ZingTruyen.Xyz

[JossGawin] Giai điệu và nhịp tim

CHAP 4: Thầy không tin tôi cũng được

Mia118N


CHAP 4

Mới đó mà đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Gawin đặt chân đến ngôi trường nhỏ này.

Cậu đã hòa nhập được với hầu hết mọi người trong trường, lại nhận được nhiều sự quý mến từ các em học sinh.

Thế nhưng, có một người vẫn khiến Gawin chẳng thể nào đoán định được.

Cảm giác vừa gần lại vừa xa, cứ như có một khoảng cách không thể chạm tới.

Không ít lần cậu bắt gặp ánh mắt Joss vô tình dõi theo mình, như thể đang định nói điều gì đó.

Nhưng ngay khi cậu nhìn sang, anh lập tức quay phắt đi, giả vờ bận rộn với chuyện khác.

Thái độ đó khiến Gawin rất khó hiểu.

Người đàn ông ấy luôn mạnh mẽ, dứt khoát trong mọi việc, thế mà mỗi lần đối diện với cậu lại như có chút lúng túng, né tránh.

Mỗi lần như thế trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Joss đúng là một tên kì lạ.

Nhưng nói cho cùng, mọi chuyện dường như đều bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy.

Hai tuần trước, sau câu đùa vô tình khiến cả hai phải đứng hình của Joss, vì không chịu nổi bầu không khí cứ ngượng ngùng mãi, Gawin quyết định chủ động mở lời:

"Thầy thấy tôi thế nào?"

Joss lập tức giật mình, gần như hoảng loạn:

"Hả? Gì? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Chúng ta mới gặp nhau có bao lâu đâu mà..."

Nhìn vẻ mặt rối rắm kia, Gawin chợt hiểu ra đối phương hẳn đã nghĩ đi xa đâu đó rồi.

"Không phải, ý tôi là... thầy nghĩ tôi là người như thế nào thôi."

Joss vẫn còn bối rối, đôi mày chau lại.

Gawin tiếp lời:

" "Từ lúc mới gặp, thầy đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Lúc tôi vừa bước xuống xe buýt, lúc ngồi trên xe với cô hiệu phó... Rồi cả sáng chủ nhật đó, khi tôi vừa tỉnh dậy đã thấy thầy lấp ló trước nhà tôi nữa.""

Mặt Joss tối sầm lại, không kịp che giấu sự hoảng hốt:

"Thầy... thấy tôi hả? Tôi trốn kĩ lắm mà"

Gawin nhướn mày, cố nén cười:

"Ừ thì trốn. Nhưng với cái thân hình to như vậy mà núp sau gốc cây nhỏ xíu... thì thà khỏi trốn còn hơn."

Joss nghẹn lời, vừa ngượng vừa bực, mặt đỏ bừng mà không biết cãi lại thế nào.

Gawin thì bình thản, thậm chí còn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh:

"Thầy có gì muốn nói với tôi sao? Hay... thầy không ưa tôi?"

Khoảnh khắc ấy, Joss khựng lại. Đôi mắt anh thoáng dao động.

Sự im lặng bất thường đó khiến không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn, như có điều gì chưa được nói ra, đang mắc kẹt ở ngay cổ họng của Joss.

Anh thở dài, gãi đầu rồi buông giọng nặng nề:

"Thôi được rồi. Thì tại... trước đây cũng từng có nhiều giáo viên chuyển đến. Họ hứa hẹn đủ điều, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã không chịu nổi khó khăn mà lại lặng lẽ rời đi."

"Cho nên.... thầy nghĩ tôi cũng giống họ?"

Giọng Gawin có chút chất vấn.

Joss ngập ngừng, khóe môi mấp máy:

"Ờ thì...."

"Vậy là đúng rồi."

Gawin cắt ngang, không đợi Joss nói gì thêm.

Cậu siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, ánh nhìn bỗng lạnh đi đôi chút.

Joss im lặng. Anh không hề phủ nhận.

Khoảnh khắc ấy, Gawin cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai, một bức tường không phải do cậu dựng lên, mà là do người kia cố chấp giữ lấy.

"Tôi không đến đây vì tiền."

Giọng Gawin dứt khoát.

Joss cau mày:

"Thế thì... vì điều gì?

Cậu im lặng một lúc, ánh mắt như đang tìm từ ngữ thích hợp.

"Đơn giản vì tôi muốn được tự do làm những gì mình thích. Tôi thấy mình không hợp với nhịp sống vội vã nơi thành phố. Chỉ vậy thôi."

Joss lẩm bẩm trong họng:

"Trước đây cũng có mấy người nói như thế."

Nghe vậy, Gawin bỗng nghiêm mặt:

"Thầy đang đánh đồng tôi với những người mà tôi còn không hề biết đó"

Joss vội phân trần, giọng có chút bất lực:

"Thì... tại thất vọng nhiều lần quá, nên tôi không còn dám tin ai nữa."

Gawin nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt kiên định:

"Tôi không giống họ."

Joss nhíu mày:

"Làm sao tôi tin được?"

"Tôi không bắt thầy phải tin lời tôi."

Gawin ngắt ngang, giọng trầm xuống nhưng không kém phần mạnh mẽ:

"Cứ nhìn vào hành động của tôi. Tôi sẽ chứng minh cho thầy thấy, tôi không giống bất kỳ ai khác."

Ánh mắt cậu lúc đó sáng rực lên, tràn đầy quyết tâm, khiến Joss trong thoáng chốc cũng phải sững lại.

Nhưng anh vẫn lí nhí, gần như tự nói với mình:

"Dù thầy có nói thế thì..."

Gawin thở hắt ra, cảm thấy mọi lời nói lúc này đều vô ích. Cậu đứng phắt dậy:

"Thôi được rồi. Cứ để thời gian chứng minh. Thầy không cần tin tôi cũng được. Trễ rồi, tôi về đây."

Nói xong, cậu quay lưng đi. Bước chân không vội, nhưng từng nhịp lại mang theo sự cứng cỏi và cả một nỗi buồn lặng lẽ khó diễn tả.

Joss chỉ biết nhìn theo, trong lòng bất giác trào lên cảm giác trống rỗng lạ lùng.

------------------------------

Tối đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Gawin leo lên giường, định bụng lướt điện thoại một lát rồi ngủ ngay.

Thế nhưng, càng cố nhắm mắt lại, cậu càng không thể nào ngủ nổi.

Đêm tối, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tiếng gió khe khẽ lùa qua khung cửa sổ.

Không gian tĩnh mịch lại càng khiến lòng cậu thêm rối bời.

Cậu vẫn còn bực mình vì những lời Joss nói lúc chiều.

Những câu nói tưởng chừng thờ ơ, nhưng lại như kim châm thẳng vào lòng tự trọng của Gawin.

Cậu biết rõ mình không phải kiểu người hay để tâm lời người khác, vậy mà không hiểu sao những lời ấy lại khiến cậu thấy bức rức.

Đang mải miết suy nghĩ, chợt màn hình điện thoại sáng rực lên.

Một cuộc gọi video đến bất ngờ. Là chị Tala.

Cậu bật cười, có chút ngạc nhiên:

"Khuya rồi mà chị chưa ngủ à?"

Trong nhà, Gawin thân với chị gái nhất; dù đã lớn, trong mắt Tala cậu vẫn là cậu em trai bé bỏng, cần được che chở.

"Sao rồi, chỗ mới ổn không?"

"Cũng được"

Gawin cười:

"Nhà nhỏ thôi nhưng đầy đủ hơn em nghĩ. Có sân vườn, cũng không nằm gần đường lớn, khá thoải mái."

"Thoải mái thì tốt, cứ sợ em lạ chỗ."

Chị Tala cười đùa, rồi bỗng nghiêm túc hỏi:

"Mà em định ở đó bao lâu?"

Gawin ngập ngừng:

"Không biết... nhưng mà em chưa có ý định quay về"

"HẢAAAA!"

Chị Tala suýt hét vào màn hình, trợn mắt nhìn cậu:

"Nè Gawin, chị nói với ba là em chỉ du lịch một thời gian thôi. Giờ em tính đi biệt tích luôn thì chị biết ăn nói sao đây?"

Gawin mỉm cười:

"Nếu ba có gặng hỏi quá thì chị cứ nói ba gọi trực tiếp cho em, khỏi phải làm phiền chị."

Tala thở ra một hơi rõ dài:

"Vậy ở đó em tính làm gì? Có cần chị gửi tiền tiêu xài hàng tháng không?"

Nghe vậy, Gawin bật cười, lắc đầu:

"Thôi. Em đang làm giáo viên âm nhạc ở một trường học gần đây. Công việc cũng nhẹ nhàng lắm."

Tala nhướng mày, vừa nói vừa ngẫm nghĩ:

"Giáo viên dạy nhạc à... Hừm, nghe cũng hợp với em quá ta. Thầy Gawin! Em trai của chị trưởng thành rồi sao."

Chị cười khúc khích.

Gawin bỗng ngập ngừng:

"À mà chị ơi, có một đồng nghiệp kia cứ đinh ninh là em sẽ không chịu nổi khổ cực mà bỏ đi như những người trước đó. Chị nghĩ em nên làm gì?"

Tala bật cười:

"Chà, người đó đúng là chẳng hiểu gì về em cả. Đứa trẻ hiền lành nhưng cứng đầu nhất thế giới, đến ba còn không cản nổi thì người đó có là gì."

Rồi chị hơi nheo mắt trêu chọc:

"Nhưng mà có thiệt là em chịu khổ nổi không đó ?"

"Chị!!!"

Gawin kêu lên, gương mặt đỏ bừng vì bực xen lẫn buồn cười.

Tala cười ha hả:

"Giỡn thôi, chị tin em mà. Kệ cái tên dở hơi đó đi. Nhưng nhớ là, nếu có chuyện gì khó khăn thì phải nói cho chị biết đó nha"

Gawin chợt nhẹ nhõm, môi nở nụ cười:

"Em biết rồi. Chị ngủ ngon nha. Em tắt máy đây."

Kết thúc cuộc gọi, cậu thả mình xuống giường. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói khi nãy:

"Đúng rồi, kệ anh ta. Rồi anh ta sẽ tự nhận ra thôi."

------------------------------

Cứ tưởng chỉ có Gawin thao thức cả đêm, nào ngờ Joss cũng chẳng khá hơn là bao.

Vừa chạy xe về đến sân, anh thấy cha đang lom khom tỉa cây cảnh trước sân. Cha Joss ngước lên hỏi:

"Về rồi hả?"

Joss chẳng thèm trả lời, anh dắt xe, lầm lũi đi thẳng vô nhà. Cha Joss mắng:

"Làm gì mà hôm nay về tới nhà không thấy nói năng gì hết? Mặt mày thì đỏ bừng, mình mẩy thì dơ như trâu. Bộ mày nhậu rồi té xuống ruộng hả?"

Joss không hề phản ứng gì, cứ thế phi thẳng vô nhà tắm, bật vòi sen xối nước lạnh lên đầu cho dịu đi cơn nóng trong người, nhưng thứ nặng nề trong lòng thì không trôi theo nước được.

Ăn uống qua loa xong, Joss lại vùi mình xuống giường, đầu tóc vẫn còn ướt, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không tài nào chợp mắt được.

Joss đưa tay che trán, đầu óc cứ quay mòng mòng:

"Mình có hơi quá lời với thầy ấy không ta? Mình biết cái gì đâu mà phán xét như đúng rồi. Có nên xin lỗi không? Trời ơi tự nhiên nhức đầu quá....."

Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, Joss tự trấn an:

"Không sao, cứ bình thường thôi. Dù sao cũng chẳng thân thiết gì, chắc thầy ấy cũng không để bụng đâu... chắc vậy...."

Thế rồi trong cơn mệt mỏi, Joss thiếp đi lúc nào chẳng hay.

------------------------------

Quay lại thời điểm hiện tại, Joss và Gawin vẫn ai làm việc nấy.

Thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở hành lang hay sân trường, cả hai cũng chẳng nói năng gì nhiều, chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi đường ai nấy đi.

Thế nhưng, càng cố tỏ ra lạnh lùng, khoảng cách giữa họ lại như mang theo một sức hút kì lạ, khiến mọi sự chú ý đều bị kéo về phía đối phương.

Có những khoảnh khắc, khi ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, cả hai đều vội quay đi, nhưng tim thì vẫn còn rung lên một nhịp rất khẽ, đủ để biết rằng... chẳng ai thực sự dửng dưng cả.

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz