Hidden Track
Bài hát do Jun và Dylan cùng sáng tác vừa được phát hành chưa đầy một ngày mà đã khiến mạng xã hội bùng nổ.
Fan như phát cuồng. Ai cũng hò hét vì cuối cùng hai người cũng xuất hiện cùng nhau trở lại sau bao lâu im ắng.
Bình luận dưới video cứ thế mà tăng vùn vụt, bài hát leo thẳng lên top hot search chỉ trong vài tiếng.
Không chỉ fan đâu, đến cả mấy anh em trong nhóm cũng há hốc khi nghe.
Nano vừa nghe xong đã bật dậy khỏi ghế, trừng mắt hỏi luôn:
"Này, một trong hai người... đang yêu hả?"
"Há?! Gì cơ?!" Dylan suýt làm rơi ly nước, cậu hoảng hốt như bị bắt quả tang giữa hiện trường phạm tội.
"Em hỏi nghiêm túc đó" Nano chống tay lên bàn.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?" Dylan cố thoát khỏi tình huống khẩn cấp này.
"Thì tại phần lời...nó giống người đang yêu lắm á. Em đã từng nghe qua rất nhiều bài hát về tình yêu, cũng nghe đủ rap love rồi nhưng mà cái này...nó thật quá. Nó không phải kiểu viết cho có vibe đâu, nó thật sự có cảm xúc. Ai mà không biết còn tưởng hai người đang trải qua y chang thế cơ."
Dylan lập tức nở nụ cười gượng, toát mồ hôi hột:
"Tại...dạo này tâm trạng ổn hơn nên chắc phần lời cũng thế...ha?" Dylan nhìn qua Jun như ra tín hiệu cầu cứu.
Jun khoanh tay, cố nín cười đến mức vai run run:
"Ừm, đúng đó. Tâm trạng tốt thì cảm xúc nó ra tự nhiên thôi."
"Thế hả? Cơ mà công nhận phần lời siêu tình luôn"
"Thật, tao nghe tao tưởng tượng đủ thứ đẹp đẽ trong tình yêu" Pepper chen vào, mắt sáng rực.
"Phải đấy, viết lên tay thật" Thame gật đầu.
"Ờ thì..." Dylan khẽ ho, lảng sang hướng khác - "Đôi khi người ta viết tình yêu cũng đâu nhất thiết phải có người yêu thật đâu..."
"Ờ, đâu nhất thiết đâu ha..." Jun nhướng mày, cười khẽ.
"Thôi được rồi, mấy cái vụ 'đang yêu' này tạm gác đi," Thame lên tiếng chốt lại - "Chuẩn bị đi, tối nay có lịch trình mới đấy"
_______
Dylan bước nhanh vào phòng, Jun theo sát phía sau.
Cánh cửa vừa kêu "cạch" khép lại, cả không gian lập tức thu hẹp, chỉ còn hai người và thứ im lặng lửng lơ như điện tích đang chạy dọc sống lưng.
"Trời ơi... vừa nãy đúng là sợ thật, mém xíu nữa là-"
Dylan chưa kịp than thở hết câu, cổ tay cậu đã bị ai đó nắm chặt. Một lực kéo đủ mạnh khiến cả người cậu xoay lại, va thẳng vào lồng ngực Jun.
Ánh mắt Jun tối lại - sâu, rực và quyết liệt đến mức Dylan chỉ kịp thở khẽ trước khi môi mình bị chiếm trọn.
Nụ hôn không vội vã, nhưng dồn dập và nồng cháy. Jun siết chặt eo Dylan, đẩy lùi cậu vào bức tường sau lưng. Tiếng va khẽ vang lên, hòa cùng hơi thở gấp gáp giữa hai người.
Dylan sững người lại, trong một giây ngắn ngủi mà cảm giác như thời gian bị rút cạn. Mọi âm thanh xung quanh tắt lịm, chỉ còn hơi thở của Jun phả lên môi, nóng và gấp gáp đến mức đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu không kịp phản ứng, không biết nên đẩy ra hay nên đứng yên. Cơ thể như bị trói trong khoảnh khắc ấy, mềm đi một cách lạ lùng.
Jun đưa tay lên, khẽ đỡ lấy gáy Dylan. Bàn tay anh trượt dọc xuống, đầu ngón tay vẽ những đường chậm rãi nơi làn da mỏng. Cái chạm vừa đủ mạnh để khiến Dylan khẽ run, vừa đủ nhẹ để cậu thấy như bị khiêu khích.
Bàn tay đó siết lại, kéo Dylan tiến gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người tan biến hoàn toàn.
Dylan cảm thấy hơi nóng lan dọc sống lưng, như có luồng điện chạy qua. Mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn nhịp tim mình đập loạn và hơi thở của Jun đang hòa vào.
Cậu không biết từ khi nào, cơ thể mình đã bắt đầu đáp lại. Một cách vô thức, Dylan nghiêng đầu, môi khẽ mở, để mặc cho bản năng dẫn đường.
Cậu biết mình nên dừng lại, nên thoát ra... nhưng khi Jun khẽ nghịch những lọn tóc sau gáy và siết nhẹ hơn, tất cả ý chí đều tan chảy.
Jun nở nụ cười, kiểu cười ấy vừa ngọt vừa táo bạo. Cậu nghiêng đầu, tiến sâu hơn, môi quấn lấy môi, nhịp điệu giữa hai người như tan chảy trong nhau.
"Chuẩn bị xong thì tập trung ở phòng khách nhá!" Giọng Thame vọng từ ngoài vào, lẫn trong tiếng bước chân xa dần.
Dylan giật nhẹ, đẩy Jun ra, hơi thở còn vương trên môi:
"Thame gọi rồi... ra ngoài thôi," cậu nói khẽ, giọng vẫn chưa ổn định.
Jun nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành nụ cười nửa trêu nửa lười:
"Mày nghĩ là tao quan tâm sao?"
Chưa dứt câu, cậu đã ôm chặt eo, ép sát Dylan vào tường hơn. Tiếng lưng Dylan chạm vào vách vang khẽ - không đau, chỉ khiến nhịp tim cậu đập loạn thêm. Jun cúi xuống, môi lại tìm đến môi cậu, lần này sâu hơn, gấp gáp hơn, như thể muốn khắc ghi từng hơi thở.
Dylan rên khẽ trong cổ họng, một tay cậu bấu vào vai Jun, vừa đẩy ra vừa kéo lại - chẳng biết rốt cuộc là muốn dừng hay muốn nhiều hơn.
"Jun..." Dylan gọi khẽ giữa hơi thở đứt quãng, giọng cậu vừa trách vừa run.
"Hửm?"
"Để sau đi, được không?"
Jun khựng lại, ánh mắt vẫn còn giữ chút tiếc nuối. Cuối cùng cậu buông Dylan ra, đầu hơi cúi xuống, trán vẫn kề trán, hơi thở cả hai hòa vào nhau trong khoảng không nóng bỏng.
"Trời ạ... mãi chẳng quen nổi..." Dylan lẩm bẩm, quay mặt đi để che đi đôi tai đỏ ửng.
"Làm nhiều rồi sẽ quen thôi." Jun bật cười.
"Đầu óc mày toàn mấy chuyện đấy hả?" Dylan liếc xéo.
"Ừm," Jun đáp tỉnh bơ - "Nghĩ tới chuyện phải rời khỏi mày trong vài tiếng thôi là tao đã thấy khó chịu rồi."
"Cũng có rời đâu, cùng đi làm mà" Dylan gõ nhẹ ngón tay lên ngực Jun.
"Không giống nhau" Jun thì thầm, tay trượt lên vuốt nhẹ đường cong nơi gáy người kia - "Tao thích như thế này hơn... khi mày chỉ nhìn tao thôi."
"Bớt nói mấy câu nguy hiểm đấy lại!" Dylan cố giữ giọng bình thường nhưng cổ họng khô khốc - "Đừng có để lộ gì ra ngoài, nghe chưa?"
"Biết rồi mà." Jun cười khẽ, rồi cúi xuống hôn phớt lên môi Dylan - nhẹ như một dấu chấm câu sau lời hứa.
Sau đó, cậu xoa đầu người kia, giọng trở nên dịu dàng:
"Giờ thì... làm việc chăm chỉ nào."
"Ra ngoài được chưa?" Dylan hỏi, nửa muốn trốn, nửa muốn ở lại.
"Chưa đâu..." Jun đáp, môi khẽ cong.
"Còn gì nữa?"
"Tiếp năng lượng cho tao đã."
"Mày đúng là phiền thật đấy..." Dylan khẽ chẹp miệng nhưng cũng nhướn người chạm lấy môi Jun - "Làm việc chăm chỉ nhé..."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz