7. Con tim hay lí trí?
Biển về đêm yên tĩnh hơn Jennie tưởng. Không còn tiếng ồn ào, chỉ còn tiếng sóng từng nhịp chạm vào bờ, vỡ tan thành những bọt nước li ti. Gió đêm mang theo hơi lạnh nhưng vẫn xen lẫn mùi mặn dễ chịu.
Yeri đi bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác mỏng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Jennie:
— "Chị có hay đi dạo buổi tối không?"
— "Cũng ít. Ở Seoul... chẳng mấy khi có thời gian, và cũng không yên tĩnh như thế này."
Yeri mỉm cười, nhìn ra xa:
— "Em thích biển vào ban đêm. Cảm giác... như mình có thể nói ra những điều không nói được vào ban ngày."
Jennie hơi nghiêng đầu:
— "Vậy... bây giờ, có điều gì em muốn nói không?"
Yeri dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Jennie. Ánh đèn từ xa hắt lên, phản chiếu trong đôi mắt tròn ấy một thứ ánh sáng vừa ấm vừa sáng, khiến Jennie bất giác chững lại.
— "Em thấy... chị khác với những gì em tưởng. Không lạnh lùng như lời đồn. Em nghĩ... chị biết cách khiến người đối diện cảm thấy an toàn."
Jennie nghe xong, thoáng bật cười. Một câu khen đơn giản, nhưng sao tim lại đập nhanh thế này?
— "Em mới gặp chị chưa được bao lâu, làm sao biết chắc được?"
— "Cảm giác... đâu cần quá nhiều thời gian để biết. "— Yeri đáp nhẹ, nhưng đôi mắt lại không rời nàng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân. Gió đêm thổi qua, tóc Yeri khẽ chạm vào vai Jennie. Cảm giác mềm mại ấy khiến nàng khẽ rùng mình.
Jennie lùi lại nửa bước, cố giữ giọng bình thản:
— "Khuya rồi, mình về thôi."
Yeri gật đầu, nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cô gái ấy vẫn đọng lại trên gương mặt Jennie thêm một giây. Chỉ một giây, nhưng đủ để hạt mầm đầu tiên của một thứ tình cảm khác thường lặng lẽ nảy lên.
Khi trở về phòng, Jennie ngồi bên giường, mở điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Jisoo. Nàng nhìn màn hình một lúc, rồi đặt xuống, ngả người ra sau, mắt khép lại.
Tiếng sóng ngoài kia vẫn vỗ đều, như nhắc nàng rằng ngày mai sẽ lại có một buổi chiều tự do... và lời hẹn đi dạo với Yeri.Buổi sáng trôi qua trong những bài thuyết trình và hội thảo dài đến mỏi cả lưng. Jennie tập trung ghi chú, nhưng cứ hễ đến giờ giải lao, ánh mắt nàng lại vô thức tìm đến Yeri. Không phải tìm kiếm một cách công khai, chỉ là đôi khi bắt gặp ánh mắt kia đang hướng về mình, rồi cả hai cùng mỉm cười nhẹ.
Khi đồng hồ điểm hai giờ chiều, mọi người tản ra khắp nơi để tận hưởng khoảng thời gian tự do hiếm hoi. Một vài đồng nghiệp chọn ngủ bù, số khác thì đi mua sắm. Jennie và Yeri lặng lẽ bước ra bãi biển, tránh xa tiếng ồn của nhóm.
Trời hôm nay xanh đến kỳ lạ, mặt biển phẳng lặng, ánh nắng buổi chiều trải vàng như mật ong. Sóng vỗ êm đến mức tiếng bước chân trên cát cũng nghe rõ.
— "Chị hay ra biển một mình không?" — Yeri hỏi, giọng hòa vào gió.
— "Trước đây thì có... Nhưng cũng lâu rồi." — Jennie đáp, mắt nhìn về đường chân trời. Nàng nhớ lại những chuyến đi cùng Jisoo, nhưng nhanh chóng dập tắt ký ức đó, như thể không muốn để nó chen vào giây phút này.
Yeri cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ, đưa cho Jennie:
— "Giữ làm kỷ niệm nhé."
Jennie cầm lấy, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay Yeri. Một sự tiếp xúc nhẹ thôi, nhưng cả hai như cùng nhận ra. Yeri mỉm cười, còn Jennie lại hơi tránh đi, cố giữ vẻ bình thản.
Họ đi mãi dọc bờ biển, nói với nhau những chuyện không đầu không cuối. Yeri kể về những tháng ngày mới đi làm, áp lực và lo lắng. Jennie kể về thời sinh viên, bỏ lỡ một vài cơ hội chỉ vì quá cứng đầu. Cả hai cười nhiều, thỉnh thoảng im lặng, nhưng là thứ im lặng không hề khó chịu.— "Chị... có ai đặc biệt chưa?" — Yeri hỏi đột ngột khi họ dừng chân ở một bãi đá.
Jennie thoáng khựng lại, rồi lắc đầu:
— "Không. Chị chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó..."
Lời nói ấy thốt ra nhẹ như gió, nhưng nàng biết, mình vừa xóa đi sự tồn tại của Jisoo trong câu chuyện này. Một phần nào đó trong lòng nàng chùng xuống, nhưng phần còn lại lại cảm thấy... nhẹ nhõm kỳ lạ.
Yeri nhìn nàng thêm vài giây, như muốn nói điều gì, rồi thôi. Thay vào đó, cô ấy cười và chỉ ra xa:
— "Biển chiều nay đẹp thật. Em nghĩ... có những khoảnh khắc, mình nên giữ riêng cho mình, đừng để ai phá vỡ."
Jennie khẽ gật. Trong đầu, nàng không thể phủ nhận... mình muốn giữ buổi chiều này chỉ cho riêng hai người.Cùng lúc đó, ở Seoul, Jisoo ngồi trong quán cà phê quen thuộc, mở điện thoại. Lần cuối cùng Jennie nhắn tin cho cô là từ tối hôm qua. Tin nhắn ngắn ngủn: "Em về phòng rồi, ngủ ngon."
Jisoo nhìn dòng chữ đó một lúc lâu. Cô gõ vài chữ định hỏi Jennie đang làm gì, nhưng lại xóa đi. Thay vào đó, cô gửi một biểu tượng trái tim nhỏ.
Ba tiếng sau, trái tim ấy vẫn chưa được Jennie mở xem.Buổi chiều ở biển kết thúc bằng một cơn gió lạnh hơn thường lệ. Hai người trở về khu nghỉ dưỡng, nhưng thay vì tách ra về phòng, Yeri rủ:
— "Chị xuống sảnh uống gì với em không? Tối nay chắc cũng chẳng ai rủ đi đâu..."
Jennie ngập ngừng một giây, rồi gật đầu.
Quán bar nhỏ trong khu nghỉ dưỡng nằm ở góc phía tây, ánh đèn vàng ấm, nhạc nhẹ nhàng. Họ chọn một bàn gần cửa kính nhìn ra biển. Sóng ngoài kia đen thẫm, chỉ còn những vệt trắng mờ của bọt biển.
Yeri gọi mojito, Jennie chọn rượu vang đỏ. Cả hai nâng ly, không chạm cốc, chỉ nhìn nhau cười.
— "Em thấy chị... khác hẳn khi ở công ty." — Yeri nói, khuấy nhẹ ly.
Jennie nghiêng đầu:
— "Khác thế nào?"
— "Ở công ty, chị có vẻ lạnh lùng. Nhưng khi ở đây... chị dịu hơn. Giống như... có thể trở thành một người hoàn toàn khác."
Jennie bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại trốn đi chỗ khác. Nàng biết Yeri đang nói thật. Và có lẽ, bản thân nàng cũng muốn trở thành "một người khác" khi ở bên Yeri — một người không bị ràng buộc bởi 4 năm yêu đương, không bị đè nặng bởi trách nhiệm và niềm tin của Jisoo.
Câu chuyện kéo dài đến khi quán chỉ còn vài bàn. Yeri chống cằm, nhìn Jennie:
— "Cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho em hôm nay."
Jennie định nói "Không có gì", nhưng trong ánh mắt kia, nàng thấy thứ gì đó khiến tim mình lỡ nhịp. Thay vì đáp, nàng chỉ khẽ mỉm cười.Trên đường về phòng, hành lang trải dài, ánh đèn neon mờ ảo. Họ bước chậm, tiếng bước chân vang nhỏ. Khi đến trước cửa phòng Yeri, cả hai đứng lại. Không khí bỗng nhiên im ắng đến mức Jennie nghe rõ tiếng tim mình.
— "Ngủ ngon, chị nhé." — Yeri nói khẽ, hôn nhẹ một nụ hôn lên môi nàng, rồi bước vào.
Cánh cửa khép lại, nhưng Jennie đứng đó thêm vài giây. Nàng không biết tại sao lại cảm thấy hụt hẫng, như thể vừa bỏ lỡ một điều gì đó. Nhưng bên cạnh cảm giác đó, trái tim nàng lại đập loạn cả lên vì hành động vừa rồi của Yeri, đây là rung động sao?Cùng lúc ở Seoul
Jisoo nằm trên giường, đèn tắt nhưng mắt vẫn mở. Điện thoại đặt trên gối, màn hình sáng lên mỗi khi có thông báo mới. Nhưng tất cả chỉ là email công việc hoặc tin quảng cáo.
Cô đã gửi tin nhắn cho Jennie cách đây hơn bốn tiếng, vẫn chưa được trả lời.
Jisoo tự an ủi rằng Jennie bận, hoặc mệt nên ngủ sớm. Nhưng trái tim lại thì thầm một giả thuyết khác — một giả thuyết mà cô không dám nghĩ tiếp.
Ngoài trời bắt đầu có gió, tiếng cửa sổ khẽ rung. Jisoo quay mặt vào tường, nhắm mắt thật chặt, nhưng giấc ngủ vẫn không đến.
Yeri đi bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác mỏng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Jennie:
— "Chị có hay đi dạo buổi tối không?"
— "Cũng ít. Ở Seoul... chẳng mấy khi có thời gian, và cũng không yên tĩnh như thế này."
Yeri mỉm cười, nhìn ra xa:
— "Em thích biển vào ban đêm. Cảm giác... như mình có thể nói ra những điều không nói được vào ban ngày."
Jennie hơi nghiêng đầu:
— "Vậy... bây giờ, có điều gì em muốn nói không?"
Yeri dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Jennie. Ánh đèn từ xa hắt lên, phản chiếu trong đôi mắt tròn ấy một thứ ánh sáng vừa ấm vừa sáng, khiến Jennie bất giác chững lại.
— "Em thấy... chị khác với những gì em tưởng. Không lạnh lùng như lời đồn. Em nghĩ... chị biết cách khiến người đối diện cảm thấy an toàn."
Jennie nghe xong, thoáng bật cười. Một câu khen đơn giản, nhưng sao tim lại đập nhanh thế này?
— "Em mới gặp chị chưa được bao lâu, làm sao biết chắc được?"
— "Cảm giác... đâu cần quá nhiều thời gian để biết. "— Yeri đáp nhẹ, nhưng đôi mắt lại không rời nàng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân. Gió đêm thổi qua, tóc Yeri khẽ chạm vào vai Jennie. Cảm giác mềm mại ấy khiến nàng khẽ rùng mình.
Jennie lùi lại nửa bước, cố giữ giọng bình thản:
— "Khuya rồi, mình về thôi."
Yeri gật đầu, nhưng trước khi quay đi, ánh mắt cô gái ấy vẫn đọng lại trên gương mặt Jennie thêm một giây. Chỉ một giây, nhưng đủ để hạt mầm đầu tiên của một thứ tình cảm khác thường lặng lẽ nảy lên.
Khi trở về phòng, Jennie ngồi bên giường, mở điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Jisoo. Nàng nhìn màn hình một lúc, rồi đặt xuống, ngả người ra sau, mắt khép lại.
Tiếng sóng ngoài kia vẫn vỗ đều, như nhắc nàng rằng ngày mai sẽ lại có một buổi chiều tự do... và lời hẹn đi dạo với Yeri.Buổi sáng trôi qua trong những bài thuyết trình và hội thảo dài đến mỏi cả lưng. Jennie tập trung ghi chú, nhưng cứ hễ đến giờ giải lao, ánh mắt nàng lại vô thức tìm đến Yeri. Không phải tìm kiếm một cách công khai, chỉ là đôi khi bắt gặp ánh mắt kia đang hướng về mình, rồi cả hai cùng mỉm cười nhẹ.
Khi đồng hồ điểm hai giờ chiều, mọi người tản ra khắp nơi để tận hưởng khoảng thời gian tự do hiếm hoi. Một vài đồng nghiệp chọn ngủ bù, số khác thì đi mua sắm. Jennie và Yeri lặng lẽ bước ra bãi biển, tránh xa tiếng ồn của nhóm.
Trời hôm nay xanh đến kỳ lạ, mặt biển phẳng lặng, ánh nắng buổi chiều trải vàng như mật ong. Sóng vỗ êm đến mức tiếng bước chân trên cát cũng nghe rõ.
— "Chị hay ra biển một mình không?" — Yeri hỏi, giọng hòa vào gió.
— "Trước đây thì có... Nhưng cũng lâu rồi." — Jennie đáp, mắt nhìn về đường chân trời. Nàng nhớ lại những chuyến đi cùng Jisoo, nhưng nhanh chóng dập tắt ký ức đó, như thể không muốn để nó chen vào giây phút này.
Yeri cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ, đưa cho Jennie:
— "Giữ làm kỷ niệm nhé."
Jennie cầm lấy, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay Yeri. Một sự tiếp xúc nhẹ thôi, nhưng cả hai như cùng nhận ra. Yeri mỉm cười, còn Jennie lại hơi tránh đi, cố giữ vẻ bình thản.
Họ đi mãi dọc bờ biển, nói với nhau những chuyện không đầu không cuối. Yeri kể về những tháng ngày mới đi làm, áp lực và lo lắng. Jennie kể về thời sinh viên, bỏ lỡ một vài cơ hội chỉ vì quá cứng đầu. Cả hai cười nhiều, thỉnh thoảng im lặng, nhưng là thứ im lặng không hề khó chịu.— "Chị... có ai đặc biệt chưa?" — Yeri hỏi đột ngột khi họ dừng chân ở một bãi đá.
Jennie thoáng khựng lại, rồi lắc đầu:
— "Không. Chị chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó..."
Lời nói ấy thốt ra nhẹ như gió, nhưng nàng biết, mình vừa xóa đi sự tồn tại của Jisoo trong câu chuyện này. Một phần nào đó trong lòng nàng chùng xuống, nhưng phần còn lại lại cảm thấy... nhẹ nhõm kỳ lạ.
Yeri nhìn nàng thêm vài giây, như muốn nói điều gì, rồi thôi. Thay vào đó, cô ấy cười và chỉ ra xa:
— "Biển chiều nay đẹp thật. Em nghĩ... có những khoảnh khắc, mình nên giữ riêng cho mình, đừng để ai phá vỡ."
Jennie khẽ gật. Trong đầu, nàng không thể phủ nhận... mình muốn giữ buổi chiều này chỉ cho riêng hai người.Cùng lúc đó, ở Seoul, Jisoo ngồi trong quán cà phê quen thuộc, mở điện thoại. Lần cuối cùng Jennie nhắn tin cho cô là từ tối hôm qua. Tin nhắn ngắn ngủn: "Em về phòng rồi, ngủ ngon."
Jisoo nhìn dòng chữ đó một lúc lâu. Cô gõ vài chữ định hỏi Jennie đang làm gì, nhưng lại xóa đi. Thay vào đó, cô gửi một biểu tượng trái tim nhỏ.
Ba tiếng sau, trái tim ấy vẫn chưa được Jennie mở xem.Buổi chiều ở biển kết thúc bằng một cơn gió lạnh hơn thường lệ. Hai người trở về khu nghỉ dưỡng, nhưng thay vì tách ra về phòng, Yeri rủ:
— "Chị xuống sảnh uống gì với em không? Tối nay chắc cũng chẳng ai rủ đi đâu..."
Jennie ngập ngừng một giây, rồi gật đầu.
Quán bar nhỏ trong khu nghỉ dưỡng nằm ở góc phía tây, ánh đèn vàng ấm, nhạc nhẹ nhàng. Họ chọn một bàn gần cửa kính nhìn ra biển. Sóng ngoài kia đen thẫm, chỉ còn những vệt trắng mờ của bọt biển.
Yeri gọi mojito, Jennie chọn rượu vang đỏ. Cả hai nâng ly, không chạm cốc, chỉ nhìn nhau cười.
— "Em thấy chị... khác hẳn khi ở công ty." — Yeri nói, khuấy nhẹ ly.
Jennie nghiêng đầu:
— "Khác thế nào?"
— "Ở công ty, chị có vẻ lạnh lùng. Nhưng khi ở đây... chị dịu hơn. Giống như... có thể trở thành một người hoàn toàn khác."
Jennie bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại trốn đi chỗ khác. Nàng biết Yeri đang nói thật. Và có lẽ, bản thân nàng cũng muốn trở thành "một người khác" khi ở bên Yeri — một người không bị ràng buộc bởi 4 năm yêu đương, không bị đè nặng bởi trách nhiệm và niềm tin của Jisoo.
Câu chuyện kéo dài đến khi quán chỉ còn vài bàn. Yeri chống cằm, nhìn Jennie:
— "Cảm ơn chị vì đã dành thời gian cho em hôm nay."
Jennie định nói "Không có gì", nhưng trong ánh mắt kia, nàng thấy thứ gì đó khiến tim mình lỡ nhịp. Thay vì đáp, nàng chỉ khẽ mỉm cười.Trên đường về phòng, hành lang trải dài, ánh đèn neon mờ ảo. Họ bước chậm, tiếng bước chân vang nhỏ. Khi đến trước cửa phòng Yeri, cả hai đứng lại. Không khí bỗng nhiên im ắng đến mức Jennie nghe rõ tiếng tim mình.
— "Ngủ ngon, chị nhé." — Yeri nói khẽ, hôn nhẹ một nụ hôn lên môi nàng, rồi bước vào.
Cánh cửa khép lại, nhưng Jennie đứng đó thêm vài giây. Nàng không biết tại sao lại cảm thấy hụt hẫng, như thể vừa bỏ lỡ một điều gì đó. Nhưng bên cạnh cảm giác đó, trái tim nàng lại đập loạn cả lên vì hành động vừa rồi của Yeri, đây là rung động sao?Cùng lúc ở Seoul
Jisoo nằm trên giường, đèn tắt nhưng mắt vẫn mở. Điện thoại đặt trên gối, màn hình sáng lên mỗi khi có thông báo mới. Nhưng tất cả chỉ là email công việc hoặc tin quảng cáo.
Cô đã gửi tin nhắn cho Jennie cách đây hơn bốn tiếng, vẫn chưa được trả lời.
Jisoo tự an ủi rằng Jennie bận, hoặc mệt nên ngủ sớm. Nhưng trái tim lại thì thầm một giả thuyết khác — một giả thuyết mà cô không dám nghĩ tiếp.
Ngoài trời bắt đầu có gió, tiếng cửa sổ khẽ rung. Jisoo quay mặt vào tường, nhắm mắt thật chặt, nhưng giấc ngủ vẫn không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz