ZingTruyen.Xyz

JICHEN • Cắt duyên âm

04. Duyên âm chết đuối trong nồi lẩu

dreamyperspective

Không nằm ngoài dự đoán của Chung Thần Lạc, việc mặc đồ đôi đến trường cùng Phác Chí Thịnh quả thực đã khiến thanh danh của cậu bị ảnh hưởng. Chấp nhận mặc đồ đôi đến trường là cậu đã chấp nhận việc sẽ bị bạn học trêu đùa là mang người yêu đi học - chứ cậu hoàn toàn không chấp nhận được việc lũ bạn báo đốm của mình lại đi khắp nơi đồn um lên rằng: chàng trai cuồng công việc Chung Thần Lạc vừa lừa được một em trai nhỏ tuổi đẹp trai cao ráo ngoan hiền ngu ngơ dễ dụ.

Ủa xin lỗi nha tụi bây, người bị dụ trong vụ này là tao nè? Cả làng trên cả xóm dưới ra đây chứng giám hộ tao, có ai lại cắt duyên âm bằng cách mặc đồ đôi với người có dương khí thịnh không hả?

Buổi đầu tiên thì còn đỡ, mọi người chỉ ồ cho có rồi buông vài câu bông đùa xã giao, đại loại như "ghệ cao to đẹp trai ghê ha" hay "suốt ngày chúi mũi vào deadline mà cũng câu được anh bồ căng đét ha", abc và xyz, vân vân và mây mây. Thế nhưng sang buổi tiếp theo thì dường như mọi người đã tìm hiểu được đôi nét về Phác Chí Thịnh rồi, biết người ta là đàn em của mình thì lại quay sang chọc Chung Thần Lạc chạy deadline chán quá nên mới đi lừa một em trai ngoan ngoãn ưa nhìn về để giải trí, chứ kiểu người cuồng công việc như cậu thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu bỏ thời gian nghiêm túc ra mà nựng người yêu.

Suy diễn thế mà cũng nghe được à, cậu cuồng công việc không có nghĩa là yêu đương cũng sẽ qua quýt. À tức là mặc dù cậu và Phác Chí Thịnh không yêu đương nhưng nếu giả sử hai người có yêu đương thật thì cậu cũng sẽ sẵn sàng dành thời gian cho đối phương, đâu ra cái chuyện bận chạy deadline thì yêu đương qua quýt cho vui vậy chứ!

Nè, coi tao mặc đồ đôi đây nè! Tao mà yêu đương qua quýt thì tao rảnh mà sắm mỗi ngày một bộ đồ đôi đi học hả?

À thì ý tao là tao không có yêu đương gì với cậu em này hết, nhưng mà có yêu thì tao cũng yêu cực kì đàng hoàng chứ không phải yêu qua loa cho vui, tụi bây có hiểu không?

Chung Thần Lạc tức anh ách mà không thể nói với ai, tự dưng mang tiếng yêu đương không đàng hoàng thế này thì mai sau khó kiếm người yêu lắm. Nói gì thì nói, mặc dù thời gian này cậu chạy deadline hơi nhiều nhưng một trong những gạch đầu dòng trong to-do list thời đại học của cậu vẫn có mục "hẹn hò" hơi bị hoành tráng đấy nhé! Rồi cái tự dưng mặc đồ đôi đi học với cậu em khóa dưới thì lại bị đồn là yêu đương giải trí, mất uy tín chết đi được.

Đấy là chưa kể cậu chỉ cần duy trì việc này trong vòng một tháng, một tháng sau coi như cuộc đời hai người sẽ không có gì liên quan đến nhau nữa. Mang tiếng yêu đương có một tháng, mặc đồ đôi hoành hoành tráng tráng có một tháng rồi tự dưng hai người bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau - một tháng sau Chung Thần Lạc này mà không bị đồn là bạc tình thì mới lạ đó!

Không ổn, cứ tưởng mặc đồ đôi đi học thì cùng lắm chỉ bị trêu chọc vài ba câu cho vui thôi chứ như thế này thì không ổn quá rồi.

"Đây là thầy cắt duyên âm của tao, bọn tao phải mặc đồ đôi để trấn áp âm khí."

"Mày yêu đương kiểu đấy mà coi được à? Dụ đàn em khóa dưới yêu đương, mặc đồ đôi đủ kiểu rồi lại quay sang bịa với bọn tao một cái lý do không thể nào chấp nhận nổi chỉ để phủi bỏ sự thật rằng mày đang yêu đương với em nó. Mày tưởng thế là hay à? Mày tệ vờ lờ, Chung Thần Lạc!"

"..."

Có lẽ duyên âm mà cậu mắc phải lại có tên là "Phác Chí Thịnh" chứ hoàn toàn không phải ai khác.

So với việc bản thân bị đồn là tra nam thì cậu còn sợ mẹ mình buồn hơn, vậy nên ngay từ đầu Chung Thần Lạc mới chấp nhận mặc đồ đôi đi học cùng Phác Chí Thịnh. Ai mà biết thực tế lại khó khăn đến vậy chứ, mặc dù Phác Chí Thịnh cũng đã gợi ý cậu là cứ mang thêm một bộ quần áo dự phòng để đến trường rồi thay nhưng cậu vẫn thấy như vậy quá phiền phức. Thôi thì cậu cũng hiểu cả cậu cùng Phác Chí Thịnh đều miễn cưỡng mặc đồ đôi đến trường cùng nhau, cậu thiệt thì Phác Chí Thịnh cũng thiệt không kém, về điểm này thì mình là người lớn hơn, mình không nên so đo hay nhỏ mọn với đàn em.

Bỏ qua chuyện đồ đôi thì Phác Chí Thịnh có một tật xấu rất khó giải thích - ấy chính là tướng ngủ kinh khủng vô cùng, mới đầu thì còn nằm ngang hàng thẳng lối chứ chỉ cần chìm vào mộng đẹp một phát là ngay lập tức quay sang ôm chặt lấy cậu ngay. Sợ chết đi được, không những Chung Thần Lạc sợ mà duyên âm nằm dưới gầm giường cũng sợ rớt mồ hôi, cậu còn nghe được cả tiếng tim nó đập bình bịch bình bịch kia kìa.

Phác Chí Thịnh chuyển qua nhà cậu ở chỉ mang theo quần áo cùng vài vật dụng cá nhân cần thiết khác mà không mang theo dầu gội với sữa tắm. Cậu cũng không ngại cho cậu em cao to sáng sủa này dùng chung đồ với mình, cái mà cậu ngại ở đây lại là mùi hương vừa quen vừa lạ trên người cậu em cứ thế mà xông thẳng vào mũi mình cả đêm, bằng một cách vi diệu nào đó đã khiến cậu "sốt" liên tiếp mấy đêm rồi. Cứ đặt lưng xuống giường là sốt, cứ chuẩn bị đi ngủ là sốt, mặt mũi cứ đỏ au rồi nóng bừng hết cả lên; sáng dậy xuống giường thì không còn sốt nữa.

Sợ thật, chắc là tác dụng phụ của duyên âm.

Ngoại trừ vấn đề phát sốt lúc đi ngủ thì cuộc sống của cả hai cũng không có gì đáng ngại, Chung Thần Lạc là người từ bi rộng lượng nên đi học có bị bạn bè trêu khùng trêu điên thì cũng chỉ bực mình mấy hồi rồi thôi. Bực mình lâu quá thì chứng tỏ là có tật giật mình mất rồi, ai có tật thì cứ giật chứ anh Chung đây không biết giật là gì đâu nhé!

Phác Chí Thịnh vốn không mấy để tâm đến mấy lời ruồi muỗi bên tai, đến lớp cùng Chung Thần Lạc luôn ngoan ngoãn mở bài vở của mình ra học, đàn anh đàn chị bắt chuyện thì cũng lễ phép đáp lại một câu, còn lại chuyện gì cậu cũng không để bụng. Bạn bè cùng lớp cậu thì có phần dễ đối phó hơn, có hôm hai người trùng tiết nên anh không lên lớp với cậu, lũ bạn còn quan tâm hỏi han rằng liệu có phải đàn anh bị ốm rồi không. Chắc cũng là do Chung Thần Lạc lớn hơn nên đám trời đánh lớp cậu mới không dám đùa dai, còn cậu lại là đàn em nên đành chấp nhận bị bạn cùng lớp Chung Thần Lạc trêu đùa vậy.

"Anh có biết cái gì còn nhiều dương khí hơn cả em không?" Phác Chí Thịnh gật đầu cười xã giao với một đàn anh cùng lớp Chung Thần Lạc rồi tỏ vẻ không quan tâm, tự nhiên quay sang người của mình mà hỏi một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện đang diễn ra.

"Xin lỗi, trong mắt anh thì người nhóc sặc sụa âm khí từ đầu đến chân", ý tứ trong câu trả lời của Chung Thần Lạc toàn là ghét bỏ.

"Thôi nào, kệ bọn họ đi, trêu mấy bữa là chán! Em đang bảo nếu anh muốn chấm dứt chuyện này sớm một tí thì đi ăn lẩu với em đi, loại nào mà càng cay càng tốt ấy! Đảm bảo ăn xong dương khí sục sôi, ma quỷ tu luyện nghìn năm cũng không dám đến gần!"

Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm vào con trỏ chuột đang nhấp nháy trên màn hình máy tính, đầu óc cũng không còn đủ tập trung để xử lý nốt công việc nữa:

"Được thôi. Nhưng đi ăn về nhóc phải nhường anh tắm trước, mùi lắm."

"Nhà anh mà, anh muốn sao mà chẳng được", Phác Chí Thịnh hào hứng gật đầu, mà Chung Thần Lạc lúc này mới nhìn rõ hai mẹ con nhà họ Phác giống nhau đến độ nào - chuyện gì cũng kiếm cớ được!

Hừ, cậu đây đâu có khó tính đến nỗi người ta rủ đi ăn một bữa lẩu mà cũng nhất quyết không đi đâu? Cậu em này cứ phải kiếm cớ ăn lẩu lấn át âm khí mới được ư, đúng là chỉ có con trai cô đồng mới nghĩ ra cái cớ khùng điên như thế. Chung Thần Lạc nhanh tay gửi tin nhắn báo không ăn cơm nhà cho mẹ rồi lại quay về chủ đề chính:

"Thế nhóc tính ăn quán nào chưa? Hay là để anh chọn hộ, anh biết quán này được lắm."

"Em tính rồi, nhưng anh thích ăn chỗ nào thì mình đi chỗ đó cũng được. Em không kén ăn lắm đâu, trời lạnh như thế này chỉ cần được ăn lẩu là thích rồi."

Chuẩn rồi, anh đây chỉ chờ có thế thôi. Đã ăn lẩu thì phải ăn quán ruột chứ!

"Vậy đi Mỹ Vị Quán đi, quán ở gần bệnh viện thành phố ấy?"

Phác Chí Thịnh vừa nghe đến tên quán đã nổi hết da gà da vịt, bao nhiêu biểu cảm phong phú nhất của mười mấy năm qua đều đắp hết lên mặt một cách lộ liễu vô cùng, hai tay vung qua vung lại loạn xạ:

"Ế ế không được đâu anh! Em và con trai chủ quán có tư thù, bọn em còn đấm nhau vỡ mỏ rồi kia kìa! Quán nào cũng được, anh chọn quán khác đi, đến đấy nó mà thấy em là nó sống mái với em mất!"

"Nó? Nó là ai? Tư thù gì vậy? Ô hô, nhìn nhóc hiền lành điềm đạm thế này mà cũng là dân giang hồ à?" Chung Thần Lạc lần đầu tiên thấy bộ dạng cuống quýt của cậu em ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng không tưởng tượng nổi cảnh Phác Chí Thịnh hiểu chuyện lại xắn tay áo đánh nhau.

Không sao không sao, còn trẻ thì phải phá phách một chút, trẻ không chơi lỡ may già đổ đốn thì sao, Chung Thần Lạc đây không hề kì thị những người đánh nhau vì đạo lý giang hồ đâu nhé. Ai mà ngờ được Phác Chí Thịnh trông hiền lành vô hại thế mà cũng là giang hồ ngầm, đấm nhau mà đến mức vỡ mỏ thì không phải dạng vừa đâu.

"Ây dà, chuyện trẻ trâu lắm anh. Có bạn nữ này thích em, thằng kia nó lại thích bạn nữ đó, cú quá không làm gì được nên tìm em gây sự. Đấm nhau qua lại một hồi thì nó tuy vỡ mỏ nhưng em cũng thua."

Là thế nào ta, là đã đấm thằng đó vỡ mỏ rồi nhưng tại sao Phác Chí Thịnh vẫn thua?

"Gì mà vô lý vậy, nhóc cao to thế này sao lại không đập được người khác?"

"Nó có đại ca bảo kê. Em sắp thắng rồi thì đại ca nó đến, đại ca nó tẩn em", Phác Chí Thịnh chua xót kể lại cái kết cảm lạnh có phần nhục nhã, này là thua vì cậu bị hội đồng, nếu để cậu một thân một mình xử thằng đó thì nó làm gì có cửa ăn được cậu chứ.

Nhưng tên "đại ca" này phải ghê đến độ nào mà nhảy vào tẩn phát là Phác Chí Thịnh đi đời luôn, nghe có phi lý ghê không. Người cao to cứng cáp như thế này làm gì có chuyện đánh nhau 1:1 mà cũng thua được, Chung Thần Lạc khẳng định chắc chắn có ẩn tình:

"Đại ca nó cao cỡ nào mà tẩn được nhóc vậy? Nhóc phải hơn mét tám chứ ít gì? Thế này thì cũng phải cao hai mét mới có sức tẩn nhóc."

Phác Chí Thịnh ngậm ngùi trả lời:

"Đại ca nó mét bảy."

"...". Chung Thần Lạc á khẩu. Quá kém.

Cao to thế này mà còn không ăn được đại ca mét bảy, thế là kém rồi chứ còn gì nữa. Nhưng vấn đề chính ở đây không phải là hơn thua với đại ca giang hồ, vấn đề chính là đã ăn lẩu thì phải đi quán ruột thì ăn mới bon mồm; chẳng lẽ lại vì lý do vớ va vớ vẩn này mà Chung Thần Lạc cậu đây phải cắn răng chọn quán khác?

Thôi nào, cậu đây đồng ý đi ăn lẩu với Phác Chí Thịnh đã là phúc ba đời của Phác Chí Thịnh rồi nhé! Chẳng mấy khi mới có dịp đi ăn hàng, Chung Thần Lạc chỉ muốn trung thành với quán ruột mà thôi:

"Quán này quán ruột của anh, anh đi ăn chưa bao giờ gặp con trai chủ quán hết. Mà gặp thì có làm sao? Bọn mình có hai còn nó có một, hai chẳng lẽ không đập được một à? Đi, đi ngay! Nếu có gặp nó thì anh sẽ ra tay trả thù cho nhóc!"

"Thế lỡ nó gọi đại ca nó đến thì sao?" Phác Chí Thịnh mếu máo hỏi lại.

Chung Thần Lạc dứt khoát tuyên bố:

"Đập luôn đại ca nó, được chưa?"

"..."

Cuối cùng vẫn là hai người dắt nhau đến Mỹ Vị Quán, lâu lắm rồi không được ăn lẩu nên Chung Thần Lạc dễ gì để Phác Chí Thịnh ngăn mình đến với quán ruột thân yêu chỉ vì ba cái lý do vớ vẩn như vậy. Phác Chí Thịnh ngậm ngùi theo sau, không dám bày ra bộ dạng giận lẫy đàn anh nhưng từ đầu đến cuối chẳng nói được mấy câu; lúc gọi món cũng chỉ ậm ừ sao cũng được, đối phương bắt chuyện thì trả lời mấy câu cụt lủn cho qua.

Từ khi vào quán là đã thấy cậu em này còng lưng cúi đầu, ngồi xuống bàn thì cứ lấy một tay che mặt, nói chuyện với mình cũng câu đực câu cái; Chung Thần Lạc có mù mới không nhìn ra Phác Chí Thịnh đang ở trong tình cảnh vừa sợ bị người ta trả thù lại vừa giận lẫy cậu. Trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà, thằng nào lại vô duyên đến mức nhảy bổ vào trong lúc người khác đang ăn cơ chứ, cậu em này cũng thật là nhát gan quá đi.

"Đồ lên hết cả rồi đấy, nhóc còn không định ăn à? Thế có định cắt duyên âm cho anh nữa không, không thì đi về nhé?"

"Nước lẩu cay thế này, duyên âm khéo chết đuối trong đấy rồi chứ không chừng", Phác Chí Thịnh lầm bầm trong cổ họng, thủng thẳng cầm đũa lên bắt đầu nhúng đồ ăn. Biểu cảm này nhìn từ góc độ nào cũng thấy trẻ con cực kì, Chung Thần Lạc trước giờ chưa bị trẻ con giận bao giờ nên cũng không biết phải dỗ làm sao cho phải.

Thôi thì, nhúng một miếng thịt thật ngon rồi đặt vào bát cho cậu em thiện lành vậy.

"Này, ăn đi."

Nhìn miếng ba chỉ bò xinh đẹp còn ươn ướt nước lẩu đỏ nằm gọn ghẽ trong bát, Phác Chí Thịnh chợt thấy xúc động vô cùng.

Mẹ ơi, hôm nay Lạc Lạc gắp đồ ăn cho con.

Tin chuẩn chưa anh? Mẹ cậu mà biết thì sẽ tự hào vì con trai cưng đến nhường nào chứ!

Tạm gác chuyện duyên nợ giang hồ con trai chủ quán sang một bên, hai người đồng tâm hiệp lực xử lý nồi lẩu thơm lừng bốc hơi nghi ngút. Chung Thần Lạc được ăn đồ ăn ngon thì khoái từ đầu đến chân, con người cũng đột nhiên trở nên rộng lượng đến lạ, vừa ăn vừa nảy sinh cảm giác có lỗi sương sương với cậu em nhát gan sợ bị ăn đập ngồi phía đối diện. Cậu một miếng bỏ vào miệng mình thì một miếng bỏ vào bát Phác Chí Thịnh, thành ra suốt bữa ăn Phác Chí Thịnh được Chung Thần Lạc "tình cảm đột xuất" chăm sóc tận tình chu đáo như mẹ bầu nuôi con.

Cứ ngỡ bữa ăn tình cảm này sẽ diễn ra suôn sẻ lắm, ngờ đâu Phác Chí Thịnh đang thoải mái tận hưởng hương vị cay nồng trong miệng thì ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng quen thuộc hùng hổ đi tới - vãi chưởng luôn! Cái đờ mờ, đại ca của con trai chủ quán sao lại ở đây?

"Á à? Thằng Thịnh, là mày phải không? Mày giật ghệ em tao mà mày còn dám đến quán nhà em tao ăn lẩu à?"

???

Chung Thần Lạc đang cắn dở miếng đậu hũ phô mai trắng múp, nghe thấy chất giọng thánh thót quen thuộc sau lưng thì giật mình quay phắt người lại - vãi cả linh hồn, thế mà lại là người quen! Hóa ra đại ca mét bảy dập Phác Chí Thịnh một trận te tua lại chính là họ hàng của cậu!

"Lạc Lạc?"

"Hoàng Nhân Tuấn?"

Phác Chí Thịnh: "..."

Bỏ mẹ rồi, vứt đũa chạy đi còn kịp.

Nghĩ là làm, Phác Chí Thịnh vứt đũa chạy đi thật.

Nhưng chạy chưa được ba mét đã bị Hoàng Nhân Tuấn túm đầu lôi ngược trở lại.

Chung Thần Lạc: "..."

Nghiệp mình thật nặng, họ hàng nhà mình đã đập Tiểu Thịnh thì chớ, mình còn bắt cậu em này đến nhà ngủ chung giường ăn chung bát để cắt duyên âm. Sao trước giờ cậu chưa bao giờ thấy Phác Chí Thịnh đáng thương như giờ phút này đây nhỉ? Còn chưa kịp mở miệng can ngăn thì cậu em đáng thương đã run như cầy sấy:

"Huhu em lạy các anh, em đã bảo em không phải trai thẳng rồi mà!"

"Chứ mày trai parabol hả? Hay trai hình sin, trai hình cos?" Hoàng Nhân Tuấn bổ thẳng vào mồm cậu em tội nghiệp, chắc đàn anh này hồi xưa trượt Toán Cao cấp hẳn mấy lần nên bây giờ mới phát ngôn hàm hồ như vậy.

Chung Thần Lạc tức giận đập đũa xuống bát như mấy ông bố chồng trong phim truyền hình, lớn tiếng ra oai quát Hoàng Nhân Tuấn:

"Anh có tắt cái văn xà lơ đấy đi không? Lớn bằng chừng này rồi mà còn đi đập con nít là sao hả?"

"Ghệ mày hay sao mà tao không được đập?" Hoàng Nhân Tuấn chống nạnh cãi chem chẻm.

"Ghệ em đó, đây này, áo đôi đây này, thấy chưa? Từ nay trở đi anh đừng gây sự với Tiểu Thịnh nữa! Anh ỷ lớn hiếp yếu mà đi bully con nít, mẹ anh có biết không?" Chung Thần Lạc vừa nói vừa túm đầu Phác Chí Thịnh đứng dậy ngẩng đầu lên cho ra dáng đàn ông, kéo hai mảnh áo ra phía trước để chứng minh rằng hai người thực sự mặc đồ đôi; không chỉ đôi mỗi cái áo mà còn đôi từ đầu đến chân.

Hoàng Nhân Tuấn thấy hai đứa nhóc trước mặt quả thật là đang mặc đồ đôi thì chỉ biết thở phì phò, cuối cùng đáp lại một câu đanh thép rồi mới chịu rời đi:

"Tao chỉ đang hành đạo giang hồ để bình thiên hạ thôi. Mày cứ chờ đó, đợi chúng mày chia tay rồi tao sẽ lại tẩn thằng Thịnh ra trò!"

Mấy bàn xung quanh thấy chuyện hay thì cũng tò mò liếc nhìn hai người, Hoàng Nhân Tuấn hùng hổ rời đi rồi thì lại liếc theo bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng mọi người cũng thản nhiên bỏ qua chuyện bao đồng mà tập trung thưởng thức nồi lẩu ngon nhất Thượng Hải. Hầy, thanh niên thời nay chém nhau vì tình suốt ấy mà! Chẳng qua mặt mũi Chung Thần Lạc lẫn Phác Chí Thịnh đều sáng sủa ngoan ngoãn, người ta vì thế nên mới thấy làm lạ thôi.

Chung Thần Lạc không để bụng đến ánh mắt của người ngoài, nhanh tay lấy đôi đũa khác cho Phác Chí Thịnh; tình huống vừa rồi xảy ra quá đột ngột nên cậu không tránh khỏi ngượng ngùng:

"Hây dà, kệ anh ta đi. Xưa giờ anh ta được mỗi cái mồm thôi, anh ta mà dám đánh nhóc thật thì anh mách dì Hoàng. Nào, ăn lẩu tiếp đi!"

"Huhu, làm gì có chuyện dám hay không dám, anh ta đánh em thật rồi cơ mà?"

"..."

Thật mất mặt, họ hàng của mình lại đi đánh thầy cắt duyên âm của mình; dù không liên quan nhưng mất mặt vẫn là mất mặt!

Cảm giác có lỗi lại dâng lên trong lòng Chung Thần Lạc nhiều hơn gấp bội, cậu bèn thu dọn bát đĩa của mình mà bỏ sang phía bàn Phác Chí Thịnh, chủ động rời vị trí đối diện mà ngồi vào chỗ kế bên đối phương. Thịt bò nhúng từ lúc nãy đã chín nhừ mất rồi, cậu ân cần vớt ra bỏ hết vào bát cậu em tội nghiệp, còn dịu dàng vuốt lưng trấn an người ta:

"Chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn vẫn tin nhóc là ghệ anh thì anh ta không dám đánh nhóc đâu."

"Nhưng em đâu phải ghệ anh?" Phác Chí Thịnh nhanh miệng đáp.

"Vậy ngày mai anh rủ Hoàng Nhân Tuấn qua nhà ăn cơm, để anh ta biết nhóc và anh đêm nào cũng ngủ chung gối, đắp chung chăn."

"..."

Dỗ con nít kiểu gì thế này? Bảo vệ cậu khỏi bị Hoàng Nhân Tuấn đập bằng cách rủ Hoàng Nhân Tuấn về nhà ăn cơm???

Vai Phác Chí Thịnh run lên bần bật, nếu không phải bây giờ hai người đang ở ngoài quán lẩu thì cậu đã dỗi một trận ra trò.

"Ô hô, anh đùa thôi. Mấy hôm nữa bọn mình đi chơi chụp ảnh rồi anh đăng ảnh lên, để đấy không xóa. Sau này dù có lâu đến mấy đi nữa, Hoàng Nhân Tuấn vào tường nhà anh mà còn thấy ảnh hai đứa mình thì sẽ không dám đập nhóc đâu."

Mất công lắm mới dỗ được Phác Chí Thịnh ăn nốt nồi lẩu rồi về, Chung Thần Lạc nghĩ thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, trong giai đoạn còn lại phải cố gắng đối xử tốt với cậu em tội nghiệp này mới được. Gì chứ cũng phải nói thật là cậu có vẻ có duyên nợ với Phác Chí Thịnh, mẹ của hai người là người quen thì không nói làm gì, Phác Chí Thịnh còn bất đắc dĩ trở thành thầy cắt duyên âm của cậu, lại còn từng bị họ hàng nhà cậu đập oan một trận nữa chứ. Tính tới tính lui thì cũng ra được kết quả cuối cùng là Chung Thần Lạc mắc nợ Phác Chí Thịnh hơi bị nhiều thứ, vốn chỉ là người dưng nước lã mà cậu em này đã phải gánh hơi nhiều nỗi khổ vì cậu rồi. Ôi, cũng đâu phải vì Chung Thần Lạc này tồi tệ gì đâu, một phần cũng là do cuộc đời Phác Chí Thịnh có phần hơi đen đủi đấy chứ!

Hai người về nhà tắm rửa xong xuôi thì leo tót lên giường nằm, ông bà nói căng da bụng chùng da mắt cấm có sai; cả hai ăn no kễnh bụng đến đâu thì bây giờ mắt díp buồn ngủ đến đó. Phác Chí Thịnh trông có vẻ hơi sang chấn tâm lý hay sao ấy nhỉ, vốn là cậu em này rủ mình đi ăn xong mình cứ kiên quyết chọn quán cậu em không muốn đi, cậu em chiều theo ý mình rồi thì lại gặp phải đại ca không đội trời chung ở đó; đã thế còn phát hiện ra sự thật động trời đại ca đó lại là họ hàng của mình.

Ừm, cậu mà là Phác Chí Thịnh chắc cậu cũng sốc gần chết. Haizzz, âu cũng là do số cậu em hơi đen.

Chung Thần Lạc nằm nghiêng mặt về phía đối phương, buồn ngủ rồi nhưng vẫn muốn tử tế trấn an người ta trước khi đi ngủ:

"Dù sao cũng là đàn ông con trai, nhóc sợ gì mà sợ? Chi bằng nhóc cố gắng tập võ rồi nâng cao thể lực này kia để lỡ như có việc không hay thì còn đập được người ta đi!"

Phác Chí Thịnh tụt đầu vào chăn, ấm ức quay sang nhìn Chung Thần Lạc:

"Anh là họ hàng nhà đại ca ấy, anh còn không hiểu người ta như thế nào sao?"

"Thì người ta có bao giờ dám đập anh đâu?" Chung Thần Lạc oai hùng đáp.

"Thế nên anh làm gì hiểu nỗi khổ của em."

Thanh niên cao mét tám mà nằm co rúm trong chăn thì trông cũng buồn cười, vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Chung Thần Lạc mang thân phận anh lớn mà hào sảng dang tay ra ôm đầu Phác Chí Thịnh vào ngực, một tay hiên ngang vỗ lưng đối phương mà làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân:

"Hiểu, hiểu, được chưa? Hồi bé bọn anh đánh nhau suốt, sau này lỡ như anh ta có tìm đến em đòi đánh thì cứ gọi anh ra."

Phác Chí Thịnh nằm trong lòng Chung Thần Lạc, bị hương sữa tắm thơm phức quyện cùng mùi cơ thể tự nhiên xâm chiếm hết đầu óc mà cứng họng không đáp lời được, trái tim trong lồng ngực cũng vì thế đập liên hồi.

Nhưng ông trời không cho tim Phác Chí Thịnh đập lâu thêm chút nữa mà lại bắt nó phải nhảy cà tưng cà tưng, đang được nằm trong lòng crush thì tự dưng cửa phòng bị mở toang một cách kinh dị vô cùng.

"Lạc ơi em có thấy..." Tiền Côn tự nhiên như ruồi mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng ái muội trước mắt liền hết cả hồn mà đóng rầm cửa lại. "Á đù, xin lỗi nha! Anh bị cận, anh không thấy gì hết!"

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh tuy giật mình nhưng cũng không thay đổi tư thế, tại giữa hai người đang là một cuộc trò chuyện huynh huynh đệ đệ trong sáng vô cùng. Nhưng Tiền Côn thì sao? Chắc là sang chấn tâm lý cực mạnh.

"Dì ơi, nãy con vào phòng Lạc Lạc xong tự dưng duyên âm nó trừng trừng nhìn con, con sợ quá dì ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz