ZingTruyen.Xyz

JunDylan - Secret

Say It Like You Mean It

Quanhkolongvong

Mấy ngày nay, Mars gần như không có giây phút nào được nghỉ đúng nghĩa. Hộp thư công ty lúc nào cũng nhảy thông báo liên tục, hàng loạt lời mời quảng cáo, phỏng vấn, rồi cả những show thực tế hot nhất hiện tại đều muốn có họ trong danh sách khách mời.

Đây là một tín hiệu cực tốt, và tất nhiên, chẳng ai trong nhóm có lý do gì để từ chối.

Lịch trình được chốt nhanh chóng, mọi thứ đều diễn ra trơn tru đến mức… hơi khó tin.

Chương trình thực tế lần này quy tụ nhiều nhóm nhạc đình đám, vừa có boygroup, vừa có girlgroup, thậm chí cả nghệ sĩ solo nổi tiếng cũng góp mặt. Không khí ở hậu trường vì thế mà rộn ràng hơn thường lệ.

Ngày ghi hình, Mars xuất hiện trong tiếng reo hò của fan từ xa vọng lại. Ai nấy đều trong tâm thế thoải mái, tinh thần vui vẻ.

Buổi ghi hình diễn ra nhẹ nhàng, gần như chẳng khác nào một buổi tụ tập bạn bè hơn là chương trình truyền hình. Mọi người cười nói, trò chuyện, trêu nhau thoải mái — một bầu không khí hiếm hoi giữa guồng quay showbiz lúc nào cũng gấp gáp và tính toán.

Và có lẽ chính vì sự tự nhiên đó mà khi chương trình lên sóng, mọi thứ nổ thật sự.

Các bài đăng về show tràn ngập mạng xã hội, hashtag leo top xu hướng chỉ sau vài giờ. Những đoạn cắt hài hước, biểu cảm đáng yêu, thậm chí chỉ là một ánh nhìn thoáng qua giữa các nghệ sĩ cũng được fan nhanh tay edit, thêm nhạc nền, slow motion rồi tung khắp TikTok, Twitter, Insta — ở đâu cũng thấy Mars.

Nhưng như một quy luật bất thành văn của làng giải trí, cứ có tương tác là có… ship. Và lần này, nạn nhân không ai khác chính là Jun.

Ban đầu, Jun cảm thấy bình thường khi đọc bình luận: “Ôi cặp này hợp quá!”, “Chemistry bùng nổ nha!”, “Cho tôi thêm mấy khung hình hai người nhìn nhau đi!!!”.

Nhưng khi lướt qua vài video edit, cậu mới bắt đầu… câm nín thật sự. Những clip đó được cắt ghép quá hoàn hảo — góc máy, ánh mắt, hiệu ứng, nhạc nền… tất cả hòa quyện đến mức chính Jun còn phải thừa nhận: “Ờ, nhìn cũng giống thật đấy.”

Một cái liếc nhẹ thôi mà fan có thể biến thành khoảnh khắc đầy ẩn ý.
Một câu nói vu vơ cũng đủ được caption lại thành “tình yêu đang nảy nở”.

Và từ đó, Jun vốn chỉ là người ngoài cuộc lại thành tâm điểm của một “con thuyền” mà bản thân chẳng hề tự nguyện bước lên.

“Thôi bỏ đi…” Jun khẽ tắt màn hình, tựa người ra sau ghế, khẽ thở dài.
Một lát sau, ánh mắt cậu đảo quanh phòng khách — “Dylan đâu rồi nhỉ?”

Câu hỏi vừa thoát khỏi miệng, đôi chân Jun đã tự động đưa cậu đi tìm.
Hành lang im ắng, chỉ có tiếng bước chân cậu vang khẽ trên nền gạch. Cánh cửa phòng Dylan khép hờ, bên trong phát ra ánh sáng xanh của màn hình điện thoại.

Jun nghiêng đầu nhìn qua, và đúng như cậu đoán — Dylan đang ngồi dựa đầu giường, đôi mắt dán chặt vào điện thoại, ánh nhìn tập trung đến mức chẳng nhận ra có người vừa bước vào.

"Dylan...mày đang làm gì vậy?"

“Hả?” Dylan giật mình, vội đặt điện thoại úp xuống gối — “Không có gì.”

Nhưng tất cả chẳng thể giấu nổi Jun bởi cậu đã kịp liếc vào điện thoại Dylan.

"Rõ ràng là nãy mày xem cái gì tập trung lắm mà..."

“Không hề.” Dylan đáp nhanh đến mức nghe như phản xạ. Cậu vờ như đang dọn lại chăn gối, nhưng đôi tai thì đỏ rực.

Jun thong thả tiến lại gần, một tay chống lên thành giường, cúi xuống ngang tầm mắt Dylan:
“Mày cũng thấy rồi hả?”

“Ờ… tự nhiên lướt trúng thôi.” Dylan tránh ánh nhìn, giọng nhỏ đi thấy rõ.

“Lướt trúng hả?” Jun bật cười, tay với lấy chiếc điện thoại trên gối.

Trên màn hình vẫn còn dừng ở khung cảnh edit: Jun và một idol nữ khác đang nhìn nhau trong buổi ghi hình, ánh đèn stage làm sáng rực khung hình — một đoạn ship kinh điển.

“Cái này á?” Jun giơ lên.

“Ờ thì…” Dylan liếc nhìn chỗ khác, cố làm vẻ thản nhiên — “Tao chỉ tò mò xem người ta edit kiểu gì thôi.”

“Tò mò đến mức coi hết chục cái video liền?” Jun ngồi xuống cạnh, cười khẽ.

“Thì… thuật toán đẩy lên thôi!” Dylan bật lại, nhưng giọng cậu run nhẹ, nghe rõ mùi chống chế.

Jun không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Dylan thật lâu, cái kiểu nhìn nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.

“Dylan…” Jun chậm rãi lên tiếng — “Mày đang ghen à?”

“Không hề!” Dylan phản ứng ngay tức thì, nhưng cái cách cậu nói ra lại quá nhanh, quá mạnh, khiến Jun bật cười bất lực.

“Khái niệm bình thường của chúng ta...hình như có hơi khác nhau thì phải” Jun chống cằm, trêu đầy chủ ý.

“Tao bình thường thật mà.” Dylan vẫn cố chấp, nhưng mắt cậu khẽ đảo sang hướng khác, trông đáng yêu đến mức Jun muốn cắn một cái.

Jun bật cười khẽ, cúi người xuống, ngón tay véo nhẹ má Dylan:
“Thôi được rồi, tao không cười nữa. Nhưng mà công nhận nha, thấy mày ghen, tao vui thật sự.”

“Tao đã bảo không ghen rồi mà…” Dylan càu nhàu, nhưng giọng đã mềm lại, ánh mắt vô thức lảng đi.

Jun dựa người lại gần hơn:
“Yên tâm đi, video nào tao cũng coi qua hết rồi, không ai thay được mày đâu.”

“Biết rồi…” Dylan đáp nhỏ, tay đẩy nhẹ vai Jun nhưng chẳng đủ lực.

“Còn ghen nữa không?”

“Không có!”

Jun cười khẽ, chạm trán Dylan, nói nhỏ đủ để cậu kia nghe mà tim loạn nhịp:
“Vậy cho tao kiểm tra lại xem nhé?”

“Cái—” Dylan chưa kịp phản ứng thì Jun đã cười, nghiêng đầu hôn phớt lên má cậu rất nhanh, nhưng đủ khiến Dylan tắt điện thoại hẳn và đẩy Jun ra.

“Phiền thật…”

"Cho ôm cái đi."

"Không. Tránh ra ngay lập tức."

"Ơ kìa, bình thường mày có bao giờ cấm tao đâu."

"Hôm nay tao không thích."

"Bực thật, mày ghen là mày cấm tiệt mọi thứ thế hả?"

"Sao mày cứ dí tao chuyện ghen tuông vậy?"

"Thì tại đúng mà..."

"Không đúng gì hết, đi ngủ!"
.
.
.

Dylan nhìn người đang say ngủ bên cạnh, khoé môi khẽ cong. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Jun, làm hàng mi cậu ấy trông mềm hơn, yên bình đến mức khiến tim Dylan nhói nhẹ.

"Cái thằng này…" Dylan khẽ thì thầm, đầu ngón tay khẽ lướt qua má Jun — "Mày bớt nhìn người khác bằng ánh mắt đó đi… biết tao khó chịu lắm không?"

Cậu bật cười khẽ, tiếng cười tan vào hơi thở:
"Xem mấy video đó xong, tao chỉ muốn đấm mày thôi… bớt đào hoa lại chút đi, Jun. Nó khiến tao muốn nói cho cả thế giới biết chuyện chúng mình đấy"

Dylan dừng lại một nhịp, giọng nhỏ dần, mềm như gió:
"Sắp tới có giải thưởng lớn… nếu nhóm mình thắng, tao sẽ nói với mọi người. Về chuyện của tụi mình. Chờ tao, được không?"

Chưa kịp để lời hứa tan hẳn trong không khí, Jun khẽ nhếch môi — đôi mắt mở ra, nhìn Dylan bằng ánh nhìn khiến cả người cậu nóng bừng.

"Nghe hết rồi đấy" Jun nói, giọng khàn khàn, nửa tỉnh nửa say.

"M...mày chưa ngủ à?" Dylan giật mình.

"Ngủ thì sao nghe được mấy lời quý hơn vàng đó." Jun đáp, rồi bất ngờ kéo Dylan lại gần, hôn mạnh đến mức Dylan chẳng kịp phản ứng.

“Jun! Mày—”

“Mày nói rồi đấy, Dylan.”

Jun khẽ cười, giọng trầm như đang trêu, rồi khóa môi Dylan thêm lần nữa.

Dylan chỉ kịp khẽ hít một hơi trước khi mọi thứ chìm vào cảm giác ấm nóng. Bàn tay cậu vô thức đập nhẹ vào vai Jun, nhưng Jun chẳng buông. Nụ hôn càng lúc càng sâu, mang theo chút gấp gáp, chút cố chấp.

Dylan không còn biết phải làm gì ngoài việc khẽ run lên, để mặc bản thân bị cuốn vào hơi thở vừa ngọt, vừa dữ dội, vừa khiến cậu quên mất thế giới ngoài kia.

Khi Jun rời khỏi môi cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, đầy hơi thở và ánh sáng chập chờn.

Jun khẽ thì thầm, môi vẫn gần đến mức gần như chạm:
“Giờ thì không được nuốt lời nữa đâu, hiểu chưa?”

Dylan im lặng, chẳng nói được lời nào. Tim cậu vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, hơi thở chưa kịp bình ổn sau những gì vừa xảy ra.

“Dylan…” Jun khẽ gọi, giọng trầm và khàn, mang theo chút gì đó dịu dàng đến nao lòng. Cậu nghiêng người, cọ má vào bàn tay Dylan, cái chạm nhẹ thôi mà như một lời năn nỉ không thành tiếng.

“Ừm…” Dylan đáp nhỏ, giọng như tan vào hơi thở của Jun.

Nghe được câu trả lời ấy, Jun chỉ mỉm cười. Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ hôn lên bàn tay Dylan. Nụ hôn nhẹ đến mức gần như thoảng qua, nhưng lại khiến tim Dylan siết chặt.

“Ngủ ngon nhé… mèo của tao.”

"Èo..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz