IX
Em rón rén bước, những ngón chân tròn như ngọc trai trắng đằm sâu xuống thảm cỏ đẫm sương. Bóng em thấp thỏm giấu mình vào vùng mặt trời chết, tránh khỏi ánh mắt dã thú săm soi và phán xét. Em nhanh nhẹn trèo lên vịnh treo trơ trọi, thành khẩn nghiêng mình trước duyên dáng vô ngần của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz