ZingTruyen.Xyz

Inferno

10.

Cloud-May

Quan sát cả chiến trường, Elysia cũng chỉ nghĩ ra một nơi vừa có thể chứng kiến mọi thứ mà vừa không bị ảnh hưởng.
Trong màn sương mù kia.
Nếu như vậy thì thật sự rất hợp lý, dù sao Tự Mặc rất bao bọc em gái mình, nhất định sẽ bảo vệ cô bé chu toàn nhất.
Nhưng...màn sương kia thật sự có thể duy trì lâu như vậy sao..?
Elysia im lặng tiếp tục quan sát chiến trường.
"Đoàng"
Một đạo tử lôi từ trong những đám mây đen giáng xuống, hội tụ trên thân kiếm của Vĩnh Lư.
Đôi mắt ở cái đầu chính giữa của Bát kỳ Đại Xà cũng chuyển thành màu xám đục, vô hồn nhìn chằm chằm vào con mồi.
"Đi chết đi. Con người nhỏ yếu"
Nó đang nói tiếng người à?!?
Cùng lúc đó, Vĩnh Lư không chút do dự chém xuống một kiếm toàn lực.
Tử lôi chói mắt vang rền, nhanh tới mức không thể nhìn rõ.
Chỉ thấy kiếm khí phân tách thành vô số đạo tử lôi, nhắm vào tất cả những con mắt của Bát  kỳ Đại Xà.
Ngay khi đôi mắt xám đục chiếu tới kiếm khí-
Nó trực tiếp hóa đá.
Không sai, chính là hóa đá theo nghĩa đen.
Bát kỳ Đại Xà nhẹ nhàng quất đuôi đã hóa giải được toàn bộ kiếm khí phân tách, đánh vỡ tan kiếm khí đã hóa đá giữa không trung.
Vĩnh Lư khựng lại giữa không trung.
Ngay lúc này, từ phía sau lại truyền tới tiếng kêu đau đớn đầy kìm nén.
Vĩnh Lư tức khắc quay đầu lại.
Màn sương mù không biết từ lúc nào đã tan đi.
Mái tóc xanh thẫm của Tự Mặc vì mồ hôi lạnh túa ra mà dán sát vào làn da trắng bệch, thất khiếu trên cơ thể đều đang chảy máu đen.
Mà lúc này, tám thanh kiếm mảnh màu xanh đen đã đâm sâu vào những nội tạng trọng yếu nhất của Tự Mặc.
"Vĩnh...cứu...em...ta"
"Hừ, vẫn còn có thể nói chuyện được sao?"
Người phụ nữ phía sau anh tiếp tục đâm sâu đao vào, máu đen lần nữa tuôn ra.
Elysia sững sờ.
Cô ta không phải thành chủ thành Rowley à?!?Vì sao lại xuất hiện ở đây...?
Thành chủ trẻ tuổi một tay đâm đao vào lồng ngực Tự Mặc, tay còn lại đang bóp cổ Elysia tám tuổi.
Cô bé bị ép ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì thiếu khí, hàng mi không ngừng run rẩy. 
Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào anh mình, tràn đầy đau đớn.
Vĩnh Lư né tránh luồng khí lạnh thấu xương mà Bát kỳ Đại Xà phóng ra, nghiến từng chữ qua kẽ răng.
"Rowley,...khôn hồn thì thả hai người bọn họ ra"
"Nếu không chỉ cần ta còn sống, ta thề không tha cho ngươi!"
Thành chủ không hề sợ hãi trước lời đe dọa của hắn, ngược lại còn cười đầy thích thú.
"Đoàn trưởng Sát Quỷ Đoàn, không, giờ ta nên gọi ngươi là gì?Họ Vĩnh, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống sót sau hôm nay sao?"
Không thể.
Bàn tay siết cổ cô bé càng thêm chặt, khung cảnh trước mắt bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Vĩnh Lư bật người về phía sau, ý đồ muốn giải cứu Tự Mặc và em gái hắn.
Bát kỳ Đại Xà mở miệng máu, ánh mắt hung tàn đầy ác ý.
"Ta, đã tha cho ngươi chưa?"
Khung cảnh trước mắt triệt để vỡ vụn.

Elysia thấy có chút trống rỗng.
Mọi thứ kết thúc như vậy, bản thân lại vô phương bảo vệ anh trai mình.
Cũng phải, khi đó mình mới tám tuổi mà thôi.
Elysia tự giễu cười.
Mười hai rồi, nhưng vẫn không có nổi năng lực tự bảo vệ bản thân.
"Ta đã xem hết rồi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?"
"A, ngươi không cảm thấy bản thân mình quá nhỏ yếu sao?"
"Bất kể là quá khứ hay hiện tại, ngươi đều chỉ có thể mặc người khác lợi dụng"
"Nhưng ta có thể cho ngươi một lựa chọn khác...để ngươi mạnh hơn, có thể trả lại hết thảy đau đớn mà người yêu thương ngươi phải chịu"
"Cho nên, cái giá là gì?"
Thực thể kia vô cùng phấn kích, giọng nói cũng trở nên vội vã.
"Ta có thể chia sẻ năng lực của ta cho ngươi, tức là trở thành một dạng cộng sinh của ngươi"
"Ngươi rất đặc biệt, vốn dĩ ta chỉ muốn thu lấy linh hồn của ngươi, nhưng ta phát hiện quá khứ của ngươi rất thú vị, còn tiềm năng của ngươi, đích thực là đối tượng hợp tác tuyệt hảo của ta"
"Ta chính là linh thức của Toái hồn cầu, không, nói chính xác thì Toái hồn cầu là một dạng thực thể hóa của ta. Mà ta lại bị Orlean, ờ, chính là Orlean Rowley mà ngươi vừa thấy trong ký ức, phong ấn ở đây. Mặc dù ta vẫn có linh hồn để thu nạp, nhưng nửa phần năng lượng của linh hồn đó lại bị rút mất"
Giọng nói kỳ lạ có chút ấm ức làm Elysia thấy vô cùng hoang đường.
"Ngươi cũng biết rõ năng lực của ta rồi, vốn dĩ ta có thể thu nạp những linh hồn chất lượng hơn, nhưng ta lại bị phong ấn ở đây, khó khăn lắm mới gặp được linh hồn cấp cao như ngươi thì lại bốn năm cũng không chiếm được, ta thật sự rất cay cú"
Elysia:"..."
"Vậy ta cộng sinh với ngươi, ta phải hiểu rõ ngươi sẽ tạo ra những thay đổi gì với ta"
"Hơn nữa, ta cần biết ta tiến vào căn phòng này làm gì"
"Được thôi"-Linh thức hào phóng đồng ý.
Màu đen trước mắt Elysia nứt ra, để lộ mặt nước bạc ban đầu.
Ngay lúc này, một tiếng "Choang" lớn vang lên ngay bên tai em.
Ngón tay trắng bệch siết chặt vào khoảng không, mạch máu đen trên cổ tay in hằn lên làn da trắng bệch.
"Hành hạ em gái ta lâu như vậy, giờ còn muốn chiếm hời từ nó..."
"Ngươi là cái thá gì?!?"
Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại, ánh mắt Elysia một thoáng trống rỗng.
Không gian vặn vẹo, một khối đen không rõ bị Tự Mặc siết chặt trong lòng bàn tay.
"Không thể nào, đây là không gian ý thức của Elysia, ngươi làm sao vào được?!?"
Giọng nói the thé phát ra từ khối đen.
Tự Mặc cười lạnh.
"Ta không có nhiều thời gian để lý luận với ngươi, hoặc là ngươi cút, hoặc là nhả căn nguyên của ngươi ra đây"
Thực thể lập tức giãy dụa kịch liệt.
"Ngươi nghĩ ngươi đàng hoàng lắm sao?!?Chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát ngay cả quyền đau khổ của em gái cũng tước đi, là em gái ngươi hợp tác với ta, là đôi bên có lợi, ngươi lại làm được gì cho con bé?!?"
Bàn tay Tự Mặc lần nữa siết chặt, từng sợi sương mù bắt đầu xâm nhập vào khối đen.
"Lại nói, ngươi ngay cả quyền năng cũng mất rồi, nháo một trận như vậy sau đó lại bị bắt về thì làm được gì chứ?Ngươi cứ an phận bị giam không phải là ổn rồi à?"
Tự Mặc nghe tới đây thì bỗng chốc cười lên, nụ cười mười phần dịu dàng khiến khối đen run lẩy bẩy.
"Ngươi nói đúng, ta không phủ nhận ngươi nói đúng hết, ta là một kẻ hèn nhát, vô tích sự, ta xác thực chỉ là một con hổ giấy không làm nên chuyện gì..."
"Nhưng vừa vặn, ta đã tìm được một người sẽ bảo vệ thật tốt em gái ta, trao cho nó năng lực phù hợp nhất với nó"
Không biết từ lúc nào, vô số điểm sáng dịu nhẹ đã hội tụ sau Tự Mặc, một bóng hình mờ ảo chậm rãi hiện ra.
Elysia đã đứng máy, bởi khuôn mặt này em cũng rất quen.
Thiếu nữ sở hữu đôi mắt tím xinh đẹp, im lặng nhìn linh thức.
"Đệt, sao mà trong ý thức của ngươi chứa lắm thứ vậy hả?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz