03. Duyên âm nằm dưới gầm giường
Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh chia nhau xách về nhà mấy chục bộ đồ đôi, khỏi phải nói mẹ cậu vui đến cỡ nào. Trong lòng cậu có khó chịu thì cậu cũng không muốn thể hiện nó ra ngoài, dẫu sao mẹ làm vậy cũng là vì thương cậu - chẳng qua phương thức thương con thì có hơi mê tín chút thôi. Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ dọn sẵn đồ ăn ra bàn, sắc thái biểu cảm cũng vui vẻ phấn chấn hơn hẳn mấy hôm trước Tết, Chung Thần Lạc dĩ nhiên không muốn đôi co với mẹ nữa. Karl Marx nói chuẩn không lệch phát nào, "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân", mẹ cậu đã từng bồn chồn lo lắng biết bao nhiêu chỉ vì tin rằng cậu bị duyên âm theo; bây giờ có người ra mặt chỉ cho phương pháp cắt duyên âm, gánh nặng trong lòng coi như tạm tiêu tan, tinh thần cũng thoải mái hẳn.
Cậu đưa hết toàn bộ túi xách cho Phác Chí Thịnh mang lên phòng cất, còn mình thì phụ mẹ dọn bát đũa một tay. Bình thường mẹ luôn là người căng tràn sức sống nhất nhà, đi đến đâu là lan tỏa năng lượng vui vẻ khỏe khoắn đến đó; mà hôm nay tinh thần phấn khởi của mẹ còn rõ ràng hơn gấp bội, Chung Thần Lạc ở gần cũng thấy vui lây.
"Mẹ à, lần sau mẹ đừng dọn cơm trước như thế này, chờ bọn con đi học về rồi bọn con tự dọn. Mẹ làm thế này lỡ Tiểu Thịnh ngại thì sao, thằng bé không muốn làm phiền người lớn. Ngại quá là nó bỏ về đấy, không ai cắt duyên âm cho con nữa đâu!"
Vốn là muốn mượn danh Phác Chí Thịnh để nói mẹ bớt nhiệt tình một chút, trong nhà có con trai lớn tướng thế này rồi, ai lại để mẹ xắn tay lo cơm nước từ đầu đến cuối. Đấy là hôm nay còn có Phác Chí Thịnh vừa dọn đến, chứ mọi hôm nếu cậu không học ca sáng thì cậu đã luôn chủ động xuống bếp nấu bữa trưa cùng mẹ. Chuyện nấu nướng là chuyện đơn giản, nhà còn có quý nhân đến giúp đỡ con mình, mẹ Chung Thần Lạc dĩ nhiên muốn tự mình chu toàn mấy việc nhỏ nhoi lặt vặt này:
"Bữa cơm cũng chỉ có nhiêu đó món, chẳng lẽ mẹ không tự lo được? Tiểu Thịnh là khách, con bảo nó đừng câu nệ! Lúc nãy mẹ vừa thay lại ga giường rồi, vỏ gối vỏ chăn cũng thay luôn một thể. Con để ý xem em nó ở mà không thoải mái chỗ nào thì nói ngay với mẹ, mẹ còn biết đường sắp xếp."
"Con biết rồi, làm gì có ai chu đáo bằng mẹ đâu. Người ta nhìn vào còn tưởng mẹ vừa có thêm một cậu con trai." Chung Thần Lạc cằn nhằn cho qua chuyện, bỗng dưng phải chia sẻ không gian riêng cho một người lạ thì sẽ có chỗ không thoải mái, Tiểu Thịnh tuy là một cậu em ngoan nhưng ít nhiều cậu cũng cần chút riêng tư để nghỉ ngơi sau giờ học giờ làm. "Chiều nay con lên văn phòng, chắc Tiểu Thịnh không cần theo đâu. Văn phòng chủ yếu là các anh chị làm toàn thời gian, con không muốn Tiểu Thịnh ngại."
Mẹ cậu vừa nghe liền tỏ ra không hài lòng, nhân lúc Phác Chí Thịnh chưa xuống ăn cơm mà nhỏ giọng nhắc nhở:
"Ây dà, dù sao cũng chỉ là việc làm thêm thôi mà, tháng này con không xin làm online được à? Thời buổi nào rồi mà cứ nhất thiết phải đến tận văn phòng làm việc chứ! Đến cả mẹ mà còn work from home được ba năm rồi đây này, thế hệ như con mà còn ngại làm việc online sao? Ở xa Tiểu Thịnh vậy thì bao giờ mới đuổi được duyên âm đây? Người ta đã không đòi tiền làm lễ, không đòi tiền cúng cũng không yêu cầu phụ phí gì, con cũng phải biết điều mà hành xử chứ! Con mà cương quyết không muốn cắt duyên âm thì thôi đi, đằng này đã đồng ý với người ta rồi, sao vẫn còn thái độ dửng dưng nửa nạc nửa mỡ như vậy! Rồi sau này mẹ đi họp lớp biết nhìn mặt bạn mình sao đây!"
"..."
Dạ, là con sai, tất cả là tại con, tại con không tốt, tại con hết. Con xin làm online đến hết tháng là được chứ gì!
Chung Thần Lạc chưa bao giờ cãi thắng mẹ, nói đúng ra là cậu ít khi dám cãi. Bây giờ mà để Phác Chí Thịnh chứng kiến cảnh hai mẹ con đấu võ mồm thì cũng không hay, đành cắn răng chấp nhận nhắn tin xin trưởng phòng cho cậu làm việc online đến giữa tháng sau, tiền lương bị giảm mười phần trăm thì cũng đành chịu.
Cậu chỉ nhịn mẹ thêm chuyện này thôi, cả bữa ăn không buồn ngẩng mặt lên nói chuyện với mẹ nữa; mặc kệ mẹ cùng Phác Chí Thịnh kẻ tung người hứng nói chuyện rôm rả từ đầu đến cuối. Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc tâm trạng không tốt lại còn có phần né tránh mẹ thì cũng tinh ý bắt chuyện với mẹ cậu nhiều hơn, còn cố tình gợi ra thêm nhiều chuyện ở nhà để nói, thần thần bí bí kể vài chuyện tâm linh trong phòng kín cô đồng, thành công xây dựng không khí bữa ăn vui vẻ gần gũi.
Chung Thần Lạc tuy giận mẹ nhưng cũng không giận lây sang người khác, huống gì cậu cũng biết rõ Phác Chí Thịnh đang cố gắng đánh lạc hướng mẹ mình như thế nào. Mặt cậu xị ra như bánh đa nhúng nước, mẹ không cằn nhằn thêm mới là lạ, may mà có cậu em ngồi kế bên nhanh tay nhanh miệng lấy lòng người lớn rất khéo. Cũng vừa khéo là bữa ăn này không có Tiền Côn, ông anh trời đánh này mà không thở ra mấy câu chọc gậy bánh xe góp vui thì cậu đi bằng đầu.
Thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa bát xong xuôi, dẫn theo cái đuôi mét tám lên phòng rồi đóng cửa cẩn thận, Chung Thần Lạc mới thở phào cảm ơn:
"May mà có nhóc khéo miệng nịnh người lớn, không thì mẹ lại cằn nhằn anh cả bữa ăn rồi!"
Trường hợp này không phải mới gặp lần đầu, Phác Chí Thịnh còn lạ gì nữa chứ, trên đời này có lẽ chỉ có duy nhất một mình cậu tuy không mê tín dị đoan nhưng vẫn kể chuyện mê tín dị đoan siêu bánh cuốn, phụ huynh bốn mươi năm mươi tuổi nghe vào chỉ có thích. Cậu đương nhiên biết Chung Thần Lạc rất bài xích những câu chuyện vớ vẩn như thế, ngay cả việc mình đến nhà người ta ở nhờ cũng rất phiền phức - chẳng qua cậu là ai chứ? Cậu là bậc thầy dẻo mỏ Phác Chí Thịnh, đến cả người lớn khó tính cậu còn nịnh được thì Chung Thần Lạc xiêu lòng cũng là chuyện sớm muộn.
"Em hay tiếp khách hộ mẹ lắm, em biết các cô thường thích nghe những chuyện gì, đơn giản thôi mà."
"Nhóc bất hạnh thật đấy!" Chung Thần Lạc nằm phịch xuống giường, thuận miệng cảm thán. "Sao nhóc có thể sống nổi trong ngôi nhà của chính mình vậy? Còn có thể nghe lời mẹ làm mấy chuyện này nữa! Anh nói nghe nè, nhóc cũng lớn rồi, nhóc nên tự định đoạt cuộc đời của mình đi, đừng cứ mẹ bảo gì nghe nấy mãi. May cho nhóc là anh đây dễ tính đó, lỡ đụng phải mấy người xấu tính thì biết phải làm sao?"
Phác Chí Thịnh tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Chung Thần Lạc, điềm nhiên trả lời:
"Đã đến nhà mẹ em rồi thì chắc chắn sẽ không xấu tính đâu. Người xấu tính mẹ em không tiếp, mẹ em nhìn người giỏi lắm. Em cũng được thừa hưởng khả năng nhìn người của mẹ, người âm người dương gì cũng không qua được mắt em. Em mà thấy anh xấu tính thì em đã một mực từ chối yêu cầu của mẹ rồi, em cũng không phải thằng con ngoan tội nghiệp như anh nghĩ đâu."
Ghê chưa ghê chưa, làm gì có cô đồng nào mà dám nhận là mình không biết nhìn người chứ. Chung Thần Lạc bĩu môi tỏ vẻ không phục, hất cằm đùa một câu:
"Vậy nhóc nói anh nghe xem duyên âm đang bám đuôi anh có bộ dạng như thế nào nào?"
Cậu cũng chỉ hỏi đùa cho vui vậy thôi, chứ nhìn điệu bộ của cậu em này lúc kể chuyện cho mẹ cậu nghe trông cũng không giống người tin vào ma quỷ này kia cho lắm. Nào ngờ Phác Chí Thịnh cũng rất phối hợp đùa lại, nói như thể cậu nhóc thực sự nhìn thấy duyên âm của cậu vậy:
"Tóc dài, da trắng, môi đỏ, chắc là lúc còn sống cũng được gọi là mỹ nhân đấy."
"Thế thì hỏng bét rồi, anh đâu có thích con gái! Duyên âm mà cũng crush nhầm bê đê à?" Chung Thần Lạc cất giọng mỉa mai, không rõ là mỉa mai duyên âm có mắt như mù hay mỉa mai Phác Chí Thịnh trẻ con mê tín, đại khái là lời mỉa mai vào tai Phác Chí Thịnh thì cũng chỉ thành một câu nói đùa hết sức gần gũi tự nhiên.
Phác Chí Thịnh gật gù, anh có lòng đùa thì em cũng có dạ chọc, bèn ngay lập tức cúi đầu xuống gầm giường mà nói một câu rất to với "duyên âm":
"Này, nghe thấy Lạc Lạc nói gì chưa? Ảnh kêu ảnh bế đề đó, chị đi tìm người khác đi!"
Đậu xanh rau má, duyên âm mà nằm dưới gầm giường thật thì chắc tầm này đang điên máu lắm.
Chung Thần Lạc chỉ biết ngửa cổ ra mà cười ha hả, còn đạp một phát nhẹ hều vào đầu gối Phác Chí Thịnh:
"Làm cái trò thiểu năng gì vậy? Duyên âm biết duyên âm buồn đó!"
"Duyên âm phải buồn chứ! Buồn để nó còn bỏ anh, em về nhà sớm cho anh đỡ thấy phiền."
"Thôi đi!" Chung Thần Lạc bĩu môi, cậu em này trông vậy mà cũng đáo để phết. "Anh không nhỏ nhen đến vậy đâu, ngoại trừ chuyện phải mặc áo đôi đi học và người nhóc toàn là mùi hương trầm thì anh không hề trách nhóc phiền phức đâu nhé! Làm gì thì làm đi, anh lại chạy deadline tiếp đây, nhóc mà ồn là anh đuổi ra khỏi phòng đấy!"
Khỏi phải nói về mức độ tập trung khi làm việc của Chung Thần Lạc nữa, Phác Chí Thịnh thấy như vậy cũng tốt, cả buổi chiều ở chung với nhau mà không có việc gì làm thì dễ ngượng lắm. Dù Chung Thần Lạc có thân thiện hòa đồng đến mấy thì cậu cũng không muốn vội vàng đẩy nhanh tiến độ, chính bởi vì người ta gần gũi dễ nói chuyện nên mới khó thân thiết đấy chứ! Những người như Chung Thần Lạc sẽ có rất nhiều bạn bè xã giao, gặp ai cũng dễ nói chuyện, dễ làm quen nhưng số lượng bạn bè thực sự thân chắc chắn sẽ rất ít. Nhìn là biết rồi, làm gì có ai cắm đầu cắm cổ chạy deadline từ năm này qua tháng nọ mà có nhiều bạn thân đâu.
Phác Chí Thịnh đoán là Chung Thần Lạc vẫn nhớ chuyện hồi sự kiện chào tân sinh viên, nhưng những lần tình cờ gặp mặt khác thì quên sạch sành sanh rồi cũng nên. Cũng dễ hiểu thôi, chỉ có mỗi lần đó là cậu vụng về làm đổ sạch công sức chuẩn bị của đàn anh đàn chị, Chung Thần Lạc nhớ rõ là phải. Những lần khác vô tình gặp lại đều là vì Chung Thần Lạc tốt bụng và tinh tế mà chủ động giúp đỡ người khác, giúp đỡ xong coi như quên sạch luôn, đến mặt mũi Phác Chí Thịnh này ra sao khéo người ta còn nhìn không kĩ. Phác Chí Thịnh cảm thấy sự xuất hiện của Chung Thần Lạc trong cuộc sống của mình rất thần kỳ, cứ nhất định phải là vào những giây phút quan trọng: cậu phải đến lớp tập nhảy sau giờ học nhưng trời lại đổ cơn mưa rào, vừa hay có Chung Thần Lạc mang theo một chiếc ô mini dự phòng, dúi vào tay cậu xong thì liền đi mất; hoặc như lần cậu vội đi thi cuối kì nên quên không mang theo thẻ xe buýt, Chung Thần Lạc đi sau trông thấy liền cà luôn cho cậu rồi xuống xe, một câu cảm ơn cũng không chờ để nghe cho hết; rồi còn cả sự kiện Tết Nguyên đán gần đây nhất nữa, cậu bị đám đông chen lấn làm mất thăng bằng, trong hàng chục điều phối viên sự kiện đang tích cực quản lý đám đông thì vừa hay người đỡ cậu đứng vững lại là Chung Thần Lạc.
Thế đấy, chuyện "tình cờ" kể ra thì nhiều lắm, nhưng mà khéo Chung Thần Lạc vô tri này chẳng thèm nhớ tí gì về cậu đâu.
Hai người cứ thế anh làm việc anh, em làm việc em đến hết cả buổi chiều. Chung Thần Lạc chạy xong deadline thì suýt mù cả hai mắt, nhưng trộm vía làm việc online hiệu suất có vẻ cao hơn làm việc trên văn phòng - vì đến văn phòng kiểu gì cũng không tránh khỏi ba chân bốn cẳng "làm hộ" mấy việc lặt vặt cho đàn anh đàn chị. Cửa sổ phòng cậu hướng về hướng Tây, dư âm của chiều vàng chiếu thẳng lên bàn làm việc, Chung Thần Lạc không khỏi không thỏa mãn vì một ngày làm việc năng suất của bản thân.
"Này Phác Chí Thịnh, nhóc đi tắm trước đi! Tắm cho sạch vào, kẻo mùi hương trầm lại làm anh khó ngủ!"
Phác Chí Thịnh đang chăm chú đọc sách, tựa sách đập vào mắt Chung Thần Lạc khiến cậu ba phần phán xét bảy phần lo ngại: "Đại cương bùa ngải". Mặc kệ ánh mắt dè chừng của đối phương, Phác Chí Thịnh ngoan ngoãn gật đầu gập sách lại để ở đầu giường, mở túi đồ vừa mua chọn ra hai bộ quần áo mặc ở nhà, để sẵn bộ size nhỏ hơn trên giường cho Chung Thần Lạc. À ừ nhỉ, phải mặc đồ đôi rồi. Cậu em này còn bảo tối nay muốn mặc bộ đồ ngủ Ryan, cứ tưởng bây giờ sẽ lấy luôn bộ Ryan ra, ai ngờ lại lấy riêng bộ khác. Phiền phức thật nhỉ, nếu là Chung Thần Lạc thì cậu đã lấy luôn bộ Ryan để tối về ngủ luôn đỡ phải thay.
Trong lúc chờ Phác Chí Thịnh dùng nhà tắm, Chung Thần Lạc xuống nhà giúp mẹ nấu cơm. Bình thường phải hơn bảy giờ tối ba mới về nhà, hai mẹ con thường ăn bữa phụ từ chiều rồi chờ ba về mới ăn bữa tối, nhưng hôm nay nhà còn có Phác Chí Thịnh và Tiền Côn nữa, không thể để khách ăn muộn cùng nhà mình. Ngày đầu tiên đi công tác nên Tiền Côn về rất sớm, cậu vừa xuống tầng đã thấy anh cắm cúi nhặt rau, dáng vẻ thuần thục chu toàn như thế này bảo sao người lớn trong nhà ai cũng cưng anh như trứng, hứng anh như hoa.
"Ô kìa, ai lại để hoàng tử nhặt rau như thế này? Hoàng tử tránh ra để tại hạ nhặt cho."
Mẹ cậu từ đâu lù lù xuất hiện, không nương tay dùng muôi xới cơm gõ lên đầu cậu một phát đau điếng:
"Ai dạy cho cái mỏ hỗn thế hả? Nhà còn có khách, ăn nói như thế Tiểu Thịnh nó đánh giá cho!"
Đúng rồi, bình thường Chung Thần Lạc là số một, hôm nay tụt xuống chỉ còn số ba thôi. Trông mặt Tiền Côn cười đểu mà phát ghét, chuyện Phác Chí Thịnh qua nhà ở ké mà không bị ông anh này lôi ra nhai đi nhai lại năm này qua năm khác thì cậu làm con đẻ nhà họ Tiền luôn cho mà xem.
"Dì à, con thấy Tiểu Thịnh gì gì đó ngoan ngoãn hiểu chuyện phết đấy, trông cũng thông minh sáng sủa nữa. Lạc Lạc nhà mình mà có phúc được nên duyên với con nhà họ thì tốt, dì nhỉ?"
???
Anh đến nhà em để nói hươu nói vượn đấy à? Đã là ăn nhờ ở đậu thì nên biết thân biết phận mà ăn nói cho dễ nghe một chút chứ?
"Phải là Tiểu Thịnh tốt số lắm mới được Lạc Lạc nhà ta để mắt mới đúng!" Mẹ cậu vừa nặn thịt viên vừa phũ phàng trả lời, giọng điệu tuy có thể tạm xem là thương con nhưng nghe kĩ thì lại mang đến tám phần châm biếm: "Thân là quý nhân đến nhà người khác làm việc thiện, người ta đến cái liếc mắt cũng không thèm cho mình một cái, vậy thì thông minh sáng sủa còn có ích gì nữa? Vẫn là Lạc Lạc cành cao, duyên âm duyên dương gì đều không có cửa lọt vào mắt nó. Con lại không biết tiêu chuẩn của Lạc Lạc nhà dì cao đến mức nào rồi, kém quá!"
"..."
Vừa không để Tiền Côn bắt nạt được con trai mình, vừa để con trai mình hoàn toàn câm nín không phản biện nổi, quả nhiên là mẹ tôi.
Mẹ à, người ta mang tiếng đến đây là để giúp con trai mẹ cắt duyên âm, đâu phải đến ở rể.
Chung Thần Lạc không muốn bản thân trở thành miếng trầu là đầu câu chuyện của mẹ và Tiền Côn, bèn chĩa mũi dùi về phía người anh thân yêu của mình:
"Mẹ còn phải lo cho con làm gì, hôm trước chẳng phải bác vừa gọi điện than vãn với mẹ là anh Đán mãi cũng chưa có mối nào đấy à? Con mẹ là còn có phúc lắm rồi đấy nhá, mai sau con mà như anh Đán thì có phải nhọc lòng mẹ rồi không? Con cắt xong duyên âm thì kiểu gì cũng có người yêu, chứ mẹ nhìn anh Đán mà xem, duyên âm không theo mà vẫn ế! Chẳng phải là do anh Đán nhà ta có vấn đề rồi đấy à?"
Tiền Côn tuổi cao sức yếu nên khả năng phản kháng không nhạy như ngày xưa nữa, Chung Thần Lạc thả quả bom kích động xong thì ngay lập tức đứng dậy vào bếp trông nồi thịt kho, bỏ lại người anh đáng thương một mình chịu sự chất vấn của người lớn. Bị mẹ vặn vẹo chuyện cưới xin thì còn có thể gắt gỏng cho qua chuyện, bị dì vặn vẹo thì làm sao mà gắt gỏng được đây? Tiền Côn chỉ biết khóc thầm trong lòng, quân tử mười năm trả thù chưa muộn.
Phác Chí Thịnh tắm rất nhanh, chưa đầy mười phút đã vội có mặt trong nhà bếp để phụ mẹ Chung Thần Lạc nấu bữa tối. Biết rõ tình hình cả hai cùng có mặt sẽ tạo cơ hội cho Tiền Côn phản đòn, Chung Thần Lạc bỏ lại nồi niêu xoong chảo mà co giò chạy lên phòng tắm trốn một kiếp nạn. Khỏi phải nói Tiền Côn tức đến mức nào, không xả giận được lên đầu thằng em mình thì đành xả giận lên ghệ thằng em vậy.
"Chí Thịnh này, em thấy Lạc Lạc nhà anh thế nào?"
"Được cả người dương lẫn người âm theo thì chắc chắn ảnh là người hấp dẫn rồi ạ", Phác Chí Thịnh trung thực trả lời, có mù mới không nhìn ra Tiền Côn này là đang kiếm chuyện.
Trả lời thế mà nghe được à, vô thưởng vô phạt quá.
"Quan trọng là em có thấy nó hấp dẫn không?" Tiền Côn không thể chịu thua.
"Ế từ khi mới lọt lòng như em thì chỉ cần thấy người sống là thấy hấp dẫn rồi ạ. Khen mỗi đàn anh Chung hấp dẫn thì thiệt thòi cho anh quá, em cũng thấy anh rất hấp dẫn."
"..."
Rồi mình có nên bắt chẹt nó tiếp không, tự dưng bắt chẹt nó ngay trước mặt dì thì lại thành ra là mình cố tình làm khó trẻ con, cố tình làm khó khách của dì.
Tiền Côn tắt điện hoàn toàn, ôm thời cơ chờ ngày đèn lại sáng.
Chung Thần Lạc trải qua bữa cơm tối êm ái, trong lòng không khỏi tò mò Phác Chí Thịnh đã nói gì mà Tiền Côn cả bữa không thèm chọc cậu lấy một câu. Ngoài việc khen đồ đôi của hai đứa trông đắt tiền thì ông anh họ trời đánh này không thèm đá đểu thêm câu nào nữa, nghĩ có lạ không? Đây này, đang mặc đồ đôi đây này, sao không nhảy vào mà khịa một câu đi chứ?
"Lúc nãy nhóc nói gì mà anh Đán tự dưng im lặng thế? Với tính cách của ảnh, ảnh sẽ không để yên cho bộ đồ đôi này đâu." Chung Thần Lạc vừa chui vào phòng đã không khỏi tò mò mà tra hỏi.
"Anh ấy hỏi em là có thấy anh hấp dẫn không, em trả lời là không những anh mà đến cả anh ấy em cũng thấy rất hấp dẫn", Phác Chí Thịnh trung thực đáp, thành công chọc Chung Thần Lạc cười một trận ra trò.
Chung Thần Lạc từ lâu đã không chấp mấy trò đùa trẻ con của Tiền Côn rồi, chẳng qua là anh em cùng một nhà nên dù lớn đến bao nhiêu thì cũng không bao giờ biết chán việc trêu chọc nhau. Phác Chí Thịnh đánh phủ đầu một trận như thế này cũng tốt, ít nhất thì mấy bữa cơm tiếp theo của cả nhà sẽ êm ấm rồi.
Hai người nói chuyện với nhau chưa đầy năm câu thì Chung Thần Lạc đã bị sếp đích thân gọi điện giục nộp deadline, chỉ đành gác lại mấy câu chuyện phiếm sang một bên để chuyên tâm lao động. Cũng may là Chung Thần Lạc đi làm vì đam mê chứ không phải vì tiền, bằng không thì với khối lượng công việc đồ sộ đầy hấp dẫn ở câu lạc bộ, đời nào cậu chịu bỏ thêm thời gian đi làm thêm nữa. Phác Chí Thịnh thấy đàn anh túc tắc nhảy vào bàn vùi đầu xuống màn hình laptop toàn chữ là chữ thì đành chịu, tuy gọi là ở chung phòng nhưng Chung Thần Lạc bận đến nỗi cả ngày hôm nay hai người không nói chuyện với nhau được mấy câu.
Ây dà, dù sao cậu cũng có tận một tháng cơ mà, không có gì phải vội.
Phác Chí Thịnh chưa đi làm thêm, nói đúng hơn là cậu đã trịnh trọng nghỉ làm thêm chỉ để thực hiện chiến dịch này với mẹ. Việc xin nghỉ làm cũng chỉ mới là việc của tuần trước, sau khi mẹ cậu bỗng nhiên đánh phủ đầu hai đứa khiến cậu quay xe không kịp; cuối cùng thì vẫn không thể phụ công mẹ mà xin nghỉ làm để đến nhà Chung Thần Lạc bắt người. Bắt người âm bỏ người dương, bắt người dương trở thành người của mình. Không có việc gì làm, cậu lại mở cuốn "Đại cương bùa ngải" ra đọc cho đỡ chán, mà mẹ cậu ở xa nhưng vẫn như có thần giao cách cảm với cậu, màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn xanh lè vô cùng chói mắt:
"Ngày đầu tiên sao rồi bé yêu của mẹ?"
À ừ, chuyện là ở nhà hai mẹ con cũng xem như là thân thiết, mà kể cả không thân thiết thì Phác Chí Thịnh cũng hiếm khi giấu được mẹ chuyện gì. Không biết mẹ moi được thông tin ở đâu ra là cậu đã có người mình thích rồi, năm lần bảy lượt gặng hỏi không được thì dọa cắt tiền tiêu vặt. Phác Chí Thịnh không sợ mất tiền tiêu nhưng sợ phiền hà, chỉ đành trung thực đưa ảnh Chung Thần Lạc cho mẹ xem. Cứ tưởng mẹ xem một lần rồi quên, nào ngờ ngày mồng năm Tết lại diễn ra sự việc trời ơi đất hỡi như vậy, mẹ cậu túm đầu cả hai đứa quay mòng mòng không chịu dừng lại, cũng may mà cậu phản ứng nhanh nên đã ngay tức khắc đồng thuận với sự sắp đặt của mẹ đấy chứ.
Phác Chí Thịnh xin thề là ngày hôm đó cậu không thông báo rằng Chung Thần Lạc đến nhà mình, cậu chỉ thông báo bạn học cũ của mẹ đến thôi. Tất cả những gì đã diễn ra từ hôm đó đến tận bây giờ đều là do một tay mẹ cậu sắp xếp, cậu hoàn toàn vô tội!
"Mới ngày đầu tiên thôi mà, sao mẹ vội vậy nhỉ? Con trai mẹ không vô dụng đâu!"
"Không vô dụng mà đến trò này cũng phải để mẹ bày ra nữa à?"
Là mẹ chủ động bày ra mà, con có bắt mẹ phải làm vậy đâu? Con cũng biết tán trai, chỉ là con tạm thời chưa biết tán bạn cùng phòng thì có khác tán trai ở chỗ nào không thôi.
"Lạc Lạc rất dễ tính, làm gì cũng suồng sã tự nhiên, là người dễ thân thiết."
"Dễ thân thiết không có nghĩa là dễ yêu."
"Thì mẹ làm cho con lá bùa là được!"
"Mẹ không mê tín."
Vâng, mẹ không mê tín nhưng mẹ phán con nhà người ta có duyên âm theo, mẹ ép con trai mẹ đến nhà người ta cắt duyên âm nhưng thực ra là ở rể trá hình; vậy mà còn không mê tín thì thế nào mới là mê tín?
Phác Chí Thịnh không sợ Chung Thần Lạc không thích mình, cậu chỉ sợ người ta phát hiện ra câu chuyện thực sự đằng sau thì sẽ cạch mặt cả họ nhà mình luôn. Nói một cách nghiêm túc thì thế này là lừa đảo! Là lừa đảo đó trời ơi! Dù không phải mê tín dị đoan nhưng vẫn là lừa đảo!
Thật ra Phác Chí Thịnh có thừa tự tin để tiếp cận Chung Thần Lạc theo cách khác đấy chứ, chẳng qua cậu còn chưa kịp làm gì thì đã bị mẹ đi trước một bước mất rồi. Dục tốc bất đạt, chuyện tình duyên thì cứ từ từ rồi đâu sẽ vào đó ngay ấy mà.
Bộ đồ ngủ Ryan đã được cậu xếp gọn trong tủ, Chung Thần Lạc không phải người dễ nuốt lời, đã đồng ý sẽ mặc cùng cậu thì chắc chắn sẽ mặc cùng cậu. Phác Chí Thịnh tự nhiên vào nhà tắm thay đồ ngủ vào trước, còn cẩn thận lấy bộ còn lại đặt ngay ngắn ngay đầu giường để đề phòng Chung Thần Lạc chạy deadline xong lại quên mất. Mà cũng không cần phải lo làm gì cho thừa, Chung Thần Lạc hơn mười một giờ tối đã thoải mái vươn vai tắt laptop, nhanh tay nhanh chân cầm nguyên bộ Ryan còn lại vào nhà tắm thay một lượt.
Cùng là họa tiết chấm bi to đùng vô cùng trẻ con trên ống quần nhưng Phác Chí Thịnh mặc vào lại trông như trò đùa, trong khi đó Chung Thần Lạc có vẻ rất hợp.
Còn phải nói nữa à, Chung Thần Lạc ở nhà không vuốt tóc, hai mái hai bên trán rũ xuống rất tự nhiên lại có phần giống trẻ con mới dậy thì, tất nhiên là hợp với bộ Ryan này hơn cậu rồi. Chung Thần Lạc mặc gì cũng hợp, mặc đồ ngầu lòi cũng hợp mà mặc đồ dễ thương cũng không thua kém gì. Cũng may mà Chung Thần Lạc xưa nay luôn vùi đầu vào công việc nên mới không dính đến yêu đương, bằng không thì người đáng yêu như thế này không khéo đã bị người đến trước nhanh chân cuỗm đi mất rồi.
"Anh nằm trong đi, em nằm ngoài."
"Không được, nằm ngoài gần ổ điện hơn. Anh muốn nằm ngoài", Chung Thần Lạc thẳng thắn từ chối.
"Em có mang theo dây sạc hai mét", Phác Chí Thịnh lôi cuộn dây sạc đã chuẩn bị từ trước ở dưới gối ra, thỏa mãn nhìn biểu cảm vừa bó tay vừa tức giận của đối phương.
Nhưng dẫu sao thì Phác Chí Thịnh vẫn là một đàn em hiểu chuyện, Chung Thần Lạc còn đánh giá cao điều đó là đằng khác. Cậu khoanh tay đứng dựa vào tường, thủ thỉ tâm tình như hai người bạn dù giọng điệu thì có vẻ giống đang ra lệnh cho người ta hơn:
"Làm việc cả ngày trời rồi, anh chỉ muốn dành chút thời gian trước khi đi ngủ để lướt điện thoại, tranh thủ giải trí một chút."
"Anh cứ vậy là quầng thâm lại không hết, mẹ em lại bảo duyên âm vẫn còn đeo bám anh", Phác Chí Thịnh tùy tiện chọn một lý do nghe có vẻ cũng... hợp lý, "Thế anh giải trí bằng em đi này, đảm bảo hiệu quả hơn chơi điện thoại!"
"..."
Em trai ơi, có phải hồi lớp Một cô giáo em vừa dạy đến từ "giải trí" thì em nghỉ ốm nên mới không biết cách dùng từ sao cho đúng phải không?
Trẻ con! Anh đây không đôi co với trẻ con!
Chung Thần Lạc thủng thẳng leo lên giường nằm sát vào tường, thôi thì không lướt điện thoại mà ngủ sớm một bữa cũng được. Em trai này chỉ ở nhà mình có một tháng, dăm ba cái chuyện trẻ con này chẳng lẽ mình lại không nhường nhịn người ta?
"Nhóc không lướt điện thoại trước khi đi ngủ à? Thế thì làm sao mới dễ ngủ? Anh không lướt điện thoại là không ngủ được."
Phác Chí Thịnh tiện tay đẩy chăn về phía Chung Thần Lạc nhiều hơn một chút, bản thân cũng không ngần ngại mà dịch người vào trong mấy phân:
"Em á? Dễ mà! Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh có người yêu, cùng người yêu yêu yêu đương đương là tự dưng chìm vào mộng đẹp ngay. Mẹ em xem phim Hàn Quốc nhiều nên em cũng tưởng tượng giỏi lắm."
"Nhóc có crush rồi hả? Chắc chắn luôn, phải có crush thì mới tưởng tượng được, không có thì tưởng tượng kiểu gì", Chung Thần Lạc hào hứng quay đầu sang hóng chuyện, nào ngờ Phác Chí Thịnh ngay lập tức đánh phủ đầu:
"Em tưởng tượng em là Geum Jandi, em yêu đương với Goo Junpyo. Goo Junpyo đưa em đi shopping còn em đưa ảnh đi ăn chả cá, đi tắm hơi, đi muối kimchi."
"..."
Vờ cờ lờ, giải trí kiểu gì mà cảm lạnh vãi.
Em trai à, em trai thiếu muối đến mức nếu em trai là biển thì anh đây đã chìm con mẹ nó xuống đáy luôn rồi.
Biểu cảm của Chung Thần Lạc là ba phần mất hứng bảy phần kì thị, mà Phác Chí Thịnh lại không thể không cười phá lên một trận ra trò. Cậu dịch người vào thêm một gang tay nữa, quay đầu sang thì thầm vào tai Chung Thần Lạc, cố tình phả hơi ấm lên vành tai đã sớm hồng lên vì lạnh của đối phương:
"Đúng là em có crush rồi, nhưng duyên âm đang nằm dưới gầm giường đó! Anh mà bắt em khai ra, lỡ nó biết sự thật là em với anh không có quan hệ gì thì sao? Chờ đến ngày đuổi được nó rồi em sẽ kể cho anh."
"Hoang đường", Chung Thần Lạc lẩm bẩm, cảm giác ngứa ngáy nơi vành tai khiến cậu muốn đưa tay lên gãi nhưng hiện tại lại không tiện đẩy cậu em ở ké nằm ra xa một chút.
"Qua đây", Phác Chí Thịnh nói cho có lệ, hai tay không biết xấu hổ mà kéo Chung Thần Lạc xoay một đường dứt khoát vào lòng mình, "Ngủ thế này đi, duyên âm dưới gầm giường sẽ tức chết".
Thình thịch, thình thịch.
Chết rồi, sao nhịp tim của duyên âm nhanh thế?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz