ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

83. Mất tích

xchickenkillerx

Lý Mẫn Hách nói được làm được, hắn quả nhiên đem Cơ Hiền về Thái phủ trả cho Hanh Nguyên. Bất quá chỉ có thể ậm ừ khi y hỏi Hoàng Thượng triệu Cơ Hiền đến để làm gì, vì hắn thực sự cũng...không biết.

"Hanh Nguyên à, huynh ấy...huynh ấy nhốt ta ở bên ngoài...."

"..."

"Nhưng mà ngươi nhìn xem, Cơ Hiền cũng không mất đi sợi tóc nào. Ngươi đừng có lo nữa nha."

Hanh Nguyên thấy Cơ Hiền an toàn trở về, tâm trạng mừng còn không hết, huống hồ thân phận hắn và y một cao một thấp, y làm sao dám trách móc lời nào, nên chỉ có thể cúi đầu giữ lễ. Hanh Nguyên như vậy, Mẫn Hách cảm thấy vô cùng áy náy, hắn lập tức chạy tới chỗ Hạo Thạc làm loạn.

Sau đó, khắp cung đều biết Vương gia bị Hoàng Thượng cấm túc. Chẳng những thế, trước đó chính Thiên tử xách cổ áo hắn lôi về Tây Viện, cái miệng ngông cuồng của Mẫn Hách ầm ĩ suốt đoạn đường không ngưng khắc nào, hại chúng bá quan vừa sợ vừa khổ tâm.

Về phía Thái phủ, qua đi một đêm nơm nớp lo sợ cho Lưu công tử, những ngày kế tiếp lại trở về trạng thái sóng yên biển lặng. Hanh Nguyên như mọi khi lo xử lý công vụ đến tận chiều tà mới về, y bế theo Lạc Lạc vừa đẩy cửa bước vào ngoạ phòng thì ngoài dự đoán phải trố mắt ngạc nhiên.

- Tiểu Hiền?

Cậu đang đi tới đi lui trong bộ dạng có hơi kì quái, nghe được tiếng Hanh Nguyên liền đứng thẳng người, cứng nhắc cười khì khì.

- Tiểu Hiền, ngươi làm sao vậy?

- Ta đâu có sao.

- Nhưng vừa rồi trông ngươi có vẻ... -Hanh Nguyên nói đến đây thì dịu giọng, tiến tới ôm em cậu- Dạo này sao lại yếu như vậy, đêm qua rõ ràng chỉ có một lần.

- .....Thái đầu rùa nhà ngươi mới yếu, từ đầu tới chân đều yếu xìu! Một lần chính là yếu!

Cơ Hiền giận đỏ bừng mặt, dứt khoát hất tay y ra. Hanh Nguyên nhướn mày, không nhanh không chậm trầm giọng đáp.

- Tiểu Hiền, ngươi hung hăng quá doạ Lạc nhi sợ rồi...

Gừ....

Lạc Lạc giương lên đôi mắt trong veo, cái miệng nhỏ hé mở khoe vài chiếc răng be bé.

- ....

Phụ tử các ngươi mới là đáng sợ!

- Còn nữa Tiểu Hiền, ta không có yếu, là do ngươi...

Lưu Cơ Hiền hừ lạnh, một nhịp xoay lưng, uy phong bỏ chạy.

- Tiểu Hiền à!

Ẳng..!

Thái Hanh Nguyên lập tức thả Lạc Lạc xuống đấy, đoạn khẩn trương đuổi theo.

- Này, chưa nói xong sao lại bỏ đi rồi? Ta rất là oan ức nha. Rõ ràng hôm qua ngươi sống chết khóc lóc bảo chỉ chịu được một lần mà!

- HANH NGUYÊN NGƯƠI IM MIỆNG! -Cơ Hiền bịt kín tai, quát lên.

Chuyện như vậy có cần vừa chạy vừa la cho cả phủ biết hay không!!!

Dù họ đã sớm biết rồi... Nhưng cũng không cần la to như vậy!!!

Vô sỉ!!!

Ẳng ẳng...!

Lạc Lạc lon ton chạy theo chân chủ, đôi mắt trong veo lưu lại cảnh tượng hai người một cao một thấp chơi rượt đuổi nhau, hình như rất là vui. Phận làm chó cao hứng vẫy đuôi, thân nhỏ mang lông trắng mượt rất khả ái mà xoay tròn một vòng rồi nhảy cẫng lên, đoạn phấn khích đuổi theo Hanh Nguyên.

.
.

Thái Hanh Nguyên tay phất phơ cánh quạt trắng ngà vẽ lan hoa thanh thoát, một đạo bạch y nhã nhặn sải bước nhẹ nhàng tựa đạp mây. Y như vậy tiêu sái tìm đến phủ của quan Hộ bộ.

Vị nọ họ Tống, đang ngồi xem sổ sách, nhác thấy Hanh Nguyên liền buông bút, vui vẻ chào hỏi.

- Thái đại nhân, có việc gì sao?

- Tống đại nhân, kì thực không phải việc gì hệ trọng. Ta đến xem đệ đệ mình một chút, có phiền ngài hay không? - Y đáp, kín đáo đảo mắt vào trong tìm người.

- Cơ Hiền ư? Chẳng phải từ sớm đã nhận lệnh đi găp bệ hạ rồi sao?

- Gì cơ?! Ngài bảo đi đâu?!

- Ta tưởng ngài đã biết. Cách đây nửa canh có người mang lệnh bệ hạ tới mời cậu ta đi rồi, còn đi đâu ta cũng không rõ.

Hanh Nguyên vội vã cáo từ rồi mang tâm hốt hoảng chạy đi tìm Cơ Hiền. Nhưng trước cửa long điện, mấy vị lính canh một mực khước từ ý muốn diện kiến Hoàng Thượng của y.

- Bệ hạ đã lệnh hôm nay không gặp bất cứ ai. Phiền Thái đại nhân chóng lui.

- Thứ lỗi, nhưng mà có thể phiền ngươi vào bẩm tấu một tiếng không? Ta sẽ quỳ ở đây chờ bệ hạ đồng ý.

- Thái đại nhân, thật xin lỗi, không được.

Dù y có năn nỉ đến gãy cả lưỡi cũng không được chấp thuận. Y bất đắc dĩ liều mạng xông vào, lập tức bị năm tên lính vệ khống chế, chẳng chút nhân nhượng ném ra ngoài.

- Thái đại nhân, ta cảnh cáo ngài, đây là long điện, không phải nơi có thể làm loạn. Mời ngài lui cho, bằng không sẽ trực tiếp giam vào đại lao chờ bệ hạ khép tội.

Y bất đắc dĩ phủi vạt áo đầy bụi, thất thểu ly khai. Nhưng Hanh Nguyên không bỏ cuộc, y sau đó liền chạy đến Tây Viện tìm Vương gia cầu kiến.

- Thái đại nhân, Vương gia hiện đang bị cấm túc, e là không thể gặp ngài. Mời ngài lui về, hết thời hạn cấm túc thì hãy đến.

- Vương gia là bị cấm túc không được rời Tây Viện, nhưng có người vào đó thăm hẳn là Hoàng Thượng không cấm đi?

- Kì thực không cấm, nhưng mà...

- Vậy thì ngươi trước mắt cứ vào bẩm báo với ngài ấy một tiếng xem sao?

Cuối cùng cũng thành công thương lượng được với lính vệ ở viện của Vương gia. Kì thực, Lý Mẫn Hách mấy ngày liền bị nhốt ở đây đến phát chán, phỏng chừng sắp sinh khí làm loạn, hắn vừa nghe được có Thái đại nhân cầu kiến trên mặt tức thì nở đầy hoa, liên tục gật đầu ra lệnh "Mời vào! Mời vào đây nhanh lên!".

- Hanh Nguyên a! Ngươi tại sao bây giờ mới chịu thăm ta, còn tưởng ngươi có Cơ Hiền còn thêm Lạc nhi thì quên ta luôn rồi!

Hắn chạy ù tới khách phòng, dọc đường không ngừng ai oán than trách, nào ngờ vừa đến nơi đã thấy y lưng thẳng tắp, hai gối hạ sàn, tư thế quỳ thành khẩn.

- Đứng lên đứng lên, không lễ nghi gì cả, đứng lên!

- Vương gia, vi thần...

- Đứng lên trước. 

Hắn kéo y đứng dậy rồi ấn xuống ghế, nét hồ hởi trên mặt bấy giờ đã thu liễm hết. Mẫn Hách vốn thông minh, nhạy bén, chỉ liếc nhìn một cái liền thấy được sắc mặt Hanh Nguyên rất khó coi, xem ra hôm nay y đến nào phải chuyện trò vui vẻ, mà là thực sự có chuyện xảy ra rồi.

- Vương gia, bệ hạ lại đưa Tiểu Hiền đi.

- Cái gì?! Đi đâu?!

- Cái này thần không rõ. Vương gia, ngài có thể nào tìm bệ hạ để....

- Được. Ngay bây giờ liền đi.

Mẫn Hách đứng phắt dậy, cùng với Hanh Nguyên phăng phăng đi ra cổng. Nhưng rất nhanh đã bị lính vệ chặn lại.

- Vương gia, thời hạn cấm túc chưa hết, thỉnh ngài quay vào trong.

- Bổn Vương gia muốn ra ngoài!!

- Lệnh của bệ hạ, nô tài tuyệt không dám kháng, xin ngài đừng làm khó nô tài, thỉnh ngài quay vào trong.

- Còn nói nữa có tin các ngươi liền bay đầu không, tránh ra!

Hắn nói như thét lên. Đám lính vệ bị vẻ uy vũ này doạ sợ, nhưng Vương gia so với bệ hạ vẫn là cương vị thấp hơn, bọn họ lại vốn chỉ tôn thờ độc nhất một vua, đương nhiên vẫn nghiêm nghị chấp hành thánh lệnh.

- Vương gia, thỉnh ngài...a!!

Nói không được liền đánh! Đây rốt cuộc là Vương gia phong quang toàn mỹ hay là một tên côn đồ vậy!

Hoàng tộc thiên kiêu chi tử, thân như vàng ngọc, bọn họ chỉ là phận lính lệ đến chạm vào còn sợ hãi thì nói chi việc vung tay vung chân động thủ. Thế nên vạn bất đắc dĩ chịu vài đòn rồi bất lực nhìn Mẫn Hách cao chạy xa bay.

Choảng nhau chỉ như huơ tay phủi bụi, Mẫn Hách thừa thắng xông lên, trực tiếp lao thẳng tới long điện, lời một lời hai bất thành liền lần nữa giương ra nắm đấm. Hắn nhất thời cảm thấy bản thân có chút oai hùng, hệt một vị Tướng võ.

Song, Mẫn Hách hành xử vô pháp vô thiên là vậy, lại vẫn đủ lý trí giữ uy cho huynh trưởng. Hắn lệnh Hanh Nguyên cứ đứng ngoài sân chờ, còn chính mình liền oanh oanh liệt liệt bước lên bậc tam cấp, một mạch gấp gáp đi vào trong.

Nhưng trớ trêu thay khi hắn vào long điện, lục tung mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy được bóng dáng Lý Hạo Thạc với Lưu Cơ Hiền.

Mẫn Hách sửng sốt chạy ra ngoài, tùy tiện nắm lấy cổ áo một vị tiểu thái giám đang sợ hãi thu dọn cục diện hỗn loạn mà hắn vừa gây ra.

- Huynh trưởng của ta đâu!!!

- V..Vương gia ngài b...bình tĩnh đã...

- HOÀNG THƯỢNG ĐÂU!!

- Hồi ngài..b..bệ hạ x..xuất cung...

- Xuất cung? Khi nào? Tại sao không hề có ai thông báo?

- Hồi Vương gia, là bệ hạ căn dặn phải giữ bí mật, chỉ có vài hạ nhân thân cận được biết.

Hắn bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Vì sao lại giấu chứ? Xưa nay hoàng tộc xuất cung chẳng phải đều khua chiêng gõ trống, còn đem theo rất nhiều binh lính ư?

À, trừ Lý Mẫn Hách và những lần hắn trốn ra ngoài...

Không nghĩ nhiều, hai tay Mẫn Hách siết chặt thêm một chút, tiếp tục hung hăng chất vấn vị Thái giám mặt mũi trắng bệch nọ.

- Nhưng huynh ấy đi đâu?

- Cái này, nô tài....

- NÓI!!!

- Là...là...là đi...đi...đi..ách!

Tự cắn trúng lưỡi đau đến chảy cả nước mắt!

Nhưng nhãn thần của Vương gia đầy lửa giận khiến vị Thái giám ấy hai mắt đỏ hoe, nén đau líu nghíu đáp tiếp.

- à i d..u hủy ới qu..i....

- ....

- D..du th..thủy với Quý phi...

Mẫn Hách lúc này mới an tâm thở phào, tay dần nới lỏng. Vị Thái giám kia trong lòng nhẹ nhõm, âm thầm niệm kinh.

Nhưng hồng danh(*) còn chưa kịp khấn đã bị Vương gia lần nữa doạ sợ, bởi hắn bất giác tiếp tục nắm lấy cổ áo người này, trừng mắt.

- Vậy còn Cơ Hiền đâu?

- Mô...hồi Vương gia, cái này nô tài thực sự khô..không biết....

- NÓI!!

- Nô tài thực sự không biết mà...!

Đối phương lệ rơi đầy mặt, hai chân run rẩy cơ hồ sắp khụy. Mẫn Hách thấy người nọ xem ra không biết thật liền chậm rãi buông tay. Đoạn hắn chạy ra sân tìm Hanh Nguyên, hai người họ nói với nhau vài lời rồi lại tức tốc bỏ đi.

Vị Thái giám kia trông theo bóng lưng Vương gia dần khuất, tức thì ngồi thụp xuống ôm ngực huhu khóc.

Vừa rồi hẳn đã bị doạ tổn mất mười tuổi thọ đi! Vương gia đúng là đáng sợ mà!

Vài tên lính vệ mặt mũi có chút thâm tím thấy thế bèn lân la đến vỗ vai dỗ dành.

- Lâm Thái giám, đừng khóc, đừng khóc nữa nha.

- Phải đó. Ngài ấy đi rồi, nín đi.

- Ừ. Chờ Hoàng Thượng về biết chúng ta không làm tròn chức trách, lúc đó khóc cũng chưa muộn đâu.

- Có khi còn không kịp khóc...

- Hay là chúng ta đút lót đao phủ một chút, chém nhẹ nhẹ tay thôi...

Lâm Thái giám sắc diện tái xanh, hai mắt trợn trắng, nhất thời không nói thêm được lời nào.

Các ngươi rốt cuộc là đang an ủi hay cố tình doạ thêm vậy!!!!

(còn tiếp)

(*) Hồng danh sáu chữ: Nam Mô A Di Đà Phật.

Mọi người năm mới hạnh phúc nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz