٠࣪ꫂ 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒊𝒄 𝒇𝒂𝒅𝒐 ᝰ.ᐟ ❝ if love time ❞: lang quân thiên tuế.
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐𝟑
trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì sao có thể trận nào cũng thắng được. ngay cả t1 trước đây cũng thỉnh thoảng vướng phải những bất ổn không tên, thua những trận không đáng phải thua dưới ánh mắt khán giả.đội của họ cũng đã thua liên tục sau khi chiến thuật bị những đội khác nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt là đường trên bị coi là lỗ hổng và liên tục bị bắt lại mấy lần. choi hyeonjoon tự lo cho bản thân còn chưa xong, đường giữa và người đi rừng lại không đủ sức cứu viện, bị đối phương lăn cầu tuyết rồi thua thảm hại. từ đó đội phải nếm trải chuỗi thất bại liên tiếp.đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều đã về ký túc xá nghỉ ngơi gần hết, choi hyeonjoon thấy chỉ còn mỗi le roi ngồi trước máy tính, luyện tập một trận rồi lại thêm một trận nữa. đôi mắt đã đỏ hoe, sưng húp nhưng vẫn không chịu dừng lại.choi hyeonjoon khá quan tâm đến các đồng đội mới của mình, đặc biệt là đứa em đi đường giữa này."tại sao em lại muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?"choi hyeonjoon muốn gọi đứa em dừng lại. cậu nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ này sự ám ảnh, khao khát, tham lam, còn có cả đau khổ cùng tuyệt vọng, duy chỉ không thấy niềm vui khi chơi game. rất giống với cậu ngày xưa, khi thất vọng, khi thua trận, khi gánh vác cả trách nhiệm thắng thua của toàn đội lên vai."gia đình em cần tiền. vừa hay em chơi game giỏi, lại có thể kiếm tiền. chỉ đơn giản vậy thôi."đứa nhỏ này khá bướng bỉnh, quay đầu không chịu nhìn thẳng cậu, nhưng choi hyeonjoon vẫn có thể nhìn ra được tình yêu của nó dành cho game thông qua ánh mắt. nếu chỉ là cần tiền, sao lại nhìn vào kết quả thắng thua của mình với ánh mắt như thế.choi hyeonjoon không ép đứa nhỏ nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ mở máy tính ngồi bên cạnh, cũng đánh hết trận 1v1 này đến trận 1v1 khác để xoa dịu sự lo lắng, bồn chồn của đứa nhỏ về chuỗi thua và sự thiếu hụt năng lực của bản thân. cả hai đánh từ tối đến tận sáng. may mắn là sau hôm có trận đấu, nhịp độ của cả đội không quá căng thẳng, cả hai có thể nghỉ ngơi thêm vài giờ rồi mới lại quay lại luyện tập.biến sở thích thành công việc thực ra là một điều đau khổ. người bình thường khi mệt mỏi vì công việc có thể tim đến sở thích, khi gặp thất bại trong sở thích kia có thể quay lại với công việc. còn việc biến sở thích thành công việc, thì phải yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó, có thể được mọi người tung hô thì cũng có thể bị vạn người phỉ báng. mọi thứ tất là điều không thể trốn tránh. phải yêu nó, cũng buộc mình phải đối diện với tất cả.khi mặt trời lên hẳn, cậu buộc bản thân phải đứng dậy tắt máy tính của đứa em rồi xách nó về phòng mình. vội vàng vệ sinh cá nhân xong, cậu nhét nó vào chăn, học theo một khúc nhạc không thành giai điệu nào đó vùi sâu trong ký ức để dỗ dành đứa nhỏ kia ngủ, tựa như trước đây cũng từng có người dỗ cậu ngủ như vậy."anh hyeonjoon.""mọi người đều nói muốn chơi đường giữa thì phải chơi tốt như tuyển thủ faker.""nhưng em không muốn trở thành tuyển thủ faker.""em chỉ muốn làm chính mình thôi."le roi ôm gối rúc vào trong chăn. đôi mắt đỏ hoe, kìm nén rất lâu mới chịu nói với cậu.bàn tay choi hyeonjoon đang vô lưng đứa nhỏ chợt dừng lại, cũng lại mất thời gian cân nhắc rất lâu rồi khẽ trẻ lời."đúng vậy nhỉ, tuyển thủ faker thật sự rất tuyệt vời.""anh lấy video thao tác tay của anh ấy để luyện tập là vì anh ấy có nhiều điều đáng để học hỏi.""chúng ta có thể tôn trọng, ngưỡng mộ tài năng và năng lực của một người. cũng có thể học hỏi người đó, nhưng không nhất thiết phải thích người đó.""em cũng không cần ép bản thân mình phải trở thành anh ấy.""ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu trong cách chơi của mình. ý nghĩa của việc thành lập một đội năm người là chúng ta phải hợp tác và bảo vệ lẫn nhau.""mỗi người đều là duy nhất."...các trận đấu luôn diễn ra một cách gập ghềnh và khó khăn. ở khoảnh khắc cuối cùng, daehwangran lại một lần nữa phát huy sức mạnh kéo cả đội vào vòng loại trực tiếp. khi kết quả thắng thua của các đội khác đã định, họ lại sắp sửa đối đầu với t1 để tranh tấm vé thứ ba đến với chung kết thế giới.trong buổi phỏng vấn trước trận, mc khen ngợi đứa em mới ra mắt năm đầu tiên đã có cơ hội lọt vào cktg, một số khu vực khác còn đánh giá cậu ấy là người kế thừa đường giữa lck. khác hẳn với vẻ chán nản một thời gian dài trước đây, tâm trạng bí bách của cậu như thể được khai thông nhanh chóng sau lần thú nhận với anh mình. ban đầu việc anh cứ lấy video thao tác của tuyển thủ faker ra luyện tập với cậu khiến cậu có áp lực rất lớn, lo lắng nếu mình nói ra sẽ phá vỡ sự yêu chiều mà anh dành cho mình. không ngờ anh hyeonjoon không những không trách mắng mà còn an ủi cậu dịu dàng như thế. le roi rạng rỡ nói rằng tất cả là nhờ có anh hyeonjoon, cũng muốn mãi mãi có thể cùng đội với anh.(note: vì đoạn này là suy nghĩ của le roi nên mình gọi choi hyeonjoon là anh, dùng từ 'cậu ấy'-'cậu' chỉ le roi để mượt mà hơn chút. mong là không ảnh hưởng đến mạch logic lúc đọc truyện của mọi người)thì ra là cảm giác này. choi hyeonjoon ở hậu trường nhìn đứa em mình ngượng ngùng trên sân khấu, lòng thắt lại.bỏ qua mọi tính toán lợi ích cá nhân, cảm giác được một người chân thành, công nhận một cách thuần túy, kiên quyết nói muốn cùng đội với mình, thì ra là như vậy.điều mà cậu bất mãn, đã cố gắng đeo đuổi suốt hai năm qua, thì ra, cũng chỉ đến thế mà thôi.choi hyeonjoon nghĩ đến những cây kẹo bông gòn đủ sắc màu trong hội chợ trường tiểu học. cậu thèm nhỏ dãi nhìn những đám mây bằng đường rực rỡ đó, nhưng mẹ kiên quyết không cho mua vì sợ không tốt cho sức khỏe. khi lớn lên, cậu từng lén lút tự mua một lần. khi những sợi đường kia tan chảy trong miệng, hòa với nước bọt, khoảnh khắc chúng làm cổ họng cậu ngọt lịm, choi hyeonjoon chợt nhận ra...cũng chỉ có thế thôi.cái gọi là kỳ vọng về 'ngon đến mức nào' họa chăng cũng chỉ là sản phẩm của sự ảo tưởng do chính cậu tạo ra trong lúc khát khao đến tột độ. chỉ đến khi kẹo bông kia thực sự tan chảy trong miệng, cậu mới nhận ra chúng ngọt quá, khác hẳn so với tưởng tượng.choi hyeonjoon nhìn đứa em, hoặc là thông qua hình bóng đứa em, nhìn thấy một người khác, người mà ban đầu cậu mang một lòng đầy mong chờ, mong rằng người ấy sẽ dành cho cậu một chút thiên vị, một chút ngoại lệ.thôi đi.choi hyeonjoon nghĩ.có lẽ lúc đó, trong trạng thái cảm xúc đó, dẫu cho bản thân không nói gì nhưng thực chất cậu đã không ngừng tự trách mình, vì mình đã hủy hoại cả trận đấu, hủy hoại cả đội tuyển, hủy hoại cả cơ hội giành lấy ba chức vô địch liên tiếp của faker. cậu lại càng hận chính bản thân mình vì đã không giữ lời hứa sẽ chiến trắng tất cả các trận, sau đó sẽ nhân cơ hội mà gia hạn hợp đồng để tiếp tục thi đấu cùng sanghyeok-hyung. sự tự trách quá mức khiến cậu khi nghe câu hỏi của huấn luyện viên, giống như người chết đuối gắng sức nắm lấy chiếc phao cứu sinh đến giải cứu mình, thà rằng sẽ cùng nhau chìm xuống còn hơn một mình chết đuối giữa nước biển lạnh giá. nhưng điều cậu mong muốn không phải là lee sanghyeok dùng danh tiếng, dùng sự nghiệp của mình để bảo đảm việc chắc chắn gia hạn hợp đồng với cậu. choi hyeonjoon chỉ cần một mảnh gỗ nổi mà thôi. một câu thích, một câu mong đợi, một câu phối hợp vô cùng vui vẻ của lee sanghyeok. cậu chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy của lee sanghyeok, để chúng đỡ lấy cậu, nói với cậu rằng cậu đã làm rất tốt, mọi chuyện không phải lỗi của cậu, năm sau anh vẫn muốn cùng tuyển thủ này tiếp tục cố gắng, cùng nhau dốc sức theo đuổi cùng một chiếc cup ấy.nhưng lúc đó, lee sanghyeok không thể cho cậu.và giờ đây, cậu đã tự mình bước ra, tự mình leo lên bờ.cậu tự mình trở lại sân khấu này, tự mình chứng minh cho cả thế giới thấy, cậu vẫn có thể, cậu vẫn có thể là một tuyển thủ say máu mà không biết sợ hãi.cậu đã không còn cần câu nói mong đợi được tiếp tục hợp tác, không còn cần mảnh gỗ nổi này nữa.vậy thì, tất cả đều thôi đi.choi hyeonjoon đã biết được cảm giác được một người công nhận một cách vô điều kiện, không màng bất cứ thứ gì là như thế nào từ nơi khác rồi. vậy cho nên...tình cảm cậu dành cho lee sanghyeok.sự yêu thích cậu dành cho lee sanghyeok.sự oán giận cậu dành cho lee sanghyeok.cậu không còn sức, cũng không muốn tiếp tục nữa.khoảnh khắc này, cậu thật lòng cảm thấy, tất cả mọi chuyện có thể như vậy...thôi đi....trận đấu bo5 then chốt cuối cùng, đường giữa cùng đường trên kết hợp đá bay t1, giành lấy tấm vé thứ ba đến với cktg.trước đây, khi gặp các đồng đội cũ ở t1, bất kể thắng thua, cậu đều chủ động ôm lấy từng người, duy chỉ có lee sanghyeok khi đi đến trước mặt cậu thì cậu chỉ đưa tay ra cụng tay. nhưng trong trận đấu ấy, cậu đã chủ động ôm lấy lee sanghyeok. điều này khiến anh có chút kinh ngạc. anh nhìn ra được trên gương mặt choi hyeonjoon có chút gì đó khác biệt, nhưng lại chẳng thể nói rõ là khác ở đâu. một choi hyeonjoon như vậy có chút quen thuộc, có chút xa lại, cũng khiến lee sanghyeok hơi sợ hãi.trong buổi phỏng vấn sau trận, choi hyeonjoon rất thoải mái mà nhắc đến lee sanghyeok."anh sanghyeok luôn là một đối thủ rất mạnh, cũng là một tiền bối rất đáng kính. một năm ở cùng anh ấy, em đã học được rất nhiều, và cho đến bây giờ em vẫn rất biết ơn anh ấy."sanghyeok-hyung, em nghĩ em, không cần anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz