The Art of Teasing
Từ sau khi công khai, nhóm gần như mất khả năng tập trung mỗi khi hai đứa kia xuất hiện. Cứ thấy Jun và Dylan ngồi gần nhau là y như rằng sẽ có người buông câu trêu chọc, rồi cả lũ cười ầm như mới phát hiện điều gì động trời.
Ban đầu thì Dylan còn ngại đến mức chỉ cần ai nhắc đến "Jun" thôi là mặt đỏ rực, còn Jun thì cứ giả vờ nghiêm túc để né, nhưng dần dà, hai đứa lại... chủ động phát đường. Một cách rất tự nhiên. Rất ngọt. Rất khiến người ta muốn khóc trong khi vẫn đang cười.
"Mèo, tí đi siêu thị tầng trên mấy trò chơi mới thêm á, đi không?" Jun vừa nói vừa vươn tay xoa đầu Dylan một cái.
"Trò mới hả? Ờ... đi cũng được" Dylan đáp, giọng có vẻ tỉnh bơ nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
"Ok, chốt kèo nha." Jun cười tít mắt, bàn tay vẫn chưa chịu rời khỏi tóc Dylan.
Pepper ngồi kế bên, chứng kiến toàn bộ, chỉ biết đập bàn kêu trời:
"Ủa alo?! Tao vẫn đang ở đây nha mấy cưng?! Có cần tao đi chỗ khác cho tiện phát cẩu lương không?!"
"Tao thì ngồi ngay đối diện đây này..." Thame thở dài, uống một ngụm nước đầy mệt mỏi - "Chứng kiến tình yêu đơm hoa kết trái của hai đồng chí mà tao thấy như bị đánh úp bất ngờ ấy."
Nano thì khỏi nói, cười đến mức suýt sặc:
"Trời đất ơi, 'mèo' luôn đó hả anh Jun? Cưng chiều quá ha"
Jun tỉnh bơ, còn nhướn mày:
"Thì Dylan giống mèo thật mà"
Nano nghe vậy càng cười tươi hơn.
Câu đó nói khiến Dylan mặt đỏ phừng phừng, cúi gằm xuống:
"Mày im đi Jun!"
"Rồi, rồi. Không nói nữa. Mèo giận thì cào đau lắm."
Pepper chống cằm nhìn cảnh trước mặt, lẩm bẩm:
"Tao đoán từ giờ chúng ta phải ăn cơm tró dài hạn rồi..."
"Phải gì? Phải chịu!"
______
"Jun! Mày chơi bẩn!!" Dylan hét lên, vung tay đập một cái rõ đau vào vai Jun.
Jun vừa né vừa cười như thằng không biết sợ trời sợ đất:
"Ơ, có ăn gian đâu, tao còn ném giùm mày mấy quả liền đấy chứ!"
"Giúp cái gì mà giúp, hàng ném bóng mày bên kia cơ mà? Sao cứ đứng đằng sau tao mà ném hả?!"
Jun thản nhiên đáp, giọng tỉnh rụi như kiểu chuẩn bị đọc hiến pháp:
"Luật bảo 'ném bóng vào rổ', có nói là rổ nào đâu?"
"Mày tính nhét chữ người ra luật hả? Luật là hai người đứng hai bên rổ, ai ném được nhiều điểm hơn thì thắng mà"
"Thì mày thắng rồi còn kì kèo"
"Nhưng mà mày cứ ôm tao ấy"
"Thì có sao, tao vẫn ném bóng được mà, đừng lo"
"Tao lo cho tao nhiều hơn á..."
"Đau lòng đấy..." Jun giả vờ ôm ngực, ra vẻ bị tổn thương.
Dylan thở dài, cầm quả bóng tiếp theo, cố làm lơ, nhưng bàn tay của Jun vẫn lén luồn qua eo, kéo cậu lại gần hơn.
"Ơ, không dỗ à?" Jun hỏi nhỏ, giọng nửa nũng nịu nửa cà khịa.
"Không."
"Tao buồn đấy..."
"Ừ, thì?" Dylan vẫn ném bóng, mắt không rời cái rổ.
"Dỗ đi chứ..."
"Tại sao tao phải dỗ?"
"Ơ kìa, mày phũ quá nên tao mới buồn mà... Dỗ đi, một tí thôi" Jun kéo dài giọng, khiến Dylan suýt nữa ném lệch cả quả bóng.
"Không." Dylan cố giữ mặt lạnh, nhưng khi cảm nhận vòng tay Jun siết chặt hơn, cậu chỉ biết lắc đầu, thở dài - "Được rồi! Tao dỗ! Nhưng... ở đây thì không được, hiểu chưa?"
Jun liếc quanh. Xung quanh còn nguyên đám bạn đang nhìn lén sau quầy game. Không hợp thật.
"Được rồi," Jun cười gian, ghé sát tai Dylan nói nhỏ - "Tao sẽ nhớ vụ này. Nợ một cái dỗ."
"Chơi đàng hoàng đi."
"Ờ, nhưng nếu tao thắng thì được hai cái dỗ nha?"
"Jun!"
"Rồi rồi, đùa thôi mà, con mèo đanh đá này!"
______
Dylan ném túi xách xuống một góc rồi thả người xuống giường. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cơ thể chìm trong cơn mệt mỏi ngọt ngào sau một ngày vui chơi đến kiệt sức.
Chăn nệm còn vương chút mùi nắng và hương gió ngoài đường. Mọi thứ khiến cậu thấy yên, cho đến khi...
Cảm giác ai đó đang nhìn.
Dylan hé mắt và đúng như linh cảm, Jun đang nằm nghiêng bên cạnh, ánh mắt dán chặt lên gương mặt cậu.
"Trời ạ, mày định dọa tao chết à?" Dylan bật dậy nửa chừng, tim đập loạn xạ.
Jun chỉ cười khẽ, giọng trầm thấp, dịu như đêm phủ:
"Nhìn một chút cũng không được sao?"
"Không phải... nhưng mà mày nhìn kiểu đó... nó lạ lắm."
"Lạ ở đâu?" Jun nghiêng đầu, ngón tay khẽ gạt mấy sợi tóc rũ trên trán Dylan - "Buồn ngủ rồi hả?"
"Cũng có chút...buồn ngủ rồi..."
Dù nhìn Jun ở khoảng cách gần không phải chuyện hiếm nhưng chẳng hiểu sao Dylan vẫn luôn có cảm giác ngại đến mức nóng cả mặt.
"Trước khi ngủ cho tao xin lại một thứ được không?"
"Th...thứ gì?"
"Là cái này..."
Jun bất ngờ cúi xuống, chạm môi mình lên môi Dylan, bàn tay nâng cằm người kia hé mở để tiến vào, cuốn lấy tất cả những dư vị ngọt ngào.
Nụ hôn ban đầu chỉ là một chạm khẽ, nhưng nhanh chóng sâu hơn, đòi hỏi hơn nữa và hơn nữa...
Jun khẽ tách môi, hơi thở của cả hai vẫn còn quấn lại giữa khoảng cách mong manh. Ánh sáng hắt xuống khiến đôi mắt Jun ánh lên một thứ gì đó rất dịu, rất đắm, mà cũng rất... nguy hiểm.
Dylan cảm nhận được tim mình đập dồn dập đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ánh nhìn ấy, cái cách Jun nhìn cậu không còn là sự trêu chọc thường ngày, mà là thứ có thể kéo người ta vào mà không cho lối thoát. Trong khoảnh khắc, Dylan chợt thấy mình chẳng còn kiểm soát được điều gì nữa.
'Mình vẫn muốn...'
Suy nghĩ chưa kịp trọn, cậu đã đẩy Jun ngã xuống giường. Tiếng va chạm mềm mại vang lên, rồi môi Dylan đã chạm xuống môi Jun, mạnh mẽ, bất ngờ, và đầy cảm xúc bị kìm nén quá lâu. Điều đó khiến Jun giật mình...
Nhưng chỉ một giây sau, Jun đã đỡ lưng Dylan, từ từ ngồi dậy. Bàn tay chạm vào phần da thịt mịn màng dưới lớp áo. Cậu đắm chìm trong chiếc hôn và để mọi thứ cuốn đi.
Đến khi Dylan rời ra, cậu thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh như sợ bị phát hiện.
Jun tựa người lên giường, môi vẫn còn vương chút cười.
"Dylan..." Giọng Jun khàn khàn, như vẫn chưa hoàn hồn.
"H...hửm?" Dylan đáp, không dám nhìn.
"Ngại đến mức không dám nhìn tao luôn à?"
"Cho tao xin... năm giây thôi."
"Năm giây hả?" Jun nghiêng đầu, tay khẽ nâng cằm Dylan lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình - "Thấy chưa? Đâu cần năm giây đâu"
"Đừng trêu tao nữa" Dylan đánh nhẹ vào tay Jun, nhưng rõ là chẳng có sức.
Jun cười nhỏ, rồi bất ngờ kéo hai tay Dylan choàng quanh cổ mình. Trước khi Dylan kịp hiểu, Jun đã đặt một nụ hôn lên cổ cậu, chỉ là khẽ chạm, nhưng đủ khiến cả người Dylan khựng lại.
"Này! Jun!"
"Tao chỉ hôn thôi mà."
"Không tin! Mày gian lắm!"
Jun bật cười, giọng khàn hẳn đi:
"Muốn tao chứng minh luôn không?"
"Thôi!!!" Dylan hét nhỏ, mặt cậu đã đỏ bừng lên.
"Ngủ nhá?"
"Ừm..."
"Hay là không ngủ được nữa rồi?"
"Ừ tại mày đấy!"
"Không ngủ được thì mình tiếp tục nhỉ?"
"Thôi, tao buồn ngủ rồi..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz