ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

77. "Ngài bảo mật giúp ta được không?"

xchickenkillerx

A Phúc và Khải Trạch vừa ăn vừa nói đông nói tây, từ chuyện phiếm cho đến chuyện của Thái phủ, song phương bàn luận thoải mái, thi thoảng không hẹn cùng bật cười. Vì lẽ thế, bình trà trên bàn qua đi một lúc liền vơi sạch.

- Hầy, thế mới bảo tiểu ngốc tử đó...

Khải Trạch đang nói đột ngột dừng lại ở góc quán, ánh mắt có chút kinh hoảng, sắc mặt cũng trở nên cứng nhắc.

- Sao thế?!

A Phúc ngạc nhiên hỏi, đoạn toan quay lưng ra sau để xem hắn đang nhìn gì thì bất giác bị Khải Trạch ngăn cản.

- Ta..ta nghĩ chúng ta nên về đi.

- Về á? À..ừm, muốn về thì về.

Gã cao giọng gọi tiểu nhị đến tính tiền, vừa đặt vài đồng xuống bàn Khải Trạch lập tức bật dậy, hớt hải bỏ đi. A Phúc í ới đuổi theo, nắm lấy cánh tay hắn.

- Rốt cuộc là làm sao vậy?

- Đi về trước rồi hãy nói....

Trông hắn có vẻ rất vội nên gã cũng không nói nhiều nữa, cả hai nhanh chóng rời khỏi quán.

Bất quá, chỉ đi được vài bước thì phía sau truyền tới một đạo thanh âm sang sảng.

- Trạch huynh!

Nghe tiếng gọi, Khải Trạch chẳng những không đứng lại mà còn kéo A Phúc sải bước dài hơn. Trách hắn chân tàn tật, bằng không lúc này nhất định sẽ dùng hết sức bình sinh để mà vụt chạy.

- Trạch huynh!

Người nọ lao tới chộp lấy vai Khải Trạch, A Phúc tức thì quay sang hất ra, thậm chí còn tặng cho một quyền. Người nọ bất thình lình trúng đòn liền ngã ra đất.

- Là ngươi...?!

Gã kinh ngạc nhìn nam tử kia, cậu ta chính là đệ đệ của Khải Trạch mà? 

Đôi bên chưa hết bàng hoàng, Khải Trạch phía này đã luống cuống ngồi thụp xuống đỡ Di Hoà.

- Di Hoà, Di Hoà! không sao chứ?!

- Khụ...không sao...

Dù má có chút sưng nhưng vẫn là không sao, cậu nhăn nhó nhìn hắn đáp.

Biết rõ vừa rồi chính mình ra tay hơi mạnh, A Phúc gãi gãi đầu, áy náy xin lỗi.

- Bỏ đi bỏ đi, ta không sao đâu. -Cậu phủi áo quần rồi kéo Khải Trạch đứng dậy.

- Không sao, vậy là tốt rồi.. -Hắn quay sang A Phúc- Chúng ta đi.

- Này, khoan đã, huynh còn chưa nói chuyện với ta kia mà!

- Di Hoà, giữa chúng ta...đâu còn gì để nói...

- Còn, còn rất nhiều!

Đáy mắt cậu kích động, nửa căm phẫn nửa đượm buồn. Khải Trạch đối diện vài khắc, rốt cuộc chỉ thở dài, vô lực lắc đầu trốn tránh.

- Vẫn là đừng nên nói thì tốt hơn.

Rồi hắn dứt khoát nắm tay A Phúc kéo đi.

- Khương Khải Trạch! Lão tử vì chạy khắp nơi tìm huynh, ròng rã mấy tháng nên cả đồng tiền cuối cùng vừa rồi cũng tiêu sạch rồi! Ta thà ở đây lang thang đầu đường xó chợ đến khi nào huynh chịu nói chuyện với ta mới thôi!

Quả nhiên, chỉ cần là lời này liền có thể níu bước chân của hắn lại. Di Hoà lần nữa lao tới giữ lấy vai Khải Trạch, giọng nói dần chuyển thành khẩn thiết.

- Trạch huynh, làm ơn đi, nói chuyện với ta một chút, chỉ một chút thôi!

- ...

Chuyện giữa gia đình bọn họ A Phúc dĩ nhiên không tiện xen vào, lại được thêm lời Khải Trạch nhỏ nhẹ có ý bảo gã nên về trước, A Phúc bất đắc dĩ ôm túi màn thầu nguội ngắt tiu nghỉu bước đi, trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Hơn một canh sau, tại Thái phủ, khi gã còn đang lo lắng vì sao chưa thấy bóng dáng Khải Trạch, còn đang tính chạy ra ngoài tìm thì hắn đã thấy thân ảnh hắn thất thểu bước tới.

- Khải Trạch, ngươi...

- Đại nhân, ngài ấy về phủ chưa?

- Về rồi, nhưng lại đi rồi.

Khải Trạch gật đầu rồi tiếp tục bước lên phía trước, A Phúc liền sánh vai cạnh hắn.

- Mà này, ngươi với đệ đệ...

- Không có gì.

- Ta lại thấy không phải như vậy.

- ...

Khải Trạch nhắm mắt, thở dài, đoạn gỡ cánh tay gã đang níu vạt áo mình ra rồi hờ hững bỏ đi.

Cả ngày hôm đó Khải Trạch kì thực cư xử có phần khác thường. Hắn hay trầm mặc, nhãn quang bao phủ bởi một sắc ảm đạm, và dù A Phúc cố hỏi chuyện hắn cũng không nguyện ý cho gã biết. Đến tận lúc trời tối mịt, Khải Trạch vẫn mang thần khí như vậy mà vùi mình trong chăn, nhất quyết ngủ sớm để gã khỏi cơ hội chất vấn thêm.

Cộc cộc.

- Vào đi.

- Đại nhân...

Hanh Nguyên nhíu mày khi biết kẻ bước vào là A Phúc.

- Khuya như vậy, còn có chuyện gì?

- Đại nhân thứ tội nô tài quấy rầy, nhưng mà...

Gã nghe y sau tấm màn buông tiếng thở hắt, nhất thời có chút sợ liền im bặt. Không lâu sau đó Hanh Nguyên khẽ khàng đẩy Cơ Hiền đang ngủ say ra khỏi ngực mình, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi vén màn, bước xuống giường.

- Đại nhân...

- Theo ta sang thư phòng.

Tại thư phòng, A Phúc thức thời đốt lên một ngọn đèn, đoạn hai tay nắm chặt đứng trước mặt Thái Hanh Nguyên. Y trầm giọng hỏi.

- Có phải muốn hỏi lúc chiều Khải Trạch đã nói gì với ta không?

- Vâng, cầu đại nhân cho nô tài biết.

- Sao ngươi không trực tiếp hỏi hắn?

- Cái này...đại nhân, hắn không muốn nói...

- Hắn cũng bảo ta đừng nói với ngươi.

- ...

- Có điều...ngươi biết có lẽ sẽ tốt hơn.

.
.

Thái Hanh Nguyên cầm theo vài cuộn giấy hồi phủ. Y dùng bữa qua loa rồi một mạch tiến tới thư phòng biên soạn chút văn thư. Việc mãi vẫn chưa xong thì bên ngoài đã vọng đến tiếng gõ cửa khô khốc. Y tùy tiện cho vào, tức thì Khải Trạch đặt trước mặt y một chén canh sâm.

- Cơ Hiền bảo ta đưa đến cho ngài.

- Cậu ấy đâu?

- Đã đi tắm rồi, đại nhân.

- Ừm. Bảo cậu ấy cứ nghỉ ngơi trước.

- ...

Khải Trạch chôn chân tại chỗ, vốn muốn mở miệng nói thêm gì đó đã bị Hanh Nguyên nhanh hơn cất giọng hỏi.

- Còn có chuyện gì?

- Đại nhân, ta...cái này...

Hắn ậm ừ cả buổi, Hanh Nguyên cuối cùng mất kiên nhẫn là buông bút, ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn hắn.

- Muốn cái gì nói nhanh, bổn quan đang rất bận.

- Đại nhân, ta...ta có thể...có thể rời phủ vài ngày được không?

- Đi đâu?

Thực ra tên này đi đâu y không quan tâm lắm, chỉ là Cơ Hiền rất coi trọng Khải Trạch nên y cũng phải hỏi cho cặn kẽ.

- Ta về...Cát Lâm...

Giọng hắn càng nói càng nhỏ dần, mặt cúi gằm có chút khổ sở.

Y bất giác nhíu mày. Cát Lâm? Vẫn nhớ ngày đó Khải Trạch vì quay về nơi ấy mà thể xác lẫn tinh thần đều bất ổn suốt thời gian dài. Cũng đã đinh ninh hắn chẳng bao giờ trở lại đó làm gì, hiện tại hà tất đột ngột đưa ra quyết định này?

- Ngươi về đó làm gì?

- Phụ thân ta, ông ấy bệnh rất là nặng.

- Làm sao ngươi biết?

- Lúc sáng ta gặp lại đệ đệ ngoài chợ, đệ ấy nói với ta.

- ...

- Đại nhân, cầu ngài đáp ứng. Ta chỉ cần bốn ngày, không, ba ngày, chỉ ba ngày...

- Ba hay bốn không quan trọng, có điều...ngươi chắc mình sẽ ổn nếu quay trở lại đó đi? Nếu muốn mang tiền về, ta có thể cho người giúp ngươi.

Khải Trạch lắc đầu nguầy nguậy, thanh âm trở nên nghẹn ngào.

- Không cần tiền nữa, đại phu đã nói là không thể chữa...

Dù là người ngoài, lòng y cũng lạnh đi không ít. Tình cảnh này tựa như năm đó Cơ Hiền trước mặt y mếu máo bảo rằng đại phu nói bệnh của thân mẫu cậu vô phương cứu chữa.

Tay vô thức gõ lên mặt bàn vài cái, Hanh Nguyên dịu giọng nói.

- Ta bảo A Phúc đi với ngươi.

- Không cần. Chuyện này tự mình ta đi vẫn hơn, không cần phiền tới ai cả.

- Nếu là ngươi, A Phúc tuyệt đối không thấy phiền.

- Dù vậy ta cũng không muốn kinh động đến ai. Ngài hứa với ta, đừng để A Phúc biết chuyện. Còn có Cơ Hiền nữa, đại nhân, ngài bảo mật giúp ta được không? Ta không mong cậu ấy vì ta mà lo lắng.

- Ngươi đột ngột đi như thế, muốn giấu cũng rất khó.

- Nên ta mới cả gan cầu ngài toàn tâm giúp đỡ.

- ...

- Đại nhân?

- Ngươi thực sự muốn đi một mình? Nhỡ đâu có chuyện gì thì...

- Sẽ không. Ta đến đó vào buổi tối, bất quá thì...cải trang một chút.

Hoặc xui xẻo xảy ra chuyện thì cũng là bị đuổi đánh thôi, hắn còn sợ gì nữa loại đau đớn này.

Hanh Nguyên chần chừ mãi, Khải Trạch lại không ngừng dùng lời lẽ thuyết phục y. Rốt cuộc nhận được cái gật đầu từ Thái đại nhân thì hắn liền rối rít cảm tạ, thậm chí suýt quỳ xuống nếu y không ngăn kịp.

.
.

- Chuyện là như vậy. -Hanh Nguyên xoa xoa ấn đường.

- ...

Chuyện như vậy, vì sao Khải Trạch lại muốn giấu chứ? Thái độ đó khác nào là vẫn đang phòng bị gã, không xem gã là bạn tâm giao? A Phúc bỗng chốc thấy lòng có chút hụt hẫng.

- A Phúc. Thực ra dáng vẻ thê thảm của bản thân, mọi người hầu hết đều không muốn ai thấy được, chính là sợ nhận lấy sự thương hại. Khải Trạch trải qua nhiều chuyện, khó trách lòng tầng tầng lớp lớp phòng bị, hắn muốn giấu ngươi cũng là chuyện thường tình.

- ...Nô tài hiểu, đại nhân.

Vì hiểu, nên càng thấy tâm thật đau. Gã muốn chia sẻ mọi thứ cùng hắn, muốn bảo hộ hắn, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, khi mà chính Khải Trạch vẫn chưa chịu mở lòng với gã.

Ánh lửa leo loét hắt lên khuôn mặt trầm tư của A Phúc. Hanh Nguyên nhìn cánh mũi phập phồng kia, đoán chừng hô hấp gã cũng trở nên loạn nhịp. Y vỗ vai hắn vài lần rồi siết chặt.

- Sáng mai hắn sẽ đi cùng đệ đệ mình. Khải Trạch nói với ta rằng đến tối hắn mới lẻn vào thôn. Dù cho có đệ đệ thì ngươi âm thầm theo sau vẫn an toàn hơn.

- Đại nhân...

- Nhân một chuyến đi như vậy, sắp xếp những lời trong tâm chờ khi thích hợp hãy nói ra. Tình cảm giữ lâu không nói khó tránh được lòng trở nên tịch mịch.

- Ngài...

- Phải, ta biết, đã sớm biết.

A Phúc kích động không nói được lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt cảm khái đối diện với y. Hanh Nguyên mỉm cười, vỗ vai hắn một cái nữa rồi chậm rãi ly khai. Gã thất thần đứng nhìn ánh lửa nhỏ bé yếu ớt cháy trong lồng đèn, đột nhiên cảm thấy tâm bừng sáng.

.
.

Thái Hanh Nguyên quay về ngoạ phòng, thật không ngờ Cơ Hiền mới đó đã thức giấc, ngồi trên giường mơ màng dụi mắt.

- Trời còn chưa sáng, ngươi dậy làm gì?

Câu này y hỏi cậu, trùng hợp điều Cơ Hiền đang muốn chất vấn y. Hồ như đọc được qua vẻ mặt Cơ Hiền, Hanh Nguyên lập tức phân bua.

- Ta thấy nóng nên ra ngoài hóng mát một chút.

- Tầm này còn đi hóng mát, ngươi bị ngốc à?

- Ha ha...

- Nói thật đi, ngươi ra ngoài làm gì?

- ...

Đôi mắt Cơ Hiền đẹp, nhưng vạn nhất đừng dùng để nảy lửa nhìn y, bởi Hanh Nguyên cảm thấy chính mình giống như vừa làm chuyện gì đó mờ ám đầy tội lỗi.

- Nói! -Cơ Hiền xem y ấp úng liền hung hăng nắm cổ áo y, nhãn quang càng trở nên đanh thép.

- Từ từ đã, ta...

- Có phải muốn tìm tư vị lạ rồi không?

Cậu nghiến răng nói từng chữ, dù không thẳng thừng nhưng ánh mắt ý tứ rành rành bảo y qua lại với tình nhân bên ngoài.

- Hả..?!

- ...

- Này..!

Còn chưa kịp tự minh oan thì tiểu tử này đã đùng đùng nằm trở lại giường, cuộn mình vào một góc, trông cực kì ủy khuất. Hanh Nguyên dở khóc dở cười vội ngồi phịch xuống, ra sức kéo cậu về phía mình. Càng kéo, Cơ Hiền càng lợi hại gồng cứng người.

- Tiểu Hiền, oan quá đi, ta không có mà!

- Gần nửa đêm thế này, ngươi lại ra ngoài lâu như vậy, hỏi tới thì ấp a ấp úng, còn bảo là oan!

- Ta ra ngoài còn chưa tới nửa canh, đâu có lâu...

Ta cũng không có ấp úng, ta chỉ giữ bí mật cho Khải Trạch!

- Nửa canh còn chưa đủ sao? Hay ngươi muốn tới tận sáng!

Cơ Hiền dứt khoát đạp y ra, nhanh chóng lấy chăn trùm kín người, sau đó không nhịn được bắt đầu phát ra vài tiếng thút thít. Hanh Nguyên hoảng hốt vội dùng lực kéo tấm chăn ra.

- Được rồi được rồi, ta nói thật với ngươi.

Cơ Hiền quay sang nhìn y chờ đợi, khoé mắt quả thật đã phiếm hồng. Hầu kết y lay động, sắc mặt nhất thời dúm dó.

- Ta bị chột bụng.

- ...

- Tiểu Hiền à, nửa đêm tỉnh giấc vì vấn đề này, thực sự rất đáng phiền đó...

- ...

- ...

- Phụt!

Cơ Hiền từ khóc lại chuyển sang phì cười. Sắc diện Thái đại nhân từ giả vờ nhăn nhó, hiện tại chính là thực sự nhăn nhó.

- Chuyện này thì có gì đáng cười!

- Ha ha...không đáng cười nhưng mà ha ha..!!

Nghĩ tới Thái đại nhân thường ngày điềm đạm, nửa đêm cư nhiên chạy như bay đến nhà xí, thực sự rất buồn cười!

- Hừ!

Y tháo giày, một mạch nằm lên giường, đưa lưng về phía cậu. Cơ Hiền cười đến bụng co thắt, cố gắng nhịn xuống rồi vươn tay chạm vào lưnh Hanh Nguyên.

- Tiểu Nguyên? Giận hả?

- ...

- Tiểu Nguyên à.

- ...

- Hay để ta xoa bụng giúp ngươi nha?

Y không đáp nhưng lại kéo tay Cơ Hiền để lên bụng mình. Cậu tủm tỉm cười đoạn nhẹ nhàng xoa xoa.

Thế mới bảo, Thái đại nhân gì đó, rõ ràng mãi là một hài tử ưa nũng nịu.

- ...

Cơ Hiền không lâu liền thiếp đi, vô thức ôm chặt bụng y rồi tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Hiện tại chỉ có Thái Hanh Nguyên nhãn mâu vẫn mở, trong lòng lại thầm tự mắng, tự đốt hoả chính là dại dột quá rồi!

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz