ZingTruyen.Xyz

٠࣪ꫂ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒊𝒄 𝒇𝒂𝒅𝒐 ᝰ.ᐟ ❝ if love time ❞: lang quân thiên tuế.

𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟒

zephyr_lc

trước trận đấu t1 giành chiến thắng để lấy suất seed 4, anh đã nhận được một tin nhắn vô cùng bất ngờ. mấy tháng qua, lee sanghyeok đã hình thành một thói quen cố định là luôn nhắn vài câu trước và sau trận đấu, dẫu cho đối phương không hề hồi đáp. điều duy nhất có thể xác nhận đối phương đã nhận được là dòng chữ 'đã đọc' hiện lên.

"sanghyeok-hyung. hôm nay cố lên. em muốn gặp lại anh ở chung kết thế giới."

lee sanghyeok sau khi thắng trận đã mở điện thoại lên, vội vàng nhắn lại.

"chúng ta nói chuyện đi."

choi hyeonjoon do dự đứng trước căn hộ của lee sanghyeok. tin nhắn của lee sanghyeok gửi đến điện thoại của cậu: "cứ vào đi. khóa cửa vẫn còn lưu mật khẩu vân tay của em."

dấu vân tay trên khóa cửa được lưu lại trong một lần cả đội đến nhà anh chơi team building. lúc đó ryu minseok bất ngờ làm nũng đòi đặt vân tay của mình làm mật khẩu mở khóa, mấy đứa nhỏ kia cũng hùa theo, từng người một ấn ngón trỏ lên. lee sanghyeok cười nói: "lát nữa anh sẽ xóa sạch dấu vân tay của mấy đứa." choi hyeonjoon đứng bên cạnh ôm đống đồ uống, không định tham gia mấy hành động vượt quá giới hạn đó. chính lee sanghyeok đã kéo tay cậu rồi nói: "hyeonie cũng làm đi."

"như vậy có sao không ạ?"

"không sao, vì là hyeonie mà."

lúc đó cậu còn nghĩ mình nên tham lam thêm một chút nữa.

---

"hyeonie vẫn thích ăn mỳ ý chứ?"

"thích ạ."

lee sanghyeok lật sách nấu ăn. trên đó ghi chép lại món mỳ ý mà anh đã đặc biệt học theo đầu bếp trước đây, điều chỉnh lại chút hương vị cho choi hyeonjoon.

"ừm, anh nấu theo vị em thích trước đây nhé."

"sanghyeok-hyung vẫn còn nhớ à?"

"không quên."

sau khi ăn xong bữa mỳ, hai người cùng nhau dọn dẹp. cuối cùng lee sanghyeok lấy cớ trời đã tối để giữ choi hyeonjoon ngủ lại qua đêm.

hai người họ nằm chung một giường, vô cùng ăn ý ôm hôn nhau trong bóng tối, hoàn thành những điều còn dang dở ở khách sạn nhỏ ngày trước.

khi lee sanghyeok tiến vào cơ thể choi hyeonjoon, cậu có cảm giác muốn khóc một cách khó hiểu.

lee sanghyeok quan tâm đến vết thương cũ của cậu, dịu dàng đỡ eo mà không dám dùng hết sức. cảm giác căng trước khiến choi hyeonjoon không khỏi rên rỉ. họ làm tình điên cuồng, nhưng tình yêu thì lại lặng lẽ.

choi hyeonjoon nhớ lại cái ngày cuối tuần hơn một năm về trước. cả hai lén lút trốn đồng đội ra ngoài chơi ở vùng quê nhỏ. hôm ấy trời mưa to, họ chật vật chạy đến khách sạn gần nhất, thuê một phòng nghỉ ngơi. lee sanghyeok ôm chặt eo cậu, thở dốc bên tai. đêm khuya, khách sạn tối đen. cậu vẫn còn tỉnh táo. chẳng ai nhìn rõ mặt nhau nhưng nụ hôn thì vẫn được đối phương đáp lại. một bàn tay nóng bỏng lướt xuống bên dưới, toàn thân cậu cứng đờ, không thể kháng cự. dường như nhận thấy sự do dự của cậu, bàn tay đó cuối cùng vẫn không len vào lớp quần áo, chỉ vuốt ve bên eo cậu.

sáng hôm sau, lee sanghyeok trả tiền trước. cậu lặng lẽ rút ví ra, định đưa anh một nửa chi phí. lee sanghyeok cười xua tay nói với cậu rằng chúng ta không cần phải tính toán rõ ràng như vậy.

---

lee sanghyeok cúi đầu muốn hôn môi cậu, nhưng hyeonjoon nghiêng đầu tránh đi. anh cũng không bực bội, đổi hướng cắn vào nốt ruồi nhỏ trên cổ, lát sau cũng bắn ra bên trong cậu. choi hyeonjoon ngủ thiếp đi trong vòng tay lee sanghyeok. câu cuối cùng cậu nghe thấy trước khi mất đi ý thức, là lee sanghyeok thì thầm vào tai cậu, nói: "choi hyeonjoon, anh xin lỗi."

có gì mà phải xin lỗi cơ chứ.

năm đó quả thực cậu có hơi bốc đồng. lee sanghyeok là biểu tượng của liên minh huyền thoại, áp lực cùng sự chú ý khổng lồ khiến anh luôn phải hạn chế, tự kiểm điểm mọi túc, tuyệt không được nói ra những lời vượt quá phận sự của một tuyển thủ. mà choi hyeonjoon thì quá tham lam, muốn trở thành ngoại lệ trong những nguyên tắc sắt thép của lee sanghyeok. nghe thì tham lam, nhưng muốn trở thành ngoại lệ của người mình yêu thì có gì sai?

một sự cố bất ngờ, một sự buông thả và tham lam hết lần này đến lần khác, một người không thể đưa ra lời hồi đáp hằng mong đợi, một người lại cố chấp và khao khát đến mãnh liệt. mọi thứ dẫn họ đến tình trạng bế tắc như hiện tại.

một năm qua, choi hyeonjoon trở thành người đội trưởng, trở thành anh lớn trong đội, cũng dần nhận ra lee sanghyeok không dễ dàng chút nào.

cụm từ 'tấm gương của tất cả tuyển thủ' này nặng nề biết mấy. chỉ riêng việc ở trong một đội tuyển nhỏ mà thu hút hàng vạn sự chú ý đã khiến choi hyeonjoon cảm thấy không dễ dàng, còn những người doanh nhân ích kỷ thì đặt cả tương lai và hy vọng của một ngành công nghiệp lên lee sanghyeok. áp lực khồng lồ như vậy, có thể nói đã khiến lee sanghyeok kiệt sức mất rồi.

mấy năm qua, lee sanghyeok đã trở nên trưởng thành, điềm tĩnh hơn. trong khi mọi người ca ngợi anh, anh cũng không còn là chàng thiếu niên ngông cuồng ngày trước dám thẳng thừng đánh giá người chơi khác là 'không có khuyết điểm cũng không có ưu điểm' trước ống kính.

"nếu tương lai có đứa trẻ nào đó nói muốn trở thành một faker tiếp theo, tôi nhất định sẽ làm thật tốt để trở thành tấm gương."

nhưng cái giá của hình mẫu kia là sự thản nhiên tuyệt đối, công bằng toàn diện, đặt tập thể lên ưu tiên hàng đầu, gạt bỏ lợi ích và tình cảm cá nhân.

choi hyeonjoon có thể là người yêu của lee sanghyeok, có thể là đối tác thân cận, cậu em mà lee sanghyeok cưng chiều, nhưng faker sẽ không thiên vị bất cứ một tuyển thủ nào.

chúa yêu thương thế gian, đối với chúng sinh là bình đẳng. nếu một ngày thần linh có lòng riêng, sao có thể dùng thái độ nhất quán để nhìn xuống vạn vật?

'với tầm ảnh hưởng của faker, anh ấy hoàn toàn có thể yêu cầu bất cứ tuyển thủ nào cùng đội với mình.'

sao anh có thể không biết được chứ. nhưng chính vì đã biết, nên anh mới càng cẩn trọng, kiềm chế.

lee sanghyeok thường lo sợ những lời mình nói ra trong những cuộc trò chuyện với ceo. một hai lần đã có kinh nghiệm, trong trường hợp không biết đối phương sẽ vô tình tiết lộ bao nhiêu phần trong cuộc trò chuyện riêng tư kia, lee sanghyeok lựa chọn đáp lại mọi thứ bằng câu trả lời ổn thỏa nhất.

cuộc thay máu đội hình lớn cách đây vài năm là một ký ức anh không muốn nhắc lại. sự yên bình khó lắm mới có được, anh càng thận trọng, không dám đưa ra bất cứ ý kiến riêng nào, không muốn phá vỡ sự cân bằng vốn có.

mà ngay cả khi lee sanghyeok sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi mối lo ngại vì choi hyeonjoon, cơn bão dư luận như núi đổ sóng trào cũng sẵn sàng đè bẹp hai người. mọi sự chú ý trên trận đấu sẽ không chỉ còn là màn trình diễn cá nhân, mọi chi tiết trong đó rồi sẽ bị đặt dưới mọi góc săm soi. dịch chuyển cứu nguy, rút lui bỏ lại đồng đội đều sẽ trở thành vài mẩu chuyện phiếm sau bữa trà chiều để người ngoài mặc sức suy luận, đoán xem họ đang hòa thuận hay cãi nhau. mọi sự áp chế khi đối đầu trên đường, mọi mạng solokill sẽ trở thành tâm điểm bị soi mói, rằng liệu tuyển thủ doran có xứng đáng nhận được sự thiên vị của faker không? những buổi solo rank ngày đêm của choi hyeonjoon sẽ chẳng còn quan trọng nữa. đến lúc đó, việc hợp đồng của choi hyeonjoon kết thúc hay không, cậu đi hay ở đều sẽ chỉ gói gọn trong một câu nói, là 'ồ, dựa vào faker nên mới được ở lại' hay 'ngay cả faker cũng không cần tuyển thủ này nữa rồi' trong miệng hàng triệu khán giả.

lee sanghyeok không muốn đánh cược, càng không dám cược sự khó khăn vạn phần mà choi hyeonjoon đã trải qua. tuyển thủ chuyên nghiệp nên tỏa sáng trên sân đấu, dựa vào tài năng của chính mình mà cạnh tranh chứ trông phải trở thành ai của ai.

có muốn tiếp tục thi đấu cùng tuyển thủ doran không?

người hỏi lee sanghyeok là choi hyeonjoon, nhưng người trả lời chỉ có thể là faker.

"tôi sẵn lòng thi đấu cùng bất kỳ tuyển thủ nào."

đó là câu trả lời duy nhất faker có thể đưa ra.

và choi hyeonjoon sao có thể không biết?

sau tất cả những điều ấy, mọi sự oán giận họa chăng chỉ là do sự không cam lòng của choi hyeonjoon hóa thành.

không cam lòng vì không thể trở thành ngoại lệ của faker. không cam lòng với tình trạng sức khỏe của mình. không cam lòng vì thất bại trên sân khấu cktg. không cam lòng vì rõ ràng đã hạ quyết tâm sẽ cùng sanghyeok-hyung chiến thắng mọi trận đấu, cuối cùng năm đó lại là một năm trắng tay.

kể từ khi kết thúc hợp đồng với t1 cho đến nay, cậu và lee sanghyeok chưa bao giờ nợ nhau điều gì. mọi vướng mắc đều bắt nguồn từ việc choi hyeonjoon không muốn buông bỏ.

cậu từng nghĩ nếu buông bỏ, nếu chấp nhận, thì cậu và lee sanghyeok sẽ thật sự trở thành đồng đội cũ, không còn liên can gì đến nhau.

chỉ có níu giữ, ôm chặt ký ức, những oán trách này mới có thể chứng minh những cái ôm trong bóng tối kia, những ánh mắt giao nhau đầy yêu thương mỗi lần kia đều là sự thật, không phải là ảo tưởng, là suy đoán vô căn cứ của riêng choi hyeonjoon.

nhưng bây giờ choi hyeonjoon cảm thấy, thôi đi, không sao cả.

họ đã thanh toán sòng phẳng với nhau rồi.

choi hyeonjoon vẫn thích lee sanghyeok. nhưng sự yêu thích, tình cảm, mọi thứ của cậu đã không còn liên quan đến lee sanghyeok nữa.

khoảnh khắc này, choi hyeonjoon đã cắt đứt quan hệ với chính bản thân của quá khứ, với chính bản thân khi chấn thương khó mà luyện tập, khó có thể thi đấu bình thường sau khi bị thương kia, với chính bản thân thất bại trên sân khấu chung kết thế giới, với chính bản thân không thể hoàn thành lời hứa sẽ luôn cùng sanghyeok-hyung chiến thắng.

từ nay, coi như không còn nợ nhau.

sáng hôm sau, khi lee sanghyeok, người đã lâu không được ngủ ngon như vậy, tỉnh giấc thì bên cạnh đã trống không, chẳng còn ai. hơi ấm của người kia trên ga giường đã biến mất hoàn toàn. mọi thứ tựa như một làn khói thoảng qua. trên bàn, tiền giấy cũng tiền lẻ được đặt ngay ngắn. lee sanghyeok cầm lên đếm, thấy vừa đúng một nửa số tiền phòng ngày trước, ngay cả chút tiền lẻ cũng tính toán rõ ràng.

'chúng ta không cần tính toán rõ ràng như vậy.'

anh vội vàng nhắn tin cho choi hyeonjoon, nhưng kinh ngạc phát hiện, trong mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bị đối phương chặn.

anh nhìn số tiền trên bàn, chợt hiểu ý của choi hyeonjoon.

giữa họ, mọi thứ đều rõ ràng cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz