ZingTruyen.Xyz

[JG] 21:55

Món quà

vangiang0112_igi

Chúc mừng sinh nhật, em yêu!

Hôm sau.

Buổi tối, Valen dịu, bầu trời phủ một lớp sương mỏng như hơi thở ai đó vừa để lại.
Từ ban công tầng mười tám, ánh đèn thành phố trải dài, loang ra thành những chấm sáng vàng nhạt. Gawin đứng ngoài, tay cầm điện thoại, lướt qua những tin nhắn chúc mừng từ đồng nghiệp, từ mấy người bạn cũ, còn từ Joss, chẳng có gì.

Cậu cười nhẹ, tự trấn an: Chắc anh ấy bận.
Joss luôn bận, và mỗi khi bận, anh lại có cách riêng để khiến Gawin quên mình từng chờ.

Dù không biết J đã về chưa nhưng Gawin vẫn đến căn hộ của anh, và lần này cậu phải tự mở cửa. 

Cửa mở.

Mùi rượu vang pha với hương gỗ ấm lan khắp phòng.
Joss bước ra từ bếp, áo sơ mi trắng tay xắn cao, tóc hơi rối. Trong tay anh là một chiếc bánh nhỏ, nến thắp sáng lấp lánh.

"Em không định đợi anh à?"

Gawin quay lại, sững vài giây, rồi cười.

"Anh về lúc nào vậy?"
"Năm phút trước. Em đúng là dễ lơ đãng."

Anh đặt bánh lên bàn. Ngọn nến nhỏ, ánh sáng đủ để soi rõ gương mặt anh.
Joss cúi xuống, nhìn cậu, giọng êm như nhạc nền chậm:

"Chúc mừng sinh nhật, G."

Không có ai khác trong căn hộ.
Chỉ có họ, ánh nến, mùi vani nhè nhẹ và tiếng nhạc piano phát từ loa.

Gawin ngồi xuống, cố nén tiếng cười ngại.

"Anh làm hết sao?"
"Anh chỉ làm phần dễ thôi. Còn lại... thuê người ."  Joss nhún vai.
"Vậy là không tính."
"Tính chứ. Anh vẫn thắp nến bằng tay mình mà."

Cậu lắc đầu, bật cười. Anh nhìn cậu cười, mắt hạ xuống, ánh nhìn mềm.

"Thổi đi."
"Anh không hát à?"
"Anh hát dở, nhưng nếu em muốn..."
"Thôi, em sợ anh phá luôn cả không khí."

Cả hai cùng bật cười.
Ngọn nến tắt, khói mảnh xoắn nhẹ trong không trung.

Joss cắt bánh, rót rượu. Không cần nói nhiều, từng cử chỉ của anh đều quen thuộc đến mức Gawin cảm thấy an toàn như trở về nhà.

"Anh biết em không thích tiệc đông người. Nên anh đã chuẩn bị tất cả."
"Anh nhớ cả chuyện đó sao?"
"Anh nhớ nhiều thứ về em hơn em nghĩ đấy."

Gawin bĩu môi. "Dù em có thích tiệc đông người thì sao, anh cũng đâu thể xuất hiện cùng em."

"Anh sẽ chiêu đãi cả sở cảnh sát, nếu em muốn."

Giọng anh nửa đùa nửa thật. Cậu ném cho anh một cái liếc mắt chẳng có tí sát thương nào, cụng ly, dựa vào lòng anh để Joss ôm cậu từ phía sau.

Một lát sau, Gawin mở quà. Hộp đen nhỏ, giấy gói gọn gàng. Bên trong là chiếc đồng hồ da, mặt tròn, tối giản, kim bạc.

"Đẹp quá."
"Anh chọn vì nó giống em."
"Ý anh là sao?"
"Không ồn ào, nhưng người khác không thể không để ý."

Họ uống thêm rượu.
Gawin say nhanh, mặt hồng lên, nụ cười mềm đi.

"Anh có biết em ghét sinh nhật không?"
"Vì sao?"
"Vì phải nhớ mình già thêm một tuổi."
"Em không cần lo chuyện đó. Với anh, em vẫn như lần đầu tiên anh gặp."

Cậu dựa vào vai anh, giọng nghèn nghẹn.

"Anh không sợ em thay đổi à."
"Anh không sợ điều mà anh có thể giữ lại."

Câu nói rơi xuống, mượt mà, nghe như lời yêu, nhưng nếu nghe kỹ, lại có thứ gì khiến tim cậu khựng một nhịp.
Gawin im, rồi cười khẽ.

"Anh đúng là biết nói chuyện."

Cậu ngả đầu vào vai Joss, hơi thở cậu đã bắt đầu chậm lại, nhưng ánh mắt vẫn còn ánh rượu. Cậu ngước nhìn anh, ánh nhìn lơ mơ nhưng sáng, như thể đang cố giữ lấy khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.

"Anh biết không..." Gawin thì thầm, giọng kéo dài "Hôm nay thật dài, trời mưa và em chỉ muốn về với anh thôi, dù anh chẳng nhắn tin nào cả."

Joss không trả lời. Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi chậm rãi kéo cậu đứng dậy. Gawin để mặc mình được dẫn đi, chân hơi loạng choạng, nhưng tay vẫn nắm tay anh rất chặt.

Phòng ngủ tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ hành lang. Joss không bật thêm đèn. Anh để Gawin ngồi xuống mép giường, rồi quỳ xuống tháo giày cho cậu. Động tác chậm, cẩn thận, như thể đang tháo từng lớp mỏi mệt khỏi người cậu.

Gawin cúi xuống, chạm tay vào má anh. "Anh dịu dàng quá."

Joss ngẩng lên, mắt anh không cười, nhưng ấm. "Vì em là xứng đáng được đối xử như vậy."

Cậu kéo anh lên, hôn. Mùi rượu vang còn vương nơi đầu lưỡi, hòa vào hơi thở ấm. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi kéo dài, sâu hơn, như thể cả hai đang tìm cách giữ nhau lại bằng mọi giác quan.

Joss đỡ Gawin nằm xuống, tay anh lần lượt cởi từng khuy áo, không vội, không hấp tấp. Mỗi lần chạm là một lần anh dừng lại, nhìn cậu, như để chắc rằng cậu vẫn muốn điều này. Gawin không nói gì, chỉ khẽ gật, tay cậu vòng qua cổ anh, kéo anh xuống.

Họ yêu nhau trong ánh sáng mờ, trong tiếng thở và tiếng chăn gối xô nhẹ. Không có lời nào được nói ra, nhưng từng cử chỉ đều là lời thì thầm. Joss không vội vàng, anh để Gawin dẫn nhịp, để cậu biết mình được chọn, được giữ, được yêu. Gawin thì thầm tên anh giữa những lần chạm, như một cách giữ anh lại gần hơn.

Khi mọi thứ lắng xuống, Gawin nằm nghiêng, hơi thở đều dần. Cậu đã ngủ, tay vẫn đặt lên ngực anh như một dấu neo. Joss không ngủ. Anh nằm đó, mắt mở, nhìn trần nhà, rồi cúi xuống nhìn cậu.

Anh nhẹ nhàng rút tay ra, ngồi dậy. Trong ánh sáng lờ mờ, anh lấy chiếc đồng hồ từ bàn, mở khóa, rồi cẩn thận đeo vào cổ tay Gawin. Dây da ôm vừa vặn, như đã được đo từ trước, vì đúng là anh đã đo, vào một đêm cậu ngủ say, tay vẫn vòng qua người anh.

Joss ngồi đó thêm một lúc, ngón tay vuốt nhẹ qua mặt đồng hồ. Kim giờ khẽ nhích, ánh bạc phản chiếu ánh đèn ngủ. Anh cúi xuống, hôn lên trán Gawin, thì thầm rất khẽ:

"Chúc mừng sinh nhật em, em yêu"

Rồi anh đứng dậy, khoác áo, bước ra khỏi phòng. Cửa khép lại sau lưng anh, để lại Gawin nằm yên trong bóng tối dịu, đồng hồ mới lấp lánh nơi cổ tay, như một lời hứa không thành tiếng.

Joss bước lại bàn, mở laptop, ánh sáng xanh hắt lên nửa khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz