ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

76. Đông đi xuân đến.

xchickenkillerx

Sự tình kia đối với mọi người chính là kinh hỉ, nhưng đối với Lý Hạo Thạc và Lý Mẫn Hách thì chẳng khác gì chuyện chấn động. Đế vương xưa nay vốn tránh mặt Quý phi, hiện tại lại càng ngại đối diện. Ngày ngày Hạo Thạc thượng triều nghị sự, sau đó nếu không phải giam mình trong điện thì là thân chinh đi gặp các mệnh quan, từ trên xuống dưới văn võ giai cơ hồ tất cả đều được dịp bất ngờ tiếp đón thiên tử, cảm thấy kì lạ cư nhiên không ai có gan thắc mắc thành lời.

Hạo Thạc như thế, Mẫn Hách lại giống cái đuôi của huynh trưởng hơn. Hắn trừ tối phải ngủ thì hầu hết thời gian cứ lẽo đẽo theo Hạo Thạc, nếu đem so với cái bóng hẳn là hắn lợi hại hơn đi, vì Mẫn Hách còn biết nói chuyện và ôm ấp nữa.

- Về Tây Viện đi. -Hạo Thạc gỡ tay Mẫn Hách ra khỏi người mình.

- Không muốn không muốn!

Lý Mẫn Hách liều mạng ôm huynh trưởng, cảm thấy không đủ liền cọ cọ đầu vào hõm vai người nọ.

- Phiền. Ta đang đọc tấu sớ.

- Thì huynh cứ đọc đi, mặc kệ ta.

Hắn thừa biết Hạo Thạc hơn nửa phần tâm tư đã bị loạn lên rồi, còn có thể chuyên tâm đọc tấu sớ sao? Hắn ở đây, nếu không thể giúp huynh trưởng thả lỏng đầu óc thì chí ít cũng kịp thời ngăn người này bởi rối trí chuẩn tấu bậy bạ nha!

Hai người họ căn bản là từ một thân mẫu sinh ra, lại gắn bó khắng khít từ thuở bé, đệ đệ như hắn nghĩ gì trong đầu Hạo Thạc mười phần đoán được chín, bất đắc dĩ phải tặc lưỡi.

- Trẫm cũng không phải tên khờ học đòi làm vua. Ngươi lo lắng thừa rồi.

Mẫn Hách khịt khịt mũi không đáp.

- Về Tây Viện nghỉ ngơi đi. Nửa ngày ngồi ở đây không mệt sao?

Không mệt, cũng không về!

Mẫn Hách bất giác tưởng tượng ra cảnh mình vừa rời khỏi, huynh trưởng lập tức buông bỏ dáng vẻ bình tĩnh để trưng ra bộ dạng ưu sầu, hắn một chút cũng không cam tâm.

Hạo Thạc đến cùng bị khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa buồn của hắn chọc cười. Tấu sớ trên tay buông xuống, Hoàng Thượng trong nháy mắt xoay người sang ôm Vương gia.

- Đứa ngốc, trẫm dù thế nào cũng không đến độ bị chuyện này đánh gục đâu.

- ...

- Ngược lại nếu để ngươi vì trẫm mà quá lo lắng, trẫm nhất định sẽ cảm thấy áy náy....

- Ta không lo cho huynh thì lo cho ai chứ! Tóm lại dù huynh có nói thế nào ta cũng không đi đâu!

Hắn thậm chí còn rúc đầu vào ngực huynh trưởng, trên mặt đề rõ ý tứ còn muốn ngồi ở đây thật lâu.

- ...

Hạo Thạc để mặc hắn dính chặt lấy mình như vậy một lúc, rốt cuộc khẽ thở dài tính nói gì đó, Mẫn Hách đột ngột cắt lời.

- Nhưng mà bây giờ ta muốn bánh chiên.

Hạo Thạc tức khắc đáp ứng.

Trên đời này chỉ có mỗi tiểu thiên tử Lý Mẫn Hách mới dám ngồi trước mặt Hoàng Thượng mà đánh một cái ợ hơi. Thanh âm cực kì khí phách!

Hạo Thạc nhếch môi cười, cầm khăn giúp hắn lau miệng, lại còn rót trà đẩy sang.

Đại khái là vì có Mẫn Hách nên tâm trạng Hạo Thạc nhất thời không quá loạn nữa. Người sau đó vẫn chuyên tâm đọc tấu sớ, hắn ngoan ngoãn ngồi cạnh tự bày cờ vây ra chơi một mình.

Đêm đó Mẫn Hách nán lại nơi này rất muộn, gảy vài khúc đàn cho huynh trưởng nghe qua, chờ đến tận lúc Lý Hạo Thạc hai mắt nhắm nghiền, an ổn ngủ rồi hắn mới lặng lẽ ly khai.

Những tưởng tạm trấn an được huynh trưởng, nào ngờ sáng hôm sau lúc thiết triều Tôn Hiên Vũ ngoài dự đoán mang sắc diện vô biểu tình bước ra, quỳ trước thiên tử xin được kéo quân tuần tra biên giới.

Thời thế đang yên lành, rõ ràng chỉ là cái cớ rời kinh! Mẫn Hách ngồi trên cao hít một ngụm khí lạnh, hai tay sớm nắm chặt thành quyền. Uổng công bổn vương hắn mấy bữa trước thừa dịp tìm đến người nọ, suốt ba canh giờ giãi bày muốn gãy cả lưỡi! Lúc ấy Hiên Vũ lầm lầm lì lì không đáp, còn nghĩ đối phương là đang thông hiểu, ai biết được tên này ngấm ngầm chứa dựng lên ý định kia chứ!

Song, bấy nhiêu chưa đủ khiến hắn tức nghẹn bằng việc Lý Hạo Thạc vậy mà chuẩn tấu!

Bất quá phản đối làm sao được, bởi dù gì lúc này hai người họ đối mặt nhau cũng quá khó xử đi, còn có Quý phi cùng bào thai của nàng nữa. Xem ra chỉ đành giải quyết từng mối quan hệ một.

Mà...giải quyết thế quái nào mới êm xuôi?

Hắn mấy ngày qua nặn óc ngẫm rất nhiều điều, rốt cuộc vẫn không biết nên làm sao cho hợp lẽ.

Mẫn Hách nghĩ đến đây liền đỡ trán, đầu óc bắt đầu ong ong cả lên.

Bổn Vương không muốn quản nữa a, ta cảm thấy đầu mình sắp bạc trắng luôn rồi! Lý Hạo Thạc, chúng ta tốt nhất tuyệt giao vài ngày đi!

Nhưng mà không cam tâm tuyệt giao... Hắn buồn bực lập tức chạy đi tìm Chu Hiến, hào phóng đặt xuống bàn ba thỏi vàng lấp lánh.

- Bổn Vương gia muốn uống rượu, thật nhiều rượu!

Xương Quân đang ngồi gặm đùi gà, bị dáng vẻ này của hắn khiến cho ngẩn người. Nó dùng ánh mắt tròn xoe hết nhìn hắn lại quay sang nhìn Chu Hiến: Đại ca là đang làm sao vậy?!

Chu Hiến trưng ra vẻ mặt đồng cảm với đệ đệ: Trời mới biết a...

Bỏ đi. Đùi gà mới thú vị hơn...

.
.

- Thế nào, đến nay đã hoàn toàn quen với sổ sách ở đó chưa?

- Rồi, quả nhiên là không quá khó.

- Thừa biết ngươi làm được mà.

Hanh Nguyên chôn mặt vào bả vai Cơ Hiền, không yên phận mà cọ cọ mũi vào làn da mềm mại. Cậu bị nhột khẽ động, khiến làn nước trong dục dũng càng thêm xáo động.

Hanh Nguyên được thế làm tới, nghịch ngợm để lại vài dấu cắn. Đồng thời đôi tay hồ nháo sờ soạn khắp lưng cậu, vô tình lướt ngang dấu ấn lạc phiến năm nào. Cơ Hiền lập tức cứng đờ cả người. Cảm nhận được biểu tình này y liền buông tay, đoạn kéo cậu ôm sát vào ngực.

- Tiểu Hiền...

- Thực sự chỉ muốn dùng một đường dao, dứt khoát róc sạch lớp da ấy đi.

Lời này là thật, đủ khiến vòng tay y siết chặt hơn, tâm can cuộn trào một trận sóng lớn đầy kinh sợ.

- Đừng làm bậy, Tiểu Hiền.

- ...

- Chỉ trách ta chẳng đủ can đảm tự làm đau mình như vậy. Thế nên mãi không xoá được, không quên được.

- ...

- Bỏ đi. Cũng chỉ mới vài năm, biết đâu thêm vài năm nữa ta sẽ quên sạch hahaha...

Giọng Cơ Hiền cười giòn giã, không hiểu sao vẫn phảng phất bi thương vỡ vụn. Y vội nắm lấy cằm cậu, ép đối phương phải quay đầu ra sau nhìn mình.

- Tiểu Hiền...

- Hửm?

- ...Xin lỗi.

- Ngốc, ngươi làm gì sai mà phải xin lỗi haha...

Xin lỗi vì đã rời đi. Xin lỗi vì chậm trễ. Đời y hối hận nhất vĩnh viễn sẽ là hai vấn đề này. Còn hiện tại, Hanh Nguyên đang cố ý nuốt hết những tiếng cười cứng nhắc của Cơ Hiền. Bốn phiến môi giao nhau, nửa ái tình, nửa đau xót. Cũng may vì cuối cùng đã được như thế này, bi khổ kia không nhanh thì chậm, cứ từ từ mà át chế bằng niềm hạnh phúc đi. Y sẽ dùng cả đời này bù đắp cho cậu, nhất định luôn bảo hộ cậu thật tốt, nhất định.

Trừ Tịch còn vài ngày nữa là tới. Bất quá hiện tại cảnh xuân vô hạn đã sớm tràn về dục phòng của Thái đại nhân. Tầm hơn nửa canh giờ Hanh Nguyên ôm Cơ Hiền đang cuộn tròn say sưa ngủ bước ra, hai bên má vì ngâm nước nóng lâu mà ửng hồng khiến đám hạ nhân tò mò len lén nhìn. Y lạnh lùng liếc mắt một lượt, tất cả lập tức kéo nhau lui đi.

Thế mới nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận nha. Cái gì mà "Thái đại nhân nho nhã, hiền hậu"? Phi phi phi! Toàn là đồn đại khoa trương! Chỉ cần liên quan đến Lưu công tử, phận hạ nhân tốt xấu gì đều nhận lấy lãnh khí của y trước đã, còn lại mới tính sau. Kì thực luôn bị doạ sợ!

Không quản đám người kia nghĩ ngợi đông tây thế nào, Hanh Nguyên một mạch ôm cậu về ngoạ phòng, cẩn thận đắp chăn rồi đốt một ít thảo mộc thơm trong lư hương. Cơ Hiền mơ màng cảm nhận được khí tức quen thuộc thì vô thức nhoẻn môi cười, tiện thể lăn vào lòng Hanh Nguyên tiếp tục ngủ.

Qua vài lần nháy mắt, xuân cứ như vậy mà chóng vánh ùa về, cực kì khoái hoạt.

.
.

Đầu tháng ba hương xuân vẫn phảng phất trong không khí, vào thời điểm sáng sớm thì còn đặc biệt sảng khoái. Tiết trời thế này nếu được thong dong tản bộ quả đúng là cực kì thư giãn, và đi cùng một ai đó tâm trạng thậm chí thập phần hoan hỉ hơn.

- Nghĩ gì mà cười ngốc vậy?

A Phúc dúi vào ngực Khải Trạch một túi màn thầu, không quên thấp giọng hỏi chuyện, khóe môi gã cũng vì nét mặt của hắn mà vui vẻ nhếch lên.

- Không có gì. Mà…hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi đi dạo thế này?– Khải Trạch nhún vai đáp, cố tình né tránh câu hỏi của gã.

- Thi thoảng cũng nên trốn việc một chút.

A Phúc lém lỉnh trả lời, nhưng Khải Trạch biết rõ người này đang nói dối thôi. Cái gì mà trốn việc chứ, còn không phải do Thái đại nhân tùy tiện cho phép gã nghỉ ngơi ư? Kẻ nọ sợ y đến mức nào hắn hiểu rõ, còn lâu mới dám tự ý như gã nói. Nhưng cũng chẳng vội vạch trần, dù sao có người đi chung thế này tốt biết bao nhiêu.

Lại nói, tên A Phúc này bình thường lanh lợi tháo vát, biệt danh “chân chó” âu là vì gã tứ chi nhanh nhạy, chủ tử vừa sai vài câu đã lập tức chạy đi làm ngay, chỉ trong nháy mắt liền mất dạng. Ấy vậy mà bây giờ cư nhiên giống con rùa đi bên cạnh Khải Trạch. Hắn khập khễnh bước lâu đến đâu, gã đồng thời chậm chạp lê bước như vậy, bất giác hắn cảm thấy vô cùng cảm khái.

- Tầm tháng sau ta sẽ đưa thân phụ mẫu đến đây ở.

Đối với việc A Phúc đột nhiên nhắc tới thân sinh, Khải Trạch không lấy làm lạ lắm nên thuận miệng hỏi han gã.

- Vào phủ sao? Được phép?

- Không đâu, chỉ ở tại một ngôi nhà nhỏ trong kinh thành. Lúc mới mua xem ra có chút hư hỏng nên vẫn đang sửa sang lại.

- Thế thì tốt rồi, họ ở gần ngươi cũng tiện chăm sóc hơn.

- Ừ. Lẽ ra nên thế từ lâu, chỉ tại Thái đại nhân luôn bận rộn, ta phải theo hầu nên không cách nào lo việc cá nhân được.

- Ngươi thực sự tận lực tận trung đó.

Khải Trạch cúi mặt, khẽ cười. A Phúc bâng quơ nghiêng đầu nhìn hắn, vô tình thấy được hàng mi người nọ vô tri rung động, trong lòng gã nhất thời cũng như có sóng nước lăn tăn gợn lên từng đợt, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối.

- Cái này…cũng vì đại nhân quá tốt…

- Đại nhân quá tốt, đại nhân thiện lương, đại nhân anh tuấn, đại nhân lỗi lạc,… mỗi ngày hầu như đều nghe ngươi nói bấy nhiêu đó, không biết còn tưởng ngươi là tín đồ đang sùng bái thần linh.

Khải Trạch giở giọng châm chọc, A Phúc không giận ngược lại còn ha hả cười theo.

Bất quá mấy lời A Phúc thường nói chẳng sai đi. Thái Hanh Nguyên thực sự tốt, y đã cứu hắn còn gì, lại cho hắn một nơi dung thân, với cả tất thảy đều nhờ y hắn mới quen biết được A Phúc. Chỉ là...

- Chỉ là, hình như đại nhân đôi lúc không vui khi thấy ta thì phải. Ngài ấy không thích ta?

Chẳng lẽ trong lòng vẫn còn nhớ mãi chuyện tồi tệ năm ấy hắn gây ra cho Cơ Hiền?

Thấy người nọ đang vui vẻ đột nhiên trầm tư, A Phúc liền choàng tay qua vai ôm Khải Trạch.

- Nếu ngài ấy không thích ngươi thì còn lâu ngươi mới đi lại trong phủ được. Đừng nghĩ nhiều.

- Ừm...

- Bỏ đi. Ta dẫn ngươi đi ăn ngon một chút.

- Ăn? Còn túi màn thầu này...

- Là mua giúp vài người trong phủ thôi. Lúc về đưa cho họ sau.

Khải Trạch ậm ừ chẳng nói gì nữa. A Phúc kéo hắn đi lòng vòng một chút, rốt cuộc dừng chân tại một quán ăn nhỏ ít khách quan.

Hắn chưa tới nơi này bao giờ nên cũng có hơi hiếu kì. Ở đây bày trí không tệ, chỉ trách vị trí nằm khuất quá, đoán chừng vì thế nên mới khá vắng vẻ.

- Biết ngươi không thích lắm mấy chỗ ồn ào, ở đây thì ổn chứ? -A Phúc ấn hắn ngồi xuống ghế, chính mình sau đó nhanh chóng an toạ phía đối diện.

- Ừm. - Hắn thấy rất ổn là đằng khác. - Xem ra ngươi thường tới đây đi?

- Thi thoảng thôi.

- Vậy cứ tùy ý ngươi gọi món.

Hắn đáp xong thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bên kia là có một hàng rau, nhìn kĩ thấy còn bán cả mấy củ cải trắng và khoai tây. Cạnh đó thì là một gánh đậu phụ, người bán hàng đang vui vẻ buôn chuyện với vài khách đứng mua.

Cơ Hiền cũng thích đậu phụ mà nhỉ? Chốc nữa sẽ mua một ít.

Lời trong đầu nghĩ hắn quay sang tính nói với A Phúc thì lập tức bắt gặp ánh mắt gã dịu dàng nhìn mình. Bốn ngươi giao nhau, A Phúc cũng thức thời dời nhãn quang xuống mặt bàn gỗ, có chút mất tự nhiên.

Đã thật lâu rồi kể từ đêm ấy phi lễ hôn Khải Trạch. Hắn sau đó không nói gì, gã thì ngại nhắc đến, sự việc liền dần dần lắng đi. Chỉ có tâm gã mỗi ngày đều nhộn nhạo. Trước đây chưa từng hôn ai, càng chưa từng thích ai, lần đầu cảm thụ qua tư vị mềm mại đến tận bây giờ vẫn không quên được, có thể nói là rất nhung nhớ đi. Dù rằng bản thân một mảnh tình vắt vai chẳng có, nhưng A Phúc cũng đâu ngốc tới mức không biết chính mình đã thích người ta rồi. Bắt đầu từ lúc nào bàn đến hẳn thấy mơ hồ lắm, đành gói gọn trong một lời chính là sáng ngủ dậy vừa mở mắt, bắt gặp khuôn mặt Khải Trạch tuấn mỹ vẫn đang say giấc, trái tim gã tức thì vô duyên vô cớ reo hò inh ỏi, tựa như là nhất kiến khuynh tâm. Mỗi ngày qua đi cả hai đều vui vẻ, tuy không có hành động thân mật nhưng từng chút từng chút quan tâm lẫn nhau, kì thực lòng ngập tràn ấm áp.

Mà nói gì thì nói, vẫn nên tạm gác lại đi. Bởi dựa vào những gì Khải Trạch đã trải qua, lúc này bày tỏ thì không đúng lắm. Cơ mà chắc chắn phải tìm dịp hỏi rõ đối phương xem hắn đối với đêm ấy thì cảm thấy thế nào.

Khí tức kì quặc giữa hai người bọn họ kéo dài qua vài khắc, đoạn A Phúc lẫn Khải Trạch thở phào khi thấy tiểu nhị mang thức ăn đến.

A Phúc rất chu đáo mà gắp đồ trong đĩa bỏ vào chén Khải Trạch.

- Món lòng heo xào ở đây mùi vị không tệ, hay là ngươi cũng thử qua đi.

- …

- ......

- ............

Mới-sáng-sớm-ăn-lòng-heo?!?!

Vị này, khẩu vị của ngươi cũng lạ lùng lắm đó!!

Còn đang nghĩ sẽ được ăn mì?!

Đảo mắt một lượt nhìn quanh, mọi người ở đây trên bàn không phải trà cùng bánh ngọt thanh đạm thì cũng là mì, cháo nóng hổi, hoặc màn thầu trắng mềm, bất quá chính là ăn cơm. Lý gì lại có thể ăn lòng heo?!?!

- Sao thế?

- Không, không có gì. Ăn đi ăn đi.

Khải Trạch bất đắc dĩ nâng đũa. Sau đó cư nhiên cảm thấy loại khẩu vị này của A Phúc tính ra cũng không quá kì quái, có thể thích ứng được.

Nhưng mà lần sau vẫn là nên ăn mì đi...

Sáng sớm ăn lòng heo, dùng đầu gối nghĩ cũng biết không hợp lý!

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz