ZingTruyen.Xyz

[JossGawin] Giai điệu và nhịp tim

CHAP 5: Giai điệu xóa nhòa khoảng cách

Mia118N


CHAP 5

Tháng năm, không khí dần trở nên oi ả. Nắng như trải vàng khắp những mái ngói, ve sầu bắt đầu râm ran trên những tán cây um tùm.

Tất cả như báo hiệu một mùa hè đang đến gần.

Và cũng vừa hay, tuần sau chính là ngày kỷ niệm thành lập trường – sự kiện được tất cả mọi người mong chờ.

Trong một buổi họp ngắn của hội đồng giáo viên, thầy hiệu trưởng bỗng hướng mắt về phía Gawin:

"Thầy Gawin có muốn diễn một bài không?"

"Dạ?"

Gawin ngạc nhiên, chưa kịp hiểu hết ý.

Hiệu trưởng mỉm cười hiền hậu:

"Ờ thì... tiếng lành đồn xa mà. Tôi nghe học trò nói thầy hát rất hay, vậy mà chúng tôi vẫn chưa được dịp chứng kiến"

"Hay là thứ sáu này, thầy hát một bài cho mọi người cùng thưởng thức, thầy thấy sao?"

Cậu chần chừ, bàn tay siết chặt lại. Lâu rồi cậu chưa được đứng trên sân khấu để hát cho ai khác nghe.

Lúc còn du học, Gawin thường đến hát ở các phòng trà, quán bar.

Khán giả của cậu khi ấy phần lớn là những gương mặt xa lạ. Họ lắng nghe, vỗ tay, rồi quay về với cuộc sống của riêng mình.

Bây giờ, việc ca hát chỉ còn dừng lại trong những lớp học nhỏ bé.

Đôi khi, trong những buổi tối lặng lẽ, cậu lại ngồi một mình bên cây guitar, gảy từng nốt nhạc, tự hát cho chính mình nghe.

Ý nghĩ được trình diễn trước đồng nghiệp và học sinh bất giác khiến tim cậu đập nhanh. Có lẽ đã đến lúc... để cậu cất giọng lên một lần nữa.

"Dạ được, thưa thầy."

Gawin ngẩng lên đáp, trong ánh mắt thấp thoáng một niềm hứng khởi lấp lánh khó che giấu, như thể đã tìm lại được niềm vui mà bấy lâu nay cậu đã lãng quên.

------------------------------

Sáng thứ sáu, buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, cả sân trường rực rỡ sắc cờ và hoa.

Ngay sau phần lễ chính, chương trình văn nghệ bắt đầu.

Học sinh lần lượt mang đến những tiết mục do chính mình chuẩn bị, từ múa, hát đến những màn kịch dễ thương khiến khán giả bật cười.

Và cuối cùng, giây phút ấy cũng đến. Thầy hiệu trưởng đứng thiệu:

"Đây là tiết mục được mọi người mong đợi nhất. Xin mời thầy Gawin!"

Bất chợt nghe thấy cái tên quen thuộc, Joss khựng lại rồi ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt anh chạm ngay vào hình ảnh người con trai cao gầy đang từ tốn bước ra giữa sân khấu.

Đôi mắt cậu sâu thẳm, ánh lên nét điềm tĩnh lạ thường.

Trên tay cậu là cây guitar màu nâu, thứ nhạc cụ mà anh đã nhiều lần bắt gặp cậu mang theo, dù có những hôm chẳng hề dùng đến.

Joss đứng lặng giữa đám đông, ngực bất giác siết lại, như thể mình cũng sắp được nghe điều gì rất quan trọng.

Gawin thành thục chỉnh lại micro, gảy vài nốt để làm quen, sau đó nhìn xuống khán đài, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin nhưng cũng có chút ngại ngùng.

"Đây là bài hát tôi yêu thích"

Gawin cất lời, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp sân trường:

"Hy vọng mọi người cũng sẽ thích nó."

Ngay lập tức, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường.

Tiếng gió lùa qua tán cây như cũng dịu lại, nhường chỗ cho sự chờ đợi.

Ở chỗ Joss đang đứng, có hai nữ sinh đang thì thầm với nhau, anh tình cờ nghe thấy:

"Tui nói thiệt, bà mà nghe thầy Gawin hát một phát là bà mê luôn."

"Gì, mê giọng hát của thầy á hả?"

"Hông, mê thầy luôn á, hí hí..."

Joss bĩu môi, tỏ ra chẳng mấy quan tâm

"Có nói quá không trời..."

Nhưng lạ thay, ngay lúc đó, trong lòng anh lại dấy lên một chút tò mò, một chút kỳ vọng, như thể cũng đang đợi xem rốt cuộc giọng hát kia có thật sự khiến người ta "mê" đến thế không.

------------------------------

Không gian như ngưng đọng, cả sân trường im phăng phắc.

Ở phía xa, Joss đứng bất động, như muốn nín thở cùng khoảnh khắc ấy.

Rồi tiếng đàn vang lên, một âm thanh trong trẻo, mộc mạc nhưng đầy sức sống.

Những ngón tay thon dài của Gawin lướt đi trên dây đàn một cách điêu luyện, thanh thoát như nước chảy.

Và ngay sau đó, giọng hát cất lên.

Thật sự, nó không chỉ hay, mà còn hơn cả mong đợi.

Giọng của Gawin trầm ấm ở những nốt thấp, sáng trong ở những nốt cao, mỗi câu chữ đều ngân lên như có hồn, mang theo cảm xúc chạm thẳng đến trái tim người nghe.

Cậu không chỉ hát, mà còn sống cùng bài hát ấy.

Mắt nhắm hờ, cơ thể nghiêng theo nhịp đàn, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì tồn tại ngoài âm nhạc.

Ánh nắng len lỏi qua tán cây, rọi xuống khoảng không cậu đang đứng như hóa thành ánh đèn sân khấu giữa ban ngày. Trong khoảnh khắc ấy, Gawin bỗng trở nên nổi bật hơn tất cả.

Khi tiếng đàn cuối cùng buông xuống, Gawin mở mắt, đảo nhìn một lượt khắp sân trường.

Trong thoáng chốc, cả sân trường vỡ òa trong sự phấn khích.

Gawin trên sân khấu nở nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ như chưa từng có.

Vậy mà ở một góc nhỏ, có người vẫn đứng im lìm. Joss vẫn còn bị hút chặt vào giai điệu vừa qua.

Đôi mắt anh không rời khỏi hình bóng kia, trên môi thấp thoáng nụ cười ngẩn ngơ.

Cuối buổi lễ, thầy hiệu trưởng yêu cầu mọi người tập trung lại để chụp hình kỷ niệm.

Các giáo viên ríu rít kéo nhau vào khung hình. Joss không biết thế nào mà lại bị đẩy đứng ngay cạnh Gawin.

Hai người cao ráo ngang tầm nhau, nổi bật hẳn giữa đám đông.

Gawin thì vẫn hồn nhiên, cười tươi, giơ tay tạo dáng chữ V vô tư như học sinh.

Joss bên cạnh lại chẳng mảy may để ý đến ống kính.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt anh cứ vô thức dán chặt vào mái tóc và đỉnh đầu của người đứng cạnh.

Và thế là...

"Tách!"

Khoảnh khắc ấy được ghi lại, trong bức ảnh kỷ niệm, một bên là Gawin rạng rỡ, một bên là Joss ngẩn ngơ, ánh nhìn lạc hướng chẳng giống ai.

------------------------------

Sau buổi lễ kỷ niệm ban sáng, các lớp học vẫn diễn ra bình thường.

Chiều hôm đó, học sinh đã về gần hết, sân trường thưa thớt chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và ánh nắng cuối ngày.

Joss đang loay hoay vác mớ đồ đạc lỉnh kỉnh về phòng dụng cụ thể dục thì bất chợt dừng lại.

Ở băng ghế đá phía trước, Gawin đã ngồi đó từ bao giờ.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu nghiêng qua tán lá, nhuộm gò má cậu một màu hồng phớt.

Gió mơn man khiến mái tóc nâu lòa xòa lay động. Tà áo mỏng khẽ bay bay.

Tiếng đàn vang lên, mượt mà và êm ái, không kèm lời ca, chỉ là giai điệu trong trẻo thấm vào không gian tĩnh lặng.

Joss đứng yên, ngẩn ngơ ra một lát, như sợ rằng chỉ cần cử động mạnh cũng sẽ làm vỡ tan bầu không khí yên bình kia.

Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

Một bên là áo phông ướt đẫm mồ hôi, một bên là dáng người thanh mảnh, ngón tay lướt trên phím đàn đầy tinh tế.

Hai con người, hai thế giới tưởng chừng đối lập, lại vô tình va vào nhau trong khoảnh khắc yên ả ấy.

Joss bất giác thấy trái tim mình chậm lại, từng nhịp như bị kéo theo giai điệu dịu dàng kia.

Anh không quen với cảm giác này, một sự rung động lạ lùng, vừa khó chịu vừa muốn níu giữ.

Chỉ trong một ngày, Joss đã hai lần bị sự hiện diện của Gawin làm cho câm lặng: một lần giữa sân trường rộn ràng tiếng vỗ tay, và giờ đây, giữa buổi chiều yên ả, với khúc nhạc như tình cờ dành cho anh.

------------------------------

Bỗng tiếng đàn đột ngột dừng lại, Gawin xoay nhẹ người sang phía Joss, đôi mắt sâu lắng như muốn tìm kiếm điều gì.

Joss giật mình, vội vàng quay đi, nhìn trời nhìn đất, chỉ để tránh chạm vào ánh mắt ấy.

"Thấy sao?"

Giọng Gawin ngước nhìn anh, ánh mắt mong chờ nhưng không hề gượng ép.

"Ờ thì..."

Joss gãi nhẹ sau gáy, cố làm ra vẻ bình thản:

"Đàn hay đấy, nhưng học trò tôi mà nghe thấy là chạy loạn lên hết."

Gawin bật cười, tiếng cười mềm mại như gió:

"Tôi thấy chỉ có thầy là loạn lên thôi. Thầy ngồi đó im lặng, nhưng ánh mắt thì như có trăm điều muốn nói."

Một khoảng lặng bất chợt rơi xuống giữa hai người. Tiếng lá xào xạc trên cao như làm tăng thêm phần bối rối.

"Chuyện hôm đó..."

Giọng Gawin nhỏ nhưng rõ ràng.

"Tôi xin lỗi."

Joss ngắt lời.

Gawin khựng lại, nghiêng đầu ngạc nhiên.

Anh cúi mặt rồi nói tiếp:

"Ờm...Đáng lẽ tôi không nên đánh đồng thầy với người khác."

Gawin im lặng một thoáng rồi mỉm cười:

"Tôi biết rồi."

Cậu dừng một nhịp, đôi mắt như phản chiếu ánh nắng chiều.

"Mà tôi cũng xin lỗi thầy. Tôi cũng đã phản ứng hơi quá."

Joss thở nhẹ:

"Thầy nói phải. Tôi chưa biết gì nhiều về thầy, tôi không nên tùy tiện phán xét."

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Gawin nhìn sang Joss.

Dáng vẻ cứng rắn, thậm chí có phần nóng nảy như rơi rụng đi, thay vào đó là sự ngập ngừng, lúng túng khi anh cất lời xin lỗi.

Cậu chợt nhận ra, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ kia thì ra lại là một trái tim quá đỗi chân thành.

Gawin thoáng thấy có gì đó đáng quý trong sự vụng về ấy. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu:

"Nếu ngay cả Joss cũng dám hạ cái tôi xuống để bước gần mình hơn, thì cậu cũng nên thử mở lòng."

Gawin nghiêng đầu, đôi mắt sáng dịu dàng, môi mở một nụ cười không còn xa cách.

Giọng cậu vang lên bình thản mà ấm áp:

"Vậy... thầy có muốn biết nhiều hơn về tôi không?"

Joss ngạc nhiên, đôi mắt mở to, như vừa bắt gặp một tia sáng bất ngờ len lỏi vào nơi sâu kín trong lòng.

Anh còn chưa kịp nói gì thì Gawin đã mỉm cười, khóe môi cong lên đầy ý vị.

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

------------------------------

Sân trường giờ chỉ còn lại hai người. Joss ngập ngừng một thoáng rồi ngỏ lời muốn đưa Gawin về, lấy cớ "dù sao cũng tiện đường."

Nhưng Gawin chỉ lắc đầu:

"Cảm ơn thầy, nhưng tôi thích đi bộ hơn. Đi chậm một chút, mới có thời gian nhìn rõ được mọi thứ xung quanh mình"

Gawin dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Joss, đôi mắt trong veo như soi thấu điều gì đó:

"Nếu đi nhanh quá... tôi sợ sẽ vô tình bỏ lỡ những điều đáng quý."

Joss bất giác sững người. Câu nói kia vang trong đầu anh lâu hơn anh nghĩ.

Không biết nên đáp lại thế nào, anh chỉ biết gật đầu.

Vậy là mỗi người chọn một lối đi riêng: Gawin sải bước trên con đường lặng gió, còn Joss vẫn thong dong trên con xe của mình.

Họ không đi cùng nhau, nhưng trong tâm trí cả hai, những bực dọc cũ dường như đã tan biến.

Thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng khó tả, phơi phới như ngọn gió đầu hè vừa thoảng qua, để lại dư vị bình yên trong lòng.

HẾT CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz