[Isekai] [OLN] Làm Nhân Vật Chính Liệu Có Phải Khó Nhất?
chương 67: tôi đã hiều nhầm cô rồi hầu gái-san!
Sau khi được khiêng ra khỏi sân đấu và đưa tới phòng y tế. Tôi lập tức bật dậy trước ánh mắt bất ngờ của cô ý tá."Này em! Đừng cử động đột ngột như vậy. Cơ thể em vẫn đang bị thương đấy!""Dạ không sao đâu thưa cô. Đối với một ma kiếm sĩ thì thương tích này không có nhằm nhò gì đâu ạ.""K-khoan đã! Cho dù em có là một ma kiếm sĩ thì mức độ thương tổn đó cũng là rất nghiêm trọng. Này em! Có nghe thấy cô nói không vậy?!""Dạ không sao đâu ạ. Em còn khỏe lắm. Giờ em xin phép được quay trở về kí túc xá ạ!"Nói rồi tôi lập tức rời khỏi phòng ý tế bỏ lại tiếng gọi lo lắng của của cô y tá ở đằng sau.Đòn tấn công cuối cùng của cậu học sinh cầm khiên đó quả là không đơn giản chút nào. Mặc dù tôi đã tăng cường rào chắn ma lực tại điểm mà nắm đấm tiếp xúc nhưng chấn động vẫn xuyên qua. Bằng chứng là giờ vai của tôi vẫn còn ê ẩm nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng lắm.Sau màn trình diễn tầm thường một cách hoàn hảo mà bản thân đã thực hiện, cảm giác thành tựu nho nhỏ khẽ len lỏi khiến tôi cảm thấy phấn khích một cách lạ kì. Được chứng kiến kĩ năng nhập vai đang ngày càng hoàn thiện của bản thân khiến tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra để ngày đêm luyện tập đã không uổng phí.Để ăn mừng thì hôm nay tôi sẽ tự thưởng bản thân một suất ăn tầm trung trị giá 500 zen tại căng tin của trường rồi về thẳng phòng kí túc xá và đánh một giấc. Ngày mai tôi chỉ cần chọn bừa một học sinh nào đó từ lớp thứ năm để khiêu chiến nữa là xong. Kịch bản sẽ là trận đấu chán ngắt của một học sinh nền mang tên Lyon Batenberg, sau khi trải qua một trận chiến cực kì khó khăn và căng thẳng thì mới có thành dành chiến thắng. Một bộ phim với diễn biến nhàm chán mà sẽ chỉ được chiếu vào khung giờ hai giờ sáng cho những người bảo vệ ca đêm không có việc gì làm xem.Nếu mọi chuyện đúng theo dự tính của tôi thì những ngày còn lại của tuần sẽ là thời gian rảnh và tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn! Một kế hoạch hoàn hảo.Nghĩ tới miếng thịt bít tết mọng nước ăn với khoai nghiền béo ngậy cùng một ly rượu vang được chuẩn bị dưới bàn tay của những đầu bếp bậc nhất khiến tôi không khỏi nuốt nước miếng. Tuy nhiên ngay khi đưa tay vào trong túi và rút ví của mình ra thì sự thật phũ phàng đã lập tức phản bội kì vọng của tôi. Do phải thiết đãi một con nhóc thú nhân nào đó mà giờ chiếc ví của tôi đã xẹp lép."Đành phải chấp nhận với suất ăn dành cho quý tộc nghèo nữa vậy." tôi thở dài một cách cam chịu.Ngoài cửa sổ mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống ở phía xa. Những tia năng ấm rực rỡ cuối cùng của ngày phủ lên cảnh vật một màu buồn man mác. Từ xa có rất nhiều những học viên và khách tham quan đang rời khỏi đấu trường của học viện. Tôi có thể thấy những học viên đang cười đùa vui vẻ bên bạn bè hay gia đình. Những người bán hàng đang mời chào cùng tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ em. Một vụ cái vã nhỏ giữa hai mạo hiểm giả vì một xiên thịt nướng cuối cùng. Một khung cảnh thật nhộn nhịp và yên bình tại dị giới này.Đặt tay lên cửa sổ và nhìn xuống dưới từ tầng sáu của khu nhà, tôi khẽ thì thầm một cách đầy ẩn ý. Chỉ đơn thuần là một ý muốn bộc phát, một sự thôi thúc kì lạ khiến tôi làm vậy."Những con kiến nhỏ bé dưới kia không hề hay biết bản thân chỉ đang nằm trong lòng bàn tay của kẻ thống trị thực sự."Đứng nhìn cho đến khi mặt trời đã khuất sau những ngọn núi trả lại thế giới cho màn đêm, những ánh đèn ma thuật được kích hoạt thắp sáng thủ đô Solvania nhộn nhịp tôi mới quay người rời đi.Tuy nhiên ngay lúc ấy trong tầm mắt của tôi bỗng xuất hiện hai bóng người từ phía xa trên hành lang. Cho dù đã là buổi tối nhưng vì một lý do nào đó không gian xung quanh họ tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo như một làn sương. Hai người cứ đi lại và ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.'Mình nên giúp họ một tay nhỉ?'....Còn lâu mới có chuyện đó nhá!Hai bóng người bí ẩn tỏa ra một làn sương mờ ảo di chuyển trong đêm tại học viện lớn nhất đại lục? Và tôi định lại gần hai bóng người đó chỉ để giúp đỡ?Cái thứ suy nghĩ sặc mùi rắc rối đó chỉ dành cho bọn nhân vật chính thôi. Tôi đây không có phù hợp với mấy cái sự kiện bí ẩn như thế này. Là một nhân vật phụ từ khi được sinh ra cho đến giờ thì cách tốt nhất trong tình huống này là nở một nụ cười thật tự tin và biến khỏi cái chỗ này nào.Nghĩ bụng như vậy, tôi lập tức quay ngoắt về phía đối diện và nhanh chân rời khỏi. Thế nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người khi tôi nghe thấy một tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần. Một bàn tay chạm vào vai tôi khiến tôi phải dừng bước.Bất ngờ thay khi tôi quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.Do khoảng cách xa cùng màn sương mờ ảo kì lạ bao bọc nên lúc nãy tôi không thể thấy rõ. Nhưng khi đứng ở khoảng cách gần thế này thì giờ đây tôi có thể thấy rõ hơn nhiều. Trước mặt tôi lúc này là cô hầu gái thú nhân phụ vụ "cái máy hủy đồ ăn" hôm trước. Do lần trước chỉ kịp chào hỏi qua nên tôi không để ý nhưng bây giờ nhìn lại thì cô ấy quả là một mỹ nhân. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng, đôi mắt lanh lợi kết hợp với bờ môi hồng đào quyến rũ. Mái tóc dài cùng đôi tai cáo vàng óng ả khiến tôi có cảm giác như cô ấy phù hợp để trở thành một quý tộc hơn là một hầu gái.Đứng sau cô ấy là người đàn ông với dáng người tương đối mảnh mai và khá cao, từ đôi tai dài của anh ta tôi có thể đoán được đó là một elf. Mặc dù nhìn không có gì đặc biệt nhưng anh ta dường như rất quen thuộc với chiến đấu. Bàn tay to nhưng ngón tay lại mảnh khảnh thì chắc hẳn đó là một người sử dụng dao găm hoặc đoản kiếm. Đôi chân cực kì chắc chắn và nhanh nhạy nên khả năng anh ta là một ma kiếm sĩ thiên về tốc độ. Bước chân dài và rất nhẹ một cách tự nhiên để có thể xóa bỏ dấu chân và giảm sự hiển diện. Bộ đồ đen tuyền làm từ vải ma thuật giúp giảm tối đa ma sát và tiếng động.'Một sát thủ tương đội mạnh. Ít nhất trình độ của anh ta phải là bậc thầy.'"Bạn có thể cho mình hỏi đường một chút được không?" cô hầu gái nói với tôi.Có lẽ do bản tính lo xa của bản thân nên tôi đã trở nên quá cảnh giác rồi. Chắc hẳn Iriki lại mải đi chơi ở đâu nên bị lạc đây mà."Vâng tất nhiên rồi ạ. Chị muốn hỏi gì sao?""Mình cũng mới vào trường thôi nên không cần phải xưng hô cẩn thận như vậy đâu. Mình chỉ muốn hỏi chút là gần đây câu có thấy một căn phòng nào bỗng nhiên có ít người ra vào hơn không?"Quả là một câu hỏi kì lạ. Chẳng lẽ con nhóc thú nhân đó lại có thói quen đi tới mấy chỗ kì lạ như vậy sao? Và điều đáng ngạc nhiên hơn đó là cô hầu gái nhìn trông rất trưởng thành nhưng lại chỉ bằng tuổi tôi thôi sao? Đúng là chúng ta chẳng thề nào đánh giá được phụ nữ qua vẻ bề ngoài của họ. Nghe đồn với thứ kĩ thuật đặc biệt mang tên "trang điểm" một người phụ nữ có thể trẻ đi hoặc già hơn chục tuổi cũng là điều đơn giản. Thật đáng sợ mà."À vâng mình cũng không chú ý lắm nhưng theo mình thì căn phòng ở bên phải tại dãy cuối của tầng này dường như không có bất kì lớp học nào được xếp lịch học. Khá kì lạ vì cho tới hai tuần trước mình vẫn tham gia lớp lý thuyết ma thuật ở đó."Khi nghe thấy câu trả lời của tôi cô hầu gái mở to mắt ngạc nhiên như thể ngay từ đầu cô ấy đã không trộng đời gì vậy. T-thật bật lịch sự đó nha. Tình huống này cứ như thể bạn đang ở một buổi họp lớp và một người bạn lâu ngày không gặp đến để chào hỏi xã giao nhưng bạn lại đáp lại người đó một cách nghiêm túc vậy."À..à ừ. Cảm ơn nhé." Cô ấy ấp úng một chút như thể vẫn không khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được sự bình tĩnh của bản thân. Đúng là hầu gái chuyên nghiệp của một gia đình quý tộc có khác."Nếu không có việc gì nữa thì mình về nhé. Chúc hai người có một chuyến tham quan vui vẻ." Nói rồi tôi nháy mắt đầy ẩn ý với cô ấy.Trời tối và một trai một gái đang tìm kiếm một căn phòng trống vắng người? Dù có trở thành một con tinh tinh đi chăng nữa thì tôi cũng hiểu mục đích của hai người là gì. Nhưng tôi nghĩ việc thực hiện điều đó trong lớp học cũng khá là "hoang dã". Tất nhiên tôi không có tư cách gì để đánh giá sở thích của người khác, dù sao thì ai cũng có một sở thích thầm kín cả mà. Kể cả có là một cô hầu gái thú nhân với vẻ ngoài đoan trang đi chăng nữa."Vâng cảm ơn cậu. Chúc cậu một buổi tối tốt lành."Nói rồi hai người lấp tức đi về phía căn phòng mà tôi chỉ. Chà đúng là tuổi trẻ thật tuyệt vời mà. Kiếp trước tôi đã ra đi quá sớm mà vẫn chưa được thưởng thức hương vị tình yêu của tuổi học trò. Có lẽ kiếp này tôi nên cố gắng kiếm cho bản thân một cô bạn gái nhỉ?"À và cho tôi gửi lời chào tới Iriki nhé."Sau khi nói vậy tôi rời đi.Bỗng nhiên một cảm giác ớn lạnh toát ra từ sau lưng khiến tôi rùng mình.*Kengggg*Bằng một phản xạ tự nhiên, tôi rút kiếm ra và chặn đứng lưỡi dao chỉ còn cách gáy mình một gang tay. Không biết vì lý do gì chàng trai elf đi cùng cô hầu gái đã tiếp cận tôi trong nháy mắt và tung ra một đòn hiểm như vậy."C-chuyên gì vậy?!" Tôi hoang mang hỏi. Không thể hiểu lý do vì sao bản thân đột nhiên bị tấn công, tôi nhìn về phía cô hầu gái. Dù hai người có yêu nhau đậm sâu đến đâu thì cũng không nhất thiết phải tấn công người khác chỉ vì họ nhắc đến tên của một người con gái khác như vậy chứ? Chàng trai elf này là một yandere hay gì sao? Mặc dù khá hiếm gặp nhưng việc một nhân vật nam là yandere cũng không phải chuyện lạ nhưng thế này vẫn hơi quá rồi!"Cậu có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của bọn ta sao?"Bằng một giọng nói lạnh lùng cô ấy nhìn về phía tôi. Thì ra cái màn sương mờ ảo bao quanh họ đó là một lớp ngụy trang sao? Vậy ra hai người đang ngụy trang để trốn việc và làm mấy trò đồi bại à? Không thể tin được tôi đã đánh giá sai vẻ ngoài đoan trang của cô rồi hầu gái-san ạ. Thậm chí hai người có đi xa tới mức định giết người diệt khẩu bất kì ai phát hiện ra nữa?"X-xin lỗi chỉ là tình cơ thôi! Tôi hoàn toàn không có ý định can thiệp vào chuyện của hai người đâu!"Do ảnh hưởng của việc quan sát những ma tố trong không gian quá nhiều nên đa số những lớp ngụy trang ma thuật thường không thể đánh lừa được đôi mắt của tôi. Dù sao thì bản chất của ma thuật ngụy trang cũng là sự can thiệp vào những ma tố xung quanh môi trường và thay đổi nhân thức của mọi người. Cái đôi mắt chết tiệt này! Câu nói ở đời càng biết bí mật thì càng sống bình yên quả là không sai mà."Không những thế cậu còn có thể lập tức phản ứng và chặn đòn của một tín đồ bậc hai. Lyon Batenberg mặc dù chỉ là một học sinh lớp ma kiếm sĩ thứ sáu nhưng tôi đoán đã đặt chân vào học viện này thì cậu cũng không phải một người bình thường nhỉ?"Cô ấy đang nói cái quái gì vậy? Tôi có cảm giác như đang có một sự hiểu lầm cực kì nghiêm trọng trong tình huống này? Vậy hai người đó tới đây không phải là để tìm một lớp học nào đó để chim chuột à? Và tôi xin đình chính lại một lần nữa. Tôi là một học sinh bình thường như bao học sinh khác mà thôi! Đừng có nói như thể bản thân vừa thấy điều gì đó thú vị được không?"Tôi có nên giết chết hắn ta không? Danh tính của chúng ta bị bại lộ rồi." Chàng trai elf quay sang hỏi cô hầu gái mà không thèm giấu đi sát khí của bản thân. Nếu không có cô hầu gái kia thì hẳn cậu ta đã lao về phía tôi mà tấn công rồi."Khoan đã. Chúa tể có hứng thú với hắn ta và với khả năng đó thì ta có thể tận dụng được tên này."Một câu nói sặc mùi âm mưu khác khiến tôi không khỏi toát mồ hội lạnh. Bản thân chỉ là một nhân vật phụ nhưng tất nhiên không phải là loại ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng bản thân dường như vừa vướng vào một điều gì đó cực kì rắc rối. Một sự kiện nằm ngoài phạm trù cho phép dành cho một nhân vật phụ như tôi."Cũng sắp đến lúc thực hiện kế hoạch rồi chúng ta có thể dùng thứ này cũng được."Nói rồi cô hầu gái rút ra một tinh thể ma thuật đặc biệt được thiết kế như bộ điều khiển của một thiết bị nào đó và kích hoạt. Ngay sau đó tinh thể ma thuật cá nhân trong túi tôi lập tức rung lên và tỏa ra một ánh sáng tím đáng lo ngại."Chuyện gì..."Trước khi tôi kịp nói hết câu cảm giác kiệt sức như thể ma lực của bản thân đang bị rút đi khiến tôi gục xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz