7. Lễ tình nhân
Sáng hôm sau, lịch trình công ty khá nhẹ. Buổi sáng chỉ có một buổi họp nhanh, rồi mọi người được tự do đến tận chiều. Jennie vốn định dành thời gian một mình, nhưng vừa bước ra khỏi sảnh thì đã thấy Yeri đứng ở đó, cầm hai cốc cà phê to-go.
— "Cho chị này." — Yeri đưa một cốc, nụ cười sáng như nắng.
Jennie nhận lấy, mùi thơm ấm áp lan ra, xua đi phần nào cái mệt mỏi của một buổi sáng.
— "Cảm ơn em."
— "Em tính ra chợ hải sản gần đây chơi, nghe nói có mấy món ăn vặt ngon lắm. Chị đi không?"
Jennie định từ chối, nhưng ánh mắt háo hức của Yeri khiến nàng khựng lại.
— "...Đi."Chợ hải sản ở vùng biển nhỏ nhộn nhịp một cách khác lạ. Tiếng người rao, tiếng sóng từ bến tàu gần đó, mùi hải sản tươi xen lẫn mùi dầu chiên thơm lừng. Yeri dẫn Jennie đi qua từng quầy, thử hết món này đến món khác. Có những lúc, Yeri vô thức cầm tay Jennie kéo sang phía đông người hơn, bàn tay nhỏ ấy ấm áp và chẳng chịu buông.
— "Chị thử cái này đi." — Yeri đưa một xiên cá viên chiên, còn Jennie thì bật cười, cúi xuống cắn một miếng.
Khoảnh khắc ấy, Yeri đứng gần đến mức Jennie nghe rõ tiếng thở khẽ, mùi dầu thơm hòa với mùi hương nhẹ nhàng từ tóc cô gái trẻ.
— "Ngon không?" — Yeri hỏi, đôi mắt cong cong.
Jennie gật nhẹ, nhưng cảm giác trong lòng lại không hẳn đến từ hương vị của món ăn.Chiều hôm đó, hai người quay lại bãi biển, nơi họ từng dạo hôm trước. Sóng vẫn vỗ đều, nhưng lần này Jennie và Yeri ngồi sát hơn, đủ để vai chạm vai.
— "Em thích cảm giác này." — Yeri nói, mắt nhìn thẳng ra biển.
— "Cảm giác gì?"
— "Ngồi bên cạnh ai đó mà không cần nói gì... nhưng vẫn thấy yên."
Jennie im lặng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng muốn nghiêng sang gần hơn, nhưng lại kìm lại. Thay vào đó, nàng chỉ khẽ mỉm cười, không nhận ra ánh mắt Yeri đang lặng lẽ quan sát mình.Ở Seoul
Jisoo đứng trong phòng bếp, tay cầm chiếc cốc cà phê nguội ngắt. Cô đã gọi cho Jennie hai lần trong ngày, cả hai lần đều chỉ nghe giọng nhắn tin tự động.
Trên bàn, điện thoại mở sẵn khung chat. Tin nhắn mới nhất từ Jennie chỉ là: "Em bận chút, tối nói chuyện nhé."
"Tối" hôm qua đã trôi qua, nhưng cuộc nói chuyện thì chưa từng diễn ra.
Jisoo ngồi xuống ghế, mắt nhìn vô định. Trong lòng, một khoảng trống đang lớn dần, như thể ai đó đang lặng lẽ rút từng sợi dây kết nối giữa hai người.Buổi tối, Jisoo vừa tắt đèn phòng khách thì điện thoại rung. Là tin nhắn từ Chaeyoung — người bạn chung của cả hai, đang đi công tác ở cùng thành phố với Jennie.
- "Chị ở nhà à? Em vừa thấy Jennie đi dạo ngoài bờ biển với một cô gái, hình như là đồng nghiệp. Hai người trông thân thiết lắm."
Dưới tin nhắn là bức ảnh chụp từ xa: Jennie và Yeri sánh bước bên nhau, cùng cười với điều gì đó.
Jisoo nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim cô chùng xuống, nhưng lý trí vẫn cố bấu víu: Có thể chỉ là đồng nghiệp. Có thể là ảnh chụp lúc công ty tổ chức đi chơi.
Cô bấm gọi cho Jennie, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Sau vài phút, Jisoo nhắn một tin:
- "Em đang ở đâu vậy?"
Khoảng mười phút sau, Jennie trả lời:
- "Em vừa ăn tối xong với mấy anh chị trong phòng. Giờ về khách sạn nghỉ rồi."
Jisoo gõ chữ "Ừm" rồi dừng lại, xóa đi, thay bằng một biểu tượng trái tim gửi cho Jennie. Cô muốn tin vào lời nàng, muốn tin rằng bức ảnh kia chỉ là một sự trùng hợp...
Nhưng ở đâu đó trong lòng, một vết rạn mỏng đã bắt đầu hình thành.Jennie trở về Seoul vào một buổi chiều lạnh. Từ sân bay về nhà, nàng nhắn cho Jisoo rằng "em hơi mệt, chắc về nhà bố mẹ ngủ, chị ngủ đi nha đừng để em", nhưng thật ra, sau khi về phòng, nàng đã nằm lướt điện thoại trò chuyện với Yeri tới tận khuya. Jisoo sau khi đọc tin nhắn của nàng thì úp màn hình điện thoại xuống, cô đưa mắt nhìn bàn tiệc chính tay cô chuẩn bị chờ người yêu về giờ đã nguội lạnh, nhưng dù có lạnh cũng không lạnh bằng trái tim của cô bây giờ. Những ngày tiếp theo, họ vẫn liên lạc, ban đầu chỉ là tin nhắn, rồi đến những buổi gặp cà phê ngắn. Jennie vẫn khéo léo tránh nhắc đến Jisoo trước mặt Yeri, giữ nguyên câu chuyện "chị ấy là bạn thân từ nhỏ" như đã nói ở chuyến công tác.Ngày lễ tình nhân
Seoul vào mùa đông, gió lạnh cắt da. Jisoo vốn định hẹn Jennie đi ăn, nhưng nhận được tin nhắn:
"Xin lỗi chị, hôm nay em bận, mai mình gặp nhé."
Jisoo đọc tin nhắn, đôi tay chậm rãi đặt điện thoại xuống. Cô không hỏi bận gì. Thay vào đó, tự mình ra ngoài, chỉ để không phải ở nhà một mình vào ngày này.
Cô chọn một nhà hàng nhỏ ở trung tâm, nơi họ từng ăn vào Valentine năm đầu yêu nhau. Ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, Jisoo nhìn ra phố, dòng người đi lại với túi quà, những bó hoa, những đôi tay nắm chặt.
Và rồi cô thấy.
Giữa đám đông, Jennie đang đi bên cạnh một cô gái trẻ — chiếc khăn len màu kem quấn quanh cổ, tóc nhuộm nâu sáng, đôi mắt rạng rỡ khi nhìn người bên cạnh. Jennie cầm trên tay một túi giấy nhỏ, còn Yeri ôm một bó hoa tulip trắng. Họ cười với nhau, bước chậm rãi, thỉnh thoảng vai chạm vai.
Jisoo đứng bật dậy khỏi bàn, định bước ra ngoài. Nhưng khi chỉ còn cách vài mét, cô khựng lại. Yeri quay sang, nói điều gì đó khiến Jennie bật cười, và ngay sau đó, Jennie khẽ kéo khăn quấn lại cho Yeri, ánh mắt dịu dàng đến mức người ngoài cũng nhận ra.
Khoảnh khắc ấy, Jisoo cảm thấy như mình vừa bị ai đó đẩy khỏi mép vực — không phải vì hình ảnh Jennie đi bên người khác, mà vì ánh mắt ấy... đã lâu rồi không còn hướng về cô.
Cô muốn bước tới, muốn gọi tên Jennie. Nhưng chân như dính chặt xuống mặt đường lạnh buốt.Jisoo hít sâu, như cố gom hết can đảm còn lại, rồi bước thẳng về phía hai người.
Tiếng giày cô dội nhẹ trên mặt đường, mỗi bước đều khiến trái tim nặng hơn.
Jennie là người thấy cô trước. Nụ cười trên môi nàng khựng lại, đôi mắt mở to, thoáng chút hoảng hốt. Yeri quay sang, ngạc nhiên vì ánh nhìn của người lạ đang hướng thẳng về phía mình.
Jisoo dừng lại ngay trước mặt họ. Cô nhìn thẳng vào Jennie, rồi để ánh mắt rơi xuống bàn tay hai người đang đan chặt. Cái nắm tay ấy quá tự nhiên... và quá quen thuộc.
— "Cô ấy... là ai?" — Giọng Jisoo trầm và chậm, không gay gắt, nhưng nặng như một tảng đá rơi xuống giữa khoảng không.
Jennie mím môi, mắt chớp liên tục như tìm một câu trả lời hợp lý.
— "Đây... là Yeri... là..."
Jisoo nhìn nàng thêm vài giây, rồi khẽ cười — một nụ cười chế giễu chính mình, vừa mỏng manh vừa xót xa.Jisoo nhìn qua Yeri, cô gái với năng lượng tuổi trẻ, tươi sáng, rực rỡ khác hẳn với người đã trải đủ sương gió, trưởng thành như cô.— "Em là người yêu Jennie hả?" - Jisoo nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Yeri.— "Dạ...cũng sắp ạ..." - Yeri nhìn Jennie cười.— "Vậy em có biết..." — "Jisoo!!! Ngày mai em sang nhà chị chơi nhé!"Jisoo đang định nói thêm thì bị Jennie chặn lại lời định nói ra, cô nhìn vào mắt nàng, một ánh mắt cầu khẩn cô, ánh mắt ấy nhìn thật long lanh, xinh đẹp...đẹp tới nỗi sắc nhọn như muốn đâm hàng ngàn vết dao vào tim cô. — "Chị đùa thôi, hai đứa đi chơi Valentine vui vẻ, chị có việc bận, về trước."Không nói thêm gì, Jisoo lùi lại một bước, quay lưng rời đi. Mỗi bước chân như xé ra khỏi một phần gì đó trong lòng cô, để lại khoảng trống lạnh buốt giữa phố đông người.
— "Cho chị này." — Yeri đưa một cốc, nụ cười sáng như nắng.
Jennie nhận lấy, mùi thơm ấm áp lan ra, xua đi phần nào cái mệt mỏi của một buổi sáng.
— "Cảm ơn em."
— "Em tính ra chợ hải sản gần đây chơi, nghe nói có mấy món ăn vặt ngon lắm. Chị đi không?"
Jennie định từ chối, nhưng ánh mắt háo hức của Yeri khiến nàng khựng lại.
— "...Đi."Chợ hải sản ở vùng biển nhỏ nhộn nhịp một cách khác lạ. Tiếng người rao, tiếng sóng từ bến tàu gần đó, mùi hải sản tươi xen lẫn mùi dầu chiên thơm lừng. Yeri dẫn Jennie đi qua từng quầy, thử hết món này đến món khác. Có những lúc, Yeri vô thức cầm tay Jennie kéo sang phía đông người hơn, bàn tay nhỏ ấy ấm áp và chẳng chịu buông.
— "Chị thử cái này đi." — Yeri đưa một xiên cá viên chiên, còn Jennie thì bật cười, cúi xuống cắn một miếng.
Khoảnh khắc ấy, Yeri đứng gần đến mức Jennie nghe rõ tiếng thở khẽ, mùi dầu thơm hòa với mùi hương nhẹ nhàng từ tóc cô gái trẻ.
— "Ngon không?" — Yeri hỏi, đôi mắt cong cong.
Jennie gật nhẹ, nhưng cảm giác trong lòng lại không hẳn đến từ hương vị của món ăn.Chiều hôm đó, hai người quay lại bãi biển, nơi họ từng dạo hôm trước. Sóng vẫn vỗ đều, nhưng lần này Jennie và Yeri ngồi sát hơn, đủ để vai chạm vai.
— "Em thích cảm giác này." — Yeri nói, mắt nhìn thẳng ra biển.
— "Cảm giác gì?"
— "Ngồi bên cạnh ai đó mà không cần nói gì... nhưng vẫn thấy yên."
Jennie im lặng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng muốn nghiêng sang gần hơn, nhưng lại kìm lại. Thay vào đó, nàng chỉ khẽ mỉm cười, không nhận ra ánh mắt Yeri đang lặng lẽ quan sát mình.Ở Seoul
Jisoo đứng trong phòng bếp, tay cầm chiếc cốc cà phê nguội ngắt. Cô đã gọi cho Jennie hai lần trong ngày, cả hai lần đều chỉ nghe giọng nhắn tin tự động.
Trên bàn, điện thoại mở sẵn khung chat. Tin nhắn mới nhất từ Jennie chỉ là: "Em bận chút, tối nói chuyện nhé."
"Tối" hôm qua đã trôi qua, nhưng cuộc nói chuyện thì chưa từng diễn ra.
Jisoo ngồi xuống ghế, mắt nhìn vô định. Trong lòng, một khoảng trống đang lớn dần, như thể ai đó đang lặng lẽ rút từng sợi dây kết nối giữa hai người.Buổi tối, Jisoo vừa tắt đèn phòng khách thì điện thoại rung. Là tin nhắn từ Chaeyoung — người bạn chung của cả hai, đang đi công tác ở cùng thành phố với Jennie.
- "Chị ở nhà à? Em vừa thấy Jennie đi dạo ngoài bờ biển với một cô gái, hình như là đồng nghiệp. Hai người trông thân thiết lắm."
Dưới tin nhắn là bức ảnh chụp từ xa: Jennie và Yeri sánh bước bên nhau, cùng cười với điều gì đó.
Jisoo nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim cô chùng xuống, nhưng lý trí vẫn cố bấu víu: Có thể chỉ là đồng nghiệp. Có thể là ảnh chụp lúc công ty tổ chức đi chơi.
Cô bấm gọi cho Jennie, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Sau vài phút, Jisoo nhắn một tin:
- "Em đang ở đâu vậy?"
Khoảng mười phút sau, Jennie trả lời:
- "Em vừa ăn tối xong với mấy anh chị trong phòng. Giờ về khách sạn nghỉ rồi."
Jisoo gõ chữ "Ừm" rồi dừng lại, xóa đi, thay bằng một biểu tượng trái tim gửi cho Jennie. Cô muốn tin vào lời nàng, muốn tin rằng bức ảnh kia chỉ là một sự trùng hợp...
Nhưng ở đâu đó trong lòng, một vết rạn mỏng đã bắt đầu hình thành.Jennie trở về Seoul vào một buổi chiều lạnh. Từ sân bay về nhà, nàng nhắn cho Jisoo rằng "em hơi mệt, chắc về nhà bố mẹ ngủ, chị ngủ đi nha đừng để em", nhưng thật ra, sau khi về phòng, nàng đã nằm lướt điện thoại trò chuyện với Yeri tới tận khuya. Jisoo sau khi đọc tin nhắn của nàng thì úp màn hình điện thoại xuống, cô đưa mắt nhìn bàn tiệc chính tay cô chuẩn bị chờ người yêu về giờ đã nguội lạnh, nhưng dù có lạnh cũng không lạnh bằng trái tim của cô bây giờ. Những ngày tiếp theo, họ vẫn liên lạc, ban đầu chỉ là tin nhắn, rồi đến những buổi gặp cà phê ngắn. Jennie vẫn khéo léo tránh nhắc đến Jisoo trước mặt Yeri, giữ nguyên câu chuyện "chị ấy là bạn thân từ nhỏ" như đã nói ở chuyến công tác.Ngày lễ tình nhân
Seoul vào mùa đông, gió lạnh cắt da. Jisoo vốn định hẹn Jennie đi ăn, nhưng nhận được tin nhắn:
"Xin lỗi chị, hôm nay em bận, mai mình gặp nhé."
Jisoo đọc tin nhắn, đôi tay chậm rãi đặt điện thoại xuống. Cô không hỏi bận gì. Thay vào đó, tự mình ra ngoài, chỉ để không phải ở nhà một mình vào ngày này.
Cô chọn một nhà hàng nhỏ ở trung tâm, nơi họ từng ăn vào Valentine năm đầu yêu nhau. Ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, Jisoo nhìn ra phố, dòng người đi lại với túi quà, những bó hoa, những đôi tay nắm chặt.
Và rồi cô thấy.
Giữa đám đông, Jennie đang đi bên cạnh một cô gái trẻ — chiếc khăn len màu kem quấn quanh cổ, tóc nhuộm nâu sáng, đôi mắt rạng rỡ khi nhìn người bên cạnh. Jennie cầm trên tay một túi giấy nhỏ, còn Yeri ôm một bó hoa tulip trắng. Họ cười với nhau, bước chậm rãi, thỉnh thoảng vai chạm vai.
Jisoo đứng bật dậy khỏi bàn, định bước ra ngoài. Nhưng khi chỉ còn cách vài mét, cô khựng lại. Yeri quay sang, nói điều gì đó khiến Jennie bật cười, và ngay sau đó, Jennie khẽ kéo khăn quấn lại cho Yeri, ánh mắt dịu dàng đến mức người ngoài cũng nhận ra.
Khoảnh khắc ấy, Jisoo cảm thấy như mình vừa bị ai đó đẩy khỏi mép vực — không phải vì hình ảnh Jennie đi bên người khác, mà vì ánh mắt ấy... đã lâu rồi không còn hướng về cô.
Cô muốn bước tới, muốn gọi tên Jennie. Nhưng chân như dính chặt xuống mặt đường lạnh buốt.Jisoo hít sâu, như cố gom hết can đảm còn lại, rồi bước thẳng về phía hai người.
Tiếng giày cô dội nhẹ trên mặt đường, mỗi bước đều khiến trái tim nặng hơn.
Jennie là người thấy cô trước. Nụ cười trên môi nàng khựng lại, đôi mắt mở to, thoáng chút hoảng hốt. Yeri quay sang, ngạc nhiên vì ánh nhìn của người lạ đang hướng thẳng về phía mình.
Jisoo dừng lại ngay trước mặt họ. Cô nhìn thẳng vào Jennie, rồi để ánh mắt rơi xuống bàn tay hai người đang đan chặt. Cái nắm tay ấy quá tự nhiên... và quá quen thuộc.
— "Cô ấy... là ai?" — Giọng Jisoo trầm và chậm, không gay gắt, nhưng nặng như một tảng đá rơi xuống giữa khoảng không.
Jennie mím môi, mắt chớp liên tục như tìm một câu trả lời hợp lý.
— "Đây... là Yeri... là..."
Jisoo nhìn nàng thêm vài giây, rồi khẽ cười — một nụ cười chế giễu chính mình, vừa mỏng manh vừa xót xa.Jisoo nhìn qua Yeri, cô gái với năng lượng tuổi trẻ, tươi sáng, rực rỡ khác hẳn với người đã trải đủ sương gió, trưởng thành như cô.— "Em là người yêu Jennie hả?" - Jisoo nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Yeri.— "Dạ...cũng sắp ạ..." - Yeri nhìn Jennie cười.— "Vậy em có biết..." — "Jisoo!!! Ngày mai em sang nhà chị chơi nhé!"Jisoo đang định nói thêm thì bị Jennie chặn lại lời định nói ra, cô nhìn vào mắt nàng, một ánh mắt cầu khẩn cô, ánh mắt ấy nhìn thật long lanh, xinh đẹp...đẹp tới nỗi sắc nhọn như muốn đâm hàng ngàn vết dao vào tim cô. — "Chị đùa thôi, hai đứa đi chơi Valentine vui vẻ, chị có việc bận, về trước."Không nói thêm gì, Jisoo lùi lại một bước, quay lưng rời đi. Mỗi bước chân như xé ra khỏi một phần gì đó trong lòng cô, để lại khoảng trống lạnh buốt giữa phố đông người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz