ZingTruyen.Xyz

JunDylan - Secret

Our Silent Promise

Quanhkolongvong

The Luminary Awards — nơi ánh sáng và danh vọng giao nhau. Mỗi năm, đêm trao giải này đều trở thành tâm điểm của làng giải trí: thảm đỏ dát ánh vàng, máy ảnh chớp liên hồi, những nghệ sĩ tên tuổi sải bước trong tiếng hò reo và những bộ vest được may đo hoàn hảo. Đây là nơi vinh danh không chỉ âm nhạc, mà cả sức ảnh hưởng của những người đã tạo nên nhịp đập cho cả một năm.

Và cũng như mọi lần, cái tên Mars lại xuất hiện trong danh sách đề cử “Best Boy Group of the Year 2025.”

Nhưng với Jun và Dylan, năm nay không còn là một buổi lễ trao giải đơn thuần nữa. Nếu Mars lại một lần nữa được xướng tên — điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ bước vào một thử thách mới, không chỉ trên sân khấu mà còn trong chính thế giới nhỏ của hai người: công khai với những anh em cùng nhóm.

Chiếc xe lăn bánh giữa biển đèn thành phố. Từ cửa kính, ánh sáng phản chiếu loang loáng lên khuôn mặt cả hai, xen giữa cảm xúc căng đầy mà chẳng ai nói ra hết.

"Mày hồi hộp không?" Jun quay sang hỏi Dylan.

“Có chứ. Lần nào được đề cử tao cũng hồi hộp kiểu này… như lần đầu vậy.”
Khuôn mặt Dylan không che giấu nổi sự lo lắng, rồi cậu quay sang nhìn Jun —  “Còn mày? Vẫn bình thản y chang mọi lần à?”

Jun lắc đầu, nụ cười hơi gượng: “Không, lần này khác… Tao thật sự lo.”

“Vì… chuyện đó hả?” Dylan hỏi khẽ.

“Ừ.” Jun gật đầu, giọng trầm xuống — “Tao muốn bọn mình thắng giải… Vì Mars và vì điều tao và mày đã hứa với nhau...”

Dylan lặng đi một chút, rồi khẽ thở ra: “Tao cũng muốn thắng. Nhưng đừng nghĩ quá xa. Cứ làm tốt phần của mình đã.”

"Nhưng mà lỡ chẳng may..."

"Đừng nói nữa, không được bi quan..."

"Ừm..."

Không ai nói thêm lời nào. Cả hai cùng chìm vào im lặng — thứ im lặng không nặng nề, mà lại như được dệt từ những nhịp tim khẽ khàng.

Jun khẽ cử động, ngón tay cậu trượt nhẹ trên mặt ghế rồi tìm đến bàn tay Dylan. Một cái chạm rất khẽ, đủ để da chạm da, đủ để Dylan giật mình.

Dylan quay sang, định hỏi một câu gì đó, nhưng Jun vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như mải theo những dải đèn thành phố đang lướt qua. Mọi thứ trên khuôn mặt ấy bình thản đến mức Dylan không thể đoán nổi cậu ta cố ý hay vô thức đây?

Một giây. Hai giây.

Cuối cùng Dylan cũng thở ra thật khẽ, bàn tay đang run nhẹ bỗng đan vào tay Jun. Mười ngón tay lồng vào nhau, vừa vặn.

Jun không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. Một nụ cười gần như không tồn tại.

Dylan cúi mặt, tai cậu bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe thấy được. Cậu cố nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ quan tâm đến cảnh vật, nhưng chẳng còn thấy gì ngoài lớp kính phản chiếu khuôn mặt Jun lấp ló cạnh mình.

.
.
.

Tiếng xe thắng khẽ, khung cảnh bên ngoài sáng rực lên trong chớp mắt. Dãy đèn flash từ xa đã bắt đầu nhấp nháy liên hồi, từng nhịp sáng như xé toang màn đêm.

Jun khẽ siết tay Dylan, một động tác rất nhỏ nhưng khiến Dylan phải hít vào thật sâu.

“Đến rồi” Jun nói, giọng thấp hơn bình thường, như chỉ để một mình Dylan nghe thấy.

Dylan gật đầu, cố nở nụ cười thật chuyên nghiệp. Nhưng bàn tay vẫn chưa buông.

“Jun…”

“Ừm?”

“Khán giả nhìn thấy bây giờ đấy.”

“Thì để họ nhìn.” Jun đáp tỉnh rụi, ánh mắt vẫn hướng ra cửa xe, nơi ánh sáng trắng phản chiếu vào mắt cậu thành từng tia sáng li ti.

"Jun..." Dylan thở dài.

"Được rồi" Jun bật cười vì, buông tay ra — "Cố gắng nào..."

"Ừm..."

Dylan mở cửa xe, ánh sáng đèn flash ngay lập tức ập tới. Mọi thứ trắng rực như đổ tràn cả bầu trời. Cùng lúc, cánh cửa chiếc xe phía sau cũng bật mở. Thame, Pepper và Nano bước ra, nụ cười và thần thái đều được giữ đúng chuẩn ngôi sao, khiến cả dãy khán đài bên ngoài reo lên ầm ầm.

MC cất giọng qua micro:
“Xin chào, chào mừng sự xuất hiện của Mars!”

Tiếng hò hét lập tức dội lên, hòa cùng nhịp tim của cả nhóm. Hàng trăm ống kính lia thẳng về phía họ, từng ánh đèn flash như vệt sấm rạch qua không khí.

Dylan khẽ hít một hơi thật sâu trước khi bước xuống thảm đỏ. Jun theo ngay sau, ánh nhìn cậu liếc qua Dylan nửa giây, vừa đủ để cả hai cùng ngầm hiểu: “Bình tĩnh, chỉ cần như mọi lần thôi.”

Cả nhóm di chuyển thành hàng, bước đi đều và chậm rãi giữa rừng ánh sáng. Mỗi bước chân vang lên trên mặt thảm đỏ nghe rõ ràng đến lạ, như thể cả thế giới đang nín thở nhìn họ.

Khi đến giữa thảm, họ dừng lại.
Một vài giây ngắn ngủi, nhưng mọi chuyển động đều toát lên khí chất. Chẳng cần nói gì nhiều, cả nhóm đồng loạt tạo dáng. Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, gần như không có khoảng ngừng.

Sau khi hoàn thành phần chụp, Mars nhẹ cúi chào truyền thông, rồi theo hướng dẫn tiến vào sảnh lớn — nơi ánh đèn lung linh phản chiếu lên bộ vest của họ, khiến từng bước đi như hòa vào bầu không khí rộn ràng của buổi lễ.

Năm nay, không khí lễ trao giải nóng hơn bao giờ hết. Mỗi hạng mục đều là cuộc chiến căng thẳng giữa những cái tên xứng đáng, khiến cả khán phòng như nín thở.

Từng giải thưởng lần lượt tìm được chủ nhân, bài phát biểu nào cũng khiến người ta xúc động — người khóc, người cười, người lặng đi trong ánh đèn rực rỡ.

Rồi khoảnh khắc được mong chờ nhất cũng đến.

“Có lẽ tất cả đang rất háo hức với hạng mục Best Boy Group of the Year 2025, đúng không ạ?” MC cười, giọng cô vang lên giữa không gian tràn ngập tiếng hò reo.

“Không để mọi người chờ lâu nữa… Đây chính là giải thưởng dành cho Best Boy Group of the Year 2025!”

Tiếng vỗ tay như sóng tràn khắp khán phòng. Máy quay lia qua từng hàng ghế — những gương mặt căng thẳng, những ánh mắt tò mò, những nụ cười nửa chờ đợi, nửa lo lắng.

Mars ngồi giữa hàng ghế thứ ba, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt Jun và Dylan. Cả hai đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Tôi xin phép được mở phong bì kết quả...”

Âm thanh giấy rách nhỏ xíu, nhưng đủ khiến cả khán phòng như ngừng thở.

“Và trên tay tôi đã có tên nhóm nhạc chiến thắng năm nay!”

MC ngẩng đầu, mỉm cười tinh nghịch: “Mọi người có tò mò không nào?”

Khán giả đồng loạt hô lên.

“Cùng đếm nhé? Một…”

Bàn tay Jun nhẹ khẽ tìm lấy tay Dylan. Cậu siết nhẹ, truyền đi một cảm giác yên tâm lạ lùng.

“Hai…”

Dylan nhìn sang, trong ánh sáng nhấp nháy, ánh mắt cậu và Jun giao nhau, im lặng mà nói hết mọi điều.

"Ba!...Và xin chúc mừng — Mars! Nhóm vẫn giữ vững phong độ và xuất sắc trở thành nhóm nhạc nam nhận được liên tiếp ba lần giải thưởng này qua các năm!"

Cả khán phòng nổ tung. Tiếng reo hò, pháo sáng, tiếng flash chớp liên hồi.
Jun và Dylan bật cười, đứng dậy giữa rừng âm thanh ầm ầm như bão. Mars tiến lên sân khấu, nơi ánh sáng rực rỡ nhất đang chờ.

Lần này, cả nhóm thống nhất để Dylan thay mặt Mars phát biểu.

“Xin chào mọi người” Dylan cúi đầu nhẹ, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng qua micro — “Mình là Dylan, một phần của Mars.”

Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên chiếc cúp trong tay cậu, lấp lánh như đang thở.

“Đây là lần thứ ba chúng mình được nhận giải Best Boy Group of the Year, nhưng cảm giác… vẫn y nguyên như lần đầu vậy.” Dylan cười, mắt đảo một vòng quanh khán phòng tràn ngập ánh đèn flash — “Vừa run, vừa vui, vừa thấy biết ơn.”

Cậu dừng lại một chút, hít sâu rồi nói tiếp:
"Có lẽ do năm nay có quá nhiều câu chuyện mới, thử thách mới đối với chúng mình mà giải thưởng này càng trở nên quý giá. Từ quãng thời gian nhóm mình tưởng chừng sẽ không còn hoạt động cùng nhau đến khi đứng đây nhận giải thật sự không chỉ là nỗ lực của chúng mình mà còn là nhờ những người hâm mộ luôn yêu thương, theo dõi tụi mình. Không thể thiếu cả sự giúp đỡ của anh Po nữa, cảm ơn anh rất nhiều. Mars rất biết ơn mọi người"

Dylan cúi đầu, giọng nghẹn nhẹ:
“Cảm ơn mọi người đã luôn ở bên Mars, yêu thương, chờ đợi, và không rời đi. Giải thưởng này không chỉ của chúng mình, mà là của tất cả.”

"Và như mình nói, năm nay có quá nhiều điều mới" Dylan nhìn sang Jun, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc
— "Nên chúng mình chắc chắn sẽ cùng nhau đi qua nó bằng tất cả trái tim"

Dylan mỉm cười, giơ chiếc cúp lên cao:
"Cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người hãy theo dõi tiếp hành trình của chúng mình nhé..."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, tràn ngập khán phòng. Ánh đèn sân khấu loé sáng, phản chiếu trên chiếc cúp trong tay Dylan khiến nó long lanh như một mảnh sao.

Cậu cúi nhẹ đầu cảm ơn, môi khẽ nhếch thành một nụ cười pha giữa nhẹ nhõm và xúc động. Tim vẫn còn đập nhanh, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn sau khoảnh khắc phát biểu.

Trong tiếng reo hò của khán giả, Dylan nghiêng đầu một chút, mắt tìm đến Jun. Ánh nhìn chạm nhau, chỉ vài giây thôi, nhưng có cả nghìn điều chưa nói.

Dylan khẽ mím môi, thì thầm chỉ cho riêng người kia nghe:
“Jun... vẫn còn một thử thách nữa trước mắt đấy… cố lên nhé.”

Jun mỉm cười, không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Nhưng cái gật đó đủ khiến Dylan thấy an tâm.
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz