ZingTruyen.Xyz

Impromptu

X

heartlette

   Trước cả khi tôi nhận ra, tôi nhớ cậu ấy nhiều hơn tôi muốn. Tất cả mọi thứ tôi cần chỉ là một ánh mắt để ngắm nghía. Không tô vẽ. Không mong đợi. Không đủ hài lòng. Vì vậy nó đau đớn, âm ỉ, in vết ngay cả trong giấc mơ. Cái tên tôi đã lựa chọn giấu kín. Ba âm tiết thanh trắc. Tôi không có đủ can đảm từ bỏ. Cậu ấy là lời thú tội, ánh hoàng hôn, hương phai, tro tàn, nước mắt chưa khô. Giả như cậu biết, có ngày, tôi muốn cậu biết mình là khoảng trống tôi đã nhường ra trong đời. Một viên kẹo ăn dở. Một niềm vui bỏ ngỏ. Một lời hứa nửa vời. Tôi muốn cậu nhớ, không phải một người bạn, mà một người lượm mảnh vỡ để làm tranh mosaic, một người thích thú chỉ với sự hiện diện của cậu, vì cậu sống và thở và sẽ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz