không thì cả hai sẽ ngồi cạnh nhau tự làm bài tập của mình.

Về sau, Thang Kiến Duệ và vài người khác cũng thường xuyên qua để nghe ké bài.

Có một lần, chủ nhiệm giáo dục Triệu Khải Minh đi ngang qua lớn Hai, thấy một đám đông tụ tập lại, còn tưởng rằng họ đang lén lút làm gì đó, khẽ khàng tiến vào nghe trộm vài phút, cuối cùng lại vẻ mặt vui mừng chắp tay sau lưng rời đi.

Sau đó trong một buổi đại hội toàn trường, Triệu Khải Minh còn công khai khen ngợi lớp họ có phong trào học tập đặc biệt tốt.

Chu An Nhiên lén lút nhìn thấy Chúc Nhiên ở dưới cố nhịn cười đến đỏ mặt.

Người bên cạnh cậu ta lại vẻ mặt bình thản, chỉ khi bắt gặp ánh mắt cô, mới khẽ nhướng mày.

Đến kỳ thi tháng lần sau, thành tích của Chu An Nhiên lại tiến thêm mấy bậc.

Chớp mắt một cái, cả học kỳ cũng đã qua.

Sau kỳ thi cuối kỳ vẫn là buổi sinh hoạt lớp.

Kết thúc, Chu An Nhiên không cần phải giống như năm ngoái, phải lén lút quan sát tiến độ thu dọn đồ đạc của anh.

Trần Lạc Bạch thu dọn xong đồ đạc của mình, liền tựa người vào bàn cô chờ cô thu dọn đồ.

Cô cũng không cần phải lén lút đi theo sau lưng anh nữa, mà là đi bên cạnh anh, cùng với bạn bè của cô, và bạn bè của anh, một đám người cùng nhau ra khỏi cổng trường.

Ra khỏi cổng trường, anh cũng không lập tức tạm biệt cô, mà đưa cô đến tận trạm xe buýt.

Chu An Nhiên cuối cùng cũng có dũng khí nói với anh hai câu mà năm ngoái chỉ dám nói trong lòng: "Chúc mừng năm mới, hẹn gặp lại vào học kỳ sau."

Trần Lạc Bạch nhìn cô hai giây, đột nhiên giơ tay véo má cô một cái.

Chu An Nhiên xoa xoa má, nhăn mũi ngẩng đầu nhìn anh.

Chàng trai vẫn mang dáng vẻ vui vẻ khác thường sau khi trêu chọc cô, khóe miệng cong lên nụ cười rạng rỡ và đầy chất thiếu niên: "Đừng hẹn học kỳ sau gặp lại, kỳ nghỉ đông cũng gặp nhau đi."

Kỳ nghỉ đông vẫn là bài tập về nhà viết không hết.

Chu An Nhiên còn chưa đợi được gặp anh, đã đón nhận một tin vui...

Bố cô - Chu Hiền Hồng đã từ chức ở chỗ bác, năm sau sẽ vào làm việc tại trụ sở chính của Minh Thịnh.

Đêm ngày từ chức thành công, mẹ hà vui vẻ làm một bàn đầy món ăn để ăn mừng.

Chu An Nhiên cùng bố mẹ ăn xong bữa tối này, bồi họ trò chuyện một lát trong phòng khách, sau đó trở về phòng mình, lén lút lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho ai đó đang đến chơi nhà người thân ở Bắc Thành.

Chu An Nhiên: [Nói cho cậu một tin tốt.]

Bên kia trả lời rất nhanh.

C: [Nhớ tớ rồi à?"

Mặt Chu An Nhiên nóng lên: [Đâu có.]

C: [Vậy à.]

C: [Vậy tớ cũng không nhớ cậu.]

Khóe môi Chu An Nhiên cong lên: [Tớ nói chuyện nghiêm túc đấy.]

C: [Ừ."

C: [Nói đi.]

Chu An Nhiên: [Bố tớ sắp đổi công việc rồi, vẫn là công ty mà lần trước bố tớ định đến, nhưng lần này là ở trụ sở chính Nam Thành.]

C: [Vậy không phải là nên ăn mừng sao?]

Chu An Nhiên vừa định nói với anh rằng mẹ cô hôm nay đã làm một bàn đầy món ăn để ăn mừng, thì tin nhắn tiếp theo của anh đã nhảy ra trước.

C: [Hôm nay muộn quá rồi.]

C: [Ngày mai bảo người mang quà đến cho cậu.]

Chu An Nhiên trưa ngày hôm sau đã nhận được quà của anh.

Mở hộp chuyển phát nhanh, bên trong mà một hộp quà nhỏ.

Trong hộp quà nhỏ lại là một cái móc khóa hình thỏ.

Kiểu dáng có chút tương tự với con thỏ mà cô treo trên cặp sách, nhưng hình dáng nhỏ hơn rất nhiều, có lẽ chỉ bằng một phần tư bàn tay cô, bất cứ thứ gì trở lên nhỏ nhắn, dường như giá trị đáng yêu sẽ tăng lên gấp vô số lần ngay lập tức.

Chu An Nhiên khẽ khàng lấy con thỏ nhỏ ra khỏi hộp, vừa định treo lên điện thoại, thì nhìn thấy bên dưới con thỏ còn có một tấp thiệp nhỏ.

Cô đặt con thỏ sang một bên, lấy thiệp ra mở.

Bên trên là nét chữ quen thuộc vô cùng của anh...

"Tặng cho cô bạn bàn trước vô tình vô nghĩa không hề nhớ tớ."

...

Cô bạn bàn trước vô tình vô nghĩa cuối cùng cũng gặp anh sau Tết Nguyên Đán, cả đám người họ cùng nhau hẹn đi xem phim Tết năm đó.

Khi Chu An Nhiên cùng Nghiêm Tinh Thiến đi mua trà sữa, còn đặc biệt hỏi anh có muốn uống không, anh nói không cần.

Nhưng đến khi phim chiếu được một nửa, Chu An Nhiên liền cảm thấy hơi thở thanh mát của anh thoáng chốc đến gần, giọng nói cũng vang lên ở rất gần bên tai cô, nhỏ đến lạ thường: "Chu An Nhiên, tớ khát."

Chu An Nhiên nghiêng đầu, ánh mắt trong ánh sáng lờ mờ, chạm vào đôi mắt đen láy của chàng trai bên cạnh.

Cô cũng khẽ giọng: "Trước khi vào hỏi cậu, cậu lại nói không cần."

Ánh mắt Trần Lạc Bạch dừng lại một giây trên ly trà sữa trong tay cô, giọng nói dường như lại thấp hơn vài phần: "Cho tớ uống không?"

Tai Chu An Nhiên lặng lẽ nóng lên, hàng mi khẽ rũ xuống, nhưng tay lại không rút về.

Là tư thái ngầm đồng ý.

Một giây sau, ly trà sữa trên tay cô bị bàn tay thon dài trắng lạnh kia nắm lấy.

Chu An Nhiên thấy chàng trai cúi đầu ngậm lấy ống hút của cô.

Mặt trong nháy mắt trở nên nóng bừng.

Bộ phim mừng năm mới ngày hôm đó chỉ là một bộ phim thương mại đạt mức sáu bảy điểm bình thường, Chu An Nhiên không lâu sau đã quên mất nội dung.

Nhưng cảm giác tim đập nhanh lúc đó, và ánh mắt chàng trai nhìn cô khi ngậm lấy ống hút của cô, cô sau này nhớ rất lâu rất lâu.

Học kỳ hai năm lớp 11, Trần Lạc Bạch đeo băng bảo vệ cổ tay do cô tặng, dẫn dắt lớp Hai dành chức vô địch giải bóng rổ của trường.

Năm này Chu An Nhiên cao thêm vài centimet, vừa vào học kỳ một năm lớp 12, Chu An Nhiên vừa đến lớp đã phát hiện, chỗ ngồi mới của cô và Trần Lạc Bạch liền nhau, nói cách khác, cô và người nào đó chính thức trở thành bạn cùng bàn.

Vì vậy, Trương Thư Nhàn ngồi bàn trước cô trong học kỳ này, ngày đầu tiên khai giảng đã liên tục quay đầu lại, dùng vẻ mặt nhỏ nhắn đầy oán giận "tớ cứ thế bị cậu bỏ rơi rồi" nhìn cô.

Thế là sáng sớm ngày hôm sau, Chu An Nhiên đã mang chè đậu xanh đá do mẹ Hà làm từ nhà đến để dỗ Trương Thư Nhàn.

Nhưng bạn bàn trước mới dỗ xong, bạn cùng bàn mới lại không vui. Giọng nói nhàn nhạt của chàng trai vang lên bên tai cô: "Sao không mang cho tớ?"

Chu An Nhiên sớm đã quen khẩu vị của anh, nghiêng đầu liếc anh: "Cậu lại không thích uống."

"Ai nói tớ không thích uống." Trần Lạc Bạch vươn tay đoạt lấy nửa ly trong tay cô.

Chu An Nhiên: "...?"

Bước vào lớp 12, thời gian dường như trôi qua càng nhanh hơn, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại việc học tập nhàm chán, biển đề không bao giờ hết, và những con số trên đồng hồ đếm ngược không ngừng giảm nhanh chóng.

Khổ đương nhiên là khổ rồi.

Nhưng thỉnh thoảng Chu An Nhiên làm bài mệt mỏi, chỉ cần hơi nghiêng đầu, là có thể thấy chàng trai bên cạnh đang cúi đầu chăm chú làm bài, gương mặt nghiêng đẹp trai lại dễ nhìn, là dáng vẻ dù có nhìn bao nhiêu lần, vẫn sẽ rung động vì anh.

Sau đó dường như lại có thêm một chút động lực để nghiến răng kiên trì tiếp.

Đã hứa sẽ cùng anh thi vào một trường đại học.

Thỉnh thoảng cô cúi đầu chăm chú làm bài, sẽ có một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, đút vào miệng cô một viên kẹo soda, phần lớn thời gian là vị chanh, thỉnh thoảng cũng sẽ là các vị trái cây khác.

Cảm giác bong bóng nhỏ vỡ tan trong miệng cũng đặc biệt tỉnh táo.

Có lẽ vì những chi tiết nhỏ nhặt trong quá trình chung sống này, sau này khi nhớ lại khoảng thời gian này, lại cảm thấy dường như mỗi ngày đều vô cùng đáng để kỷ niệm.

Học kỳ một năm lớp 12, thành tích của Chu An Nhiên đã ổn định trong top mười của lớp, đến học kỳ hai năm lớp 12, lúc gần Trần Lạc Bạch nhất trong phòng thi, ở giữa chỉ cách hai người.

Kỳ thi đại học, phần lớn mọi người đều ổ lại trường Nhị trung để thi.

Chu An Nhiên và Trần Lạc Bạch cũng vậy.

Nhưng vì Chu Hiển Hồng và Hà Gia Di cùng nhau xin nghỉ để đến trường cùng cô, Chu An Nhiên và anh cũng không có cơ hội gặp nhau nhiều, chỉ lén lút gặp nhau vào buổi sáng ngày thi đầu tiên.

Hai ngày thi diễn ra suôn sẻ.

Buổi thi cuối cùng kết thúc, Chu An Nhiên vừa ra khỏi cổng trường, liền thấy hai vị phụ huynh đang đợi bên ngoài đều mang vẻ mặt muốn hỏi lại không dám hỏi giống nhau.

Cô đi đến bên cạnh họ.

"Ba mẹ." Chu An Nhiên trước tiên gọi họ một tiếng, rồi chủ động nói, "Con thi chắc cũng tàm tạm."

Thế là hai vị phụ huynh lại cùng nhau lộ ra vẻ mặt vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm.

Hà Gia Di cười hỏi cô: "Tối nay con chắc chắn không về ăn cơm rồi đúng không?"

Chu An Nhiên gật đầu: "Con và Thiến Thiến cùng một số bạn khác đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm."

Chu Hiển Hồng hỏi: "Vậy có cần ba mẹ giúp con đưa đến đó không?"

Chu An Nhiên lại lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chúng con có khoảng mười mấy người, ba mẹ về nghỉ ngơi sớm đi ạ."

"Ừ." Hà Gia Di lại dặn dò thêm một câu, "Vậy buổi tối cũng đừng chơi quá muộn, về sớm nhé."

Chu An Nhiên đáp lời: "Dạ, mẹ."

Cứ đến hai ngày thi đại học, các bãi đậu xe lớn nhỏ bên ngoài Nhị trung đều cũng không đủ cầu.

Xe nhà họ hôm nay buổi chiều đến muộn hơn một chút, đậu ở cách đó mấy trăm mét.

Chu An Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của ba mẹ dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Cô ấy thi ở địa điểm gần cổng trường nhất, nghĩ bụng mọi người chắc cũng sắp ra hết rồi, Chu An Nhiên vừa định quay đầu lại thì cặp sách bị ai đó giật nhẹ từ phía sau.

Thế là không cần quay đầu nữa rồi.

Khóe môi Chu An Nhiên cong lên: "Trần Lạc Bạch, cậu lại kéo con thỏ của tớ."

Đáp lại cô là tiếng cười vui vẻ của chàng trai, anh khẽ đặt tay lên vai cô, giọng nói truyền đến từ bên cạnh: "Thi thế nào?"

"Tạm được." Chu An Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu ta, "Còn cậu?"

Mặt trời vẫn chưa lặn.

Ánh nắng vàng bao phủ lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của chàng trai, khóe môi anh cũng cong lên ý cười, giọng điệu vẫn ngông cuồng như vậy: "Tàm tạm thôi, chắc cũng chỉ trình độ thủ khoa khối tự nhiên."

Độ cong trên khóe môi Chu An Nhiên càng lớn, lại hỏi anh: "Chúng ta cứ đợi mọi người ở đây à?"

Ánh mắt Trần Lạc Bạch dừng lại hai giây trên lúm đồng tiền nhỏ bên khoa môi cô: "Không đợi họ đâu, để họ tự đi chơi trước đi, bên kia sẽ có người tiếp đãi họ, cậu tạm thời đi với tớ nhé?"

Chu An Nhiên chớp mắt: "Đi đâu cơ?"

Trần Lạc Bạch cũng chỉ là nhất thời nảy ra ý định.

Anh vốn định ngày mai, hoặc ngày kia, sẽ tìm thời gian hẹn riêng cô.

Nhưng vừa rồi, nhìn cô cười với anh ngọt ngào như vậy, anh bỗng nhiên không muốn đợi nữa."

"Chưa nghĩ ra."

Ánh mắt cậu hơi nâng lên, sau đó hất cằm về phía trạm xe buýt không xa: "Đến trạm xe buýt bên kia, đợi lát nữa xe buýt nào đến trước thì chúng ta lên xe đó, đi một mạch đến trạm cuối cùng thì sao?"

Chu An Nhiên không phải là người thích những điều chưa biết và mạo hiểm.

Nhưng có anh đi cùng, những điều chưa biết và mạo hiểm dường như cũng trở nên đáng mong đợi.

"Được."

Hai người đi về phía trạm xe buýt.

Chưa đến trạm thì có một chiếc xe buýt đột ngột tiến đến.

"Lên xe này thôi." Trần Lạc Bạch nói.

Chu An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ tuyến xe buýt và địa điểm đến, cổ tay đã bị chàng trai nắm lấy, anh kéo cô chạy đến trạm, lên xe từ cửa trước.

Đợi trả tiền xong, đến hàng ghế sau ngồi xuống, tim Chu An Nhiên vẫn còn đập nhanh một cách dữ dội.

Trên xe buýt chỉ có lác đác vài người.

Chu An Nhiên còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp tim và hơi thở thì lại nghe thấy giọng Trần Lạc Bạch vang lên bên tai.

"Cũng may mắn đấy chứ."

Ơ?

Chu An Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu ta: "May mắn gì cơ?"

Trần Lạc Bạch hất cằm về phía bản đồ tuyến xe buýt đối diện: "Trạm cuối cùng vừa hay là một công viên."

Chu An Nhiên nhìn theo, mắt cũng sáng lên: "Thật kìa."

Trạm khởi hành của chuyến xe này không xa trường học, cách trạm cuối cùng hơn hai mươi trạm.

Xe buýt lắc lư tiến về phía trước.

Thời gian cũng chậm rãi trôi đi.

Đến trạm cuối cùng thì mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn mang màu cam của nước ngọt có ga.

Cái nóng ban ngày đã tan bớt, công viên cây cối rậm rạp, nhiệt độ rõ ràng thấp hơn bên ngoài vài độ.

Sau khi vào trong, Trần Lạc Bạch thuê một chiếc xe đạp trước.

Chu An Nhiên ngồi ở ghế sau anh, tay nắm lấy áo phông trắng của anh, được anh chở đi dạo nửa vòng.

Sau đó hai người cùng nhau ăn một bữa tối tệ nhất từ trước đến nay trong công viên, cuối cùng vẫn không no, lại cùng nhau mua hai bắp ngô ở quán ven đường để lót dạ.

Ăn xong, họ xuống bờ hồ ngồi thuyền du ngoạn.

Chu An Nhiên ngẩng đầu ngắm ánh hoàng hôn.

Chàng trai bên cạnh cúi đầu nắm lấy tay cô.

Xuống thuyền, lòng bàn tay hai người đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng không ai chủ động buông ra.

Vì bữa tối vừa rồi thực sự quá tệ, họ cũng hơi nghi ngờ về các cửa hàng trà sữa trong công viên, nên họ đã đến cửa hàng tạp hóa mua nước ngọt có ga.

Trần Lạc Bạch lấy một chai Coca Cola.

Chu An Nhiên lấy một chai nước ngọt vị cam cùng màu với anh hoàng hôn.

Hai bàn tay nắm chặt không rời.

Mười ngón tay đan vào nhau, đi bộ đến chỗ đu quay.

Vì còn phải quay lại gặp mọi người, hai người không xếp hàng mà mua vé nhanh.

Bên này vừa hay là cabin đôi, họ không phải đi chung với người lạ.

Cabin từ từ lên cao.

Thành phố bị bỏ lại phía sau.

Hoàng hôn đã buông xuống, ánh đèn vạn nhà của thành phố giống như những ngôi sao vỡ vụn trên mặt đất.

Chu An Nhiên cúi đầu ngắm nhìn bóng đêm một lúc, lại cảm thấy ánh mắt của chàng trai bên cạnh dường như luôn đặt lên người mình, cô bất giác nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh.

"Chu An Nhiên." Trần Lạc Bạch gọi tên cô, giọng nói có chút trầm thấp, "Soda hôm nay bị giữ ở dưới rồi."

Một câu nói không đầu không cuối.

Chu An Nhiên dường như trong khoảnh khắc đã hiểu ý anh.

Nhịp tim cũng trong khoảnh khắc đó chợt tăng nhanh.

Trần Lạc Bạch chống tay lên ghế, cúi đầu tiến sát lại gần cô, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Được không?"

Chu An Nhiên nín thở, tim đập càng thêm ồn ào, nhưng giống như ngày hội thao hôm đó, khi anh dồn cô vào chân tường và hỏi cô có thích anh không, cô chậm lại nhịp tim, vẫn rất khẽ đáp lại anh một tiếng.

"Ừm."

Cabin vẫn đang từ từ lên cao.

Khoảnh khắc sắp lên đến đỉnh vòng quay.

Trần Lạc Bạch cúi xuống hôn cô.

Một nụ hôn rất nhẹ.

Trước tiên là nhẹ nhàng chạm vào môi cô, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô hôn một lát, cuối cùng lại rất khẽ cắn môi cô.

Trần Lạc bạch lúc này mới hơi lùi lại, trán chạm trán cô.

"Không tốt nghiệp nữa chắc tớ phát điên mất."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz