Condition: You
Những tháng cuối năm lúc nào cũng là mùa bận rộn nhất, mùa của các chương trình, sự kiện, lễ trao giải, và những buổi tiệc quy tụ hàng trăm cái tên đình đám.
Mars dạo này hiếm khi có ngày nghỉ đúng nghĩa. Lịch trình san sát, hôm nay tham gia show, mai lại ghi hình, rồi tập luyện, họp nhóm, phỏng vấn… cứ thế mà xoay vòng.
Buổi tiệc tối nay là chương trình cuối năm do một kênh truyền hình lớn tổ chức. Gần như toàn bộ nghệ sĩ nổi bật trong năm đều có mặt. Không khí xa hoa, sảnh đèn sáng rực, tiếng cười, tiếng cụng ly, tiếng nhạc hòa vào nhau tạo nên bầu không khí bùng nổ đến hỗn loạn.
Mars bước vào trong sự chào đón của vài đồng nghiệp thân quen. Họ vốn không hay liên lạc, nhưng cứ gặp nhau ở những dịp như thế này là lại cười nói, trêu chọc, bắt chuyện đủ thứ chẳng khác gì một buổi họp lớp của giới giải trí.
Jun đứng cạnh quầy bar mini, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, ánh đèn phản chiếu trên chất lỏng màu đỏ sẫm. Cậu chẳng uống nhiều, chỉ nhấp môi một chút cho đúng không khí. Tiếng nhạc sôi động, tiếng người nói chuyện lẫn vào nhau như một bức nền mờ.
Rồi một cái vỗ vai nhẹ khiến Jun quay lại.
“Jun!”
Cậu mất vài giây mới nhận ra giọng nói quen thuộc ấy:
“Ủa, Fern hả?”
Fern là nữ ca sĩ từng tham gia chung một chương trình với Mars hồi đầu năm. Hôm nay cô mặc váy đen đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút, tóc búi cao, ánh mắt rạng rỡ.
“Mình nhờ xíu được không?” Cô nói, giọng hơi cao lên để át tiếng nhạc.
“Gì cơ? Ồn quá, mình nghe không rõ.” Jun cúi xuống, nghiêng đầu lại gần.
Fern bật cười, che tay bên miệng, ghé sát hơn:
“Nhờ xíu! Nhóm mình vừa ra bài mới, cần đăng TikTok quảng bá ấy. Cậu nhảy cùng mình một đoạn được không?”
"À, được mà" Jun gật đầu ngay.
Cảnh tượng ấy trong mắt người ngoài có lẽ bình thường, nhưng trong ánh nhìn của Dylan thì lại khác.
Cậu đứng ở phía đối diện sảnh, trên tay còn cầm ly rượu, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Jun đang đứng.
Thấy Jun cúi xuống, Fern thì ghé sát tai, rồi cả hai cùng cười...Không hiểu sao, giữa tiếng nhạc rộn ràng, Dylan lại thấy tim mình trượt nhịp.
Cậu biết giữa hai người chẳng có gì hơn bạn. Nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu len vào, mơ hồ giữa ghen và tự giận mình vì đã ghen.
.
.
.
Bữa tiệc kết thúc khi đồng hồ đã vượt qua nửa đêm. Mars trở về nhà trong tình trạng lười biếng, ai nấy đều chỉ muốn lăn ra ngủ sau một ngày dài.
Jun lách qua hành lang, còn đang ngáp thì vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cậu đã bị Dylan đẩy ngược ra sau.
“Ủa?” Jun chớp mắt — “Mày làm gì vậy?”
“Nay mày về phòng mày ngủ đi.” Giọng Dylan dửng dưng, ánh mắt chẳng hề đùa.
"Tại sao?" Jun nhíu mày, còn tưởng mình nghe nhầm.
"Tự nhiên không thích ngủ chung"
“Không có vụ ‘tự nhiên’ ở đây nha Dylan” Jun khoanh tay, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu — “Có gì thì nói đi.”
Dylan im lặng vài giây, rồi nhếch môi: “Muốn tao nói thật không?”
“Ờ, tất nhiên.”
“Có điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Jun khẽ cau mày.
“Hôm nay mày về phòng mày ngủ.”
“Cái gì? Điều kiện khác được không?”
“Không.” Dylan nói gọn, lạnh như thép.
Nghe đến đây Jun chẳng cam tâm chút nào nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Ừ, thôi được...giờ mày nói lí do vì sao đi"
Dylan không trả lời. Thay vào đó, cậu nắm lấy cổ tay Jun, kéo mạnh vào trong. Cánh cửa đập lại sau lưng bằng tiếng “rầm” khô khốc.
Jun chưa kịp phản ứng thì Dylan đã hôn. Một nụ hôn chẳng giống bất kỳ lần nào trước đó, nó nồng nặc vị giận dỗi và ghen. Dylan cắn vào môi cậu, đau nhói. Không phải kiểu dịu dàng thường thấy.
"A! Sao lại cắn tao?"
Dylan vẫn giữ ánh nhìn nóng hầm hập và lấp ló sự bực dọc chưa được nói hết:
"Tao ghen đấy!"
"Ghen á?...Sao lại gh—"
"Mày có thể thôi gần người khác được không?"
"Tao...gần ai?"
“Fern.” Dylan cắt ngang, giọng khàn đi như cố kìm lại — “Ờ, tao biết là nghe vô lý. Bọn mình làm nghề này, phải tiếp xúc với đủ người. Nhưng mà…”
Chưa kịp nói hết, Jun khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi Dylan một nụ hôn thật nhanh, thật gọn.
Dylan khựng lại, hơi thở lệch nhịp. Còn Jun thì mỉm cười, giọng cậu trầm và mềm hơn hẳn:
“Tao hiểu rồi. Tao sẽ giữ khoảng cách với người khác. Hôm nay Fern chỉ ghé tai vì nhạc ồn thôi, không có gì đâu. Đừng nghĩ nhiều”
“Ờ, tao biết.” Dylan tránh ánh mắt Jun, nói nhỏ đến mức gần như lạc giọng — “Chỉ là…”
"Là?"
"Khó chịu thôi..."
"Vậy hả?" Jun cười khẽ, một tay luồn ra sau kéo eo Dylan sát vào.
“Jun…” Dylan lùi lại, nhưng cậu càng né thì Jun càng tiến. Cậu càng ngả người thì người kia càng được đà lấn tới. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên khiến khoảng cách giữa hai đứa co lại chỉ còn hơi thở.
Đến khi môi Jun sắp chạm, Dylan giơ tay chắn giữa mặt hai người.
“Đủ rồi. Tao đang khó ở. Cút đi.”
Jun chưa kịp phản ứng thì rầm! — Cửa đóng sập ngay trước mặt.
"Ơ, Dylan!"
"Ngủ phòng mình đi"
"Tao khoá phòng đấy lại rồi"
"Thì mở ra"
"Mất chìa khóa rồi"
"Đừng có lươn lẹo, tự sinh tồn đi!"
“Dylan, cho tao vào đi mà…” Jun đập cửa liên tục, tiếng nài nỉ vang cả hành lang.
“Không!”
Rầm rầm!
Tiếng đập cửa và đôi co khiến Thame bật cửa phòng ra, tóc tai còn rối:
“Hai cái đứa này lại làm gì nhau nữa đây?”
Ngay sau đó, Pepper và Nano cũng ló đầu ra, y như mấy con mèo nghe tiếng xé súp thưởng.
“Chuyện gì vậy?” Nano hỏi.
“Dylan đuổi anh ra khỏi phòng…” Jun xị mặt.
“Tại sao bị đuổi?” Pepper nhướng mày.
Jun gãi đầu, tránh ánh mắt của ba đứa kia:
“Thì… tại tao làm Dylan khó chịu…”
“Ờ, vậy đáng bị đuổi.” Thame vỗ vai, tỉnh queo.
“Thằng này! Mày cùng phe tao hay phe Dylan vậy?”
"Ờ thì cùng phe mày, rồi sao? Ngủ một mình một hôm có sao đâu"
"Không thích"
"Mày dính người ta quá rồi đấy"
“Giờ tao hỏi nè, ví dụ mày quen ngủ chung với anh Po, xong một hôm bị đuổi ra, mày chịu được không?”
Thame há miệng, định phản bác, rồi lại nghẹn lời không thể nói gì.
"Thôi tao hiểu mày rồi Jun..."
"Đó! Giúp tao đi..."
"Bảo Pepper với Nano ấy, tao có hẹn với người yêu rồi. Bye!" Thame xách túi bước ra khỏi cửa nhà.
“Ơ!?” Ba đứa còn lại nhìn theo bóng Thame biến mất khỏi hành lang.
“Tao chịu nó rồi…” Pepper thở dài.
“Em cũng bó tay.” Nano phụ họa.
Jun nhìn hai đứa còn lại, ánh mắt cầu cứu thấy thương:
“Giờ ai giúp tao?”
“Anh Dylan…” Nano tiến lại, gõ cửa phòng Dylan.
“Tụi mày làm cái gì ngoài đó thế?” Giọng Dylan vọng ra, nghe rõ là vẫn còn khó ở.
“Anh tha cho anh Jun đi mà, ảnh xin lỗi rồi…”
“Anh có nói không tha đâu. Chỉ là Jun chấp nhận điều kiện rồi mà.”
“Điều kiện gì?” Pepper chen vô.
“Ngủ riêng.”
Jun ngồi thụp xuống sàn, chống cằm cửa:
“Dylan… tao không ngủ một mình được nữa đâu…”
“Thì qua ngủ với Pepper hay Nano, hoặc Thame ấy.”
"Sao không tính cả mày vậy?"
"Không thích"
“Dylan…” Giọng Jun yếu ớt hẳn — “Tao xin lỗi mà. Tao… sẽ không làm thế nữa.”
Im lặng một chút. Rồi từ trong phòng vọng ra một câu, nghe như cố giấu đi nụ cười:
“Đứng đó thêm năm phút nữa, tao mở cửa.”
Ba người còn lại lập tức lùi ra, Pepper khẽ nói nhỏ với Nano:
“Cửa vừa mở là tụi mình nên chuồn liền đó.”
“Em biết. Kinh nghiệm xương máu rồi anh ơi.”
Cạch!
Cửa bật mở. Dylan đứng tựa khung cửa, khoanh tay, giọng vẫn còn vương chút “giả vờ lạnh”:
“Ờ, cho mày vào cũng được.”
“Thật hả?” Jun mừng rỡ như vừa trúng số, mặt sáng rỡ.
“Ừ, vào đi, trước khi tao đổi ý.”
"Làm hoà rồi ha? Em về phòng đây"'
"Hai cái đứa này tối ngày..." Pepper lắc đầu rồi bỏ về phòng nốt.
Jun chẳng đợi thêm giây nào, lập tức lao vào phòng, vòng tay ôm lấy Dylan thật chặt:
“Tao xin lỗi mà…”
“Ờ, tao bỏ qua mà.” Dylan nhún vai, giọng bình thản nhưng khoé môi lại cong nhẹ — “Không phải chuyện gì quá căng thẳng đâu. Tao chỉ… thích nhìn mày năn nỉ tao thôi.”
“Trời đất, ác thật luôn.” Jun phụng phịu, nhưng vẫn không chịu buông ra.
“Rồi sao?” Dylan hỏi, cố nén tiếng cười.
“Không sao cả…” Jun khẽ siết chặt hơn, giọng trầm xuống — “Chỉ là cảm ơn mày… vì đã nói cho tao biết chỗ nào làm mày thấy khó chịu.”
Dylan hơi sững lại. Một lát sau, cậu cũng khẽ gật, rồi vòng tay ôm lại Jun:
“Ừm…”
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hoà vào nhau. Jun khẽ nói, cậu truyền hết tất cả sự chân thành vào đó:
“Nhưng mày nhớ nha Dylan, dù tao có cười nói với ai, thì người tao thương nhất vẫn là mày. Mày có trái tim của tao rồi, hiểu chưa, đồ ngốc.”
“Sến thế. Nói ngắn lại đi.”
Jun mỉm cười, không nói thêm lời nào. Cậu cúi xuống hôn Dylan một nụ hôn dịu, sâu, nhưng cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.
Jun hơi lùi lại, đôi môi vẫn run nhẹ:
“Hiểu chưa?”
“Chưa.”
“Vậy thì thêm lần nữa.”
Lại là một nụ hôn nữa, dài hơn, ấm hơn.
“Giờ thì sao?”
“Gần hiểu rồi…” Dylan khẽ đáp.
"Ừm, thế tiếp vậy"
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz