[1]
Chẳng có ngày nào mà Phúc không đến thư viện của tìm một bóng hình thân quen. Cậu thích vẽ thích lá thích hoa chứ cứ đến thư viện sách toàn là sách thế này thì làm được gì đâu cơ chứ. Đã vậy hôm nay còn là kỳ nghỉ của trường, một sinh viên chỉ thích chơi lười học như cậu còn đến trường làm gì chứ. Nếu không phải vì Jun - đàn anh mà cậu thích ở đấy hay sao?
Cậu cố tìm đến góc bàn quen thuộc, một chỗ khuất trong góc chẳng có ai để ý đến nhưng lại có thể nhìn bao quát ra xung quanh, để dễ tìm thấy người kia. Trùng hợp Jun cũng vừa từ cửa bước vào, đương nhiên theo thói quen anh cũng nhìn đến góc khuất gần cửa sổ bên kia để xem cậu nhóc kia có đến gặp anh nữa hay không.
Quả nhiên, vẫn là không thoát được. Phía bên kia một nụ cười toả nắng dịu dàng như ngày hạ đang hướng về Jun. Anh thấy nó hầu như mỗi ngày, quen thuộc đến mức chẳng còn thấy gì đặc biệt.
Cậu nhóc này ngày nào cũng đến gặp anh, ngắm anh, rồi lại cho anh cái bánh cục kẹo gì đấy, thế thôi. Chẳng có gì nữa cả, cái kiểu thả thính này chẳng biết khi nào như một thói quen thường nhật khiến cậu cứ phải đến thư viện dù chỉ vì để gặp được người kia.
Nhìn xem có ngốc không cơ chứ, chọn một góc khuất sâu ở trong, cái chỗ mà sáng thì nắng chói chang tối thì ánh đèn lại không chiếu đến được. Không biết từ lúc nào nó trở thành góc riêng của cậu, cũng phải, ai đâu lại lựa chọn chỗ ấy để đọc sách đâu.
Jun mặc kệ, cậu cũng đã là sinh viên năm ba rồi nhỏ hơn anh có một tuổi, nhỏ bé gì mà cứ phải đợi nhắc. Anh lại bắt đầu việc học của mình, vì là năm cuối nên anh cũng cần nhiều tư liệu cho bài nghiên cứu tốt nghiệp, nên thư viện dường như trở thành nhà anh từ khi nào chẳng biết, bao giờ cũng ở đây từ sáng đến gần khuya. Vậy nên cậu nhóc kia cũng ngồi lì cùng anh ở thư viện đến đêm, làm gì thì anh không thèm quan tâm. Làm gì có ai vì thích người khác một chút mà ở lại đến khuya như vậy chứ.
Thấy Jun làm lơ mình tìm bàn khác, cậu cũng không trách, chỉ dỗi "nhẹ" thôi, dù sao người ta cũng có là gì của mình đâu. Cậu thích người ta, theo đuổi người ta, nhưng chắc gì anh đã chịu nhìn đến cậu, chỉ có cậu vô tư cứ mặt dày đi theo anh thôi.
Thấy Jun ngồi ngay trong tầm mắt mình, không biết là cố tình hay vô ý nhưng anh lại chọn ngồi ở bàn ngay trước cậu, chỉ cần ngước lên liền thấy người kia đang học rồi, Phúc cũng vì thế mà vui hơn hẳn, đỡ phải kiếm cớ đi tìm sách để được đi ngang anh. Vui vẻ là thế nhưng chỉ mới nửa tiếng cậu đã bắt đầu chán nản, một người yêu nghệ thuật thích tự do như cậu mà lại bó buộc trong một chỗ, trước mắt chỉ có sách và sách thế này, thật chỉ muốn đi ra ngoài tìm một góc cảnh nào thật đẹp để vẽ vài nét thôi.
Ngước lên nhìn con người đối diện, sao anh có thể tập trung học như vậy chứ, không chán à? Nhưng mà... tập trung như vậy trông cũng đẹp thật đó. Phúc nhìn thật lâu, nhìn đến mức mê mẩn vẫn không thể dứt ra được. Cậu nghĩ thầm chẳng phải "cảnh" đẹp đang ở trước mắt hay sao? Ngại gì không vẽ!
Phúc lấy bút giấy ra bắt đầu phác hoạ "cảnh" đẹp trước mắt, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt ưa nhìn của Jun, cặp kính cận không thể che đi đôi mắt dịu dàng đang tập trung nhìn vào màn hình laptop. Cậu không thể ngừng tay tô vẽ cho bức tranh của mình, cứ hí hoáy đến mức không nhận ra người kia vừa liếc nhìn mình một cái, nhếch mép cười nhẹ.
Thoáng chút đã đến trưa, cậu cũng vừa vẽ xong bức tranh, định bụng sẽ đưa cho anh xem nhưng quay đi quay lại sao đột nhiên lại không thấy anh nữa. Mới vừa học hành chăm chỉ đây mà đã đi đâu rồi? Đi đâu mà lại không đợi cậu?
Phúc vẫn ngồi chờ anh quay lại, dù sao cậu biết Jun đang làm nghiên cứu tốt nghiệp, không thể không đến thư viện được. Nhưng ngồi lâu thì bụng cậu cũng bắt đầu biểu tình kêu không ngừng, đã vậy nắng trưa còn hắt lên người nóng không chịu được, chắc cậu cũng đã cháy nắng nhiều lắm rồi. Thôi hôm sau gặp cũng được, đi ăn gì đó đã. Phúc nghĩ bụng rồi thu dọn đồ đạt đi ra ngoài.
Cậu đến cửa hàng tiện lợi ăn một chút để lấp đầy tâm trạng đang buồn bực vì không kịp đưa bức tranh khi nãy cho anh, dù sao bình thường ngày nào cậu cũng cho anh cái gì đó, để anh nhớ vẫn còn có một đứa nhóc lúc nào cũng theo đuổi anh, vậy mà hôm nay lại quên không có gì để cho.
Phúc mua một cốc coffee với vài cái bánh ngọt đến vườn hoa sau trường để vừa đi dạo vừa ăn trưa. Nơi này là nơi cậu thích nhất, vừa yên tĩnh, vừa có hoa lá, có nhiều góc nhỏ xinh xinh để cậu lấy cảm hứng vẽ tranh. Chẳng mấy chốc mà vườn hoa trở thành chốn hay lui tới của cậu, nếu Jun xem thư viện như ở nhà thì cậu chỉ thích thư giãn ở đây, giải toả mỗi khi có áp lực chuyện gì đấy.
Bình thường chẳng ai đến đây cả, nơi này hơi khuất nên từ khuôn viên trường cũng ít ai để ý đến. Vậy mà hôm nay khi cậu đến thì lại có người ở đấy.
"Ai lại đến đây giờ này chứ! Căn cứ bí mật của mình mà" - Phúc nghĩ bụng, nhưng cậu vẫn chưa kịp bực bội vì sự xuất hiện của người khác thì đã ngơ ra trước thân ảnh trước mắt.
"Jun?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz