Extra 3 -Nguyên Quân: Thích ngươi ở bên nhất.
- Đến đây nào.
Chu Hiến ôn hoà gọi, Xương Quân lập tức chạy đến ôm cậu.
- Ca ca, có phải là được ăn bánh không?
- Ừ, năm nay ca ca lại làm bánh trung thu cho ngươi này.
- Hay quá hay quá!
Xương Quân vỗ tay, nhảy nhót vui vẻ giống như một đứa trẻ, Chu Hiến trông bộ dạng không bao giờ lớn này của nó vốn đã quen, hiện tại cũng chỉ biết dịu dàng mỉm cười.
- Ca ca, đèn lồng nữa, đèn lồng!
- Đây, của Xương Quân.
- Đẹp quá đẹp quá!
Nó cầm hai chiếc đèn lồng, đôi mắt sáng bừng ngập tràn phấn khích. Chu Hiến đặt đĩa bánh lên chiếc bàn nhỏ ngoài sân, còn có đem thêm một bộ ấm và chung trà.
- Xương Quân, ngồi xuống ăn đi.
Xương Quân ngoan ngoãn nghe lời, cái miệng nhỏ được ca ca đút bánh liền nhóp nhép nhai, đôi mắt vẫn giữ nguyên bộ dạng cong cong như vầng trăng khuyết, rõ ràng là đầy ý cười.
Ngoài sân gió mát hiu hiu thổi, sao nhỏ chi chít trên nền trời, còn có cả nguyệt quang vừa tròn vừa đặc biệt sáng khiến Xương Quân nheo mắt ngắm nhìn mê mẩn.
- Ngắm trăng thích đến vậy sao? -Chu Hiến hỏi.
- Ta muốn tìm thỏ ngọc.
- Thỏ ngọc ở xa lắm, không thấy đâu.
- ...
- ...
- Ca ca.
- Chuyện gì?
- Mẫu thân có ở cùng thỏ ngọc không? Ngươi cũng từng bảo mẫu thân ở xa mà.
- ...có.
- Ở đó cũng đón Trung Thu giống chúng ta hả? Có lồng đèn không?
- Có...
Xương Quân ngây thơ tin lời Chu Hiến, chẳng chút mảy may nghi ngờ. Có điều như thế khiến cậu một thoáng chạnh lòng, nhất thời không biết nên nói gì với đứa nhỏ này. Đối diện Xương Quân vẫn vô tư ăn bánh, thi thoảng vươn tay nghịch mấy chiếc đèn lồng làm bằng giấy dầu đỏ. Trước lúc gặp Mẫn Hách, mỗi mùa Trung Thu đến nó chỉ biết thèm thuồng nhìn đám trẻ tụm lại, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn lồng. Xương Quân từng xin phụ thân mua cho, kết quả chính là bị ông mắng. Nó ôm nỗi thất vọng tìm Chu Hiến, ca ca liền ôm nó vào lòng rồi bảo:"Năm sau ta mua cho Xương Quân nhé." Nhưng qua đi rất nhiều năm lời hứa vẫn dang dở chưa được đáp ứng lần nào, Xương Quân lớn lên tuy đầu óc có chút trì độn, cư nhiên dần hiểu chuyện rất nhanh, nên từ lúc nào đã thôi vòi vĩnh. Chỉ là nó luôn giữ trong mắt sự ngưỡng mộ với bất cứ ai cần trên tay chiếc đèn lồng vào đêm Trung Thu.
Cho đến khi Xương Quân gặp được Mẫn Hách, hắn dễ dàng biến mơ ước của nó thành sự thật, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Nó cảm thấy hắn thật phi thường.
- Nhưng mà ca ca, đại ca đâu?
- Ừm...có lẽ là đang ở chỗ Hoàng Thượng.
Trung Thu là ngày đoàn viên mà, hẳn là đang cùng các thành viên trong hoàng tộc ăn mừng rồi.
Xương Quân gật gù vài cái, bỗng chợt nhớ ra gì đó, lập tức đứng phắt dậy, lấy theo một cái đèn lồng.
- Ca ca, ngươi chờ một chút, ta trở lại ngay.
- Ơ này.....
Mới nói xong đã chạy mất tiêu...
Chu Hiến bất lực rũ mắt, vừa khéo thấy miếng bánh Xương Quân cắn dở trên đĩa liền cầm lên ăn.
Đoàn viên...sao mà trống trải thế này...
Về phần Xương Quân, nó một mạch chạy tới chỗ Vĩ Nguyên.
Cộc cộc cộc.
Gõ vài tiếng, cánh cửa liền hé mở. Vĩ Nguyên đứng trước thềm thần sắc lạnh như băng, cất giọng nhàn nhạt.
- Tới đây làm gì?
Xương Quân lập tức nâng chiếc đèn lồng đến trước ngực hắn.
- Cho ngươi nè!
- Ta không cần, ngươi tự chơi đi.
- ....
- Còn chuyện gì nữa không?
- ...nhưng mà cái này đẹp lắm đó, còn sáng nữa...
- Ta không...
- .....
Khuôn mặt Xương Quân bắt đầu có chút uỷ khuất. Đèn lồng đẹp mà, tại sao hắn không thích? Nó còn tưởng hắn sẽ vì cái này mà trở nên vui vẻ.
Nếu hắn chán ghét đến như thế thì...thôi vậy. Xương Quân thu tay về, toan xoay người bỏ đi.
- Này... - Vĩ Nguyên đột nhiên níu nó lại.
- Hả..?
- Đưa đây.
- Đưa...cái này á? -Nó chỉ vào chiếc đèn trong tay.
- Ừ.
Nó rụt rè đặt món đồ vào tay Vĩ Nguyên. Ánh lửa leo loét từ ngọn đèn hắt ra, đem quầng sáng lung linh bao quanh đồng tử hắn. Vương Vĩ Nguyên đăm chiêu nhìn, trong lòng hỗn tạp nhiều loại tư vị.
Xương Quân thấy mặt đối phương không vui, nghĩ rằng hắn thật sự rất ghét chiếc đèn lồng này, chính mình liền cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
- Cảm ơn. - Vĩ Nguyên đột nhiên trầm giọng.
- Hả..?
- Ta nói, cảm ơn.
Nghe được lời này Xương Quân lập tức nở một nụ cười xán lạn. Bốn bề hiện là cảnh sắc đêm về, chiếc đèn lồng trên tay hắn lại soi sáng cho khuôn mặt ngây ngô tươi tắn kia, Vương Vĩ Nguyên bỗng có chút ngơ ngẩn.
- Í, ta quên mất!
Xương Quân chợt thốt lên rồi chạy mất, bỏ lại Vĩ Nguyên ngơ ngác nhìn theo.
Đoạn hắn thở dài, quay vào trong nhà. Tay đang khẽ khép cửa, hắn bỗng khựng lại đôi chút, qua đi vài khắc liền lần nữa mở cửa ra. Bên ngoài chỉ là mảnh vườn vắng vẻ, cỏ hoa rực rỡ đến đâu cũng chìm vào u tịch. Vĩ Nguyên hướng ánh nhìn về phía trước, trông chờ ai đó lại chạy đến phá tan sự tĩnh lặng của nơi này. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự quạnh quẽ đến thê lương. Vương Vĩ Nguyên nhè nhẹ lắc đầu, dứt khoác xoay người bước vào nhà. Sau lưng hắn, cánh cửa vẫn cô độc hé mở.
Ngồi bần thần trên giường, tay hắn vẫn không buông bỏ chiếc đèn lồng hiu hắt sáng. Lúc bé hắn từng vứt đi không biết bao nhiêu cái vì chơi chán chê, giờ đây cầm chiếc đèn lồng của người khác lại cảm thấy thứ này đặc biệt đẹp.
Hắn cũng có ca ca, có một đêm Trung thu đoàn viên bên người nhà, và dù cho thân phụ hắn không mấy hứng thú với ngày này nhưng qua mỗi năm vẫn tặng cho hắn vài món đồ chơi, cùng với một chiếc đèn lồng.
Giờ thì hắn chẳng có gì cả. Trắng tay. Côi cút. Đến một chiếc đèn cũng phải chờ ai đó tặng cho.
Hắn sâu sắc hiểu được chính mình đang vô cùng hối hận vì đã bỏ lỡ những tháng ngày phong y túc thực, ấm áp và bình yên.
Hắn nhận ra bản thân thật thèm khát được ai đó trìu mến gọi tên, chỉ để hắn cảm thấy không còn cô độc...
- Mặt Đỏ, Vĩ Nguyên ơi!
Vĩ Nguyên giật mình nhìn ra cửa. Xương Quân trở lại, mang theo hào quang của một chiếc đèn lồng, đủ để cho một góc phòng u tối trở nên mờ sáng.
Có lẽ nơi này không cô tịch như hắn vừa nghĩ.
- Ta ở đây với ngươi nha?
- Chẳng phải ngươi có ca ca sao, đi mà chơi với ca ca ngươi ấy.
Không, đừng đi.
- Đại ca về rồi, cùng ca ca một chỗ đang vui vẻ lắm.
- Ngươi ở bên họ cũng sẽ vui.
Không, ở lại đây đi.
- Ta không thể ở đây sao?
- ...
- ...có thể.
Xương Quân khanh khách cười, chạy vào.
- Ta có bánh nữa nè, ăn cùng đi!
Vị bánh này, lâu lắm rồi mới tan ra ở đầu lưỡi hắn. Vĩ Nguyên chậm rãi nuốt xuống, muốn hương đậu đỏ tồn đọng thật lâu trong khoang miệng mình.
- Ngươi thích bánh đậu đỏ không?
- Không.
Có, rất thích bánh đậu đỏ.
- Ngươi thích đèn lồng không?
- Không.
Có, rất thích đèn lồng.
- Ngươi thích Trung Thu không?
- Càng không.
Có, thích Trung Thu nhất.
- Ngươi thích ta ở bên không?
- ...
- Có không?
- ...có
thích ngươi ở bên nhất.
(Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz