58. Cứ giao cho làm ta đi.
Cơ Hiền giật mình choàng tỉnh. Vừa rồi chính mình nằm mơ thấy cái gì đó rất thê lương đi, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể nhớ ra tình tiết. Từ hôm qua đến nay cậu cứ cảm thấy lòng bồn chồn lo lắng, đúng là kì lạ.
Đoạn, Cơ Hiền khẽ gỡ tay Hanh Nguyên khỏi người mình rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Bất quá, dù cậu đã cố hết sức hạn chế phát ra riếng động, lại không tránh được vô ý đánh thức người nọ. Hanh Nguyên lè nhè cất giọng hỏi.
- Đi đâu?
- Rửa mặt.
- Còn sớm mà.
Y biếng nhác ngáp, tay quấn lấy hông Cơ Hiền. Cậu phì cười lại tìm cách gỡ ra, mặc cho y vẫn cố chấp níu chặt.
- Mới sáng sớm, đừng trưng ra bộ dạng như tiểu hài tử đang làm nũng với mẫu thân.
Qua một hồi chật vật với "tiểu hài tử" kia, Cơ Hiền rốt cuộc đã có thể xỏ giày bước xuống giường. Còn Hanh Nguyên mặt mũi thì lơ mơ ngái ngủ, trên đầu tóc tai rũ rượi, rối xù, rất miễn cưỡng mà ngồi thừ người trên giường.
- Ngươi muốn ngủ thì ngủ đi, ta dậy trước.
Cơ Hiền nói rồi liền bỏ ra ngoài rửa mặt, đến khi quay lại thay xiêm phục liền thấy Hanh Nguyên đương nhiên là đang...ngủ tiếp. Cũng không nhạo được vì người này hôm qua ở thư phòng ghi ghi chép chép tới khuya mới chịu ngưng. Hiện tại có lẽ nên để y nghỉ ngơi thêm. Cơ Hiền cẩn thận kéo chăn đắp cho y, trước lúc lần nữa rời đi còn lén hôn lên trán Hanh Nguyên một cái.
Y nói đúng, trời còn rất sớm, sương lạnh vẫn giăng mắc khắp nơi. Tuy vậy, không khí kì thực mát mẻ dễ chịu, Cơ Hiền sảng khoái hít vài hơi thật sâu.
- Cũng đã vào thu lâu rồi, đến bao giờ Trạch huynh với A Phúc mới về nhỉ...
Càng ngày càng thấy nhớ hắn. Cùng A Phúc lâu như thế, liệu mối quan hệ của hai người họ có tiến triển gì khác không? Cơ Hiền thực sự tò mò, hay nói đúng hơn là trông mong A Phúc để tâm tới Khải Trạch. Hắn so với cậu bất hạnh hơn rất nhiều. Gần mười năm bị cưỡng bách ở chốn thanh lâu trá hình tửu điếm kia, đêm đêm để mặc biết bao nhiêu kẻ dâm loạn vũ nhục, đến sáng dù cho ô nhục cách mấy vẫn phải giữ nguyên sắc diện lạnh lùng kinh diễm để bồi rượu chiều lòng khách quan. Việc này chỉ nghĩ thôi đã mường tượng ra bao nhiêu nỗi khổ cùng cực, huống chi Khải Trạch thực sự đã trải qua một khoảng thời gian dài. Lại thêm lúc Vĩ Nguyên vì cậu mà quay sang hành hạ hắn, đúng là quá đỗi đau thương mà. Khải Trạch chưa từng than vãn, nhưng cậu biết, đâu đó trong tâm hắn vẫn còn một vết cắt thật sâu đang tuôn máu.
- Nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?
- Tiểu Nguyên, ta tưởng ngươi vẫn ngủ?
- Không có ngươi ta không ngủ ngon được.
Y đáp rồi vòng tay ôm cậu. Ngốc tử này chắc chắn là đang bận lòng chuyện gì rồi, cứ thất thần nhìn ra sân mãi thôi.
- Ngươi đang nghĩ gì, Tiểu Hiền?
- Ta nhớ Trạch huynh. Cũng lâu quá rồi, ta đột nhiên thấy lo.
Hanh Nguyên ậm ừ, trầm ngâm theo cậu. Kì thực y cũng nhớ A Phúc. Không có gã bên cạnh mấy tên hạ nhân kia làm việc chẳng ưng ý chút nào.
- Tiểu Nguyên, hay là...ngươi cho người đi tìm họ, được không?
- Ừm. Dùng bữa sáng trước đã, sau đó sẽ sắp xếp sai người đi.
Được lời này của y, Cơ Hiền liền cảm thấy an tâm phần nào. Hai người họ tiếp đến thư thả dùng qua điểm tâm phúc thọ toàn(*) rồi nhâm nhi ít trà gừng ấm bụng. Sau đó Hanh Nguyên được Hoàng Thượng triệu kiến phải rời đi, độ tầm một canh thì quay về, lại cùng cậu điềm nhiên chuyện trò, hóng mát ngoài vườn. Y còn đang dự tính sẽ thực sự sai người tìm A Phúc và Khải Trạch thì...
- Đại nhân! Đại nhân! -Một tên hạ nhân bất chợt cuống quýt chạy đến.
- Chuyện gì?
- Đại nhân, A Phúc về rồi!
Tên ấy nói xong, Hanh Nguyên và Cơ Hiền liền hồ hởi nhìn nhau, sau đó cậu kéo tay y thật nhanh chạy đi đón bọn họ.
Những tưởng sẽ có thể ôm Khải Trạch một cái cho thoả nhớ nhung, nào ngờ vừa tới nơi thu vào mắt Cơ Hiền chính là bộ dạng phờ phạc, toàn thân vô lực phải để A Phúc dìu dắt của hắn. Cậu ngỡ ngàng, vội vã tới đỡ hắn.
- Trạch huynh, huynh làm sao vậy?!
Khải Trạch từ từ ngẩng khuôn mặt đầy thương tích nhìn cậu, nhãn quang hắn khiến Cơ Hiền nhất thời lo sợ. Đôi đồng tử nâu quen thuộc lúc này không mảy may có chút sự sống nào, chỉ bao trùm một nỗi u uất tiềm thâm. Cơ Hiền chỉ biết chấn kinh gọi hắn.
- Trạch huynh!
- Tiểu Hiền, đưa hắn về phòng trước đi.
Với sự trợ giúp của A Phúc, việc đưa Khải Trạch về phòng không khó khăn gì. Bất quá người nọ hình như chẳng muốn nằm nghỉ, vừa ngồi xuống giường liền gục đầu vào hõm vai cậu.
- Trạch huynh?! Huynh sao vậy? Đừng làm ta sợ mà!
- A Phúc, -Hanh Nguyên thấy thế liền quay sang hỏi gã- có chuyện gì đã xảy ra?
Gã bất lực lắc đầu khiến y nhíu mày, còn Cơ Hiền thì càng sợ hãi.
- Trạch huynh, có chuyện gì nói ta nghe, được không?
- ...
Hắn không đáp nhưng tay lại cố ý siết lấy vạt áo Cơ Hiền. Cậu đương nhiên cảm nhận được, đoạn liền đánh mắt nhìn Hanh Nguyên ra hiệu. Y thức thời hiểu ý, tức thì kéo A Phúc rời đi.
Còn lại cậu và hắn, Cơ Hiền ôn dịu xoa xoa lưng Khải Trạch.
- Trạch huynh, có ta ở đây với huynh.
- Cơ Hiền... -Khải Trạch yếu ớt gọi.
- Ta đây, ta ở đây.
- Cơ Hiền...
- Đừng sợ.
- Quê hắn ở Cát Lâm, là Cát Lâm...
Cậu sững người. Cơ Hiền nhớ Khải Trạch từng có một lần buộc miệng bảo quê nhà hắn ở Cát Lâm. Không lẽ...
- Cơ Hiền...
Cậu đẩy hắn ra, đoạn đưa hai tay nâng mặt Khải Trạch. Khí sắc hắn tệ quá.
- Cơ Hiền...phụ thân ta biết rồi, đệ đệ ta biết rồi...
- ...
- Ai ở Cát Lâm cũng biết rồi... biết ta là một nam kĩ...!!
Khải Trạch đột ngột gào lên. Hắn không khóc, nhưng đáy mắt thật bi ai. Cơ Hiền bị ánh nhìn u ám của hắn làm cho bản thân bất giác nức nở. Nghe đến vậy thôi cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu chẳng biết phải nói thế nào nữa, chỉ thấy quá đau xót.
- Cơ Hiền...ta thà cả đời ở Bách Điệp, còn hơn để thân nhân biết được thân phận này...!!
- ...
- Bọn họ đều bảo ta chết đi, thân phụ bảo ta chết đi...!!
- Đừng mà Khải Trạch, đừng..!
Cậu hoảng hốt ôm hắn vào lòng, vòng tay gắt gao siết chặt.
- Cơ Hiền...
Hắn liên tục gọi tên cậu, tựa như Cơ Hiền chính là nhánh cây duy nhất hắn có thể nắm lấy giữa vách núi chênh vênh.
- Ta đáng chết...không ai chấp nhận một kẻ như ta...
- Trạch huynh, có ta ở đây với huynh. Ai đánh đuổi huynh cũng mặc kệ, ta luôn đứng về phía huynh!
Cơ Hiền vuốt ve đầu hắn, ngữ khí run rẩy vì đang cố ra sức khống chế những cơn khóc nấc. Hơn ai hết, chỉ có cậu mới hiểu được cảm giác này của Khải Trạch.
Hắn chôn mặt vào trong ngực cậu, lắng nghe thanh âm dịu dàng kia, sau đó chính mình tựa hồ đã thực sự tâm tàn phế liệt, đi đến cực hạn cuối cùng liền hư nhược lịm dần.
- Trạch huynh...? Trạch huynh!!!
Cơ Hiền thấy hắn im lặng liền lay gọi, không được đáp lại thì khẽ đẩy hắn ra mới biết người này đã ngất. Cậu vội đặt Khải Trạch nằm xuống giường rồi hớt hải chạy ra ngoài. Vừa khéo ra đến cửa thì bắt gặp Hanh Nguyên và A Phúc đang đứng ở đây.
- Tiểu Nguyên, huynh ấy ngất rồi!
- Ta đã sớm cho người mời Thái y, đừng lo.
Hanh Nguyên ôm vai cậu, điềm tĩnh trấn an. Còn A Phúc, gã xót xa nhìn vào phòng, hướng ánh mắt tới thân ảnh bất động trên giường. Nãy giờ đứng ngoài này cố tình nghe ngóng, cái gì muốn đều đã hiểu thấu. Thái đại nhân thần sắc vô biểu tình trầm mặc, còn gã, nghe qua lần đầu thì ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó chính là cảm thương. Trước đây vốn từng thắc mắc Khải Trạch rốt cuộc là mối quan hệ thế nào với Lưu công tử mà thân thiết đến vậy, hoá ra đều là...nam kĩ. Chuyện Lưu công tử bị người ta lừa gạt hãm hại Thái đại nhân có kể rồi, Khải Trạch cũng là như thế đi?
.
.
Đêm về mưa thu lại rào rào trút nước, thi thoảng còn có cả tiếng sấm rền vang. Mùi đất ẩm dần lan toả khắp nơi.
- Tiểu Hiền, tối rồi, ngươi mau về nghỉ đi.
Hết một ngày cậu chỉ ngồi thừ bên giường cầm tay Khải Trạch, nếu không có y hẳn là cơm trưa, cơm chiều cậu còn chẳng thèm dùng đến. Hai mắt cậu lúc này đã sưng đỏ vì cứ lặng lẽ khóc, dáng vẻ giống hệt lần đó hắn sốt vó lo lắng khi cậu hôn mê vậy.
- Tiểu Hiền, ngươi chỉ mới hết bệnh thôi, đừng cố sức như vậy, nhỡ lại bệnh tiếp thì làm sao chăm sóc cho hắn?
- ...
- Đi. Ở đây có A Phúc, chỉ cần Khải Trạch tỉnh lại thì lập tức đến báo ngươi, được không?
Hanh Nguyên nói mãi, rốt cuộc cũng thành công xoay chuyển tâm ý Cơ Hiền để đưa cậu về phòng. Người này cư nhiên cứ sụt sịt ngoái đầu mấy lần trông kẻ hôn mê kia.
A Phúc chậm rãi khép cửa rồi tới ngồi bên mép giường, đăm chiêu nhìn Khải Trạch. Gã vẫn nhớ khi ấy trái tim tựa hồ văng khỏi lồng ngực khi thấy hắn vô duyên vô cớ nhảy xuống sông. Còn chưa kịp trách móc kẻ nọ ngu ngốc dại dột thì bộ dạng tàn tạ của hắn khiến gã phải chịu đựng loại cảm giác khó chịu cùng cực mà xưa nay chưa từng trải qua bao giờ. Khải Trạch ngất, ở nhà lão lang băm kia gã đã ngồi cạnh hắn như lúc này, trong lòng A Phúc không khắc nào thôi lo lắng, hiện tại thậm chí đang ngổn ngang hơn.
Thái y bảo hắn bị thương nhiều, điều này gã sớm biết. Nhưng mà, Thái y còn nói thêm Khải Trạch có dấu hiệu bị cưỡng bức, cùng với nhớ lại từng câu rời rạc mà hắn kể với Cơ Hiền, loại thông tin nửa hiểu nửa mờ mịt ấy làm cho thâm tâm gã vừa xót vừa tức giận.
A Phúc bất giác chạm vào một tay Khải Trạch, sau đó, tựa như bản năng chính mình thỏ thẻ, gã nhẹ nhàng nắm lấy. Hoá ra tay của hắn thật ấm.
A Phúc thất thần rất lâu, không biết rõ là đang nghĩ gì, cho đến khi bàn tay gã đang nắm đột nhiên cử động.
- Khải Trạch.
Hàng mi dày cong vút kia rung khẽ, sau đó mới hư nhược hé mở mắt. Ba lần gần đây nhất hắn ngất đi, lúc tỉnh lại trùng hợp chỉ thấy mỗi A Phúc. Bất quá hắn đâu còn tâm trạng để ý vấn đề này, Khải Trạch mông lung đối mắt với trần nhà vô tri, thứ bây giờ phỏng chừng đã phủ một màn bụi mỏng.
- Khải Trạch.
A Phúc lần nữa gọi hắn, tay đồng thời siết chặt hơn một chút. Khải Trạch xem ra đã cảm nhận được, hắn hết nhìn gã rồi đến nhìn cách gã đang nắm tay mình, thật lâu.
- Ngươi -giọng hắn khàn khàn- muốn biết lắm, đúng không..? Mọi thứ...
Gã thành thật gật đầu. Khải Trạch liền nhếch môi một cái. Và hắn bắt đầu nhàn nhạt kể về cuộc đời nam kĩ của mình, muốn bao nhiêu vấy bẩn thì liền có bấy nhiêu. Khải Trạch còn kể cả khoảng thời gian nơm nớp lo sợ mà sống ở Vương phủ, để rồi từ đó nảy sinh đố kỵ nhẫn tâm bày mưu làm hại Cơ Hiền. Hắn cũng không giấu giếm sự tình vừa qua ở nhà mình. Từng câu từng lời hắn nói đều kèm theo một nụ cười méo mó, lạnh lẽo.
Hắn nhơ nhuốc như vậy, nhưng A Phúc suốt buổi chưa hề có ý buông tay hắn ra. Khải Trạch cuối cùng kết thúc sự bộc bạch này bằng một tràng ho khù khụ.
- Khải Trạch..!
Hắn cố gắng hít sâu vài lần, sau đó lại mỉm cười với gã.
- A Phúc, ta cảm thấy hơi đói. Ngươi nấu ít cháo cho ta, được không?
- Ừ. Đợi ta.
A Phúc đứng lên toan xoay người đi, vừa vặn ngay thời khắc gã buông tay hắn, Khải Trạch tựa hồ đã khẽ níu lấy vạt áo gã. A Phúc lập tức quay lại nhìn hắn, nhưng đáp lại gã vẫn chỉ là cái nhếch miệng cười như có như không của hắn.
- Đi đi. Ta đợi.
- ...
- Đi đi.
Bóng lưng gã biến mất thật nhanh. Khải Trạch liền chống tay ngồi dậy. Căn phòng này hắn ở đủ lâu để biết rõ mọi nơi, đoạn hắn loạng choạng rời giường đi đến chỗ chiếc tủ nhỏ để lấy ra một thứ.
- KHẢI TRẠCH, NGƯƠI LÀM GÌ?!
- A Phúc. Ngươi đừng qua đây.
- KHẢI TRẠCH, BỎ XUỐNG!
- Đi đi.
- KHẢI TRẠCH!
A Phúc xưa nay chẳng giỏi đoán nội tâm ai, lần này kì thực có trực giác quá tốt đi. Vừa rồi hắn miệng bảo đói, nhưng ánh mắt thì tuyệt vọng vô hồn, bây giờ lại giữ khư khư trong tay một cây kéo sắt.
- KHẢI TRẠCH!
- ...
- KHỐN KIẾP NGƯƠI ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA! MAU BỎ XUỐNG!
Không để lọt vào tai thêm lời nào nữa, Khải Trạch thần sắc lãnh khốc, nhợt nhạt, từ từ nâng cây kéo đến ngay ngực trái chính mình.
- KHẢI TRẠCH!!
- ...
Hắn cắn môi, rồi cười. Ánh mắt dần dại đi.
- KHẢI...
ẦM!!!!
Tiếng sét ngoài kia trong một thoáng khiến Khải Trạch giật mình, A Phúc nhân cơ hội đó lập tức nhào đến chộp lấy tay hắn.
- Bỏ ra. -Hắn giương đôi mắt lãnh ý nhìn gã.
- NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI NÊN BỎ RA!
Hắn không đủ sức giằng co với gã nên chỉ ngoan cố nắm chặt cây kéo. Cả hai người nắm người giành một lúc thì ngoài ý muốn mũi kéo vô tình sượt vào tay gã một đường dài và sâu.
- A PHÚC!
Khải Trạch tức thì buông tay, kinh hách nhìn dòng máu đỏ tuôn dài rồi rơi tõng xuống nền.
- A PHÚC A PHÚC...! V..vải..lấy vải...
Hắn luống cuống định chạy đi tìm vải băng bó thì bị A Phúc níu lại, cả hai mất thăng bằng liền ngã khụy.
- V..vải..đi lấy vải...!
- Khải Trạch!
A Phúc gằn giọng, dùng hai tay giữ chặt vai hắn, ép Khải Trạch đối diện với mình.
- Khải Trạch, khóc đi, đừng cười nữa.
- ...
Gã khẽ khàng chạm vào một bên má Khải Trạch, miết nhẹ lên vết sẹo mờ đến nay còn có thêm một mảng thâm tím. Hắn bị sự dịu dàng này xúi giục tâm trí mù mờ, rồi cứ thế mà bật khóc thật to, giống như đem hết tất cả phẫn uất nặng nề trong lòng suốt hơn mười năm qua mà trút bỏ.
Khải Trạch khóc đến hai vai run bần bật, ngay cả hô hấp cũng loạn đi. A Phúc bất giác ôm lấy hắn.
- Ổn rồi Khải Trạch, ổn rồi.
Chờ hắn bình tâm chỉ chừa vài tiếng nấc nho nhỏ A Phúc liền dìu hắn quay về giường, sau đó mới ôn dịu dùng tay lau đi hai hàng lệ quang của hắn.
Đoạn, gã chợt rời giường, tiến tới nơi cất chiếc tay nải của mình rồi lấy ra một vật.
A Phúc trở lại bên cạnh hắn, chìa vật ấy ra.
Chính là tấm bài vị cũ kĩ khắc ba chữ "Khương Khải Trạch". Hắn ngơ ngác nhìn gã.
- Khương gia không chừa chỗ cho ngươi đặt thứ này lên nữa, về già cứ để ở Tô gia đi.
- ...
- Khắp Cát Lâm không nhà nào hoan nghênh ngươi đến nữa, sau này cứ ở Thái phủ đi.
- ...
- Nếu không ai chịu yêu thương ngươi nữa, cứ giao cho làm ta đi.
Khoé mắt Khải Trạch tức thì lại thêm một dòng thuỷ châu rơi tí tách.
(còn tiếp)
(*)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz