ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

84. Vạch trần.

xchickenkillerx

Thuyền của hoàng tộc rất to, có hẳn vài căn phòng để chủ tử nghỉ ngơi, riêng phòng dành cho Quý phi hôm nay còn được đặc biệt bày trí rất đầy đủ và chu đáo.

Đặt ánh nhìn ở tấm bình phong liền thấy được thân ảnh nữ nhân mềm mại đang từ từ bước vào dục dũng. Nội y mỏng mảnh như có như không dính sát vào người, nàng khẽ khép mắt lại, tận hưởng sự thoải mái do làn nước ấm mang lại.

Tiểu nha đầu kia, không biết ra ngoài làm gì mà lâu như vậy...

Cộc cộc.

- Là ai? -Thường Hi nhíu mày hỏi.

- Bẩm, n..nô tài mang thảo mộc đến cho Quý phi ngâm mình...

- Vào đi.

Hạ nhân nọ khúm núm mang thảo mộc đặt trước tấm bình phong, đoạn xoay lưng định rời đi.

- Mang vào đây, thả vào dục dũng.

- ...Vâng.

Kẻ ấy lóng ngóng khom người ôm rổ thảo mộc, lách người bước qua tấm bình phong. Thường Hi vẫn duy trì tư thế tựa lưng vào dục dũng, mi mắt nhắm nghiền phỏng chừng không mấy để ý. Kẻ kia cúi gằm mặt, lóng ngóng thả từng nắm thảo mộc vào dục dũng.

- Ngươi là ai, vì sao chưa thấy trong cung bao giờ?

- Bẩm...nô tài là tiểu Thái giám thường ngày chỉ phụ trách mỗi việc phơi thảo mộc rồi phân ra cho các tí nữ đến lấy...

Ra là vậy, chẳng trách nàng chưa gặp qua bao giờ. Thế nhưng...

- Thế nhưng ngươi vì sao lại có mặt trên thuyền này?

- Bẩm...nô tài chỉ phụng mệnh của bệ hạ, đem đến đây một số thảo mộc đặc biệt nhất dành riêng cho người...

Thường Hi nhếch môi cười mỹ mãn, đoạn liếc mắt một lượt đánh giá tiểu Thái giám kia. Kẻ nọ ăn mặc đơn bạc, ngũ quan cũng có thể tính là thanh tú, bất quá có chút tái nhợt, chỉ có vành tai là đỏ bừng bừng, lại gắt gao cúi gằm mặt không dám nhìn nàng.

- Vẻ mặt đó của ngươi là thế nào?

- Bẩm...n..nô tài lần đầu đi thuyền, có chút không quen nên...nên..hơi b..buồn nôn...

Tâm mi nàng giãn ra, tiếp tục tựa lưng vào dục dũng rồi phất tay dửng dưng.

- Ra ngoài.

- V..vâng. Nô tài xin được cáo lui...

Kẻ ấy nhanh chóng quay gót bỏ đi, lúc lướt ngang chiếc lư hương to trong phòng còn cẩn thận cho thêm một chút hoa khô để tạo mùi thơm.

Tầm gần nửa giờ sau, bên ngoài liền có thêm một nữ tì tiến vào.

- Quý phi, nô tì mang thảo mộc đến cho người ngâm mình. Vừa rồi ở ngoài phải sắp xếp vài việc nên chậm trễ, xin người tha tội.

- ....

- Quý phi?

Nữ tì nọ ngước mắt, hướng đến tấm bình phong phía trước, tức thì thấy được chiếc bóng đen của Quý phi đang lắc tay, đoán chừng không muốn.

- Người vẫn đang ngâm mình trong dục dũng, không phải sao? Thực sự không cần?

- ....

Thường Hi tiếp tục lắc tay.

- Vậy...nô tì ra ngoài sai người chuẩn bị thức ăn nhẹ cho người.

Đáp lại nữ hầu ấy là cái phất tay, ả lập tức rời đi. Đến khi ả quay lại thì thấy Quý phi từ lúc nào đã buông màn, yên vị trên giường, đưa lưng ra ngoài.

- Quý phi, thức ăn đã chuẩn bị trên bàn.

- ...

- Quý phi, người nên ăn mấy món trên bàn, vì chỉ chút thời gian nữa thôi người sẽ phải dùng cháo xuyên suốt, sẽ rất mau đói và chóng kiệt sức.

- ...

Thường Hi vẫn cứ bất động như vậy, lại còn bởi đã giấu mặt vào trong, cộng thêm tấm màn che khuất nên không thấy được sắc mặt nàng, điều này càng khiến nữ tì kia lo lắng, lời nói ngày càng nhiều hơn.

- Quý phi, nô tì biết, kế sách lần này thực sự khiến người khổ sở. Nhưng mà chúng ta...chúng ta là người của Lương Quốc...

- ...

- Huống hồ cái thai của người vốn dĩ chưa từng có thật, nhân dịp này tạo nên một màn kịch để sẩy đi mới là tốt nhất. Bằng không để lâu hơn nữa Lý Hạo Thạc biết được thì hậu quả khó lường...

- ...

- Bệ hạ ở Lương Quốc đã sớm nói kế sách lần này chỉ để đòi cống nạp phần lãnh thổ ở phía Nam, tuyệt đối sẽ không kéo binh sang ầm ĩ, càng không bắt người trở về. Người vẫn có thể ở bên Lý Hạo Thạc kia mà? Hà tất phải dằn vặt đắn đo?

- ...

- Hạo Thạc gần đây sủng ái người như vậy, trải qua sự cố chắc chắn sẽ rất đau lòng, người cũng có thể nhân dịp đó mà lập thêm kế lấy lòng.

- ...

- Quý phi, chốc nữa sẽ có người tạo nên một đám cháy, người cứ theo nô tì chạy ra ngoài rồi vờ như bất cẩn ngã xuống sông. Quân bên ta đã trà trộn, chờ sẵn để hộ giá người. Phần sau đó là dựa vào khả năng đóng giả của người, Ngự y bị chúng ta mua chuộc cũng đã sẵn sàng để ứng phó.

Chờ mãi chỉ thấy được Quý phi khẽ cựa mình chứ không đáp, đoán chừng tâm tình buồn phiền, nữ tì kia liền thôi quấy rầy, đoạn thở dài lặng lẽ rời đi.

Chẳng rõ qua bao lâu, biệt phòng của Tuệ Quý phi đột nhiên bén lên một đám cháy khiến toàn bộ đội tháp tùng trên thuyền kinh hoảng.

- CHÁY! CHÁY RỒI! PHÒNG CỦA QUÝ PHI CHÁY RỒI!

Thường Hi dùng tấm chăn to che kín từ đỉnh đầu đến mặt mũi để tránh khói, phó mặc cho hạ nhân kéo đi. Nàng chạy theo đám hạ nhân một đoạn thì đến được phía mạn thuyền. Sự tình vốn hỗn loạn lại càng thêm phức tạp khi những kẻ trên thuyền thấy được thân ảnh Quý phi ngã từ thuyền xuống sông.

- NGƯỜI ĐÂU MAU CỨU GIÁ! MAU CỨU GIÁ!

Nữ tì thân tín của Thường Hi khóc lóc kêu gào, đám binh linh cuống cuồng nhảy ùm xuống dòng nước sâu dưới kia để cứu nàng.

Trong lúc ấy, Thường Hi dưới lòng sông được ai đó níu lại rồi đưa lên mặt nước. Nàng vẫn đủ tỉnh táo để giữ tấm chăn che kín đầu, đoạn vùi mặt vào hõm vai của kẻ nọ, không hiểu vì cớ gì mà vô thức rướn người cắn thật mạnh vào cổ hắn.

- Quý phi, không sao rồi, chúng ta lên thuyền thôi, bây giờ đến lượt của người.

Kẻ nọ thì thầm vào tai nàng, tiếp đến mạnh mẽ ôm nàng, nắm chặt sợi dây của binh lính trên thuyền chờ kéo lên.

- QUÝ PHI! QUÝ PHI!

Thường Hi vừa được đưa lên bờ thì nữ tì nọ đã hốt hoảng chạy tới bên cạnh. Nàng run rẩy rụt người vào trong tấm chăn ướt sũng, đến lúc này vẫn che kín cả đầu. Đoán chừng là rất sợ hãi đi, bởi hai tay nàng luôn gắt gao siết chặt tấm chăn, không khắc nào chịu buông lỏng.

- NGỰ Y! NGỰ Y MAU TỚI ĐÂY!

Gã Ngự y nghe gọi tức thì xông ra, gấp gáp chạy đến quỳ cạnh Quý phi rồi khẩn trương gỡ tấm chăn ra để xem xét.

- NG...NGƯƠI LÀ AI?!!

Là một nam tử mặt mũi thanh tú cư nhiên cả gan mặc trang phục của Tuệ Quý phi!!

Lời kinh hô còn chưa kịp dứt thì vài tên lính gần đó nháy mắt một cái đã khống chế kẻ mạo danh Thường Hi này, khiến đầu của cậu ta bị đè sát xuống sàn.

- TO GAN! TUỆ QUÝ PHI ĐÂU, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ NGƯỜI! - Nữ tì nọ nộ khí xung thiên, hét lớn.

- ...

- CÒN KHÔNG MAU NÓI!

- ...

- MAU ĐÁNH HẮN CHO TA, ĐÁNH ĐẾN KHI NÀO CHỊU KHAI RA MỚI THÔI!

Đám binh lính vì sự mất tích đột ngột của Quý phi nên đã sớm thất kinh, hiện tại bị ngữ khí gắt gỏng kia ảnh hưởng, bản thân cũng tức giận theo, lập tức xông tới xốc tiểu tử kia dậy rồi kẻ chạy đi lấy gậy, kẻ mang dây trói đến.

- NGƯƠI CÓ CHỊU KHAI RA KHÔNG!

- ...

- ĐÁNH!

- DỪNG TAY LẠI.

Bàn tay cầm gậy lơ lửng trên không tức thì buông thõng. Tất cả đồng loạt quay mặt về phía phát ra âm thanh, sau đó vội vàng khấu đầu.

- BỆ HẠ VẠN TUẾ!

Nữ tì kia quỳ rạp xuống sàn, trong lòng vô cùng hoang mang kinh sợ. Rõ ràng lúc xuất phát Hạo Thạc đâu có đi theo?

- Có chuyện gì mà hỗn loạn như vậy?

Trái với khí tức căng thẳng của mọi người, Lý Hạo Thạc vẫn ung dung chắp tay sau lưng, tò mò hỏi chuyện, giọng điệu thoạt nghe thực sự rất giống đang đùa bỡn.

- Bẩm bệ hạ, vừa rồi trên thuyền xuất hiện đám cháy, chúng nô tài nhanh chóng hộ giá Quý phi ly khai. Nhưng mà sau đó...sau đó liền phát hiện người đã bị mất tích! -Nữ tì kia run rẩy đáp.

- Chẳng phải các ngươi luôn theo sát nàng hay sao? Vì cái gì lại mất tích?

- Bệ hạ, chúng nô tài đáng chết! Nhưng mà trước tiên cúi xin bệ hạ tra hỏi tên cẩu dân kia! Hắn còn cả gan giả làm Quý phi thưa bệ hạ! -Nữ tì nọ tức giận trỏ tay về phía kẻ được cho là mạo danh Thường Hi.

Hạo Thạc theo ngón tay ả mà nhìn kẻ ấy, tiếp theo đột nhiên hất mặt ra lệnh.

- Thả ra.

- BỆ HẠ?!

- Lập tức thả ra.

Đám lính không còn cách nào khác đành phải tuân lệnh. Nam tử ấy vừa được nới lỏng đã lập tức chạy đến quỳ trước mặt Thiên tử. Hạo Thạc như có như không nhoẻn môi một cái.

- Đứng lên đi, Cơ Hiền. Ngươi làm tốt lắm.

Mọi người xung quanh bỗng chốc bị màn này khiến cho vô cùng kinh ngạc. Hạo Thạc chẳng chờ ai hỏi thêm liền hạ lệnh với một vị binh sĩ thân tín đứng ở phía sau.

- Đem ra đây.

- Vâng.

Kẻ mà Hạo Thạc sai đem ra, không ngờ chính là...Thường Hi! Nhưng mà nàng hiện tại lại đang bất tỉnh, được một hạ nhân bế trong tay.

- QUÝ PHI!

Nữ tì kia nhào tới, lập tức bị hai tên lính vệ của Hạo Thạc bắt giữ.

- BỆ HẠ?!

- Quỳ xuống.

- ...!!

Đoạn Hạo Thạc quay sang Cơ Hiền.

- Cơ Hiền, ngươi nói đi. Nghe được những gì, mau nói rõ.

Cơ Hiền điềm tĩnh đem những lời nữ tì nói lúc ở trong phòng thuật lại với Hoàng Thượng.

Không sai, kẻ nằm trên giường thời điểm ấy chính là cậu. Thậm chí trước đó có tiểu Thái giám vào phòng cũng là cậu. Cơ Hiền dùng thân phận hạ nhân dâng thảo mộc đã khéo léo bỏ vào lư hương ít mê dược hương rồi bỏ đi, chờ qua một quãng thời gian ngắn cậu liền quay lại, nhanh chóng thay y phục Quý phi vốn được chuẩn bị sẵn rồi đóng giả Thường Hi.

Cậu càng nói, sắc mặt nữ tì kia càng trở nên khó coi. Ả hoảng loạn gào lên.

- KHÔNG ĐÚNG! LÀ NGƯƠI VU KHỐNG CHO QUÝ PHI! NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI Ư? BỆ HẠ, NGƯỜI ĐỪNG TIN LỜI HẮN TA!

- Thế thì trẫm phải tin ai?

- BỆ HẠ, NG..NGƯỜI PHẢI TIN QUÝ PHI! CÁI THAI..CÁI THAI THỰC SỰ LÀ CỦA...

Hạo Thạc không chờ ả nói xong đã khẽ vẫy tay, phía sau liền có thêm một vị Thái y tiến tới.

- Bẩm bệ hạ, vừa rồi thần đã xem qua mạch của Quý phi, đúng là không hề có thai.

- NGƯƠI NÓI LÁO! Ở ĐÂY CÓ NGỰ Y, NGỰ Y ĐÃ BẢO QUÝ PHI CÓ TH...

Ả nói, đánh mắt nhìn Thường Hi rồi lập tức tái xanh mặt mũi, im bặt. Bụng của nàng từ lúc nào đã không phình to nữa, hay nói đúng hơn là dáng dấp thai phụ đã chẳng còn. Nữ tì nọ lắp ba lắp bắp, sợ đến mất mật, nhãn thần liên tục láo liên giống như tìm kiếm thứ gì đó từ trên người Thường Hi.

Hạo Thạc bấy giờ nhếch môi cười khẩy.

- Ngươi tìm cái này đi?

Dứt lời bèn ném tới trước mặt ả một cái "bụng giả" làm bằng chiếc túi độn đầy vải, căng cứng.

Đến lúc này thì ả thực sự bật khóc vì kinh hãi.

Hạo Thạc khắp mặt đầy lãnh ý, trầm giọng.

- Thật không ngờ, ngay trong cung có kẻ hưởng bổng lộc của trẫm nhưng lại phục tùng người khác.

Ngự y kia nhận được ánh mắt giận giữ của Đế quân, lập tức khúm núm bò lại, liên tục dập đầu đến chảy cả máu trán.

- Bệ hạ, vi thần sai rồi, sai rồi, sau này không dám nữa...! Chỉ..chỉ là do họ ép vi thần..! Xin bệ hạ khai ân...! Xin bệ hạ khai ân...!

Hạo Thạc ngoảnh mặt, uy nghị ra lệnh.

- Trói ả ta cùng tên Ngự y này lại, còn Thường Hi thì đem vào phòng cắt cử người canh giữ nghiêm ngặt. Lập tức cho thuyền quay vào bờ, hồi cung.

Cơ Hiền bấy giờ mới cất giọng khe khẽ.

- Bệ hạ, trong số binh lính ở đây có kẻ là gián điệp, hắn vừa lên thuyền đã gấp rút trà trộn vào đội binh.

- Người nào?

- Nô tài không nhìn rõ mặt, nhưng mà trên cổ hắn có một vết cắn.

Hạo Thạc lập tức sai người đi kiểm tra, không lâu quả nhiên liền bắt được.

- Ngươi khá lắm, Cơ Hiền.

- Nô tài không dám...

- Được rồi, lần này xem như ngươi hoàn thành được nhiệm vụ trẫm giao. Nói đi, ngươi muốn được ban thưởng thứ gì?

- Bệ hạ, nô tài không dám. Hiện tại chỉ muốn được quay về Thái phủ...

Giấu giếm Hanh Nguyên chuyện này, liệu y có nổi giận không? Nghĩ tới đây Cơ Hiền nhất thời hơi rầu rĩ.

- Đương nhiên là sẽ trả ngươi về Thái phủ, nhưng mà...có vẻ như chủ nhân nơi đó đích thân đến đón ngươi rồi.

Hạo Thạc ý vị nhìn về phía sau lưng cậu, Cơ Hiền hiếu kì bèn xoay người lại thì phát hiện cách đó không xa có một con thuyền nhỏ đang lướt gió, tiến đến gần thuyền hoàng tộc. Trên mạn thuyền chẳng ai khác ngoài Hanh Nguyên và Mẫn Hách.

.
.

- Huynh trưởng! Rốt cuộc là chuyện gì!

Mẫn Hách vừa lên được thuyền lớn của hoàng tộc thì luôn miệng chất vấn Hạo Thạc. Hoàng Thượng rốt cuộc cũng chịu đưa hắn vào phòng rồi đem kế sách kia kể ra, Vương gia nghe xong liền tiếp tục la ó.

- Huynh có bệnh à! Chuyện này cũng giấu!

- Trẫm không muốn kinh động đến nhiều người. Vả lại việc này càng ít người biết càng tốt, tránh lộ ra sơ hở.

- Nhưng huynh đưa Cơ Hiền đi như vậy làm ta lo chết luôn...

- Hắn rốt cuộc là đệ đệ của Thái đại nhân hay của ngươi?

- Nhưng Cơ Hiền là bạn tốt của ta, sau này huynh không được âm thầm đưa cậu ấy đi nữa, nhỡ có chuyện gì ta biết ăn nói thế nào với Hanh Nguyên chứ!

- Kế trẫm bày ra, đương nhiên có chuẩn bị tốt, ngươi không cần lo.

Mẫn Hách bấy giờ mới chịu im miệng. Bất quá chỉ một lúc thôi hắn lại bắt đầu hỏi chuyện.

- Nhưng huynh dựa vào cái gì mà nghi ngờ Thường Hi không mang thai?

- Đêm ấy đến Quế Hoa Cung trẫm thấy nàng ta uống rượu. Trên đời này làm gì có chuyện thai phụ dám thản nhiên uống rượu, nữ tì thân tín vậy mà cũng không hề ngăn cản.

- Biết đâu do huynh lạnh nhạt nên nàng ta mới...

- Chính vì thế nên trẫm mới thử thêm vài lần nữa. Trên bàn ăn, trẫm cố tình cho nàng ấy nếm qua rất nhiều món có vị nồng hoặc tanh, thậm chí cả những món lạ miệng. Thường Hi hoàn toàn không có dấu hiệu buồn nôn của thai phụ. Còn nữa, những khi bên cạnh nàng ấy, trẫm thường hay nắm tay nhưng thực ra là lén kiểm tra mạch tượng, cảm thấy rất ổn, và càng ổn mới càng kì lạ, vì theo lý mà nói nếu mang thai không phải mạch sẽ khác đi sao?

- Ồ...

Ra là vậy. Mẫn Hách hai mắt tròn xoe, ngập tràn sùng bái nhìn huynh trưởng. Bất giác hắn nhào tới ôm lấy Hạo Thạc chặt cứng.

- Ai nha ta hiểu lầm huynh rồi! May quá, ta còn tưởng huynh có bệnh!

- Tránh ra đi, nóng.

- Không, ta phải ôm một chút nữa. Huynh giỏi quá đi, đoán được rồi còn lật tẩy được nữa haha!

- ...

- Nhưng mà huynh có thể để ta cải trang Thường Hi nha, đâu cần đến Cơ Hiền.

- Trên đời làm gì có nữ nhân vừa cao vừa vai rộng như ngươi...

Hạo Thạc lắc đầu, nhưng không tự chủ được việc mường tượng ra một Lý Mẫn Hách mặc y phục Quý phi lả lướt bước đi, nhất thời tự doạ bản thân khắp người đều ớn lạnh.

Để mặc Mẫn Hách ôm mình một lúc, Hạo Thạc chợt đẩy hắn ra.

- Huynh trưởng?

- Đến phiên ngươi giúp trẫm một việc.

- Việc gì cơ?

- Chốc nữa hồi cung thượng triều luận tội Thường Hi và vạch trần Lương Quốc, trẫm tự biết nên xử trí thế nào. Ngươi chỉ cần chờ mọi việc giải quyết xong thì cho người tung tin đồn.

- Tin đồn?!

- Phải. -Hạo Thạc nhếch môi đầy quỷ dị- Rằng là Hoàng Thượng vì quá thương yêu Quý phi, bị nàng ta lừa gạt liền kích động tột cùng, sinh ra tâm bệnh sợ gần nữ nhân.

- ........

Nói đến đây thì Mẫn Hách đủ hiểu rồi. Còn chẳng phải lấy đó làm cớ để sau này không bị ép lập hậu nạp thiếp nữa hay sao?

Hắn ngẩn người vài khắc, đoạn tít mắt cười.

- Huynh a...ta hiểu vì sao phụ hoàng nhường ngôi cho huynh rồi haha...! Để ta đoán luôn nha, khoảng thời gian huynh hoảng loạn vì tin Thường Hi có thai cũng là giả, đúng chứ? Để bên phía nàng ta lơ là, từng bước từng bước liên lạc với Lương Quốc rồi lập mưu? Hay nói đúng hơn là để nàng ta sinh hận, rắp tâm thông đồng với phụ thân mà chiếm giang sơn của huynh?

Hạo Thạc không đáp, chỉ cong cong khoé môi. Mẫn Hách cao hứng ngoẹo đầu khúc khích cười.

- Hạo Thạc ơi là Hạo Thạc, đầu huynh đúng là  nhiều tầng nhiều lớp, tính tới tính lui không ai đoán được haha! Ngay cả ta cũng bị huynh lừa haha! Haha ván này...ván cờ này huynh lật như thế không ai trở tay kịp!

- Thực ra thì...ngay từ đầu Lương Quốc đem gả Thường Hi thì đã lộ ra dã tâm rồi. Một đất nước lớn như vậy lại chịu đem nữ tử hoàng tộc chủ độc gả đi, còn không phải muốn chiếm lấy giang sơn của trẫm để làm bàn đạp thôn tín mấy nước láng giếng nhỏ khác hay sao? Trẫm chỉ vờ mù mịt cho họ thoả mãn một chút, nay đến lúc ngừng rồi.

Chỉ là ngoài dự tính phải đánh đổi quãng trời bình yên với Tôn Hiên Vũ, càng chẳng ngờ hắn lại đường đột xin xuất binh. Hiện tại đi giải thích với Hiên Vũ mới là khó khăn nhất. Khoảng thời gian kẻ kia bị thương nặng tổn hao sinh lực Hạo Thạc làm sao không biết chứ, với cả vết thương trong tâm hắn nữa, đó mới là điều khiến Hoàng Thượng đau lòng.

Lý Mẫn Hách nghiêng ngả cười chán chê thì đưa tay quẹt nước mắt, đoạn chồm tới vỗ vỗ vai huynh trưởng.

- Phải rồi, huynh thích đóng giả như vậy, chi bằng tự mình thử thêm một phen đi.

- Đó là ý gì?

Hắn ghé tai Hạo Thạc thì thầm rất nhỏ. Hoàng Thượng bên này nghe xong sắc mặt tức thì biến đổi.

.
.

- Hắt xì...!

- Cố một chút, sắp cập bờ rồi.

- Ừm...

Cơ Hiền đưa tay chà xát chiếc mũi đỏ bừng. Khi nãy ngã xuống sông lại còn đứng hứng gió hồi lâu, mong là không phát bệnh đi.

Hanh Nguyên nhìn cậu, lại nhớ tới vừa rồi tiểu tử này ăn mặc kì lạ, dù cậu đã kể lại mọi việc nhưng y vẫn cảm thấy tức giận. Hoá ra lần đó là long nhãn nhìn trúng cậu, tinh ý phát hiện dù là dáng dấp nam tử có chút cao hơn nhưng vì hơi thanh mảnh nên so với Thường Hi không mấy khác biệt. Lại nói, mấy ngày sau đó cậu cứ lén lút ở trong phòng đi đi lại lại, giờ mới biết là tập kiểu đi cho giống...thai phụ để phòng khi cần giả.

Hanh Nguyên bất thình lình nhéo lỗ tai cậu một cái.

- Ui....!

- Chuyện như vậy mà giấu ta. Hôm nọ từ long điện trở về còn gạt ta là cả buổi cùng bệ hạ chơi cờ!

- Bệ hạ dặn ta không được nói, ta làm sao dám chứ! -Cơ Hiền oan ức bĩu môi.

- Nhỡ ngươi gặp chuyện thì tính thế nào?

- Trong phòng Quý phi có mật thất, bệ hạ luôn ở đó chờ thời điểm thích hợp sẽ bước ra nên...

- Mật thất?

- Phải. Đây là thuyền hoàng tộc, bệ hạ nói có mật thất, còn dặn ta đừng nói với ai...

- .......

- ...............

Cơ Hiền hít một ngụm khí lạnh, bất giác rụt rụt cổ.

Cả hai trầm mặc hồi lâu, Hanh Nguyên thấy không khí quá tĩnh lặng bèn hỏi thêm.

- Nhưng mà bệ hạ ở...ừm chỗ đó...chẳng phải đã nghe hết rồi sao? Cần gì đến ngươi?

- Nếu đó là Quý phi thật thì chưa chắc sẽ nghe được những lời kia. Vả lại cũng cần có người tố cáo thì mới có cớ truy xét. Ban đầu bệ hạ bảo chỉ để vạch trần việc Quý phi giả mang thai thôi, ta không ngờ nghe được thêm cả chuyện bên phía Lương Quốc ngấm ngầm thực hiện dã tâm.

Hanh Nguyên nghe đến đây bất giác nhíu mày, khẽ cắn môi ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận.

- Xem ra...bệ hạ vốn đã nghi ngờ cả hai chuyện luôn rồi mới âm thầm bày ra kế này.

- Thật sao? Dựa vào cái gì mà có thể nghi ngờ cả dã tâm kia của Lương Quốc?

- Có thể là cho người làm nội gián đi? Hoặc là lặng lẽ điều tra hành tung đám hạ nhân của Quý phi. Nói chung đều nằm trong dự tính của bệ hạ, kế sách lần này là nước đi kết thúc mọi việc thôi.

Cơ Hiền gật gù, cậu cũng chẳng muốn quản chính sự nên không hỏi nhiều nữa. Hanh Nguyên nhìn cậu, đoạn để mắt tới vết sưng nhỏ ở một bên trán liền nhíu mày, vươn tay xoa xoa.

- Lại làm sao đây?

- Chắc do khi nãy bị người ta bắt lại.

Cơ Hiền nhướn mắt nhìn, lại phát hiện ra chính mình làm sao có thể bằng cách này tự nhìn thấy trán chứ, nên lập tức dời tầm nhìn sang Hanh Nguyên. Y lạnh lùng nói.

- .....ta xin bệ hạ trảm kẻ đó.

- Ca ca à... -Cơ Hiền dở khóc dở cười- ngươi cũng đừng có thói hung dữ như vậy chứ. Khi đó ta mang tội mạo danh đó, người ta chỉ làm đúng trách nhiệm thôi.

Thái Hanh Nguyên rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp đem Cơ Hiền ủ trong lòng.

- Tóm lại, sau này kể cả có là bệ hạ cũng không được mang ngươi đi lung tung nữa.

- Ngươi dám quản bệ hạ sao?

- Không quản bệ hạ, ta quản ngươi.

- Nếu bệ hạ vẫn đem ta đi thì tính thế nào?

- Còn tính thế nào, sống chết cũng phải giữ ngươi lại, cùng lắm thì là tạo ph...

Lưu Cơ Hiền dứt khoát lấy môi mình khoá chặt cái miệng sắp to gan nói lời phản nghịch của y. Đến khi ngừng lại cậu thì liền dùng hai bàn tay che kín mặt. Hanh Nguyên nhìn vành tai hồng hồng kia bèn cố ý cúi đầu hôn một cái.

- Để xem về phủ ta trị ngươi thế nào.

Kì thực ở đây cũng có thể phạt một chút, nhưng lại nhớ đến nơi này là thuyền hoàng tộc hẳn có mật thất đi, vẫn là nên về Thái phủ rồi hãy tính tiếp.

Hanh Nguyên trầm mặc ôm Cơ Hiền hồi lâu, chợt nhớ ra một việc liền hung hăng nắm lấy cằm cậu.

- Ta nhớ rồi. Ngươi bảo mang thảo mộc đến cho Quý phi ngâm mình, ngươi nhìn thấy cái gì? -Giọng y nhỏ dần, chỉ có ánh mắt càng lúc càng sắc lẹm.

Hầu kết Cơ Hiền lay động. Kẻ này là đang...ghen đi? Nhưng khi ấy cậu một chút cũng không hề nhìn nàng ta nha, cực kì nhã chính! Cơ mà nhãn thần Hanh Nguyên hiện tại rất đáng sợ...

- Ta không thấy cái gì hết...Tiểu Nguyên, ngươi phải tin ta đó...!

- ....

- Ca ca à...

Hanh Nguyên giữ nguyên sắc mặt thâm trầm đó, đoạn hung hăng cắn môi Cơ Hiền một cái.

- Về phủ tính sổ luôn một thể.

- ........

Cơ Hiền thầm nghĩ, giá mà biết phòng này mật thất ở chỗ nào, cậu nhất định sẽ trốn ở đó luôn!

Thái Hanh Nguyên, người này nếu biết thêm chuyện cậu ở dưới sông được một nam nhân ôm chặt, chính cậu còn chủ động cắn cổ hắn, thực sự không dám đoán y sẽ nghĩ theo kiểu nào, bộ dạng của y sẽ càng nguy hiểm ra sao.

Cổ họng Cơ Hiền run run, trong lòng hạ quyết tâm đem sự tình kia cả đời này giấu nhẹm...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz