ZingTruyen.Xyz

[JenSoo - Thuần Việt] Chờ Đợi Một Câu Yêu

Chương XXIV

TrieuThao2711

Hai tháng trôi nhanh như gió thổi, nhưng đối với Thái Anh cô chờ người kia quay về nó dài như hai năm, mặc dù thừ từ luôn được gửi đi nhờ có Jisoo giúp đỡ. Nhưng nó không vơi đi nổi nhớ của mình dành cho người kia, hai tháng qua em luôn suy nghĩ việc mình và người kia là gì. Sau nhiều lần hỏi tránh hỏi né với tía mình những biểu hiện của bản thân mấy ngày qua là gì. Liền nhận câu chả lời từ tía mình là " Bộ bây thương ai rồi hả" lần đầu tiên cô biết thương ai đó là cảm giác thế nào, Mặt mài đỏ ứng không trả lời, nói bâng huơ là hỏi vui thôi chứ con còn nhỏ làm gì thương ai. Tía cô cũng vui vẻ mà trả lời " Đó má bây mười sáu tuổi cũng gả cho tía bây đó thôi, nhỏ nhắn gì nữa, bây thương ai bây nói, tía không cản đâu. Miễn ta lo cho bây là được, chứ tía mù lòa lại mang bệnh trong người không lo cho bây được nữa" Cô chỉ biết khóc lóc ôm lấy tía mình mà thôi.

"Em gì ơi, cho tôi hỏi, quen ai tên Thái Anh không"

Đang ngồi giật đồ bên sông liền có giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên làm em vui mừng quay đầu quay lạ, nhìn thấy gương mặt tươi cười của người kia em nhảy tọt lên ôm lấy cái dáng người cao ráo lâu ngày xa cách ấy. Do Lalisa mang chiều cao khiêm tốn một mét bảy mươi hai nên nhìn Thái Anh ôm cô, nhìn em trong dáng người nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.

"Chị về rồi"

"Ừm... tôi quay lại với em, hai tháng qua không có tôi bên cạnh, có ai ức hiếp em không"

Thái Anh lắc đầu qua lại trong lòng người kia, vì cho dù cô bị ai ức hiếp thì luôn có người của Lalisa tới giúp em giải quyết

"Vậy hai tháng qua em nhớ tôi không" Nghe thấy câu hỏi ấy Thái Anh cũng chưa chịu ngước mặt lên nhìn Lalisa nhưng cái đầu nhỏ nhắn ấy gật nhẹ nhàng làm Lalisa bật cười vì độ đáng yêu từ cái người nhỏ nhắn trong lòng mình. đưa tay nâng khuôn mặt em ra khỏi lòng mình Lalisa hơi khom người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt em. Rồi cái nhìn ấy lại rơi vào đôi môi kia, khoảng cánh ngày một được rút ngắn, Thái Anh không biết Lalisa sẽ làm gì, nhưng tim của em nó đập rung lên liên hồi khi thấy người kia ngày càng gần hơn. Gương mặt nay đã đỏ ửng đôi mắt liền nhắm chặt lạ.

"Thái Anh à.... bây giật đồ xong chưa vào tía nói này cái coi"

Giọng nói tía Thái Anh vàng từ trong nhà ra làm em giật mình đưa tay đẩy người kia ra khỏi mình, mang theo gương mặt đỏ ửng như than hồng chạy vội vào trong, khiến Lalisa chỉ biết mỉm cười nhìn cái dáng nhỏ nhắn ấy chạy vào. Cô cũng nhanh chân chạy theo em vào nhà

"Tía có gì sao hả tía"

"Bây xuống bếp nhắc cái thang thuốc xuống giúp tía, tao sợ nó cạn sạch nước"

"Chào bác..." Lalisa cũng bước vào trong mà chào hỏi tía Thái Anh, nghe thấy giọng nói ấy em ngại ngùng nhanh chóng chạy vào bếp xem cái nồi thuốc của tía mình để nhấc xuống.

"Cô Lalisa á hả, lâu quá mới gặp" Tuy ông mù nhưng đôi tay của ông đặc biệt rất tốt, nên nghe qua cái giọng ngọng nghệu của người kia liền đoán ra ngây

"Bác còn nhớ cháu sao"

"Tất nhiên rồi, Cô giúp tía con nhà tôi quá trời làm sao tôi không nhớ, cô khỏe không cô"

"Dạ khỏe ghe à bác"

"Trời nay sỏi tiếng Việt dữ hen"

"Dạ con cảm ơn, mà con xin phép con xuống bếp với Thái Anh nha bác"

"Ờ cô xuống đó với nó đi"

Nói rồi cô nhanh chóng đi theo hướng Thái Anh đã đi trước đó xuống bếp cùng em, thấy người đang nhấc cái ấm thuốc xuống đổ vào chén cô lên tiếng

"Sao mà em chạy như ma đuổi vậy"

"Úi..." do đang cầm chén thuốc nóng trên tay bỗng có tiếng nói làm em giật mình mà thuốc đỗ lên tay mình

"Đưa tôi xem..."

Lalisa tiến tới nắm lấy tay em xem xét, cô lật qua lật lại coi kĩ càng. Thấy người kia lo lắng em cũng vội lên tiếng

"Không sao, thuốc cũng không nóng lắm đâu"

"Xin lỗi, làm em phỏng rồi"

"không sao mà, nhìn xem, tay em đâu sao đâu" Cô đưa bàn tay mình lên trước mặt người kia quơ qua quơ lại chứng tỏ mình không sao.

Lalisa chỉ biết cười trước hành động của em, một tay nhanh như chớp luồn sang eo em mà kéo gần lại mình, một tay kia áp lên má đối phương cứ thế mà khom người cuối xuống hôn lấy vành trán người kia đầy dịu dàng. Cả người Thái Anh cứng lại đôi mắt mở to đầy bất ngờ, tim đập liên hồi không ngừng được, cảm giác cồn cào bắt đầu dấy lên trong lòng. Nhưng rồi đôi mắt em cũng nhắm tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đầy sự dịu dàng kia. 

"Còn tôi hai tháng quá nhớ em đến độ muốn hóa điên. Lúc đó tôi đã biết tôi thương em rồi Phác Thái Anh"

"..."

"Tuy có vẻ,.... Đối với em khái niệm hai người phụ nữ yêu nhau rất xa lạ và mơ hồ, nhưng nếu được tôi xin em cho tôi yêu thương và chăm sóc em được không"

Trả lời bằng gióng nói đầy ấp úng ngượng ngùng Thái Anh đỏ mặt đáp: "Tía em nói, thân thiết kiểu như hôn hít thế này là sẽ.... có thai...."

"Không hề, tía em gạt em đó" Lalisa cười tươi xoa lấy đầu em mọt cái rồi mới giải thích

"Chả lẻ ngủ chung mới có sao"

"Thế em muốn biết trước khi ngủ, thì hai người làm gì mới có em bé không?" Lalisa gương mặt đầy gian xảo nhìn lấy gương mặt đỏ ửng của người kia mà hỏi, hai tay cũng vòng qua eo xiết chặt lấy em vào người mình.

"Thái Anh à, bây sắc thuốc xong chưa vậy, để tía uống cho xong còn đan mớ vỏ này kịp mai đem ra chợ bán"

Cả hai đều quay đầu nhìn ra phía trước nơi có tiếng nói vọng vào mà mỉm cười. Thái Anh đánh nhẹ vào vai người kia ý bảo bỏ cô ra để con đem thuốc ra cho tía

"Em khoan hãy nói với tía em chuyện này, bác ấy khó tiếp nhận lắm. Cứ để tôi sắp xếp cho em yên tâm"

Thái Anh nhìn người cao cao trước mặt mình gật đầu đầy tin tưởng.

Buổi sáng cơn gió lạnh ào ạt thổi tới rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gà gáy tiếng sông chảy vang lên theo nhịp. Trân Ni chầm chậm đi lên nhà, vừa hay khi vào đến buồng liền nhìn thấy thân hình cao lớn nằm ngang trên chiếc võng được mắc gần cửa sổ mà đong đưa, vẫn mặc nguyên quân phục. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, chán nản, mắt nhắm nghiền, đôi môi cong mím chặt thành đường thẳng như đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả khi có tiếng bước chân khe khẽ đi vào dừng lại gần nhưng có vẻ người kia cũng không nhận ra. Dáng điệu của người kia khiến cho người vừa bước vào chợt cảm thấy hơi lưỡng lự vì rất ít khi cô thấy Jisoo thể hiện thái độ chán chường ra mặt đến thế.

"Cô sao thế"

"Hôm nay trên Gia Định có một cuộc hợp rất quan trọng, có vẻ tình hình sắp tới không mấy khả quan lắm" Jisoo thản dài nhìn qua khung cửa mà nói với Trân Ni

"Ngày mai gia đình tôi lên Gia Định ăn cưới họ hàng xa, nên hai ngày nữa cả nhà tôi sẽ không có ở đây"

"Vậy để mai tôi lấy xe đưa gia đình em đi, cũng hên là mai tôi cũng đến đó hợp"

"Bộ tình hình căng lắm sau mà hợp miết thế"

"Ờ... Rất căng, nên có lẽ tôi sắp sẽ không ở cạnh em nữa đâu, lúc đó chắc em vui lắm"

Trân Ni không nói gì quay người vén màn đi ra ngoài, cô tự hỏi vì sao mỗi lần người kia nhắc đến vấn đề chết chóc hoặc rời đi cô luôn bực mình, cô chỉ biết lấp liếm bằng suy nghĩ rằng chắc do ghét người kia, nên chỉ cần người kia thở thôi cũng ghét. 

Khi màn đêm kết thúc thì một ngày mới sẽ bắt đầu, cả nhà ba người của Kim Trân ni đã có mặt tại Gia Định nhờ sự giúp đỡ của Jisoo từ rất sớm. Đám tiệc tổ chức linh đình, người thân khắp nơi đến chúc mừng đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, trọn đời trọn kiếp cùng nhau. Trong đám đông đó, Trân Ni đã đưa một thứ gì đó cho người đàn ông xa lạ, rồi ông ta lặn đi mất tâm trong dòng người.

Hội trường Bộ Tư lệnh vốn dĩ có diện tích rất lớn, vậy mà giờ đây trông chật chội thấy rõ vì đông kín sĩ quan. Mọi người ai nấy đều mang nét mặt căng thẳng, tình hình hiện tại quân đội Hoàng Gia Nhật đang dựa theo Hiệp ước trước đây đã từng kí với Nhật, thì bất buộc Pháp chấp nhận hầu hết các yêu cầu chính sách của Nhật , trong đó có các điều khoản liên quan đến việc Nhật có quyền chi phối nền kinh tế. Hiện đã có một số quân lính Nhật đã đổ bộ vào việt nam nhầm kiểm soát.

Kết thúc buổi hợp cân thẳng Jisoo ra ngoài hít lấy không khí trong lành, bỗng tiếng động cơ máy bay ầm ĩ rền vang tới gần. Bầu trời ùng ùng kéo đến những chiếc may bay phi nhanh như gió, còi báo động vang ầm ầm khắp trời, Jisoo tức tốc rời khỏi cô nhanh chóng chạy vào xe phi đến nơi tiệc cưới của họ hàng nhà Trân Ni.

Chiếc xe vừa dừng lại cũng thấy được bà mẹ của Trân Ni chạy ra ngoài cô nhanh chóng đưa hai người họ trên xe

"Trân Ni đâu bác"

"khi nãy thấy nó đi ra ngoài trước khi có báo hiệu, đến giờ vẫn chưa quay lại"

Jisoo ngó nhìn xung quanh, liền bắt lấy một tên lính Pháp chạy gần đó lại mà ra lệnh

"Đưa hai người họ đến nơi an toàn, đây là lệnh"

"Rõ..."

"Hai bác cứ yên tâm, con sẽ tìm Trân Ni"

Nói rồi Jisoo đóng sầm cánh cửa lại, chiếc xe nhanh chóng lên cốt đề ga mà vọt đi, bà Thanh với bà Sáu chưa kịp ú ớ gì thêm thì chiếc xe đã từ từ lăn bánh di chuyển khỏi nơi đó, hình ảnh của Jisoo cứ thế xa dần và rồi biến mất trong dòng người trốn chạy kia. Cả hai người chỉ biết tin tưởng giao việc tìm kiếm Trân Ni cho Jisoo. Còn về phía Trân Ni cô cũng đang gấp gút chạy về hướng của nơi tổ chức tiệc cưới để tìm bà và mẹ cho đến khi một loạt ánh sáng và âm thanh lớn từ trên trời rơi xuống khiến cho trân Ni hốt hoảng ngồi hụp xuống để tự trấn an mình, không biết cô đã bị va vấp vào đám người biết bao nhiêu lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz