ZingTruyen.Xyz

JunDylan - Secret

Backstage Secrets

Quanhkolongvong

“Này, Jun, Dylan…” Pepper gọi với theo khi cả nhóm đang chuẩn bị ra xe để đến điểm làm.

“Hửm?” Cả hai cùng quay lại gần như cùng lúc, động tác giống nhau đến mức Nano phải bật cười.

Pepper khoanh tay, nheo mắt nhìn từ đầu tới chân, rồi buông một câu như thể vừa phát hiện ra điều gì động trời:
“Ủa, hai đứa… có định giải thích không? Sao từ đầu đến chân nhìn toàn đồ đôi vậy?”

“Gì cơ?” Dylan giật mình nhìn lại mình rồi liếc qua Jun, cuối cùng là lắp bắp trả lời Pepper — “Mày bị ảo giác à?”

“Ảo gì mà ảo.” Pepper bắt đầu liệt kê, giọng đều đều mà mang đầy sát thương — “Cái túi giống hệt. Đồng hồ thì cùng mẫu. Vòng cổ cùng thương hiệu. Giày thuộc cùng bộ sưu tập. Còn cái áo khoác kia nữa, đừng nói là trùng màu ngẫu nhiên nhé?”

Jun nhướn mày, cười như không cười:
“Ờ thì… vớ được cái gì thì mặc thôi. Trùng hợp thôi mà.”

“Trùng hợp kiểu này chắc phải có sắp đặt của vũ trụ đấy” Nano chen vào, nheo mắt nhìn cả hai rõ là đang dò xét — “Hay là tư tưởng lớn gặp nhau?”

Dylan cười gượng, tay kéo nhẹ khóa áo lên, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng tim thì đập loạn:
“Thôi nào, Nano. Xe sắp tới rồi đấy. Lo mà kiểm tra đồ đạc đi”

“Ơ kìa, có gì mà phải bẻ lái gắt thế?” Nano vẫn chưa chịu tha, giọng cậu ta trêu chọc pha chút hứng thú — “Anh em thân thiết mà, có gì nhớ nói nhau nhé”

“Nano…” Dylan nhấn giọng, lần này trông rõ là cảnh cáo.

Nano giơ tay đầu hàng, bật cười:
“Rồi rồi, không trêu nữa đâu. Nhưng mà nói thật nhé, đôi khi ‘trùng hợp’ nhiều quá nó cũng lạ lắm đấy”

Jun chỉ cười nhạt, bước ngang qua Nano, tiện thể nói nhỏ đủ để Dylan nghe thấy:
“Thấy chưa? Tao đã bảo đổi túi rồi mà.”

“Câm mồm, Jun.” Dylan gắt khẽ, mặt đỏ lên thấy rõ.

“Ừ, nhưng mà công nhận trông hợp phết.”

“Jun!”

“Được rồi mà, người yêu mình đáng yêu thật.”

Dylan thở dài, cố gắng giả vờ như không nghe thấy câu cuối.

.
.
.

“Cho chị hỏi một chút nhé,” MC mỉm cười, đưa micro về phía hai người — “Về bài hát mới phát hành của Jun và Dylan ấy, bài hát được khen rất nhiều về phần lời, nên chị rất tò mò, cảm hứng của cả hai là từ đâu vậy?”

Dylan cười nhẹ, tay khẽ siết micro như để giữ bình tĩnh:
“Thật ra dạo này tâm trạng em khá ổn nên quá trình viết cũng trơn tru lắm. Em nghĩ đến những điều khiến mình hạnh phúc, những điều mình thật sự yêu thích… thế là lời cứ tự nhiên mà ra thôi.”

“Ồ, nghe thú vị quá. Có thể tiết lộ cụ thể hơn được không? Điều em yêu thích là gì chẳng hạn?”

Dylan thoáng cười, ánh mắt khẽ lảng đi:
“Cái này… chắc để em giữ bí mật được không ạ? Em thích có chút gì đó bí ẩn để mọi người tự cảm nhận qua lời nhạc hơn.”

“Được chứ, một chút bí ẩn cũng hay mà.” MC gật đầu, rồi quay sang Jun — “Vậy còn Jun thì sao? Cảm hứng của em là gì?”

Jun dựa nhẹ vào ghế, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười, giọng trầm hơn thường ngày:
“Em thì cũng giống Dylan thôi. Em viết về thứ mình yêu, về điều khiến mình rung động nhất. Mà may mắn là điều đó ở khá gần em, nên cảm hứng đến cũng nhanh hơn bình thường.”

Câu nói vừa dứt, ánh mắt Jun lướt ngang qua Dylan — rất nhanh, chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để khiến Dylan khẽ ho một tiếng, cố gắng quay đi chỗ khác như thể chẳng có gì xảy ra.

“Có vẻ như cả hai thật sự rất ăn ý nhỉ. Có lẽ nhờ vậy mà ca khúc lần này mới trọn vẹn đến thế.”

"Phải không? Chứ em thấy cậu ấy đánh em suốt ngày, cãi nhau như cơm bữa" Jun tranh thủ than thở.

“Cãi á?” MC tròn mắt — “Sao thế?”

“Tại cậu ấy đáng bị đánh mà.” Dylan liếc Jun một cái.

“Ơ kìa!” Jun quay sang làm bộ oan ức — “Em vô tội mà. Người ta gọi là đóng góp ý tưởng, còn cậu ấy gọi là gây rối.”

Cả phòng cười ồ lên.

Thame ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, giọng bất lực:
“Tin em đi chị, nếu giờ cho phép là hai đứa này sẵn sàng mở võ đường ngay tại đây luôn"

"Nói lố ghê ấy" Dylan lắc đầu cười nhạt.

Jun bật cười, nháy mắt với MC:
“Thật ra thì… đôi khi ‘đánh nhau’ cũng là cách để giữ cảm hứng sáng tác mà chị.”

"Trời, cảm hứng này hay ta"
.
.
.

Buổi phỏng vấn kết thúc, tất cả đến phòng thay đồ để chuẩn bị ra về. Phòng chờ sau buổi phỏng vấn ồn ào vài phút rồi dần vắng. Staff rời đi gần hết, chỉ còn tiếng máy lạnh và vài tiếng bước chân xa dần.

Dylan ngồi xuống ghế, gỡ mic cài áo, gương mặt vẫn đỏ hồng, không biết là do nóng hay do tức.

“Ê, buổi nay vui ha?” Jun vừa bước vào, nở nụ cười tươi rói như thể chẳng có chuyện gì.

“Vui?” Dylan quay phắt lại, mắt nheo lại như mèo sắp vồ — “Vui ở chỗ nào?”

“Mọi người cười nhiều, không khí thoải mái mà”

“Thế còn chuyện mày liếc tao ngay giữa chương trình, đúng cái lúc không nên nữa.”

Jun bật cười, đi đến gần, giọng nhỏ hẳn xuống:
“Thì tao chỉ liếc nhẹ thôi mà. Ai bảo mày trông đáng yêu thế?”

“Jun.” Dylan gọi tên cậu bằng cái giọng cảnh báo.

Nhưng Jun chẳng có ý định nghe. Cậu cúi xuống, chống tay vào thành ghế, giam Dylan giữa người mình và lưng ghế.

“Còn bảo không có gì… trông mặt mày lúc đó kìa, đỏ hết cả lên.” Jun nói nhỏ đến mức chỉ mình Dylan nghe được.

“Đồ—!” Dylan chưa kịp nói hết câu, Jun đã cười khẽ, cúi xuống hôn phớt lên khóe môi cậu.

“Jun, có người ở ngoài đấy…” Dylan chống tay đẩy ngực Jun, cố lấy lại bình tĩnh.

“Không sao, họ bận hết rồi. Với lại…” Jun khẽ nghiêng đầu, môi trượt xuống sát tai Dylan, hơi thở cậu phả vào làn da khiến Dylan rùng mình — “...Mày nợ tao vụ ‘làm việc chăm chỉ’ sáng nay đó.”

Dylan quay mặt đi, vừa để tránh ánh nhìn, vừa để giấu đi nụ cười đang trượt trên môi.

“Cái đồ phiền phức.”

“Ừ, phiền mà mày vẫn để tao hôn.”

Jun lại cúi xuống, lần này không nhẹ nữa. Nụ hôn ngấu nghiến hơn, nóng hơn, như trút hết tất cả sự nhẫn nại mà Jun phải kìm từ lúc trên sân khấu.

Dylan không còn cách nào khác ngoài việc nắm chặt cổ áo Jun, vừa muốn đẩy ra vừa chẳng nỡ.

Tiếng va nhẹ giữa hai người hòa cùng hơi thở gấp, khẽ vang lên giữa căn phòng kín.

Một lúc lâu sau, Jun mới buông ra, vẫn giữ nguyên nụ cười kiểu chiến thắng:
“Giờ thì... coi như tiếp năng lượng xong.”

“Còn không mau đi ra ngoài…” Dylan nói nhỏ, nhưng giọng run nhẹ.

Jun chạm nhẹ lên trán người kia, hạ giọng:
“Ừ, đi liền. Nhưng tối nay… tao sẽ lấy thêm chút năng lượng nữa đấy.”

“Jun!”

“Đùa thôi mà” Cậu huýt sáo, vừa bước ra khỏi phòng, vừa ngoái lại cười.

Còn Dylan, vẫn ngồi yên trên ghế, tim đập loạn nhịp, khẽ cắn môi.

“ Chưa bao giờ hết phiền cả…”

"Nhưng mà...ừ thì cũng...đáng yêu"

________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz