Extra 2 -Phúc Trạch: Nỗ lực cả đời.
cảnh báo: có H nhẹ.
.
.
XOẢNG.
Bên tai đột nhiên có tiếng đổ vỡ, Khải Trạch từ dáng vẻ đang an nhiên ngưng mi liền bị doạ tỉnh. Và rất nhanh, cảnh tượng lạ lẫm của nơi này khiến cho bản thân hắn trở nên ngơ ngác.
Dãy hành lang thẳng tắp, lác đác vài người qua lại, phục trang đơn sắc thanh nhã có, sặc sỡ cũng có. Hắn hoang mang tự nhìn lại chính mình thì nhận ra trên người chỉ là mảnh áo quần đơn bạc nâu sờn.
Đây rốt cuộc là đâu? Hắn đã ở nơi này từ bao giờ? Trước đó hắn từng đặt chân qua những chốn nào? Trong đầu Khải Trạch không có gì ngoài mảng kí ức trắng xoá.
- Khải Trạch? Còn đứng nhập thần ở đó làm gì? Mau chỉnh chu lại mình đi!
Giọng nói kia là của một nữ nhân mà hắn chưa kịp nhìn rõ hình dung thì đã mất hút. Khải Trạch vội dáo dác nhìn quanh tìm người. Xoay trái, xoay phải, hắn chớp mắt vài lần liền ngỡ ngàng vì cảnh vật đột ngột thay đổi. Lúc này hắn đang ở trong căn phòng lạ, bốn bề có phần chật hẹp tăm tối. Trước mặt hắn là cái bàn nhỏ với chiếc gương ước chừng to khoảng hơn một gang tay. Khải Trạch chậm rãi đến gần.
Tấm gương hình như có bám chút bụi, và trên mặt gương bẩn ấy, Khải Trạch thấy được dung mạo hoa chi chiêu triển(*) của chính mình. Khuôn mặt trắng nộn màu phấn, đôi má ửng đỏ như kẻ đang ngà say, vành môi hồng nhuận đang khẽ hé mở vì kinh ngạc.
- Cái quái gì thế kia...
Khải Trạch bàng hoàng lẩm nhẩm tự hỏi. Thân là một nam tử, hắn tại sao lại thành ra bộ dạng này?
Cạch.
- Khải Trạch, sao còn đứng ở đó, khách quan đang chờ ngươi kìa!
Vẫn là giọng nói nữ nhân ấy, hắn vội xông ra khỏi cánh cửa vừa rồi đã được ai đó mở ra. Tức thì phía sau hắn có một đám người vừa vặn bước tới, một trong số họ vươn tay kéo hắn đi cùng.
Bên mũi hắn phảng phất mùi hương liệu tắm gội, còn có cả mùi phấn son. Khải Trạch ngây ngốc nhìn những người nọ, hình như bọn họ và hắn là cùng một bộ dạng giống nhau.
- Ui..!
Vì mải nhìn đám người này, hắn vụng về đạp phải vạt áo nam tử phía trước khiến cả hai suýt ngã. Kẻ nọ liền quay lại hung hăng lườm hắn.
- Ngươi muốn gây hấn à? Xiêm phục này của Trương lão đại tặng ta đấy!
- Xin lỗi, xin lỗi...
- Hừm! Đừng nghĩ mình là người mới nên vênh váo, chỉ cần đám khách quan kia đổi sắc mặt một chút, ta xem ngươi còn giữ được dáng vẻ này hay không!
Kẻ nọ ngún nguẩy phất tay áo rồi bỏ đi thật nhanh, tựa hồ không muốn nhìn hắn thêm khắc nào. Khải Trạch trì độn trông theo vạt áo trắng của đối phương dính dấu giày của hắn, trong lòng nhất thời có chút áy náy.
- Khải Trạch, bỏ đi. Hắn ta thường ngày đều hung hăng như thế, chẳng qua vì đố kỵ với một nam tử vừa trẻ vừa khôi ngô như ngươi thôi.
- Hả..?
- Ngươi làm sao ngẩn ra vậy? Có bệnh à?
- À..không, không có...Chỉ là ta...
- Thôi nói sau đi, đến nhanh kẻo lại bị phạt.
- Nhưng mà...đi đâu..?
- Haha ngươi bị ngốc à? Thôi đừng có mà đùa nữa, ăn đòn không vui đâu.
- ....?
- Ồ...người ta còn đứng chờ ngươi ở tận cửa cơ. Đúng là người mới có khác.
Khải Trạch nhìn theo ngón tay kẻ nọ chỉ về phía trước, đúng thật là có ai đó đang đứng trước một căn phòng.
Là đang chờ hắn ư? Để làm gì? Hắn và người kia quen biết nhau? Vì sao càng đến gần nhìn rõ mặt thì hắn càng không có chút ấn tượng nào?
Rốt cuộc, quả nhiên là chờ hắn. Khi Khải Trạch vừa bước tới đã bị kẻ nọ gấp gáp kéo vào phòng, trước khi cánh cửa đóng lại hắn còn kịp nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của đám người mà hắn đi chung vừa rồi.
- Rốt cuộc cũng đến. Lâm nương nói không ngoa đi, quả nhiên là một mỹ nam.
Thì ra ngoài kẻ lạ mặt kia thì trong phòng còn thêm hai nam nhân nữa, và chắc chắn một điều Khải Trạch không hề quen biết bất cứ ai cả.
Trong lòng hắn bỗng chốc dâng lên nỗi lo sợ bất an.
- Đến đây. Làm công việc của ngươi đi.
- ...
Trên chiếc giường rộng có một nam tử đã ngồi đó, qua giọng điệu đoán chừng là đang chờ hắn. Hai chân Khải Trạch lập tức cứng đờ, ngay cả đầu óc cũng trở nên rối mịt.
- Lão đại bảo ngươi đến, điếc à?!
Kẻ khi nãy ôm hắn vào phòng đột ngột nắm vai hắn đẩy về phía chiếc giường. Hành động này lập tức chọc giận Khải Trạch, hắn liền quay sang phản kháng.
- Vị này, ngươi lỗ mãng quá rồi đó!
Kẻ kia to mắt kinh ngạc trước phản ứng của hắn, nhưng chẳng mấy chốc đã phụt cười ha hả, hai gã còn lại cũng nhếch môi theo.
Khải Trạch nhất thời cảm thấy bản thân đang bị xem thường, mặt mũi vốn hầm hầm lại càng tối thêm vài phần, không nghĩ nhiều tức thì phủi vạt áo toan rời đi.
Cơ mà hắn nhanh chóng bị ôm lại, lần này đám nam tử kia dường như mất hết kiên nhẫn, cực kì thô bạo mà ném hắn lên chiếc giường gỗ.
- Các ngươi...!
Lời mắng chửi còn chưa kịp nói ra, ai đó đã đưa đến trước miệng hắn một chén rượu lớn.
- Tránh ra! -Khải Trạch giãy giụa, hất đổ thứ ấy.
- Tên tiện nhân này!
Hắn chỉ kịp nghe xong hai chữ "tiện nhân", một bên má lập tức in dấu tay đỏ bừng, đau rát đến tận mang tai.
Lúc này, gã khi nãy được gọi là lão đại mới lần thứ hai lên tiếng, cùng với biểu cảm có phần giận dữ khi thấy Khải Trạch trừng mắt nhìn gã.
- Rượu mời không uống lại đi chọn rượu phạt. Xem ra ả đàn bà kia dạy dỗ ngươi chưa tốt, thế thì để lão tử dạy cho ngươi. -Gã liếc mắt, trầm giọng ra lệnh- Trói nó lại, chặt vào.
- Ta thao! Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì! Nam tử hán đại trượng phu, có giỏi thì một chọi một để phân thắng bại đi! Buông ra! Bọn khốn kiếp này!
Khải Trạch hung nộ gào lớn, nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh nhìn khinh khi từ bọn người lạ mặt này. Hai tay hắn bị trói ngược ra sau lưng, vòng dây siết chặt đến mức đôi tay gầy guộc của hắn dần trở nên trắng bệch.
Gã nhếch môi.
- Đem "thứ đó" bỏ vào rượu.
Hai kẻ còn lại răm rắp làm theo, đoạn mang đến một chén rượu khác đưa cho gã rồi nhanh chóng lui hẳn ra khỏi phòng. Khải Trạch thất thế, cảm thấy càng giãy giụa càng vô ích, hắn vạn bất đắc dĩ chỉ có thể nằm yên xem gã sẽ làm gì tiếp theo. Bỗng, gã bóp miệng hắn, đem chén rượu trên tay hung hăng đổ vào, hành động đột ngột này khiến Khải Trạch không kịp phòng bị, lập tức sặc sụa ho.
Gã nhìn hắn mặt mũi đỏ bừng, sắc diện liền chuyển sang thích thú rồi ung dung ngồi chờ. Về phần Khải Trạch, sau một phen chật vật liền nằm thở dốc, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hắn vẫn chưa hiểu được gã nọ muốn làm gì, và tại sao hắn lại là mục tiêu của đám người kì quặc này.
Vài khắc lặng lẽ trôi đi, đột nhiên thân thể Khải Trạch dần nóng lên, cả trong lẫn ngoài đều tựa như bị ai đó đốt lửa, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Bất chợt, gã lão đại kia dứt khoát đem xiêm phục trên người hắn xé toạt, lộ ra từng mảng thịt da nóng bừng. Gã bắt đầu mơn trớn, hướng đến những điểm nhạy cảm của hắn mà giày vò, mỗi động tác đều khiến hắn kinh tởm nhưng phản ứng của cơ thể lại hoàn toàn đối lập. Dần dần gã không nhịn nữa, bắt đầu hung hăng thao lộng nam tử nửa tỉnh nửa mê bị trói chặt trên giường.
Trong cơ mơ hồ, Khải Trạch cảm nhận nơi nào đó bị xâm phạm tưởng chừng như rách toạt, khắp người đều là cảm giác đau đớn....
- Aaa!!!
Khải Trạch bừng tỉnh, cảm thấy sợ hãi và liên tục thở dốc hãi vì cơn ác mộng vừa rồi. Hay nên bảo giấc mơ kia chính là đoạn quá khứ đau khổ, tưởng chừng như đã quên gần đây cư nhiên liên tục kéo đến phá hỏng mọi giấc ngủ của hắn. Trong bóng đêm, Khải Trạch run rẩy ôm đầu, trái tim hắn bị dằn xéo đến phát đau. Từ lúc A Phúc cùng Hanh Nguyên và Cơ Hiền rời kinh để thăm quê cũ, hắn chưa từng có một đêm nào được an miên. Chính bản thân hắn cũng khó lòng mà hiểu được, vì cái gì chuỗi kí ức kia lại đột ngột ùa về đầu óc hắn.
Khi ấy, hắn vốn dĩ chỉ là một nam tử đối với sự đời còn nhiều ngây ngốc, ngay lúc còn chưa kịp thấm nhuần tư vị của nhân sinh thì Khải Trạch đã bị định mệnh này đưa vào ngõ cụt. Hắn mơ màng mặc cho những gã nam nhân vũ nhục, sau một đêm tỉnh dậy, vạn sự trước mắt đều hoàn toàn đổi thay, vận mệnh hắn chìm trong bóng tối u tịch. Xuân hạ thu đông, nắng mưa hay bão hạn, cũng không mảy may khiến hắn bận lòng được nữa, bởi lẽ tâm hắn đã bị ánh mắt của những con người xa lạ tàn nhẫn bóp chết đi.
Chỉ đến thời điểm được Cơ Hiền vươn tay cứu rỗi, hắn mới hiểu được thế nào là vẫn còn lòng người ấm áp giữa hàng trăm trái tim hàn lãnh ngoài kia. Đặc biệt hơn thảy chính là từng bước chân mà A Phúc đặt vào đời hắn, vừa song hành vừa cho hắn sự chở che. Sống trong yên bình thật lâu nên Khải Trạch đã dần quen thói, hiện tại thấu triệt hơn về một điều, rằng khi thiếu vắng cả hai người bọn họ hắn chỉ có thể ôm nỗi bất an chất chồng, để lâu bao nhiêu e là sớm sinh bệnh bấy nhiêu.
Bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng, vầng trăng vẫn nhạt nhoà bầu bạn với tầng mây đêm. Khải Trạch nặng nề thở dài, mệt mỏi lê thân xuống giường để chuẩn bị cho một ngày mới. Cách đây vài canh trời đổ mưa lớn, sấm chớp rền vang, vừa bước ra ngoài đã thấy toàn thân se lạnh. Mặc trên mình tấm áo hạ nhân đơn bạc, hắn cầm chổi loẹt xoẹt quét nước ra khỏi hành lang để phòng trơn trượt.
Thế này thì tốt hơn cho mọi người rồi.
Đến lúc xung quanh bắt đầu xôn xao thì dương quang cũng đã dần soi rọi, hắn liền tới phòng của Cơ Hiền lau dọn rồi lẳng lặng tìm việc mà làm.
Đám hạ nhân ở Thái phủ gần đây cũng nhận thấy sắc diện Khải Trạch ảm đạm, họ vốn chẳng có hứng thú kết giao cùng, lúc bấy giờ càng ngại đối mặt. Cứ như vậy, mỗi ngày qua đi Khải Trạch đều làm bạn với cô độc, lặng lẽ như một chiếc bóng lầm lũi, đi đi lại lại giữa Thái phủ lác đác nhịp chân người lui tới.
Quá giữa trưa, trừ vài tên lính gác cổng thì mọi người hầu hết đều ngưng việc để nghỉ ngơi, không ai buồn bận tâm đến Khương Khải Trạch. Hắn ngồi nhập thần trên miệng của một chiếc giếng lớn sau vườn, trên tay là vài hòn đá nhỏ chẳng biết đã vô thức nhặt từ bao giờ. Đang là giữa thu nên nắng trưa không quá gay gắt, ngược lại tiết trời còn có chút mát hiu hiu. Bất quá, tâm tình Khải Trạch vẫn đau đáu ưu hoài. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn chính thân ảnh của mình in dưới làn nước giếng, liền phát hiện ra dung mạo thực sự trở nên quá hao gầy rồi. Hai mắt trũng sâu, đôi môi nhợt nhạt, cùng với chiếc sẹo dài bên má, hắn nghĩ khuôn mặt này có thể sẽ doạ sợ bất cứ đứa trẻ nào trên đời. Khải Trạch suy tư vẩn vơ rồi cười buồn, đoạn đem mấy viên đá trong tay ném xuống giếng, lặng người nhìn chính mình ở đó đang nhoà đi.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn bèn cúi người muốn nhặt thêm vài viên đá nữa. Chắc là vì dạo gần đây mất ngủ nên nhất thời Khải Trạch có chút chếnh choáng.
A Phúc, Cơ Hiền, bao giờ hai người mới trở về?
.
.
- Haha tiện nhân! Đem mông của ngươi nâng cao lên!
Trên chiếc giường lớn, cảnh tượng nhục dục đang diễn ra khiến người nhìn phải đỏ mặt tía tai. Có hai nam tử cường tráng ra sức ức hiếp một cậu trai trẻ khắp người đã đầy rẫy vết thâm tím.
- Làm ơn...d..dừng lại đi...không chịu nổi nữa...a...
Suốt cả canh dài, Khải Trạch lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần câu nói kia. Chỉ tiếc là ở chốn chứa đựng kiểu hoan ái nhơ nhuốc này thì lời của hắn chẳng đáng để bận tâm.
Lâu, thật lâu sau đó, khi mà xung quanh chìm vào tĩnh mịch, đôi mắt ẩm ướt của hắn thu về hình ảnh bốn bề quạnh quẽ, tựa hồ như nơi đây chưa từng có một cuộc vui thú nào. Sự yên ắng giả dối này khiến tim hắn lại quặn thắt thêm một vòng.
Rầm.
- Đưa hắn thay y phục, nửa canh nữa mang cho Trương đại gia.
- Đã rõ, thưa Lâm nương.
Đám nô bộc nghe lời chủ, vội vàng xông tới, kéo thân người rệu rã của Khải Trạch đi. Ngang qua người phụ nữ họ Lâm nọ, hắn đột nhiên dùng sức khuỵ xuống, bất lực ôm chân ả.
- Lâm nương... -Khải Trạch thều thào.
- Chuyện gì? -Ả nhíu mày đáp.
- Xin bà, tha cho ta đi...làm ơ...
Vị Lâm nương kia không nghe hắn nói hết câu liền vung chân đạp ngã Khải Trạch. Vẫn là chẳng ai muốn để tâm đến những lời từ hắn, vẫn là hắn được khoác cho bộ y phục sạch sẽ rồi bị đưa tới một căn biệt phòng.
- Trương đại gia sẽ đến ngay thôi, ngươi ở đây chờ đi.
Tên nô bộc đẩy hắn vào trong, lỗ mãng đóng sập cửa lại. Khải Trạch run rẩy ngồi co ro dưới sàn, yếu ớt vươn tay cào cửa.
- Làm ơn đi, ta không muốn nữa, không muốn nữa...
- Không muốn..hức...
Hắn áp mặt lên cánh cửa, nghẹn ngào khẩn cầu, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự thờ ơ. Trong phòng có vài ba ánh lửa nhỏ lung linh từ chiếc đèn dầu, có màn nhung và cả chăn ấm, cơ mà đối với hắn tất thảy chỉ là hiện hữu của những nỗi đau trời xanh không thể thấu. Khải Trạch mệt mỏi khép mắt, hắn biết làm gì hơn ngoài rấm rứt khóc thay cho lời kêu gào bi thống.
Bất giác, có một bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của hắn. Kẻ này mang đến cho hắn cảm giác yên bình đến lạ khi gã bỗng dịu dàng đem hắn ôm chặt vào lòng. Khải Trạch vì sự ôn hoà này liền dần dần hé mi...
- Khải Trạch, ngươi tỉnh rồi!
Giọng nói thân thuộc này khiến hắn bừng tỉnh, hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
- A Phúc..?
- Ừ, ta đây. A Phúc của ngươi đây.
Bấy giờ Khải Trạch mới nhận ra A Phúc là đang ngồi trên giường, ôm hắn trong ngực. Khải Trạch gượng người, gã lập tức giúp hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
- A Phúc, ngươi về từ lúc nào...?
- Đương nhiên là lúc ngươi đang bất tỉnh rồi.
- Bất tỉnh...?!
- Ừ. Ngươi đó, vừa về đã hay tin ngươi đột ngột ngất đi từ lâu, lại còn là ngay bên cái giếng, thật sự là doạ ta kinh hồn bạt vía mà!
Khải Trạch trì độn lục tìm trong trí nhớ, nhưng đầu óc hắn lại quay cuồng đến loạn, không thể xác định được điều gì.
- Nếu vậy...là ai đã phát hiện? Còn Cơ Hiền, cậu ấy đâu?
- Còn ai ngoài mấy đồng liêu trong phủ nữa. Họ kể với ta là thấy ngươi bất tỉnh nên đã rất kinh sợ, vội vàng tìm thái y đến xem bệnh cho ngươi. Không có ta, đều là bọn họ ở đây lo lắng cho ngươi. Ngươi thật sự là doạ cho cả cái phủ này loạn luôn đó! Còn Lưu công tử và Thái đại nhân lúc này chắc vẫn đang ở Chiết Giang, là đại nhân bảo ta về trước xem ở phủ có chuyện gì cần giải quyết không.
Hắn ngạc nhiên đến mức khó thốt nên lời. Bọn họ sao? Những hạ nhân trong Thái phủ? Bọn họ lo lắng cho hắn, vì hắn mà tìm thái y ư?
A Phúc thấy kẻ nọ vừa tỉnh lại đã mang bộ dạng trầm tư, liền không đành lòng nắm lấy bàn tay xanh xao của hắn.
- Ngươi xem, chỉ mới có mấy ngày mà tay đã gầy hơn rồi này. Nghe bảo ngươi ngất là vì thể trạng mệt mỏi, nhìn qua sắc mặt đúng là rất khó coi, cả quầng thâm mắt cũng đậm hơn trước. Suốt thời gian qua ngươi bất ổn, đúng không?
- Ta không sao, không có gì nghiêm trọng.
- Cái này không tính là nghiêm trọng, thế thì cái gì mới là nghiêm trọng? Khải Trạch, ngươi có chuyện gì, trong người đau ốm ra sao, ngươi đừng giấu ta mà!
Khải Trạch biết A Phúc có bao nhiêu đau lòng vì hắn, vậy nên chỉ biết mấp máy môi nói lên một câu "Chỉ là ta mất ngủ". Nhưng gã lại vì câu nói ấy mà càng trở nên lo lắng.
- Làm sao lại mất ngủ?
- Là vì... -Hắn né tránh ánh mắt từ A Phúc- vì...ừ, là vì thiếu ngươi bên cạnh nên ta ngủ không được tròn giấc...
Lý do này cũng có thể tính là một phần sự thật đi? Bất quá A Phúc lại không tin. Gã thở dài, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Khải Trạch, ép buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt gã.
- Nhìn ta này, Khải Trạch.
- ...
- Vừa rồi khi ngươi còn đang hôn mê, có biết vì sao ta lại ôm ngươi không?
Khải Trạch ngây ngốc lắc đầu, đáy mắt A Phúc càng trở nên phức tạp.
- Là vì ngươi trông giống như đang gặp ác mộng, luôn miệng nói mấy câu rời rạc khó hiểu, sau cùng thì rấm rứt khóc.
- ...
- Rốt cuộc là tâm tư ngươi đang thế nào?
- ...
Hắn không đáp, nhưng nhãn quang lại bắt đầu ngấn lệ. A Phúc liền lần nữa ôm hắn vào ngực.
- Khải Trạch, giấu một chuyện, sau này lại giấu thêm hai chuyện, ba chuyện,...thâm tâm ngươi chứa nhiều chuyện buồn đến như thế, cả đời chúng ta làm sao có thể được an nhiên, vui vẻ? Ta chưa từng khiến ngươi khổ sở, càng không muốn nhìn ngươi một mình chịu bi thương. Ngươi...mở lòng với ta thêm một chút nữa, có được không?
- Ta...chỉ là...những chuyện ngày xưa ở Bách Điệp đột ngột tìm đến ta trong mơ, ta không thể khống chế được. Quá khứ đó thực sự vô cùng, vô cùng đáng sợ, khiến ta mỗi khắc đều như bị bóp nghẹn.
- ....
- A Phúc, vừa nãy lời ta nói là thật, thiếu vắng ngươi ta mỗi đêm đều gặp ác mộng, thế nên mới không thể an ổn ngủ được...
- ...
- A Phúc, -Khải Trạch ngẩng mặt nhìn gã- sau này ngươi rời phủ có thể nào đưa ta theo không? Ta biết mình tàn tật, nhưng ta sẽ không làm vướng chân bất kì ai. Ngươi đừng bỏ ta một mình nữa, được không?
- Ừ, sau này ta đi đâu sẽ đưa ngươi theo đó.
A Phúc đáp, cúi đầu hôn lên vết sẹo ướt đấm nước mắt của hắn. Kì thực ngay từ đầu gã vốn muốn đưa hắn theo kia mà, nhưng kẻ ngốc này lại từ chối, bảo rằng chân mình đi lại không tiện sẽ gây phiền toái đến mọi người. Dù cho thuyết phục bao nhiêu lần thì hắn vẫn kiên quyết chẳng nghe, không ngờ rốt cuộc là tự hại mình sinh tâm bệnh. Nếu biết có ngày này, khi ấy gã vạn bất đắc dĩ cũng đã nhất định trói hắn đem đi.
Cộc cộc.
Bên ngoài có người tìm, A Phúc miễn cưỡng buông Khải Trạch ra rồi đi đến mở cửa, lập tức có một nam tử bước vào.
- Khải Trạch, huynh tỉnh rồi sao, Giang cô nương nấu cho huynh chút cháo, Quách ca cũng gửi cho huynh ít rượu ngâm bổ huyết. Ta mang đến giúp họ.
Người nọ đặt bầu rượu lên bàn, đoạn y ngồi xuống bên mép giường, một tay vẫn cầm chén cháo, tay còn lại thì lấy trong ngực áo ra thêm một chiếc túi vải.
- Thuốc của huynh nè. Loại lá dược thái y cần vừa lúc hết, ta phải chạy ra ngoài tìm đó. Đã đưa một ít cho Giang cô nương rồi, vẫn đang nấu, chốc nữa sẽ mang đến cho huynh.... Này, huynh làm sao vậy?
Y bị nét mặt kì lạ của Khải Trạch doạ sợ, liền hốt hoảng lay lay cánh tay hắn.
- Kh..không, ta không sao...
Hắn đáp, khó tin nhìn mấy thứ mà y mang đến. Là cho hắn sao? Bọn họ bấy lâu nay nói chuyện với nhau còn chưa quá năm câu, vì cái gì lại tốt như vậy?
- Huynh không sao là tốt rồi, hồi xế chiều doạ cho mọi người lo chết đi được.
- Xin lỗi...
- Hầy, -Y xua tay- xin lỗi cái gì, mọi người mong huynh sớm khoẻ thôi.
- C...cảm tạ...
- Bọn ta mới phải cảm tạ huynh đó. Mấy ngày nay công việc vài người giảm đi chút ít, đều là huynh âm thầm làm giúp. Hết quét tước lại đến chăm cây, ngay cả nhà xí huynh cũng lau dọn luôn. Mọi người còn chưa kịp vui vẻ cảm tạ thì huynh lại bệnh rồi, bọn ta áy náy lắm. Sau này huynh làm việc của mình là được rồi, sức khoẻ không tốt thì đừng ôm nhiều thứ.
- Chút việc, không đáng đâu.
- Đáng mà, mọi người đều quý huynh lắm ấy. Nhưng trông huynh lúc nào cũng như có tâm sự nên không ai dám làm phiền. Lần này bệnh đến như vậy, vài ngày tới huynh cứ nghỉ ngơi đi, việc của huynh bọn ta chia nhau làm là được.
- À, ừ...cảm tạ...
- Cháo đây, không phiền huynh nữa, nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.
Y nhanh chóng rời đi, để lại Khải Trạch bần thần nhìn chén cháo nóng hổi trong tay. A Phúc lúc này mới trở lại gần, vỗ vai hắn.
- Ta đến chỗ Giang cô nương lấy thuốc, ngươi cứ từ từ ăn đi.
- Ừm.
Hắn vẫn chưa thể tin được, đồng liêu trong phủ thực sự quan tâm hắn đi? Khải Trạch tuy rằng ngạc nhiên nhưng ý cười thực sự đã hiện lên đầy mặt, còn vì vỡ oà mà đáy mắt lại long lanh.
Hắn không bị ghét bỏ. Ở nơi này hắn thực sự không còn bị ghét bỏ nữa. Mọi người quý hắn. Ở nơi này, mọi người đều quý Khương Khải Trạch.
.
.
Sau khi ăn cháo và uống dược, Khải Trạch vẫn ở trong trạng thái lơ lửng. Bất chợt A Phúc đi đến đưa cho hắn một bộ y phục.
- Ngươi ngất, chắc bọn họ sợ thất lễ nên không thay giúp ngươi, ta cũng lo lắng nên chẳng để ý. Giờ ngươi thay đi, có lẽ lúc ngất bên giếng đã bị dính bẩn rồi.
- ...
- Khải Trạch?
- ....
- Nếu cảm thấy mệt thì...
- Bẩn lắm sao? -Khải Trạch trầm giọng.
- Sao chứ? -A Phúc khó hiểu hỏi lại.
- Trông ta, bẩn lắm sao? -Hắn ngẩng mặt, đáy mắt tựa hồ đang vụn vỡ.
A Phúc thoạt đầu còn trì độn, nhưng khi thấy được vẻ mặt thoáng buồn của hắn, gã tức thì hiểu ra liền nở một nụ cười ôn hoà.
- Không, ngươi không bẩn, là do đám bùn đất chết tiệt ấy bẩn, ta sẽ giúp ngươi gột rửa chúng.
Khải Trạch đã có quá đủ điều khiến cho hắn cảm động hôm nay rồi, đoạn không nói gì nữa, chỉ chậm rãi đứng dậy, đem xiêm phục trên người trút bỏ.
Trung y vừa cởi ra, từ phía sau A Phúc bỗng ôm chầm lấy hắn. Gã đặt đôi tay thô ráp lên bụng Khải Trạch, có chút phiền muộn than vãn.
- Sao lại gầy đi như vậy...
- ...
Hơi thở ấm nóng của gã phả bên tai, Khải Trạch không thể không đỏ mặt. Hắn ngại ngùng đẩy A Phúc ra.
- Ngươi...qua kia ngồi đi...
- Không, ta phải ôm xem ngươi còn chỗ nào gầy đi nữa.
- ...ôm thì không thay được.
Giọng Khải Trạch run khẽ, khiến cho lòng gã bắt đầu nhộn nhạo. A Phúc ôm trọn thân hình thấp bé của hắn, đôi tay men theo những đường nét trên cơ thể đối phương.
- A...A Phúc, ngươi tránh tay...
- Tránh thế nào? Tránh sang đây, hay sang đây?
Gã hỏi trong lúc đưa ngón tay vuốt ve khuôn ngực phập phồng của Khải Trạch. Đoạn lại kề môi cắn nhẹ lên vai hắn.
Khải Trạch toàn thân bủn rủn, hoàn toàn tựa vào người A Phúc, để mặc cho nam tử này càn quấy. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu, gã thi thoảng vẫn thường trêu chọc hắn theo cách này, và mỗi lần như thế đều khiến trái tim hắn không ngừng rung động.
A Phúc cảm nhận được từng cái rùng mình mẫn cảm từ hắn, gã liền ôm Khải Trạch đặt xuống giường, còn chính mình thì vùi đầu vào hõm cổ hắn, tham lam chiếm hữu từng tấc thịt da của đối phương. Gã bảo hắn thay y phục, rốt cuộc lại không cho hắn mặc bất cứ mảnh vải nào trên người cả, thậm chí còn làm cho hắn ý loạn tình mê.
- Đừng...đừng như vậy...! -Khải Trạch giật mình, run rẩy ôm đầu A Phúc.
- Yên nào...
- Đừng, b..bẩn lắm..! Ha..!
Hắn quặn người khi A Phúc đột ngột đem tính khí của hắn đặt vào miệng yêu chiều. Mỗi động tác từ gã đều mang cho hắn từng đợt khoái cảm, quá nhiều đến mức hai mắt Khải Trạch ướt nhoè, hô hấp càng lúc càng nhanh nên khó lòng mà khống chế được thanh âm dâm mỹ.
- A..ha...d..ừng...-Bụng dưới chợt thắt lại, hắn hốt hoảng ra sức đẩy đầu A Phúc ra- Dừng...ta ha...r..a...!!
Khải Trạch kinh hách ngồi bật dậy, tay chân run rẩy lại cuống quýt.
- A Phúc, xin lỗi xin lỗi! Ta không cố ý, ta ta...ưm!
A Phúc chồm tới, mạnh mẽ hôn lên môi hắn, đưa bạch dịch mà hắn mới xuất ra quanh quẩn ở đầu lưỡi của cả hai. Mùi vị tanh nồng hoà lẫn với sự ấm nóng và ẩm ướt nơi khoang miệng khiến Khải Trạch lại lần nữa lả đi trong vòng tay A Phúc.
Đến khi gã dứt nụ hôn thì trông hai người bọn họ vẫn đang là bộ dáng kích tình, chỉ khác là Khải Trạch giải toả được nên mặt mũi có chút thoả mãn.
- Ta giúp ngươi mặc lại y phục. -A Phúc hôn lên trán hắn.
- Nhưng mà...
Chẳng phải là chưa xong sao? Hắn thậm chí còn chưa chạm đến nơi nào đó của gã, vẫn cảm nhận được thứ đó đang cương cứng lên sau lớp vải.
- Để lần sau đi.
A Phúc vuốt mặt hắn. Kì thực là phía dưới cương đến phát đau, gã chỉ muốn đem kẻ này ra mà bắt nạt một chút. Nhưng gã biết hôm nay hắn mang bệnh, gã không muốn làm đau hắn.
Khải Trạch hiểu được điều ấy thông qua đôi mắt còn chứa đầy ham muốn của gã, thâm tâm hắn nhất thời ngập tràn ấm áp. Hắn khẽ chồm tới, mơn trớn chiếc cằm lún phún râu rồi cắn nhẹ lên môi gã.
- Tiếp tục đi, A Phúc.
- ...
- A Phúc, chỗ này, vẫn còn chưa đủ...
- Ngươi có chịu được không?
- Vì ngươi, thế nào ta cũng chịu được.
A Phúc bị dáng vẻ mị hoặc của hắn khiêu khích, tức khắc áp sát người, có chút hung hăng tiếp tục hoan ái.
Hơn nửa canh qua đi, lúc bấy giờ căn phòng nhỏ đã chìm vào thanh tĩnh. A Phúc im lặng, mắt không rời khỏi nam tử đang cuộn tròn, gối đầu lên cánh tay gã mà say ngủ. Hai má Khải Trạch vẫn còn ửng hồng, đôi môi sưng đỏ hé mở và hai hàng mi vẫn còn ươn ướt. Gã vòng tay, ôm lấy thân hình hắn mảnh khảnh, Khải Trạch bị động liền mơ màng đặt bàn tay gầy lên khuôn ngực tráng kiện của gã. A Phúc nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, vỗ về một kẻ đang ngon giấc để hắn thậm chí có thể ngủ sâu hơn nữa. Gã muốn bù đắp cho vài ngày ngắn ngủi vừa qua, muốn xua tan đi những cơn ác mộng triền miên đã khiến Khải Trạch của gã kinh sợ.
Bất giác, A Phúc rơi vào trầm tư. Gã tự hỏi suốt tháng ngày ở Bách Điệp, rốt cuộc là nỗi thống khổ như thế nào? Gã không hiểu, Thái Hanh Nguyên đại nhân cũng không hiểu. Nhưng chỉ cần nhìn qua bộ dạng Khải Trạch mỗi khi xao động vì chuyện cũ, gã nhận ra đôi mắt vốn man mác buồn ấy lại càng trở nên ẩn nhẩn bi thương. Hay như vừa rồi, lúc nhìn hắn mê man lại bật khóc, đôi môi nhợt nhạt khó khăn thốt lên mấy lời van xin, gã cảm nhận được sự tuyệt vọng khôn cùng. Nỗi đau của Khải Trạch lớn hơn Lưu Cơ Hiền công tử rất nhiều, gã nghĩ. Thế nên dù là một, hai tháng, thậm chí là một, hai năm qua đi, vẫn còn rất sớm để giúp hắn nguôi ngoai. A Phúc cho rằng nếu muốn Khải Trạch hoàn toàn quên kí ức cũ mà vui vẻ sống, đây nhất định là chuyện phải nỗ lực cả đời, cũng đồng nghĩa với việc gã cam tâm tình nguyện yêu thương và bao bọc hắn đến đoạn đường cuối cùng của kiếp người gã mang.
Trọn nhân sinh này, A Phúc gã đều dành cho Khải Trạch. Nếu có một kiếp sống mới, gã ao ước chính mình sẽ đến sớm hơn, bước vào đời hắn sớm hơn, cùng hắn tiếp tục mối nhân duyên khoái hoạt và an nhiên hơn.
Lời khẩn cầu từ tâm gửi vào mây gió, chỉ mong thấu đến lòng từ bi của thiên hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz