ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

9. Bách Điệp tửu điếm.

xchickenkillerx

Ngày đầu tiên trôi qua bình đạm, Cơ Hiền vẫn ngoan ngoãn ở yên trong căn phòng, dù đối với kẻ hiếu động như cậu thì việc này vô cùng nhàm chán. Khải Trạch cũng thi thoảng ra vào, dáng vẻ nếu gọi là ghé thăm chắc không đúng, bảo hắn đang trông chừng cậu có lẽ hợp lý hơn. Cơ Hiền dần cảm thấy nơi đây thật kì quặc, tự nhủ đợi gặp được Lâm nương kia xong nhất định phải ly khai tửu điếm này càng sớm càng tốt.

Đến ngày thứ hai, độ giữa trưa sau khi Cơ Hiền dùng bữa xong lại có người đến, nhưng chẳng phải Khải Trạch, y phục xem ra cũng cao quý hơn đám nô bộc hay mang cơm cho cậu. Người đó thong thả bước đến gần, Cơ Hiền âm thầm đánh giá. Vị này giống Khải Trạch ở khuôn mặt điểm trang đầy son phấn, ngoại y tơ lụa lả lướt, trên tay gã còn thư thái cầm theo một chiếc quạt.

- Ngươi là Cơ Hiền?

- Phải. Còn huynh l....

Lời đáp chưa dứt, người nọ đột nhiên bật cười khanh khách. Đoạn, gã đột ngột trừng mắt nhìn cậu khiến Cơ Hiền có chút bất an. Bất giác, gã đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu, cậu tuy bài xích nhưng chưa vội phản ứng vì muốn thử xem gã sẽ giở trò gì. Qua một hồi ngắm nghía khuôn mặt Cơ Hiền gã mới chịu buông tay, không quên kéo theo một nụ cười bỡn cợt.

- Quả nhiên là phúc lợi của Bách Điệp. Chẳng trách được đãi ngộ tốt.

- Vị này, ý huynh là sao?

- Thôi, không có gì.

Gã nói, vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhã trên mặt. Kì thực nếu đem so với ngũ quan băng lãnh của Khải Trạch thì vẫn là hắn cho cậu thiện cảm nhiều hơn tên quái gỡ này.

Gã rời đi chưa lâu thì Khải Trạch đến, Cơ Hiền tất nhiên có kể chuyện này lại cho hắn, ngữ khí tò mò tỏ vẻ muốn hiểu rõ về những lời gã nói, cơ mà Khải Trạch không nguyện ý cho cậu biết, chỉ nhàn nhạt bảo cậu mặc kệ gã.

Ngày thứ ba cũng vô vị như thế, gã kì lạ kia xem ra chẳng thèm ghé sang đây nữa. Tối đến, Khải Trạch mang theo một bộ bạch y mới tinh đưa cậu. Cơ Hiền có chút thắc mắc, rốt cuộc vẫn chọn ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó hắn đưa cậu đi đến một nơi, Cơ Hiền đoán có lẽ là gặp mặt Lâm nương.

Căn phòng rộng rãi, trang hoàng đẹp đẽ hơn chỗ cậu ngủ mấy ngày qua, và quả thật Lâm nương đang ngồi ở đây. Cậu mừng rỡ chạy đến trước mặt bà.

- Lâm nương!

- Cậu trai trẻ, khoẻ rồi sao?

- Vâng, cháu cảm tạ Lâm nương.

- Đừng khách khí. Ngồi xuống đi.

Cơ Hiền liền ngồi xuống đối diện bà.

- Lâm nương, thời gian qua cảm tạ người đã giúp đỡ, ơn này cháu nhất định sẽ báo đáp. Đến mai cháu xin phép rời đi, không làm phiền nữa.

- Haha! Lâm nương ta nhà cửa cao rộng, tiền bạc không thiếu, cậu nói xem, ta cần gì nữa mà để cho cậu có dịp báo đáp?

- Cái này.... -Cậu lúng túng đưa tay gãi đầu.

- Lâm nương ta chưa từng đòi ai báo đáp, và thực sự -bà quay sang nhìn cậu- ta cũng chưa từng giúp đỡ ai bao giờ.

- Lâm nương?

- LÂM NƯƠNG! -Một tên nô bộc hớt hải chạy vào.

Lâm nương nhíu mày, đặt chung trà trên tay xuống. Tên nô bộc kia liền vội vàng khai báo.

- Lâm nương, Vương thiếu gia ngài ấy...ngài ấy đang làm loạn ở biệt phòng!

Bà thở dài, thần sắc có điểm không vui. Đoạn nhanh chóng đứng lên đi theo tên nô bộc, ngang qua Khải Trạch thì ngắn gọn để lại một câu.

- Trông chừng cẩn thận.

Cơ Hiền đương nhiên không nghe được, chỉ để ý thấy hắn khe khẽ gật đầu.

.
.

- CÚT! CÚT HẾT ĐI!

Từ xa đã nghe thấy tiếng quát tháo hung nộ, Lâm nương vội vã đẩy cửa chạy vào. Quả nhiên là cảnh tượng đổ vỡ khắp nơi, ở góc phòng còn có hai nam nhân ngoại y xộc xệch, ngồi run rẩy ôm đầu xin tha mạng. Bà lập tức lao đến can ngăn.

- Ai nha, Vương thiếu gia, Vương thiếu gia, đừng nóng!

- Hừm!

Đích thân chủ quán tới, vị thiếu gia này thức thời ngưng làm loạn, nhưng tâm tình phỏng chừng chưa nguôi giận.

- Vương thiếu gia, chẳng hay có chuyện gì khiến ngài không vừa ý? Có phải hai tên tiện nhân này làm phật ý ngài hay không? Chỉ cần ngài gật đầu, ta liền mang chúng đi dạy dỗ thật tốt.

- Hừm, dạy dỗ dạy dỗ! Chính vì ngươi dạy dỗ mãi nên bọn chúng cứ giống như tiểu hồ ly ranh mãnh!

- Ai nha, thực oan ức quá. Ta đây cũng chỉ vì muốn hài lòng khách quan nên mới nhọc công như thế, mong ngài thông cảm cho. Hai người bọn họ khiến ngài mất hứng như vậy, chi bằng ta gọi Đệ Nhất Băng Sơn của tửu điếm đến cho ngài, có được không a?

- Đệ Nhất Băng Sơn? Chính là tên Khải Trạch mặt mũi lãnh đạm kia sao? Bổn thiếu gia ta đây mới là không thích!

- Tinh quái một chút ngài không thích, nhu thuận ôn hoà ngài cũng không ưng. Không biết loại cánh bướm như thế nào mới hợp ý ngài a? Ta cam đoan Bách Điệp đây có đủ.

Vương thiếu gia khẽ nheo mắt, đưa tay sờ sờ lên cằm. Hắn nghĩ một lúc rồi nhếch môi cười khẩy.

- Cánh bướm lả lơi bổn thiếu gia chơi đùa đến phát chán. Ta tự hỏi nơi này có loại sâu tằm non nớt hay không?

- Kì thực là có. Bất quá chính vì non nớt, sẽ không tránh khỏi mạo phạm đến thiếu gia, e là...

- Hảo! Mang đến đây!

- Thiếu gia nhưng mà...

- Càng non nớt ta càng thích hahaha! Mang đến đây! -Hắn cười, đoạn quay sang hai nam nhân vẫn sợ hãi ngồi co rúm.- Còn hai tên tiện nhân các ngươi mau biến cho khuất mắt ta!

- A..v..vâng....!

Lâm nương hiểu ý vội đưa hai nam nhân kia rời đi.

.
.

- Khải Trạch, rốt cuộc huynh ở nơi này là làm công việc gì vậy?

- ...

- Khải Trạch, đừng có lúc nào cũng không thèm đáp ta!

- ...

Đúng là chán chết mà, vị huynh đài mặt liệt này! Cơ Hiền ngán ngẩm đứng dậy, Khải Trạch lập tức đăm đăm nhìn cậu.

- Này, đừng có nhìn kiểu đó! Ta cũng đâu có nghịch phá gì! Bây giờ ta liền ngoan ngoãn về phòng đây.

Cơ Hiền toan bước đi, hắn liền đứng ra chặn lại.

- Này, ở đây cũng chẳng có ai, ta còn ngồi lại làm gì!

- Lâm nương sẽ sớm quay vào.

- Nhưng mà....

- Ngươi tốt nhất là nên ngồi yên đi.

- Được rồi...

Nhãn thần tựa như hai phiến băng lạnh, đúng là doạ cho người ta run rẩy mà! Cậu hậm hức trở lại ghế ngồi, vừa khéo lúc Lâm nương quay vào. Bà đánh mắt ra lệnh cho hai tên nô bộc phía sau, chúng thức thời đi đến nắm lấy hai bên vai Cơ Hiền. Cậu liền vùng vẫy la oai oái.

- Lâm nương, thế này là sao? Bảo họ buông cháu ra!

- Đưa nó đến biệt phòng.

- Lâm nương! Nói rõ một chút đi!

- Nhớ đứng ngoài cửa canh chừng, phòng khi nó làm loạn.

- Canh chừng cái gì? Làm loạn cái gì? Buông ra, buông ta ra!

Sức lực của hai tên nô bộc thực sự rất khoẻ, chẳng mấy chốc đã có thể lôi cậu đến một căn phòng, sau đó thô bạo đẩy cậu vào.

- Lũ điên!

Cơ Hiền xoa xoa bả vai, miệng vô ý tứ chửi rủa một câu. Vô duyên vô cớ nắm vai lôi đi đúng là đau chết mà! Nơi này quả nhiên kì quặc!

Khẽ xoay người ra sau, cậu lập tức thảng thốt thêm lần nữa.

- Uy! Ng..ngại quá haha! Bọn họ đưa ta vào đây, ta cũng không biết!

Cậu gượng cười nhìn nam nhân trước mắt. Một thân tráng kiện, y phục xem ra còn sang trọng hơn cả Lâm nương hay Khải Trạch.

- Haha...ta..ta lập tức ra ngoài. Không phiền, không phiền nữa haha..!

Cậu luýnh quýnh đáp rồi đưa tay đẩy cửa. Sau đó, khắp người Cơ Hiền bỗng nhiên căng cứng. Cửa khoá rồi.

- Này! Mở ra! Trong đây có người rồi! Mở ra!

Cậu liên tục đập cửa nhưng không một ai hồi đáp. Bất đắc dĩ, cậu đành lần nữa xoay người ra sau.

- Vị này... ngại quá, ngoài kia...

Người nọ lúc này mới đứng lên, hắn chậm rãi tiến về phía cậu, tham âm trầm đục cất lời.

- Bọn họ gấp gáp đến mức không thèm nói với ngươi cái gì ư?

- N..nói gì?

Hắn nhoẻn môi cười tinh quái, đôi mắt thu vào dáng vẻ của tiểu tử trước mặt. Ngoại y sắc trắng thanh thuần ôm lấy vóc người nhỏ gọn, cái eo kia hẳn là rất thon đi? Da dẻ không tính là trắng trẻo nhưng phỏng chừng khá khoẻ khoắn, còn có khuôn mặt lơ ngơ kia thậm chí còn chẳng thèm đánh phấn, nhưng đổi lại thực sự là khá anh tuấn. Quả nhiên là non nớt đến mức ngu ngốc. Xem ra Bách Điệp tửu điếm này dụng người cũng quá tàn nhẫn rồi, cư nhiên đi lừa gạt một nam nhân khờ khạo làm kĩ nam. Bất quá, hắn chính là thích kiểu này, nên không thể rũ lòng buông tha.

- Này..!

Trông người nọ vẫn cứ bước tới gần mình, Cơ Hiền luống cuống gọi nhưng hắn có vẻ không quan tâm. Cho đến khi hắn nắm lấy tay cậu, thô bạo kéo về giường thì Cơ Hiền mới phản kháng.

- Điên à? Buông ra!

- Hahahaha!

- Không buông thì đừng có trách ta!

- Tiểu tử, ngươi sẽ làm gì?

Cậu nhanh như cắt cho hắn một đấm vào mặt. Vị huynh đài, coi như ngươi chọc nhầm người, Lưu Cơ Hiền đây giỏi nhất chính là đánh nhau!

Hắn bị đánh bất ngờ, tính khí hung hăng bắt đầu trỗi dậy liền lao tới túm lấy tóc cậu. Cơ Hiền lần nữa ra đòn khiến hắn không kiềm được la ầm lên. Cánh cửa lập tức mở ra, một đám nô bộc xông vào tóm cậu lại.

- Thiếu gia, thiếu gia..! Ngài không sao chứ?

- Hừm!

Hắn tức tối nhìn tiểu lưu manh đang bị đè xuống sàn, cái miệng nhỏ kia vẫn không ngừng chửi rủa. Chợt, hắn lại mỉm cười.

- So với loại sâu tằm non nớt, xem ra giống một tiểu miêu khó bảo hơn. -Hắn hất mặt ra lệnh- Không có gì, các ngươi lui ra đi, để tên đó tiếp tục ở đây. Không được tự ý xông vào nữa.

- V..vâng...!

Được thả ra, Cơ Hiền liền lồm cồm ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn.

- Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?

- Khẩu khí xem ra mạnh lắm. Hảo, để bổn thiếu gia nói cho ngươi biết ta muốn cái gì.

Hắn một bước nhào tới tấn công cậu. Cả hai giao đấu qua lại, xui xẻo thay cho Cơ Hiền vì cậu hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, thế nên chỉ qua vài khắc đã bị khống chế chặt cứng.

- Buông ra!

Hắn bật cười, miệng kề sát tai cậu thì thầm.

- Xưa nay chỉ có phô diễn thi cầm nhảy múa, ta chưa từng thấy kĩ nam nào lại ngang nhiên đánh khách.

- Nói năng hàm hồ! Ai là kĩ nam! Mau buông ra!

- Ngươi ở Bách Điệp, mặc phục trang của Bách Điệp, lại không biết nơi này là nhà chứa kĩ nam sao?

- C..CÁI GÌ?

- HAHAHAHAHAHA!

Tràng cười lỗ mãng kia càng khiến tâm tình Cơ Hiền xao động. Trong gang tấc, cậu liền nhớ đến dáng vẻ lả lướt của gã nam nhân hôm nọ tới thăm cậu, nhớ đến khuôn mặt đầy phấn của Khải Trạch. Cơ Hiền nhất thời tức đến run rẩy. Ngu ngốc. Tại sao đến tận lúc này mới hiểu? Vị Lâm nương kia rõ ràng không tốt như cậu nghĩ.

- Ngẫm ra rồi sao?

- B...buông ra..!

- Hahaha! Ta bỏ tiền ra mua đêm nay, thế nên đổi lại phải là ngươi nên nghe lời ta.

Hắn nói, hai tay siết chặt khiến Cơ Hiền có chút đau. Đột ngột, cậu bị hắn đi rồi thô bạo hất ngã lên giường. Cơ Hiền chưa kịp tìm đường tháo chạy thì đã nằm gọn dưới thân hắn.

- Tr..tránh ra! Tránh ra ưm...!

Nụ hôn đầu tiên của cậu, không có gì ngoài cảm giác kinh tởm, Cơ Hiền cực lực phản kháng, dùng chân đạp hắn ra.

CHÁT.

Lực đạo tát mạnh đến mức khoé môi cậu rỉ máu. Cơ Hiền trợn mắt nhìn hắn. Đáp lại cậu lại là tràng cười lỗ mãng.

- Võ công không tồi, chỉ trách bổn thiếu gia ta hơn ngươi nhiều bậc. Cho ngươi biết, ta không phải kẻ ôn nhu, thế nên đừng chọc ta nổi giận...

- THỐI THA, VÔ SỈ!

CHÁT.

Hắn nghiến răng.

- Đủ rồi. Trêu đùa đủ rồi. Ta không muốn phí tiền chỉ để nghe tên tiện nhân như ngươi nói nhảm.

- KHỐN KIẾP, KINH TỞM, NGƯƠI DỪNG...

CHÁT.

Không biết qua bao nhiêu cái tát, cả ngoại y lẫn nội y của cậu đều bị hắn cởi bỏ sạch sẽ. Dù cho Cơ Hiền hung hăng bao nhiêu, cậu vẫn không thể hạ được hắn, ngược lại còn bị đánh đến tối tăm mặt mũi.

- Aaaaa!

Lần đầu tiên quả nhiên là đau đến muốn cắn lưỡi chết đi, thế nhưng tên dâm loạn thô bạo kia một chút cũng chẳng để cậu như ý. Có ương ngạnh đến mức nào thì cuối cùng vẫn phải ô nhục khóc lóc dưới thân hắn, đầu óc lại vì trận điên loan đảo phượng này mà rối tinh rối mù.

Càng không nhớ bị hắn giày vò trong bao lâu, Cơ Hiền rốt cuộc mệt mỏi ngất đi, cổ họng đến một tiếng ậm ừ cũng chẳng nói nổi. Trong mê man, cậu nghe văng vẳng bên tai giọng nói trầm đục của hắn.

- Nhớ lấy tên của bổn thiếu gia ta, Vương Vĩ Nguyên.

Ng..Nguyên?
Hanh Nguyên...?
ca ca...

"Nếu ngươi gọi ta là ca ca, sau này mọi việc đều phải là ca ca làm cho ngươi, không cho phép ngươi tự ý rước hoạ vào thân nữa."

"Đi về mất không ít thời gian. Thiếu ca ca bên cạnh ngươi nhất định phải chăm sóc bản thân cho thật tốt."

"Ca ca!"

"Tiểu Hiền, ngươi ở đâu, đừng trốn nữa!"

"Ca ca! Ta không biết ngươi đánh nhau lợi hại như vậy a!

"Sau này không để ai bắt nạt ngươi nữa. Ngươi gọi một tiếng, ca ca liền ra mặt giúp ngươi."

Ca ca...Ta gọi ngươi, ca ca... Hanh Nguyên... Lần này đánh nhau thực đau, ta không chống đỡ được nữa. Hanh Nguyên...

.
.

- Lâm nương, cậu ta khờ khạo không biết gì, nhỡ mạo phạm Vương thiếu gia thì...

- Hừm, chính tên thiếu gia kia muốn như vậy, hắn lý nào lại đi trách ta.

- Nhưng mà Lâm nương, nếu chẳng may có chuyện thì danh tiếng của Bách...

- Khải Trạch, ngươi là lo cho danh tiếng của Bách Điệp hay lo cho tên tiểu tử kia? Xem ra Đệ Nhất Băng Sơn của tửu điếm thực chất là một kĩ nam giàu lòng trắc ẩn đi?

Đối diện với uy quyền của Lâm nương, Khải Trạch thức thời im lặng. Hắn khẽ cắn môi nghĩ ngợi.

- Khải Trạch, xem ra lần đầu tiên của tên đó không ôn dịu gì, đến khi thanh tỉnh nhất định sẽ làm một trận hồ nháo, ngươi xem chăm sóc nó cho tốt. Mặt mũi xinh đẹp đơn thuần, đây là loại cánh bướm chưa từng có ở Bách Điệp, vạn nhất đừng để nó tổn hại gì, càng không thể để bay mất. Rõ chưa?

Khải Trạch không đáp, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Lâm nương bất giác nắm lấy cằm hắn, móng tay bấu vào da có chút nhói.

- Bị nam nhân khoá miệng nên ngươi dần câm rồi sao? Ta hỏi ngươi rõ chưa?

- Đã rõ, Lâm nương.

- Tiện nhân như ngươi, khôn hồn đừng làm ta nổi nóng, ngươi thừa biết kết cục, phải không?

- V..vâng.

- Đi ra ngoài, chờ nó.

Khải Trạch cúi đầu chào rồi rời đi. Hắn đứng cùng với vài tên nô bộc ở ngoài biệt phòng, lẳng lặng chờ đợi. Bên trong kia, cái gì hắn cũng đều nghe thấy, nhưng chỉ có thể chôn chân tại chỗ, hai mắt vô thức khép lại, mượn gió trời đêm thổi bay mọi suy tư kín kẽ.

Rạng sáng cửa phòng hé mở, Vương thiếu gia sảng khoái ly khai. Hắn lập tức chạy vào tìm cậu. Kì thực, cảnh tượng còn khó coi hơn hắn nghĩ.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz