61. Một đoạn kí ức.
Không nhớ rõ chính xác là vào tháng nào, chỉ biết đó là một buổi dương xuân vừa chớm, từng chùm hoa lê tuyết trắng tinh khôi nở rộ trên cành, kì thực là một cảnh tượng vô cùng tươi mới.
Có một nam tử tuổi độ tầm mười ba, mười bốn đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu nhỏ, khuôn miệng hé mở phát ra từng âm vang trong trẻo, kèm theo tiếng cười khanh khách.
- Haha Hiên Vũ, mau đẩy mạnh lên haha!
Kẻ tên Hiên Vũ phía sau phỏng chừng cũng trạc tuổi nam tử nọ, làn da nhem nhẻm đen, với đôi mắt rất sáng trên gương mặt chữ điền góc cạnh.
- Vâng, Hoàng tử.
Hai dây xích đu được đôi tay mạnh khoẻ kéo lui về sau rồi dùng lực đẩy về phía trước, làn gió vì vù nhè nhẹ bên tai càng khiến nam tử nọ cao hứng ha hả cười. Tà ngoại phục tinh tế thêu cánh lan cũng từ đó mà tung bay.
Hai người họ tuổi tác tuy gần nhau nhưng thân phận địa vị thì cách nhau cả quãng dài. Một người là thân đích tử của Hoàng Thượng, tên gọi Lý Hạo Thạc, một kẻ chỉ là hầu cận thân tín đi theo chủ tử từ năm lên tám, họ Tôn.
- Hiên Vũ, đến hái xuống cho ta. -Hạo Thạc vươn ngón tay thon thon trỏ về phía cành lê tuyết với những cánh hoa khe khẽ rung động vì lệ phong.
- Vâng, Hoàng Tử.
Hiên Vũ đi tới chỗ được chỉ điểm, cẩn thận rướn người bẻ một nhánh, vừa vặn có hai đoá đã nở bung, bờ cánh còn đọng lại vài hạt sương nho nhỏ.
- Hoàng Tử.
Hiên Vũ hơi khom người, dùng hai tay nâng nhành hoa kia cho Hoàng tử. Hạo Thạc liền cầm lấy, trông dáng vẻ đoá hoa trắng muốt mềm mại thì càng vui thích. Đoạn, Hạo Thạc đột nhiên ngắt đi một bông, sau đó chìa ra trước mặt Hiên Vũ.
- Cho ngươi.
- Tạ ơn Hoàng Tử.
Vì đang đứng nên cao hơn Hạo Thạc một chút, Hiên Vũ bâng quơ nhìn người nọ, vô tình thu vào mắt khuôn mặt phấn nộn với hai gò má hồng hồng của Hạo Thạc, cùng với nụ cười so với lê tuyết hoa quả thực thuần khiết hệt nhau.
Hiên Vũ nhoẻn môi thành bán nguyệt, rồi một tay cầm hoa, tay còn lại tiếp tục đẩy xích đu lay động.
Đó là buổi dương xuân yên ả, có tiếng gió u u lả lướt, có tiếng bay vụt từ chiếc xích đu, có cả thanh âm giòn giã phát ra bởi khoé môi rạng rỡ của Lý Hạo Thạc.
.
.
Lý Hạo Thạc thư thả nhấp một ngụm trà nóng, trên tay là quyển sách đã xem gần phân nửa.
- Hoàng tử, canh gừng Hoàng hậu đặc biệt hạ lệnh làm riêng cho người.
- Để đó đi.
Hiên Vũ y lời. Đoạn lặng lẽ đứng bên cạnh Hạo Thạc. Được một lúc, Lý Hạo Thạc mới chịu gập sách lại rồi bắt đầu chậm rãi múc từng muỗng canh ấm nóng, còn có cả thịt gà từng lát mỏng vừa nhai tựa hồ đã tan vào đầu lưỡi. Kì thực là mỹ vị ngày đông sang.
Phỏng chừng chưa tới nửa chén Hạo Thạc đã ngừng ăn. Trong chén vẫn lềnh bềnh mấy lát thịt và hàng chục sợi gừng giã nhuyễn.
- Hoàng tử, nên ăn hết mới có thể giữ ấm người.
- Ta không thấy lạnh.
Không biết nên khuyên nhủ thế nào, Hiên Vũ bất đắc dĩ toan dẹp đi thì Hạo Thạc đã nhanh tay ngăn lại. Hiên Vũ cười thầm trong bụng. Bản tính người kia từ bé đã thích những món cay nóng, không chỉ một chén đầy, ước chừng phải hai ba chén mới đủ cho cái bụng nọ no nê. Thế nên không lấy làm lạ đối với việc Hạo Thạc vừa muốn bỏ dở phần canh gừng đó nhưng chẳng mấy chốc lại có ý ăn tiếp.
- Hoàng tử, canh này phải ăn nhanh, đừng để nguội.
Hạo Thạc thuận tay cầm sách lên, trong khi ngữ khí ôn hoà đáp.
- Ngươi ăn đi.
- Hoàng tử?
- Chẳng phải hôm qua nhiễm lạnh sao? Ăn đi.
- Hoàng tử, không được. Đây là thức ăn của người. Nếu người không dùng nữa chỉ có thể mang đi bỏ, kẻ khác cấm động tới, bằng không sẽ mang tội phạm thượng.
Hạo Thạc đánh một cái liếc mắt về phía Hiên Vũ.
- Ở đây chỉ có ta và ngươi, ta không quản thì ai dám trách tội? Trời đất có thể lên tiếng sao?
- Hoàng tử, vi thần...
- Ăn đi.
- T..tạ ơn Hoàng tử.
Hoàng tử xưa nay ban lệnh chưa từng rút lại. Hiên Vũ đành thuận ý chủ tử mà trì độn bưng chén canh lên, vừa mừng vừa sợ múc từng muỗng lưng chừng. Hạo Thạc mắt vẫn đặt vào sách, nhưng thi thoảng liền lén nhìn sang Hiên Vũ. Cho đến khi người kia ăn hết chính mình mới thấy hài lòng.
- Ngon không?
- Hồi Hoàng tử, canh rất ngon.
Hạo Thạc mỉm cười, lần nữa gập sách đặt lên bàn. Đoạn bất chợt thâm tình nhìn Hiên Vũ.
- Không chỉ có chén canh ngon đó, ta sau này còn có thể cho ngươi hàng trăm thứ khác.
- ...
- Chỉ cần ngươi mãi mãi bên cạnh ta, ta cái gì cũng sẽ cho ngươi. Nhưng phải mãi bên ta, và chỉ một mình ta.
- Hoàng tử...
- Hiên Vũ, ngươi hiểu mà. Đừng để ta phải thẳng thắn nói thêm chứ.
Nhãn quang của một thiếu niên mười sáu tuổi chính là vô cùng chân thành.
Lý Hạo Thạc mang danh đích tử đầu lòng của Hoàng đế, thế nhưng từ thuở bắt đầu nhận thức đã lộ vẻ trầm lặng không màng thế sự, đối với bất cứ điều gì to tát chưa từng để tâm. Ngay cả tài phú hoạ cầm kì tuy rành rõi lại chẳng mấy khi nguyện ý trổ ra. Thậm chí kiếm cung võ nghệ cũng không thích khoa trương. Trong cung từ đó mà ngấm ngầm phủ nhận việc vị Hoàng tử này sẽ thừa kế ngai vàng trị vì thiên hạ, nguyên lai do quá nhu nhược an phận, chẳng mảy may tranh giành. Kẻ như thế, nếu lèo lái giang sơn nhất định đất nước sẽ sớm rơi vào tình cảnh trì trệ khó coi.
Hạo Thạc đương nhiên đủ thông mình để hiểu rõ lời ra tiếng vào đồn thổi. Bất quá, trái tim điềm nhiên vẫn cứ vậy mà đều đặn đập nhịp ngày qua ngày, sống cuộc đời vô cùng bình ổn.
Và vì bình ổn nên chỉ để ý những gì thân cận nhất. Trừ đi thân mẫu luôn bên cạnh, cùng với tiểu đệ Mẫn Hách khả ái ưa bám chặt lấy mình, thì kẻ thứ ba từ khi nào trở thành bóng dáng quen thuộc của Hạo Thạc chính là Tôn Hiên Vũ.
Thuở xưa bản thân chỉ cần vài tháng nữa sẽ lên tám thì Hạo Thạc đã sớm gặp Hiên Vũ tuổi tác nhỉnh hơn một chút. Thân phụ hắn là Thái úy tài ba thanh uy đại chấn(*) khắp sơn hà, thế nên Tôn Hiên Vũ mang dòng máu võ giai đương nhiên cũng hào khí kiền vân(**), võ nghệ linh hoạt, tinh thông. Nhưng mà một nam tử như hắn, năm vừa tròn tám tuổi lại phải vâng lời thân sinh nhập triều, nhận lệnh Hoàng Thượng mà cúc cung bên cạnh Lý Hạo Thạc. Thân phận ấy, nói vô tư thì làm bạn hữu, luận đúng theo khuôn phép thì chỉ là một kẻ hầu. Hiện tại vẫn vậy, Hiên Vũ vẫn mang danh một kẻ hầu. Chỉ là nhiều năm nhiều tháng qua đi, kẻ hầu mặt mũi sắc diện thường vô biểu tình kia đã gieo vào lòng chủ tử non trẻ hạt mầm tương tư be bé.
Loại tình cảm trái với luân thường đạo lý này, lẽ ra ngay từ đầu nên cách ly. Bất quá Hạo Thạc là kẻ ưa bình ổn, cái gì tự nhiên đến thì bản thân sẽ tự nhiên tiếp nhận, tuyệt đối không bài xích hay tìm cách loại đi. Tình cảnh ngang nhiên nói ra lời thất thố hôm nay cũng tự nhiên mà bộc phát.
Tôn Hiên Vũ đối với ngữ khí nhu tình kia thì tim rộn vang loạn nhịp. Chính mình bấy lâu nay cảm mến Hoàng tử, thực không ngờ là có lúc cao hứng như thế này.
- Hoàng tử...
- Đồng ý?
- Nhưng người là...
- Ta chỉ là một Hoàng tử nhu nhược, cả đời an phận thủ thường trong cung cấm.
- Dù là an phận, người vẫn phải thành hôn...
- Ta tuyệt không thành hôn với bất cứ ai. Chỉ cần Hiên Vũ ngươi còn bên ta, dù cho là nương tử kết tóc ta cũng không màng, đừng nói đến thất thiếp hồng y.
- Hoàng tử, người không nên nói như vậy. Bệ hạ biết được sẽ quở trách.
- Ta chỉ nói lời này với một mình ngươi thôi. Ngươi dám bẩm tấu lại với phụ hoàng sao?
- Vi thần không dám.
Hiên Vũ bật cười. Chính mình không ngu độn đến mức đó đi. Và chỉ cần người kia hôm nay chủ động hứa hẹn như thế, hắn cả đời này sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm.
.
.
Tôn Hiên Vũ thất thần trên giường, bên cạnh là Thái y vài hai hầu nữ đang ra sức băng bó lại vết thương trước ngực. Đường chém sâu hoắm cách đây không lâu đã tuôn trào huyết dịch đỏ thẫm, doạ binh sĩ một phen mặt mũi tái xanh. Bây giờ thì sắc mặt chính hắn mới là trắng bệch khó coi.
Chiến trận khốc liệt hắn đã không ngừng ra sức càn quét, một tay cầm kiếm sắc lẹm mà đại khai sát giới hàng canh liền. Tiếp đến miệt mài thúc ngựa truy quét tận cùng hòng xoá sạch tàn dư quân giặc. Từng lối đi nươc bước đều tính toán kĩ càng, còn có gấp rút xông pha mạc trận đao thương. Bản thân sau đó gặp đại nạn, vừa qua cơn nguy khốn thì lập tức hồi kinh, không nề hà đường xa khúc khuỷu, càng chẳng quản vết chém rách toạt rịn máu. Tất cả những gì hắn làm chỉ vì nguyên nhân duy nhất là muốn sớm ngày trở về bên cạnh Lý Hạo Thạc, mãi mãi bên cạnh Lý Hạo Thạc.
Nhưng vừa đến gần long thân thì sao? Chính tai nghe được hỷ tin của người nọ. Tinh thần mệt mỏi hay thể xác rát buốt cũng không là gì so với nỗi thất vọng tràn trề trong tâm hắn.
Ngày đó tự nhủ lời của kẻ mệnh cao thì đừng nên tin. Nhưng Hiên Vũ lại bất khả thi kiềm lòng khi mỗi ngày vẫn cứ kề cạnh Hạo Thạc. Cảm mến năm xưa qua nhiều năm lớn dần, biến hoá thành một sợi dây quấn chặt tim gan, mà đầu dây chính là Hạo Thạc nắm giữ.
Hiện tại kẻ nọ gỡ ra thì ích gì. Tim hắn đã sớm tê liệt, bản năng đã sớm nhận định đời này tim sẽ luôn tê liệt vì Lý Hạo Thạc. Nhưng, kẻ nọ nếu như không chịu gỡ, cứ để trái tim hắn bị từng vòng dây siết chặt, trong khi đầu dây bị lạnh nhạt quăng xuống nền đất, thế chẳng phải thảm hại quá rồi sao?
Tôn Hiên Vũ đau từ tâm cho tới thịt da cốt tủy. Là nỗi đau lớn nhất từ trước đến giờ của hắn, vì còn có thêm sự thất vọng tột cùng.
Chính mình khi ấy chỉ là một đoạn kí ức ngô nghê của đối phương đi? Còn kẻ nọ, chỉ bằng vài lớn ngắn ngủi thì liền trở thành tâm niệm trọn kiếp của hắn.
Thực sự quá đỗi nực cười và ngu dại.
Tôn Hiên Vũ siết chặt vạt áo trong tay. Ánh mắt từ nhu hoà hồi tưởng cho đến hung nộ đầy oán trách. Lúc này đây lại chỉ như một làn gió đông thanh lãnh, bình ổn mà tiếp nhận sự đả kích ấy từ Hoàng Thượng, vua của một cõi sơn hà rộng lớn.
(còn tiếp)
(*) thanh uy đại chấn: thanh thế lẫy lừng
(**) hào khí kiền vân: khí phách vượt mây
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz