ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

60. Trẫm là vua.

xchickenkillerx

Cánh cổng thành sừng sững dưới nền trời dìu dịu cuối thu, nhìn kiểu nào cũng thấy uy phong lẫm liệt, tựa hồ quyền lực và thanh thế của dòng họ Lý đương triều đang hiện hữu trên từng đường khắc thân thiên long uốn lượn.

Hiên Vũ tay cầm dây cương có chút buông lõng, thuận theo tâm tình nhẹ nhõm của chính mình. Rất lâu rồi mới được trở lại chốn kinh triều này, không tính đến thanh âm huyên náo bên ngoài, hay khí tức trang trọng trong cung đầy lễ nghi và phép tắc, thì giọng nói oai nghị của kẻ nào đó mới là thứ sâu tận thâm tâm hắn cảm thấy nhớ nhất.

Suốt thời gian qua Đế vương có an ổn chăng? Chính sự ngày ngày biến đổi có khiến người lao tâm? Vương gia có còn nổi hứng lén lút rời cung du ngoạn làm người lo lắng đến nộ khí xung thiên?

Càng nghĩ càng muốn nhanh chóng phi ngựa nước đại để mà đặt chân vào đại điện, tự đắc quỳ gối khoe chiến công trước bậc minh quân.

Nhưng kể cũng lạ đi, chẳng phải trước đây mỗi lần tướng lĩnh xuất chinh hồi kinh thì Hạo Thạc vẫn đích thân nghênh đón hay sao? Đó cũng chính là điểm tốt đẹp của người trong mắt quần thần, dân chúng. Nhưng hôm nay vì cớ gì chẳng thấy tăm hơi? Hướng mắt đến đằng kia tìm mãi, cư nhiên chỉ nhìn ra có Đại nguyên soái mặt mũi hớn hở vui mừng cùng dàn binh lính cầm cờ chờ đợi.

Tiếng ngựa hí vang, Hiên Vũ vội vàng tiếp đất, hai tay cung kính chắp lại chào vị võ giai trước mắt. Người nọ hề hà cười.

- Tôn đại nhân, ngài vất vả rồi.

- Hoàng Đại nguyên soái, để ngài đích thân nghênh đón thật ngại quá.

- Hầy, Tôn đại nhân bây giờ là công thần, đây chính là vinh dự của ta. Mời ngài vào cung, bệ hạ có lẽ chờ ngài bẩm tấu. -Dứt lời, Hoàng Đại nguyên soái liền tránh sang một bên, nhường lối cho Hiên Vũ.

- Hoàng đại nhân, gượm đã.

- Có chuyện gì sao?

- Bệ hạ bận bịu quốc sự lắm đi?

- Cũng có thể nói là quốc sự. Nếu ngài đã trở về, chắc bệ hạ sẽ đích thân nghị luận với ngài thôi.

Dù Hoàng Đại nguyên soái vẫn giữ nụ cười ôn hoà, Hiên Vũ biết rõ không nên hỏi nhiều nữa, chỉ e chậm trễ thất lễ. Đoạn, hắn nhanh chóng leo lên ngựa rồi tiếp tục trực chỉ tiến triều.

.
.

Chính điện yên ắng lạ thường, chẳng giống với tác phong mọi khi ở Đế quân khi tướng lĩnh hồi triều. Hiên Vũ không tránh khỏi tò mò.

"Ở đâu được nhỉ?"

Trong lòng thầm hỏi nhưng chân đã vội di bước đến thư phòng của Lý Hạo Thạc, tới nơi vừa khéo thấy vị thái giám thân tín đang đi đi lại lại trước cửa.

- Hứa đại nhân, cho hỏi bệ hạ hiện có ở thư phòng hay không?

Vị Thái giám họ Hứa kia nghe hỏi, sắc mặt liền méo mó khổ sở đáp lời.

- Có, nhưng mà...bệ hạ tâm tình bất mãn, hiện tại không muốn gặp ai. Tôn đại nhân tốt nhất là hãy để khi khác rồi đến...

Kì thực Hoàng Thượng mấy ngày nay khí sắc hầm hầm nộ khí, lãnh nhãn trừng trừng đến ngay cả Vương gia đôi lúc còn bị doạ sợ. Chỉ khổ thân Thái giám như ông có muốn trốn chạy cũng bất khả thi.

- Ta mới từ chiến trận trở về, cần gặp bệ hạ bẩm tấu, không thể chậm trễ. Phiền Hứa đại nhân vào trong xin cho ta được cầu kiến.

- Cái này...

- Hứa đại nhân, quốc sự làm trọng.

Hứa Thái giám bất đắc dĩ liền đáp ứng Hiên Vũ, đi vào trong bẩm tấu. Chẳng mấy chốc đã trở ra, sắc mặt hồ hởi hơn ban nãy nhiều.

- Tôn đại nhân, bệ hạ truyền ngài vào.

Hiên Vũ gật đầu một cái rồi nhanh chóng tiến vào, lập tức thấy được Hạo Thạc một thân long bào uy vũ đang hướng ánh nhìn về phía mình. Hắn thức thời quỳ xuống.

- Vi thần khấu kiến bệ hạ. Kính chúc bệ hạ...

- Được rồi, đứng lên đi.

Hạo Thạc khẩn trương rời ghế, vươn tay đỡ Hiên Vũ. Kẻ này bây giờ gầy đi không ít, quả nhiên nơi bào mòn dung mạo nhất chỉ có thể là chốn đao quang kiếm ảnh đầy rẫy bụi mù của vó ngựa.

- Bệ hạ, nhờ hồng phúc của bệ hạ nên quân ta đã toàn thắng. Số thương vong chỉ có tám mươi người, đều đã được đưa về với gia quyến. Khẩn xin bệ hạ ban ân để an ủi thân nhân người đã khuất.

- Chuẩn tấu. Trẫm sẽ cho truyền chỉ ban thưởng cùng lưu danh cho các vong binh đó.

- Vi thần thay mặt binh sĩ tạ ơn bệ hạ.

Hiên Vũ toan khấu tạ liền bị Hạo Thạc đột ngột nắm lấy vai.

- Còn ngươi, chiến trận binh đao khốc liệt, có thương tích nặng nề hay không?

- Hồi bệ hạ, nhờ binh sĩ đồng tâm phò trợ, vi thần hoàn toàn an ổn.

- Vậy là tốt rồi. Trẫm sẽ ban thưởng cho tất cả.

Lưu luyến nhìn một lượt kẻ trước mắt, chắc chắn không có điểm gì quá mệt mỏi, Hạo Thạc rốt cuộc mới chịu quay về ghế ngồi.

- Thời gian qua ngươi vất vả rồi, bây giờ trở về nghỉ ngơi đi.

- Bệ hạ, vi thần chỉ có một điều muốn hỏi.

- Điều gì?

- Thần sắc bệ hạ không tốt, có chuyện gì sao?

Vừa nhìn đã thấy người nọ xanh xao hơn trước đây, long nhãn cũng hằn mấy tia máu đỏ phỏng chừng là do mất ngủ. 

- Bệ hạ?

- Chuyện này...

Khoé môi Hạo Thạc hé mở, sau đó thì khép lại, tựa như nửa muốn nói nửa không. Vua một nước nói chuyện đột nhiên có chút ấp úng, cảnh tượng này nếu để người khác thấy hẳn là rất mất mặt đi. Bất quá hiện tại người không biết sắp xếp ngôn từ như thế nào để xuất ngữ.

- Bệ hạ, có tin báo! -Hứa Thái giám đột ngột gáp gáp chạy vào.

- Chuyện gì?

- Hồi bệ hạ, nhận được tin báo từ Lương Quốc, rạng sáng mai sẽ có đoàn tháp tùng Quận chúa của họ sang đây để cử hành lễ nạp phi.

Khí tức trong phòng bỗng chốc im phăng phắc. Chuyện là Hoàng Thượng cách đây ít lâu xem ra thông suốt nên đã đồng thuận với giao ước của Lương Quốc, tức sẽ nạp Quận chúa của họ vào hậu cung làm phi. Nhưng tâm cơ hoàng tộc nước bạn mười phần đều lộ rõ, chính là muốn nữ nhân kia từng bước trở thành mẫu nghi thiên hạ. Hoàng Thượng mấy ngày qua vì điều này mà tâm tình không tốt, hiện tại vừa nghe tin khí sắc cũng trở nên lãnh đạm. Hứa Thái giám hiểu rõ điều ấy nên mặt mũi chính mình cũng dần nhăn nhó.

Cả hai đều hoàn toàn ngó lơ một Tôn Hiên Vũ tâm mi đã sớm dính chặt lại. Cái gì mà nạp phi? Vì sao đột nhiên lại nạp phi?

- Vì sao lại nạp phi?

Hiên Vũ gắt gao chất vấn, quên mất bản thân vừa rồi lời nói ra vô cùng hỗn xược.

Hạo Thạc không vội trả lời hắn, trước tiên quay sang hạ lệnh cho Thái giám.

- Việc nghênh đón, nghi thức lễ cứ giao cho Lễ bộ Thượng thư.

- Nhưng mà bệ hạ, chuyện này người phải đích...

Lại là cái trừng mắt kia a! Miếng gan thỏ của Hứa Thái giám đương nhiên không dám đem ra thi với long nhan phẫn nộ, ngay lập tức liền lùi bước rồi thoái lui nhanh.

Thư phòng trở về tình cảnh cũ, chỉ có duy nhất Lý Hạo Thạc và Tôn Hiên Vũ.

- Vì sao lại nạp phi? -Hiên Vũ lần nữa lặp lại câu hỏi, một chữ cũng chẳng khác đi. Có chăng chính mình đang nghiến răng, bên hàm cơ hồ phát thành tiếng lớn.

Hạo Thạc khẽ xoay người, dùng tấm lưng tráng kiện làm khiêng chắn, bảo vệ bản thân khỏi ánh mắt hơn nửa phần thất vọng của Hiên Vũ.

- Trẫm là vua, đương nhiên phải nạp phi lập hậu.

- Quân tử nhất ngôn, vì sao bất tín?

- Hiên Vũ, năm đó ta bất quá chỉ là một Hoàng tử, không biết được chính mình có ngày phải gánh vác cả giang sơn. Lời hứa năm xưa kì thực lúc này không nên giữ.

Dù không nhìn thấy, nhưng dựa vào tính khí của Hiên Vũ, lúc này có thể mường tượng được khuôn mặt tuấn kiệt của hắn đang ẩn nhẫn kiềm nén tức giận như thế nào. Hạo Thạc một chút cũng chưa từng quay lại, chỉ lạnh lùng giương mắt nhìn bức hoạ thủy mặc treo trên vách.

- Từ lúc nào? -Hiên Vũ hai tay siết chặt.

- Một tuần trước đã quyết định.

Chính là lúc hắn đang mê man trên giường vì đao thương đi?

Nhiều khắc trôi qua, cả hai vẫn giữ tư thế đó không đổi, sắc diện cũng lãnh đạm hệt như nhau.

Cuối cùng, người mở lời trước là Hạo Thạc.

- Trẫm mệt rồi. Ngươi mau lui đi.

Bên tai nghe được tiếng bước chân nhỏ dần, đến lúc dứt hẳn Hạo Thạc mới khẽ quay đầu lại, phía sau lưng người hiện tại chỉ là một mảng yên tĩnh. Tơ máu trong mắt người dường như càng đỏ hơn.

Cạch...

Tiếng động rất nhỏ, nhưng vì xung quanh vắng lặng nên nghe rõ mồn một.

- Ra đây đi. -Hạo Thạc vô lực lắc đầu rồi lên tiếng.

Lập tức, kệ sách ở cánh phải phòng được đẩy ra, Mẫn Hách từ mật thất từ từ xuất hiện.

- Huynh trưởng...

- Dùng mật thất chạy vào đây từ khi nào?

- Từ khi...không biết rõ nữa...

Chỉ biết đã nghe được tất cả.

Hạo Thạc thở dài, không muốn truy cứu thêm hành vi mạo phạm kia của tên tiểu đệ vô phép tắc nọ nữa. Người giơ tay xoa xoa thái dương, Mẫn Hách liền vội vã đi tới ôm vai huynh trưởng.

- Nhiều ngày qua hao tâm suy nghĩ cách giãy bày, vì sao vừa rồi lại thành ra như vậy? Vì sao huynh không nói rõ?

- Bất tín chính là bất tín. Nói nhiều cũng vô ích.

Mẫn Hách bất giác chỉ biết giang tay ôm chặt lấy Hạo Thạc. Rõ ràng rất đau lòng, lại có thể bảo toàn thần sắc điềm nhiên cùng ngữ khí lãnh đạm đó.

Đây chính là điều một vị vua phải làm ư?

(còn tiếp)

Chào mọi người, Giết Gà đã trở lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz