Jensoo Thuan Viet Cho Doi Mot Cau Yeu
Không gian tĩnh lặng bao trùm nhà bếp khiến tâm trí Trân Ni lơ đãng trôi đi xa. Tiếng xèo xèo từ cái chảo vang lên đều đều do con cá khô đang được nằm trong mớ dầu nóng, đưa tay chở qua chở lại liên tục vì sợ nó khét. "Nè, em cần tôi phụ gì không" Jisoo hôm nay không mặc quân phục, cô khoát trên người một bộ đồ bà ba lụa màu vàng, nước da trắng ngần kia được nâng tông thấy rõ, mái tóc dài nay được xả ra trong đẹp vô cùng, Trân Ni cũng phải ngẩn ngơ nhìn cô rất lâu, cho đến khi Jisoo lên tiếng: "Bộ trông tôi khó coi lắm hả, mà em nhìn tôi dữ vậy""Không, cô mặc bộ này trông rất đẹp""Thế à, vậy từ nay tôi sẽ thường xuyên mặc nó" Jisoo được khen cô cười đến nhắm chặt cả mắt làm lộ ra hàm răng sáng trắng tươi vui thường ngày, cô bước tới bên cạnh em xem em làm gì. liền nhìn thấy trái bí đỏ đang được gọt dang dở nên cũng tiến tới muốn gọt giúp"Nè, biết gọt không, coi chừng đứt tay""Ba cái này dễ ợt" cái cách biểu đạt ngôn ngữ như mình là một người sành sổi tiếng Việt với tong giọng ngọng nghệu của Jisoo làm Trân Ni bật cười. Jisoo tuy cũng biết nấu ăn nhưng trái bí trên tay này đang làm khó cô không ít vì độ cứng của nó, dùng sức của đôi tay được huấn luyện thường xuyên để gọt vỏ, nhưng cái sức cô đẩy vào quá nhiều khiến con dao gọt thẳng vào tay đang cầm, việc tập luyện thường xuyên chày xước đứt tay là việc quá quen thuộc với Jisoo. Nhưng đối với Trân Ni thì không, đưa mắt nhìn thấy bàn tay chảy rất nhiều máu khiến cô vội vội vàng cầm lấy bàn tay kia mà nói"Đưa đây coi, không biết gọt thì đừng có mà thể hiện ta đây chứ" Giọng nói bực tức mang vài phần lo lắng, Jisoo chỉ im lặng khuôn miệng hơi cong nhìn người kia lo lắng cho mình. Trân Ni đứng dậy dẫn người kia ra chum nước cạnh mép sông, lấy cái ráo dừa múc nước rửa cho đối phương. Bàn tay to khỏe của Jisoo ở giữa đôi tay bé nhỏ trắng trẻo kia nhìn trông rất buồn cười. Sự tiếp xúc bắt đầu tiên mang dấu hiệu của hai người thân quen và hiểu nhau, dù đó là cảm giác tinh tế chỉ âm thầm cảm nhận bằng trái tim."Cảm ơn em" Bàn tay đang rửa vết thương chợt dùng sức hơn nhưng vẫn không có lời nào đáp lại. nhìn thấy biểu hiện này của người kia Jisoo đột nhiên lại hỏi: "Nếu một ngày nào đó tôi chết, em có khóc không?""Không, tại sao tôi phải khóc vì cô!""Tôi sẽ chờ xem" Giọng nói nghe như trêu tức."Tôi đã bảo người Việt kiêng nói vậy... Người ta không đùa giỡn ba cái chuyện chết chóc.""Nhưng tôi không đùa, vì đó là việc hiển nhiên của một người lính"Trân Ni khự lại khi nghe người kia nói vậy. Đúng rồi đây là việc hiển nhiên không ai nói trước được, Việc Jisoo có thể chết bất cứ lúc nào. Có lẻ đây là việc mà Jisoo đã cố gắng giải thích cho cô rất lâu từ trước, vốn dĩ cô ấy cũng là người mang trên người sứ mệnh phục vụ tổ quốc của mình, cả hai đều bị cuốn vào vòng xoay chiến tranh. Một ngày Việt Nam độc lập thì cũng là ngày mà Jisoo sẽ biến mất khỏi cô, bỗng hình ảnh Jisoo vụt mất trong ánh sáng lửa hồng do bom rơi trong giấc mơ làm Trân Ni có chút sợ hãi mà nắm chặt lấy tay người kia. Cả hai đang rơi vào trạng thái im lặng, bỗng chiếc xuồng máy từ phía doanh trại chạy tới, một tên lính hớt hả nhanh chóng nhảy lên bờ tiến tới đưa tay làm động tác chào rồi nói với Jisoo"Thưa Đại Uý, Bộ Tư lệnh ban lệnh hợp gấp, cần cô sang sông gấp đấy cô" Jisoo không nói gì, rời khỏi cái nắm tay kia cô nhanh chóng vào nhà thay bộ quân phục uy nghiêm thường ngày rồi lên chiếc xuồng máy màu trắng quen thuộc kia cùng với đám lính sang sông tiến hành hợp gấp theo lệnh ở trên ban xuống. Khi chiếc xuồng máy kia vụt đi Trân Ni bất đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng gấp bội, không lâu sau khi Jisoo rời đi cậu hai cũng đến tìm Trân Ni nói nhỏ gì đó, chỉ biết nghe xong khuôn mặt Trân Ni tối dần đi ngạc nhiên nhìn lấy cậu hai.
Tiết trời cuối tháng mười hai đã vơi đi không ít sự lạnh lẽo mà thay vào đó có chút gì đó ấm áp. Trân Ni hôm nay tất bật lau dọn nhà cửa cùng bà và mẹ mình. Jisoo khi thức giấc thấy mọi người đang cùng dọn dẹp nên tiến tới thắc mắc mà hỏi bà Thanh."Hôm nay nhà mình có khách ạ?""Không, hôm nay đưa ông Táo về trời, nên phải dọn nhà cửa lại cho gọn gàng một tí""Đưa ông Táo về trời...?" Thấy mặt của Jisoo biểu hiện rõ ràng sự không hiểu của bản thân nên bà Thanh vội cười mà giải thích: "Hôm nay hai mươi ba tháng chạp, là ngày mà ở đây người dân sẽ quét dọn nhà của rồi làm đồ cúng kiến để đưa ông táo về trời, cho ông ấy tâu với Ngọc Hoàng những chuyện gì đã xảy ra với nhà ta trong năm vừa rồi""Thế ông Táo là ai, Ngọc Hoàng nữa?" "Con thấy cái bếp không, Đó là ông táo hiện thân đó. Còn Ngọc hoàng là ông trời đấy" Bà sáu tay ngồi nạo mớ dừa khô vừa nạo vừa giải thích cho Jisoo"Ở Việt Nam, hai mươi ba người ta sẽ đưa ống táo. Tối ba mươi thì sẽ đón giao thừa, có năm thì ba mươi mốt. Còn mùng một là tết nguyên đán, từ từ con sẽ biết hết thôi" Bà Thanh vừa làm vừa nói"Thế Trân Ni đâu rồi ạ?""Nó đang chùi rửa bộ ly hương ngoài sông ấy""Thanh này, con đi lấy cho mẹ cái rỗ đi con. Vắt mớ nước cốt dừa để nấu nồi chè đậu xanh cúng ông Táo, Con có mua mớ mức bí không""Có mẹ, để lát con để ra dĩa"Jisoo nghe thấy Trân Ni ngoài bờ sông nên cô cũng lò mò ra mà tìm kiếm, Thấy người kia đang ngồi chùi cẩn thận từng cái ly hương bằng đồng một cách rất chăm chú mà cô nở nụ cười thật tươi bước đến ngồi cạnh em."Việt Nam ăn tết vui thật đấy""Cô không về Pháp sau" Trân Ni vừa chùi vừa hỏi, mắt vẫn không nhìn lấy Jisoo"Không, tôi muốn thử cái tết Việt nam nên sẽ ở lại. Nè tôi phụ được gì không?""Cô ngồi im đấy đi, đừng có phá" thấy Jisoo đưa tay cầm lấy cái ly hương đồng thì Trân Ni vội đưa tay khẽ đánh khiến Jisoo giựt tay lại, liền xì miệng một cái rồi khoanh tay lại ngồi nhìn Trân Ni làm việc"Người Việt đưa ông Táo về trời như nào thế?""Vào chiều tối người ta sẽ bày đồ ra cúng kiếng, cúng xong sẽ lấy số chân nhang đã đốt một năm qua đem đi đốt, Người Việt quan niệm rằng ông táo sẽ cưỡi cá chép bay theo làn khói đó để lên trời tâu chuyện với Ngọc Hoàng. Tuy nhiên phải chừa lại ba chân nhang cấm vào ly hương và những này sau đó không đốt tiếp tục đốt nhang. Cho đến khi tối giáo thừa tất là đêm ba mươi thì người ta mới đốt nhang lại.""Ở Pháp người ta chỉ ăn tết một ngày thôi, chủ yếu là người ta đón giáng sinh. Ở Việt tết vui thật""Ở đây người ta coi trọng những ngày này lắm, cũng kiêng kỵ rất nhiều. Vì đầu năm phải đón những thứ mới mẻ tốt lành thì cả năm mới tốt được"Chiều đấy khi trời đã ngã sang tối, người dân cả vùng bắt đầu bày biện những thứ đồ cúng đã chuẩn bị từ sáng đến chiều tối ra cúng kiếng để một lát nữa ông Táo sẽ về trời tâu chuyện với Ngọc Hoàng. Mấy đứa nhỏ nó vui mừng vì được thưởng thức mớ dừa làm thành mức một cách vui vẻ và hứng thú, chúng nó vui lắm nụ cười cứ hiện trên môi thôi. Cứ thế nghi thức đưa ống Táo về trời cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người bắt đầu xum họp ngồi trong nhà mà trò chuyện cùng nhau. Jisoo yên lặng lắng nghe bà Sáu ngồi nhai Trầu đang trò chuyện với bà Thanh"Sắp tới chắc phải ra chợ huyện xem mua mớ đồ để chuẩn bị cho cuối năm đón năm mới. Mẹ thấy năm nay mình cũng có chút dư nên ra chợ mua vải về mai đồ mới cho con Ni""Thôi bà, con mặc lại đồ cũ cũng được ạ, mua mới tốn kém lắm""Đâu được, năm mới ít nhất cũng phải cái áo mới cho may mắn chứ" "Mẹ thấy bà con nói đúng đó, để mai mẹ đi ra chợ xem mua cho con cây vải về may vài cái áo mới""Vì sao tết phải đồ mới, mới được xem là may mắn ạ" Jisoo ngồi ăn chén chè đậu xanh bà Sáu nấu khi chiều vừa ăn vừa thắc mắc mà hỏi."Người Việt quan niệm thế, năm mới cái gì cũng mới cho may mắn. Còn cái gì cũ thĩ bỏ qua một bên""Vậy mình phải xây lại nhà mới luôn ạ"Bà Sáu cười lộ cả nết nhăn trên mặt nhìn trông phúc hậu vô cùng nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của cô gái đến từ phương xa có tính hiếu học cái lạ của người dân Việt Nam: "Cái con bé này thật là, không phải thế... Cái cũ ở đây là những chuyện cũ và điều xui xẻo cả năm nay đều bỏ qua sẵn sàng đón nhận cái mới" Jisoo gật gật cái đầu của mình biểu thị bản thân mình đã hiểu được những điều trên, rồi nở một nụ cười thật tươi lộ hết cả hàm răng trắng tươi nhìn trong ngây ngô đến nhường nào. Trân Ni nhìn hình ảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu cười theo, tối đó cả nhà bốn người trò chuyện rôm rả nhìn trong giống một gia đình đang sum họp ngày tết như bao gia đình khác. Không có sự phận biệt người nào nước nào cả mà là sự hạnh phúc biểu thị trên môi của mỗi một người trông căn nhà ấy. Thắm thoát ấy thế mà đã đến đêm giao thừa, tối đó Jisoo lần đầu tiên thấy cả nhà đều thức đến khuya, Trân Ni và bà Thanh đang ngồi canh cái nồi bánh tét được gói xong khi chiều. Hình ảnh bà Sáu quỳ gối giữa sân nhà trước cái bản nhỏ bày kiến tấp ngập đồ cúng nhìn trong rất lạ mắt, tiếng pháo giấy nổ vang khắp trời đêm báo hiệu cho một năm mới đã đến. Sáng sớm ánh nắng ấm áp len lõi vào căn nhà đánh tan đi cái lạnh của cuối tháng mười hai vừa qua, Trân Ni trên người khoát chiếc áo lụa màu đỏ cùng với chiếc quần trắng tinh làm nổi bật lên nước da trắng tinh của em, trong cái dáng ấy em thước tha mĩ miều đến lạ.Jisoo nay không còn khoát trên mình là bộ trang phục uy nghiêm thường ngày mà thay vào đó là một chiếc quần tây cùng chiếc áo sơ mi trắng của nữ theo phong cách châu âu, dáng áo và quần ôm trọn lấy đường cong cơ thể có phần săn chắc kia ấy vậy mà lại quyến rũ một cách thần kỳ. Ngày đầu năm mọi người cười nói vui vẻ Jisoo được bà Sáu và bà Thanh lì xì cho cái phong bì màu đỏ, cô được bảo đó là lộc đầu năm của người lớn cho, nhận để được may mắn. Cô cũng tươi cười mà nhận lấy, còn học theo Trân Ni chúc những lời chúc may mắn."Con chúc bà và bác năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long"Trân Ni đứng kế bên cười nghiêng ngã với lời chúc cuối cùng kia, bà Sáu và bà Thanh cũng cười đến độ ứa cả nước mắt. Nhưng Jisoo vẫn ngơ ngác thấy cả nhà vui vẻ tươi cười nghĩ do mình chúc hay không nhận ra là sai ở đâu, Trân Ni vội lên tiếng nói"Cái gì mà trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long. Phải là sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già. Câu kia là dùng cho cho mấy đôi cưới nhau chứ không hợp chúc ngày tết"Biết mình chúc sai liền vội đưa tay gãi gãi cái đầu điệu bộ vô cùng ngu ngơ, nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn kia. Sau khi dùng buổi sáng Jisoo được Trân Ni dắt đi chơi tết ở đình làng, ngày tết người dân tụ hợp ở đây đông vui lắm. Mấy đứa nhỏ cười lộ cả hàm răng súng của mình, đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên che bớt đi tiếng ồn từ pháo nổ, mấy người đàn ông bu kính một gốc cá cược đá gà với nhau. Trân Ni đứng xem mọi người đặt bầu cua tôm cá, Jisoo cũng vui vẻ mà nhìn lấy em, lần đầu tiên cô đi cạnh em mà thấy em tươi cười nhiều đến vậy. Jisoo muốn lưu giữa mãi nụ cười này dành riêng cho mình nên ánh mắt chỉ luôn một hướng mà ngắm nhìn em, Nụ cười ngày hôm nay của em sẽ khiến cả đời cô không thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz