8. Chốn dung thân.
- Tiểu Hiền, vào đây.
Tiểu hài tử đang nghịch cát trước sân, nghe giọng mẫu thân gọi liền vứt vội mấy hòn đá trong tay xuống đất rồi chạy vào nhà.
- Mẫu thân.
Trông con trai quần áo cùng mặt mũi đều lem luốc, Lưu mẫu thân thoáng chốc toan quở trách một chút, nhưng đôi mắt nhỏ trong veo kia cứ ngô nghê nhìn bà, đến cuối cùng vẫn là không nỡ.
- Đến đây.
Kéo con trai đến ngồi trên đùi mình, bà dịu dàng vuốt ve mái tóc cháy nắng của cậu khiến Cơ Hiền khúc khích bật cười. Đoạn, bà liền lấy từ trong giỏ đi chợ ra một bộ quần áo mới tinh.
- Đến chiều tắm rửa sạch sẽ thì mặc cho mẫu thân xem.
Đứa nhỏ thấy y phục mới thì lập tức cao hứng, miệng hết rối rít cảm ơn mẫu thân lại đến nói năng đủ thứ trên đời, vừa hoạt bát nhưng kì thực vừa ồn ào. Lưu mẫu thân chỉ biết bất lực lắc đầu, cơ mà trên mặt lộ rõ mãn ý.
Trưa hôm ấy Cơ Hiền đã nôn nóng diện ngoại phục mới, vui vẻ loanh quanh ở bếp ôm chân Lưu mẫu thân rồi luôn miệng líu lo.
- Mẫu thân, sau này lớn lên Tiểu Hiền nhất định sẽ mua y phục thật đẹp cho người!
Lưu mẫu thân nghe được lời kia, bao vất vả nhiều năm nhiều tháng chất chồng trong tức khắc liền tan biến đi sạch sẽ. Bà hạnh phúc mỉm cười.
Đến chiều, Lưu mẫu thân đưa tiểu hài tử ra bờ suối bắt cá, nhưng chân chưa bước xuống nước thì Cơ Hiền đã nghịch ngợm cầm theo một chiếc ná chạy tới chạy lui bắn chim. Cậu hiếu động nhảy nhót khắp nơi, tới lúc chán chê mới chịu tiu nghỉu quay về suối tìm mẫu thân. Nhưng kì lạ một điều là càng đi càng thấy cảnh vật trở nên quỷ dị. Cơ Hiền không tin bản thân đi lạc bởi mỗi ngày cậu đều vào đây chơi đùa, trong đầu đã sớm ghi nhớ đến từng phiến đá, ngọn cây. Cơ Hiền cũng không tin những chuyện ma quái che mắt dẫn đường, trong lòng dù chẳng sợ nhưng tâm mi bất giác chau lại thành một chữ "xuyên"(*), cố chấp tiến về phía trước.
Cậu đi mãi, rốt cuộc vẫn chỉ là sâm lâm(**) bao bọc tứ bề, còn trời xanh trên cao dần ngả sắc sang màu cam tím. Đến cả âm thanh chim chiều kêu da diết cũng chẳng có, chỉ văng vẳng bên tai Cơ Hiền tiếng bước chân của chính mình.
Không biết qua bao lâu thì tịch dương dường như tắt lịm, đột ngột kéo theo một cơn mưa trắng xoá làm trĩu nặng tất cả những nhánh lá mỏng manh trong rừng. Cơ Hiền đưa tay vuốt khuôn mặt ướt đẫm bị mưa tạt đau rát, nheo nheo mắt nhìn về con đường phía trước liền lờ mờ trông thấy bóng dáng ai đó đang nằm sõng soài, cậu ngạc nhiên vội vàng chạy tới.
Nâng khuôn mặt người nọ lên, Cơ Hiền lập tức bị doạ cho kinh hách một phen.
- MẪU THÂN!! MẪU THÂN!!!
Rõ ràng là đang ở bờ suối bắt cá, vì cái gì bây giờ lại nằm vô lực ở đây? Cậu hoảng sợ thốc người bà dậy toan dìu đi thì đôi mắt nhắm nghiền kia chợt hé mở.
- Tiểu Hiền....
- Mẫu thân!
- Tiểu Hiền... xem ra...không còn để con vất vả vì ta...nữa rồi...
- Mẫu thân! Người nói cái gì vậy!
- Tiểu Hiền... sau này không có mẫu thân... phải sống cho tốt...
Lời chưa nói dứt thì hơi thở cuối cùng đã trút hết. Lưu mẫu thân thần sắc trắng bệch, huyết mạch cũng ngừng thông chảy.
- Không, mẫu thân! MẪU THÂN!
- MẪU THÂN!
Cơ Hiền hét toáng lên rồi ngồi bật dậy, sững sờ nhận ra trước mắt là một thím nương lạ mặt.
- Cậu trai trẻ, nhà ngươi rốt cuộc cũng tỉnh.
- Bà là...
- Ta tên gọi Cẩn Mai, mang họ Lâm.
Cậu còn ngơ ngác chưa biết nên nói thêm gì, vị thím nương kia liền tiếp tục lên tiếng.
- Ta vô tình đi sang cánh rừng nọ, bắt gặp cảnh tượng hai nhân mạng nằm ngất bên đường nên đến xem thử. Người nằm cùng cậu xem ra phúc bạc đã sớm quy tiên, còn cậu thì phát sốt, qua chăm sóc kĩ lưỡng vẫn hôn mê những hai ngày.
Lúc này Cơ Hiền mới để ý bản thân hiện tại đang ngồi trong một cỗ xe ngựa, tấm màn che hai bên cửa thêu hoa tinh tế, vừa nhìn qua đã biết là của giới thượng lưu thường dùng. Lại nói đến thím nương trước mặt cậu, diện mạo cùng y phục gấm vóc quả nhiên cao quý, còn có ngũ quan tuy hơi cao tuổi nhưng phải gọi là kiểu nữ nhi tiêu lan chi phấn(***), môi đỏ má hồng.
- Cậu trai trẻ, cậu tên gì?
- Ch..cháu là Cơ Hiền.
- Chẳng hay có chuyện gì mà lại nằm ngất bên đường thế kia?
Nghe đến đây Cơ Hiền mới định thần lại, trong đầu mờ mịt xâu chuỗi mọi chuyện vừa xảy ra. Mang tông giọng ảm đạm, cậu chậm rãi đáp lời.
- Cháu xuất thân từ một thôn xóm nhỏ ở Sơn Tây, qua nhiều năm sống yên bình đột nhiên nơi đó bùng phát dịch bệnh, mười người trúng phải thì hết thảy mười người đều chết. Cháu vì muốn sống sót nên mới đưa mẫu thân rời đi, nhưng bà ấy lại vốn mang bệnh nhược, chịu nắng gió chẳng bao lâu thì...
- Là người đã nằm cùng cậu bên đường sao? Chả trách khi đó cậu ôm bà rất chặt.
Khoé mắt Cơ Hiền đỏ bừng. Chợt cậu giật nảy người, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.
- Kh...khoan đã! Cháu phải quay lại đó! Cháu...cháu phải mai táng bà ấy! Cháu...
- Bình tĩnh nào, cậu trai trẻ. Trước tình cảnh khi đó ta đương nhiên có sai người đào một phần huyệt để bà ấy yên nghỉ.
- Nhưng mà...
- Bây giờ quay lại đó cũng chẳng có gì ngoài rừng rậm, huống hồ nơi đó cách Sơn Tây chẳng bao xa, nhỡ đâu xui rủi cậu nhiễm phải bệnh dịch kia, có phải là phí công chạy tránh không?
- Nhưng bây giờ cháu...cháu nên đi đâu?
Vị thím nương nhếch môi cười nhẹ, đoạn lấy một hồ lô chứa nước đưa cho cậu.
- Qua khỏi đoạn rừng này vài dặm thì sẽ đến một thị trấn đông người. Tới đó ta sẽ giúp cậu tìm chốn dung thân.
- Thím nương, người tốt quá, nhưng cháu chỉ sợ làm phiền, nên...
- Làm việc tốt thì không sợ phiền, huống chi Lâm nương ta lại rất thích làm việc tốt, nên càng muốn giúp cậu. Đừng nghĩ nhiều, uống nước một chút rồi nghỉ ngơi, sẽ nhanh chóng tới nơi thôi.
- Lâm nương, xin đa tạ...
- Đừng khách khí.
Cơ Hiền rụt rè đưa hồ lô lên miệng. Ngất lịm hai ngày liền quả nhiên rất là khát, cậu một hơi đã uống cạn sạch số nước trong đó. Tiếp đến, vị Lâm nương nọ đưa cho cậu hai chiếc màn thầu, nhưng ăn chưa đến nửa cái thì mi mắt cậu bỗng trở nên nặng trĩu, rồi cứ như vậy mà tiếp tục ngủ li bì, bên tai là tiếng vó ngựa lộc cộc khi rõ, khi nhoà.
.
.
Lần thứ hai Cơ Hiền mở mắt liền phát hiện bản thân đang ở nơi nào chẳng rõ, đến cả đầu óc cũng choáng váng, mơ hồ. Chớp mắt vài lần cho thanh tỉnh, cậu gượng người ngồi dậy, cố ý quan sát xung quanh.
Là căn phòng nhỏ không chứa quá nhiều đồ dùng, chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế và chiếc giường cậu đang ngồi. Trên bàn còn có vài ngọn nến chưa đốt nên nơi đây mới u tối như vậy, nhưng nhìn qua khe hở bên cửa chính thì có ánh nắng len vào, xem ra bây giờ đang là ban ngày.
Đưa tay khẽ vỗ vỗ đầu để xua đi cơn đau nhức, Cơ Hiền vừa loạng choạng đứng dậy thì cánh cửa phía trước được ai đó đẩy vào.
Đó là một thiếu niên trong bộ y phục hồng phấn khiến Cơ Hiền lấy làm lạ. Xưa nay cậu chưa từng thấy nam nhân nào ăn vận như vậy. Thiếu niên đến gần càng làm cậu ngạc nhiên hơn, vì vị này mặt mũi vậy mà lại bôi son trát phấn, thậm chí là còn rất đậm. Cơ Hiền cứ thế mà ngây người nhìn.
Thiếu niên đứng đối diện cậu, tự ý đưa tay nắm lấy cằm Cơ Hiền, cậu lập tức theo bản năng lùi về sau một bước.
- Vị này, huynh là...
- Gọi ta là Khải Trạch.
- Trạch huynh, cho hỏi nơi đây...
- Bách Điệp tửu điếm.
Ra là một quán rượu. Nhưng Cơ Hiền tự hỏi, bản thân cậu vì sao lại ở quán rượu?
Đối với dáng vẻ ngơ ngác của thiếu niên bạch diện(****) trước mắt, Khải Trạch lãnh đạm xoay người đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng, đặt lên đó một túi màn thầu.
- Đến đây ăn đi.
Cơ Hiền ngây ngốc nghe theo. Màn thầu kì thực rất ngon nhưng cậu miễn cưỡng nuốt xuống, không phải vì bản thân chưa khỏi hẳn bệnh mà miệng lưỡi khó ăn, mà là bởi Khải Trạch ngồi đối diện khí tức băng lãnh chẳng nói chẳng cười, lại thêm dung mạo đầy phấn trắng bệch khiến cậu có chút e sợ.
- Trạch huynh...cho hỏi là... ta vì sao lại ở đây?
Khải Trạch nhướn mày nhìn cậu, Cơ Hiền cũng tròn mắt nhìn hắn.
- A ha...thôi bỏ đi... ta hỏi cái khác. Lúc trên đường đi ta có đi cùng một vị thím nương xinh đẹp, không biết là...huynh có rõ bà ấy ở đâu không?
Ngoài dự đoán của cậu, Khải Trạch bất giác cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo dò xét cậu. Toàn thân Cơ Hiền nhất thời căng cứng.
- Lâm nương? Muốn gặp bà ấy sao?
- Phải phải. Bà ấy là ân nhân cứu ta, nên muốn gặp qua một chút. Huynh biết bà ấy sao?
- Ta đương nhiên biết. Ai ở trong tửu điếm này cũng biết.
Bà ấy là chủ của tửu điếm này đi? Bảo sao ăn mặc sang trọng thế kia, quả nhiên là người giàu.
- Vậy thì hay quá. Phiền huynh có thể nào...đưa ta đi gặp bà ấy không?
Khải Trạch trầm mặc không đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên Cơ Hiền. Cậu nóng lòng toan nài nỉ thì,
- Chờ đến khi ngươi hoàn toàn khoẻ thì có thể gặp bà ấy.
- Không cần đâu, hiện tại ta...
Vị Khải Trạch này, nhãn thần quả nhiên là bức người ta sợ hãi mà! Cơ Hiền thức thời im bặt. Hắn nhìn cậu ái ngại lặng tiếng, lãnh ý liền hạ xuống nửa phần, không nhanh không chậm đáp.
- Ta nói thế nào thì ngươi nghe thế nấy, nếu không muốn gặp rắc rối.
- ...
- Trong vòng ba ngày tới, ngươi muốn đi đâu tùy ý, nhưng nên nhớ là chỉ trong căn phòng này, đến bữa sẽ có người mang cơm tới. Nhớ, -hắn trừng mắt nhìn cậu- một bước cũng không được ra khỏi đây.
- T..tại sao?
- Chẳng phải ngươi bảo muốn gặp Lâm nương sao? Đến lúc gặp thì có thể hỏi bà ấy.
- Nhưng...
- Ở tửu điếm này ai ai cũng bận, ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, đừng gây phiền phức.
- Thôi được rồi, ta hiểu rồi.
Cơ Hiền bất đắc dĩ vâng lời, cúi đầu ăn tiếp phần màn thầu dang dở trong tay. Xem như là tạm dung thân ở đây vậy, đến khi gặp lại vị Lâm nương kia thì hãy tính sau. Cơ Hiền nghĩ thế, tâm tình căng thẳng liền buông lỏng được đôi chút.
Về phía Khải Trạch, nét mặt hắn dần sa sầm, lặng lẽ ngồi nhìn nhất cử nhất động của cậu.
Thực sự là muốn gặp lắm sao?
(còn tiếp)
(*) chữ xuyên: 川, ý là nếp nhăn khi chau mày.
(**) sâm lâm: rừng rậm.
(***) tiêu lan chi phấn: người con gái đẹp.
(****) bạch diện: mặt trắng, chỉ người trẻ tuổi non nớt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz