[2]
Là Jun! Anh ấy ở đây làm gì vậy chứ, sao anh ấy biết được chỗ này? Jun đang ngồi đọc sách thong thả, anh dường như không nhận ra có người đang đến gần.
"Jun?"
Anh quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt ngơ ngác của cậu, thở dài một tiếng: "Theo đuôi đến đây luôn à?"
"Không!" - Phúc rối lên, cậu đúng là có thích người ta nhưng đâu phải cái kiểu theo dõi, đu bám người ta đến mất hết mặt mũi thế này - "Chỗ này... em hay thường đến, em không biết anh cũng ở đây. Còn nếu anh không tin thì..."
Cậu lục tìm trong balo một sấp giấy toàn là tranh vẽ của mình, đa số đều là vẽ hoa vẽ cảnh ở đây. Tất cả đều đưa cho anh xem, mình thì không ngừng luyên thuyên kể lể bản thân thật sự không phải là kẻ bám đuôi, thuyết phục hết lời để anh không hiểu lầm mình.
Jun cầm lấy sấp giấy, xem từng bức tranh, đúng thật là vẽ góc nhỏ ở đây, nhưng mà nét vẽ này cũng thật đẹp nha, cậu nhóc này cũng có khiếu lắm đó chứ. Nhưng sao lẫn trong sấp giấy vẽ hoa vẽ lá lại có bức tranh vẽ ai đây, đường nét này cũng thật quen thuộc, không phải... là anh sao?
"Cái này..." - Jun cầm bức tranh đưa sang hỏi cậu
"À cái này khi nãy lúc trong thư viện em vừa vẽ xong, đẹp không? Tặng anh đó!" - Cậu nói với ánh mắt long lanh như đang rất tự hào với bức vẽ
Cậu trông vui vẻ hơn hẳn, nhưng Jun lại có vẻ trầm ngâm nhìn bức tranh ấy rất lâu. Phúc cũng thấy lạ, không lẽ cậu vẽ xấu đến vậy à. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, lay nhẹ: "Sao thế, không đẹp à?"
"Không phải, chỉ là không nghĩ em vẽ đẹp thế"
"À à... em cảm ơn" - Ngoài mặt thì vậy thôi chứ trong lòng cậu đương nhiên vui muốn chết đi được, thật chỉ muốn khoe mẽ với anh rằng mình tài giỏi thế nào. Đâu phải tự nhiên một đứa suốt ngày thích chơi bời như cậu lại có điểm thi đầu vào đứng đầu khoa đâu, ưu tú như vậy mà ai kia không biết.
Jun tiện tay kẹp bức vẽ vào trang sách của mình, quay sang hỏi thẳng: "Không phải đang trong kỳ nghỉ hè sao? Em đến trường làm gì?"
"Em đến... đến để tìm cảm hứng vẽ" - Phúc lấp liếm cho qua, cậu cũng có lòng tự trọng chứ, sao mà có thể nói thẳng ra là mình đến chỉ để ngắm anh được chứ, mặc dù cũng mất giá "hơi" nhiều nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nói thẳng được.
"Ồ, không phải để tìm tôi à? Cứ tưởng em mỗi ngày đều đến thư viện, ngồi trong góc ngắm tôi không biết chán?"
"Nếu biết sao còn hỏi?" - Phúc ngượng đỏ mặt, phụng phịu nói nhỏ. Chuyện cậu thích anh, cả thế giới này đều biết, ngay cả anh cũng biết. Còn anh nhìn vô cũng biết là không có tình cảm gì rồi.
Jun cười nhẹ, anh chẳng hiểu sao trước giờ cũng có người theo đuổi nhưng không ai được anh chủ động trò chuyện như cậu, lúc nào anh cũng phớt lờ, không để ý, chỉ có mình cậu là khiến anh thoải mái trò chuyện. Chắc là vì vẻ ngoài dễ thương, nói chuyện cũng ngọt ngào, vẽ đẹp,...
Chắc là vậy...
Hai người vẫn ngồi đó chẳng ai cất lời nữa. Jun cứ điềm nhiên đeo tai nghe đọc sách, anh hoàn toàn chìm đắm vào không gian riêng của mình, mặc kệ con hải ly kia vẫn đang bồn chồn không yên. Cậu lặng lẽ ngồi cạnh anh, ăn mấy cái bánh ngọt khi nãy vừa mua, nhìn trời nhìn đất nhưng tất cả ánh nhìn đều quay về người bên cạnh.
Phúc lại cầm thêm một cái bánh, cái này đã là cái thứ ba rồi, cậu có chút không ăn nổi.
"Jun... anh ăn không?"
"Anh không ăn đồ ngọt."
"Anh không thích ngọt?? Vậy đó giờ bánh kẹo em cho anh, anh vứt hết rồi?" - Cậu nói với vẻ mặt lo lắng, lẽ nào mọi công sức thức khuya làm bánh của cậu cho anh đều công cốc sao!
"Anh không hay ăn thôi, bánh của em..." - Jun đang cố nhớ vì đến cả anh cũng chẳng nhớ là mình đã để nó ở đâu hay cho ai rồi không biết nhưng chắc chắn là chưa từng ăn - "Anh ăn rồi, mùi vị cũng được"
"Vậy... anh có muốn em làm thêm bánh cho anh không?" - Cậu với ánh mắt chờ mong không ngừng chớp chớp đợi câu trả lời từ đối phương
Jun lại cười: "Không cần phiền em thế đâu"
"Vậy sau này em vẽ tặng anh nữa nha..."
"Phiền em lắm"
Lời từ chối không thể nào đáng ghét hơn. Phúc ghét nhất là nghe những kiểu nói này, thà nói thẳng là không thích thì hơn, cần gì phải tỏ vẻ quan tâm người ta làm gì, nhìn vô ai cũng biết người bị làm phiền là anh mà.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì, Jun lại đứng lên xách cặp đi đâu đó
"Này đi đâu vậy!"
"Thư viện"
"Đợi em với"
Jun cũng mặc kệ cậu muốn làm gì, anh không thiếu người theo, cảm giác được theo đuổi này cũng không phải lần đầu anh được trải nghiệm, để xem cậu kiên trì đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz