ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

59. Không cam tâm, càng không muốn nghe nhắc đến.

xchickenkillerx

- Huynh trưởng, làm sao vậy?

Nơi này là Ngự hoa viên cỏ hoa rực rỡ, Lý Hạo Thạc ngắm mãi, trở nên bần thần từ lúc nào không hay. Mẫn Hách từ xa nhìn bóng lưng huynh trưởng thật lâu, rốt cuộc khó lòng nhịn được nữa liền đến bên cạnh.

- Huynh trưởng, hiếm khi có thời gian thảnh thơi, hà tất phải trầm mặc vì chính sự?

- Cũng không hẳn là chính sự.

- Thế thì vì chuyện gì?

Hạo Thạc buông tiếng thở hắt, bất giác nhớ tới buổi nghị sự hôm qua...

.
.

Tại nội điện, Đế quân cùng vài văn võ trung thần đang ngồi quanh một chiếc bàn để thương nghị.

- Bệ hạ, kì thi năm nay đã kết thúc. Điểm do các văn giai ở Hàn Lâm Viện chấm, đích thân vi thần xem qua một lần, rồi mới đến Đại học sĩ đại nhân xét thêm một lần nữa. Đây là kết quả.  -Thái Hanh Nguyên nói, đoạn dâng lên danh sách các sĩ tử đạt điểm cao nhất.

Hạo Thạc xem qua danh sách một lúc, sau đó liền đưa tay gọi vị tiểu thái giám bên cạnh.

- Bệ hạ.

- Truyền chỉ, triệu tân Trạng Nguyên vào triều nhậm chức Tòng bát phẩm Sử quán biên lục.

- Tuân lệnh.

Vị tiểu thái giám rời khỏi, mọi người lại tiếp tục bàn bạc về chính sách yên dân, bao gồm việc mở kho lương tiếp tế cho một số vùng đông đến có bão. Chợt,

- Bẩm bệ hạ, có thư từ đoàn binh ở Tân Cương.

Tên lính đưa thư xong lập tức lui ra ngoài. Hạo Thạc lòng vừa lo sợ vừa hồi hộp, trong khi ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ uy thái, nghiêm trang, từ từ mở thư.

- Bệ hạ? 

Vị Thái sư râu bạc dường như đang mang tâm bồn chồn, không kiềm được liền cất tiếng hỏi. Tôn Hiên Vũ tính ra đã xuất binh gần một năm rồi, ngày đó rõ ràng báo tin tốt, cư nhiên tiếp tục bặt vô âm tín khiến trên dưới trong triều gặp phải một phen sốt sắng.

- Trong thư viết đã hoàn toàn quét sạch tàn dư quân giặc. Thương vong khoảng gần hai trăm người, hiện đang trên đường hồi kinh.

Hạo Thạc điềm tĩnh đáp, vô tình khoé môi khẽ cong lên. Nét chữ trên giấy chính là của Tôn Hiên Vũ, không thể lẫn vào đâu được. Lần này thực sự khải hoàn thắng lợi rồi, và hơn hết là người đi đầu vẫn bình an vô sự trở về.

- Bệ hạ, chúc mừng người đã thành công giữ vững bờ cõi. -Thái bảo đại nhân lúc này mới cung kính mở lời.

- Bệ hạ, việc biên giới xem như ổn thoả. Vi thần thiết nghĩ bây giờ người nên lập Tể tướng mới để củng cố phép tắc trong triều.

Đột ngột xử tử một mệnh quan đã phụng sự qua hai đời vua, đương nhiên không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Thế nên Hạo Thạc mới tạm gác việc sắc phong tân Tể tướng để tránh lòng quan quân sinh thêm dị nghị.

- Chờ Đô chỉ huy sứ Tôn Hiên Vũ trở về, trẫm sẽ lập tức hạ sắc phong.

- Vâng, thưa bệ hạ.

- Các khanh còn điều gì bẩm tấu nữa hay không?

- Bệ hạ.

- Thái sư muốn nói điều gì?

- Bệ hạ, người bây giờ đã hai mươi sáu tuổi, cũng đến lúc nên nạp thiếp lập phi, còn có, cho bách dân một đấng mẫu nghi tài sắc, cho thiên triều một Thái tử anh minh.

- Trẫm còn chưa đến độ già nua sắp băng hà, nhất thiết phải vội tìm người kế vị?

- Bệ hạ, xin thứ tội, vi thần hoàn toàn không có ý đó. Chỉ là...hậu cung không thể cứ trống trải như vậy, thực sự khiến người người tò mò, đàm tiếu.

- ...

- Bệ hạ, Lương quốc cách đây vài ngày đã cho sứ giả sang kết giao hữu nghị, từng ý tứ có lòng muốn gả Quận chúa của họ sang để thắt chặt quan hệ. Hiện vẫn đang ở Đại sứ quán chờ câu trả lời của người.

- ...

- Còn có tam ái nữ của Đô đốc thiêm sự đến nay vừa tròn mười tám, mĩ mạo hơn người. Vĩnh đại nhân cũng có ý muốn cho ái nữ mình tiến cung hầu hạ người trong chốn hậu cung.

- ...

- Bệ hạ, ái nữ của quần thần có thể không ưng, nhưng tuyệt đối đừng nên từ chối hảo ý nước bạn, cục diện sau đó có thể sẽ không hay.

- ...

- Bệ...

- Trẫm sẽ suy nghĩ. Hiện tại khoan hãy bàn tới.

- Bệ hạ, nhưng mà...!

- Trẫm mệt rồi, hôm nay đến đây thôi.

- V..vâng. Cung thỉnh bệ hạ hồi cung.

Thái sư miễn cưỡng ngừng khuyên nhủ. Suốt nhiều năm qua lần nào cũng thế, chỉ cần nhắc tới chuyện thê thiếp thì Hoàng Thượng đều viện cớ mệt mỏi mà cắt ngang. Trên dưới trong triều ngày càng có điều tiếng vì thái độ lạ lùng này, bất quá chẳng ai dám thúc ép gì thêm. Hạo Thạc Đế quân, so với Tiên đế quả nhiên khác một trời một vực. Bởi lẽ tầm tuổi này Tiên đế năm xưa tại vị đã có hơn ba mươi phi tần hồng nhan tuyệt mĩ.

.
.

- Ra là như vậy. -Mẫn Hách thở dài.

Hạo Thạc phiền muộn, như thường khi, người đưa tay khe khẽ day thái dương.

- Mẫn Hách, ý ngươi thì thế nào?

- Cái này...huynh trưởng, nói ra huynh đừng giận ta mới dám nói...

- Phì...Ta đã bao giờ giận tiểu quỷ nhà ngươi chưa?

Phải ha, thế thì yên tâm rồi. Nhưng tột cùng vẫn quá ái ngại đi. Mẫn Hách chần chừ một lúc mới chịu ngập ngừng trả lời.

- Huynh trưởng, thật ra ta...cảm thấy Thái sư nói đúng...

Bảo không giận mà trừng mắt với người ta rồi a!

Mẫn Hách đối với long nhãn bừng lửa kia chỉ có thể cắn răng ậm ừ, nhưng vẫn quyết định nói tiếp. Dù sao cũng đã mở miệng, im luôn chẳng phải rất ấm ức ư?

- Huynh là vua một nước, chuyện này không thể...không tính... -giọng hắn nhỏ dần.

- Ngay cả ngươi cũng giống bọn họ.

Đáy mắt Hạo Thạc loé lên một tia thất vọng não nề khiến Mẫn Hách đau lòng thay.

- Không nha không nha! Ta không thúc ép huynh có con nối dõi, chỉ là...

- ...

- Huynh thấy đó, Lương quốc tiềm tàng nhiều mối đe doạ về quân cơ. Họ đã có ý như vậy, nếu huynh thẳng thừng từ chối khác nào đạp nát sĩ diện của Đế vương Lương quốc, sẽ là một cái cớ để họ kéo binh sang gây khó dễ...

- Đội quân tinh nhuệ của nước ta phải đi sợ vó ngựa Lương quốc hay sao?

- Không, đương nhiên là không sợ. Huynh không sợ, ta không sợ, bá quan văn võ, binh lính khắp giang sơn không sợ. Nhưng huynh trưởng, -hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu- bách dân vô tội sẽ sợ.

- ...

Hạo Thạc nhắm chặt nhãn mâu, đôi mày sắc sảo gắt gao chau lại, tay cũng nắm thành quyền, còn vì dùng sức mà có chút run rẩy. Mẫn Hách hiểu rõ huynh trưởng đây chính là không cam tâm nguyện ý, nhưng đã là người trong hoàng tộc thì chẳng thể đặt yên bình của trăm họ ngoài kia xuống hàng cuối cùng được.

Hắn khẽ cắn môi áy náy, đoạn nhẹ nhàng chạm vào tay Hạo Thạc.

- Huynh trưởng, chuyện phòng the hay đích tử nối dõi không ai quản được huynh. Trước mắt Vương triều cần một hậu phi, đất nước này cần sự an bình. Thân làm vua, ngay từ lúc huynh ngồi lên ngai vị chính là đem hạnh phúc của bản thân chia thành nhiều phần rồi. Trọng trách hiện tại huynh không thể không gánh.

Ý kia Mẫn Hách nói, kẻ có chung khúc ruột với hắn như Hạo Thạc đương nhiên hiểu thấu. Hắn chính là đang khuyên người xem hôn sự như một tấm bình phong. Nhưng dù cho có làm thế, trong tâm thực sự vẫn sẽ khắc khoải một nỗi day dứt, ân hận tột cùng.

Bất giác, Mẫn Hách buông lời thủ thỉ, ngữ khí cơ hồ nhẹ tênh như gió.

- Huynh trưởng, ta biết, huynh từ rất lâu đã có người trong lòng.

Hạo Thạc giống như làm chuyện xấu bị bóc trần, ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào mắt Mẫn Hách, viền mắt đã bắt đầu đỏ lên.

- Hàm hồ. Ngươi thì biết cái gì. Ta cũng không có cái gì để ngươi biết.

- Trên đời này người hiểu huynh nhất cam đoan chỉ có ta. Tâm tư huynh giấu ai cũng được nhưng không thể qua được mắt ta.

- Ta không giấu cái g...

Mẫn Hách chợt tự ý xua tay đuổi mấy cung nữ và thái giám nãy giờ vẫn đang đứng gần đó. Sắc diện Hạo Thạc vì vậy mà thêm phần sa sầm.

- Huynh trưởng, -hắn tiếp tục nói- Tôn Hiên Vũ là thần tử, cũng là một nam nhân. Nếu huynh là một kẻ bình thường thì chuyện này không ai để tâm, nhưng huynh đang mặc long bào, chuyện này...

- Mẫn Hách, đủ rồi, im lặng đi.

- Huynh trưởng, ta...

- TRẪM BẢO NGƯƠI IM!

Mẫn Hách ngỡ ngàng rồi im bặt. Hạo Thạc hiện tại đang trỏ một ngón tay vào mặt hắn, nhãn quang cực kì phẫn uất, còn có đâu đó vương chút sầu thương.

Hiếm khi thấy long nhan đĩnh đạc kia nổi giận, càng chứng minh cho những lời hắn nhận định là đúng. Đồng tử hắn khẽ dao động, và khoé mắt cũng phiếm hồng.

Thấy đệ đệ đột nhiên ủy khuất, Hạo Thạc lập tức nhận ra chính mình vừa rồi đã lỗ mãng, trong lòng liền nảy sinh một cỗ ân hận. Người vội thu ngón tay lại, đoạn nhẹ nhàng vuốt ve vai hắn.

- Mẫn Hách, vừa rồi ta có hơi nóng nảy, là ta không đúng.

- Ta hiểu mà huynh trưởng. Ta hiểu.

Ta ngàn vạn lần thương huynh, xót cho huynh.

Hạo Thạc bất lực lắc đầu, đoạn chậm rãi đứng dậy. Có lẽ vì tâm tình không tốt, cư nhiên đột ngột đứng lên nên hơi choáng váng, người bất giác ngã về phía trước. Cũng may Mẫn Hách đã nhanh tay đỡ kịp.

- Huynh trưởng!

- Mẫn Hách, ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi.

- Huynh trưởng, ta...

- Lui đi.

Hạo Thạc miễn cưỡng cười, vươn tay xoa đầu hắn vài cái.

Trông theo vạt long bào thêu rồng mây oai vệ, Mẫn Hách chỉ biết ảo não thở dài rồi thất thểu quay về Tây Viện.

.
.

- Đại nhân, đại nhân! Ngài không sao chứ?!

Vị đại nhân được gọi nọ, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn toát lên loại khí thế oai hùng, vành môi khô khốc nứt nẻ sau hồi lâu khép chặt mới chậm rãi mấp máy.

- Đã bao lâu rồi?

- Đại nhân, ngài hôn mê suốt ba ngày. Cũng may bây giờ đã tỉnh.

Trái với dáng vẻ lo lắng của đối phương, vị đại nhân ấy lại có thể tự đắc bật cười thành tiếng.

- Tàn giặc dư lại muốn ám hại Tôn Hiên Vũ ta hay sao? Ra tay có thể xem là chuẩn xác, nhưng tiếc thay mạng ta lớn hơn hắn tưởng.

- Đại nhân, ngài...

- Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi tiếp tục lên đường hồi kinh.

- Nhưng mà vết thương của ngài...

- Chút thương nhỏ này không đủ để ta phải nằm cả tuần ở chốn thâm sơn này. Mau ra ngoài đem lệnh của ta truyền xuống cho binh sĩ.

- V..vâng.

Hiên Vũ nhìn xung quanh lều vải thô sơ, chính mình liền lần nữa bật cười. Đám giặc lần này quả nhiên dai dẳng, đánh hết toáng này đến toáng khác, thậm chí còn kéo binh đuổi cùng giết tận tàn dư vài chục nhân mạng, những tưởng đã kết liễu sạch sẽ quân thù nên mới hăng hái hồi kinh. Nào ngờ chỉ mới hơn nửa đoạn đường thì bị vài tên sống sót truy theo, dùng quỷ kế nhân lúc trời tối mà tập kích lều chỉ huy. Sau đó, Hiên Vũ bất cẩn nhận lấy một đao chí mạng lướt ngang qua ngực, mất máu rồi hôn mê.

Hiện tại tỉnh lại là được rồi. Cũng may trước lúc ngất bản thân thủ pháp nhanh nhẹn đã thực sự hạ sát những tên đó. Bất quá từ giờ cho đến khi đặt chân tới triều thì cần phải thận trọng hơn.

(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz