ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

56. Tương phùng sau hơn mười năm xa cách.

xchickenkillerx

Giống như chỉ mới chợp mắt một cái, rất nhanh đã qua thêm hai tháng nữa.

Một sáng phong thu chùng chình khẽ lướt, A Phúc kiên quyết kéo vai Khải Trạch đi chợ sớm. Dù hắn một mực từ chối nhưng gã thật lòng không muốn hắn mỗi ngày cứ buồn chán quanh quẩn trong nhà.

- Mặt mũi ủ ê như vậy là sao chứ? Dù gì cũng đã đưa ngươi về quê nhà của ta, ta cảm thấy nên cho ngươi xem quang cảnh ở đây.

Khải Trạch trầm mặc, gã coi như đây là hắn đã đồng ý, lập tức sải bước chân dài hơn đưa Khải Trạch ra chợ.

Chợ sớm ở Cát Lâm tuy chẳng quá nhộn nhịp nhưng không ít người qua lại, tiếng rao bán mua hàng thay nhau vang vọng.

- Khải Trạch à, dù sao cũng tính chiều nay về kinh rồi, chúng ta mua gì làm quà biếu cho đại nhân và công tử đi?

- Ừm, tùy ngươi.

Hắn lấm lét nhìn khắp nơi, rồi lại khẽ cúi gằm mặt, nép sát vào A Phúc. Gã cho rằng có lẽ vì lần đầu tới đây nên người nọ lạ lẫm, không nghĩ nhiều liền khoác vai Khải Trạch.

- Mua gì được nhỉ...vải vóc, hay quà bánh..?

- Ngươi coi hai người họ là con nít hay sao mà quà bánh? Còn nữa, vải vóc ở kinh thành chẳng phải còn đẹp hơn ở đây sao? -Khải Trạch nhịn không được nên nhỏ giọng nhắc.

- Phải ha, vậy...mua gì bây giờ?

- Ngươi đúng là ngốc. Cát Lâm còn gì nổi danh hơn nhân sâm kia chứ? Cùng vài ba thứ gia vị và phương thức nêm nếm gia truyền, đem hầm một con gà nữa chắc chắn sẽ khiến người ăn nhớ đến Cát Lâm.

- Ừ nhỉ, ta quên khuấy luôn đó! Nhưng mà...sao ngươi lại rành như vậy?

- Vì ta là người ở C...

Khải Trạch đột ngột im bặt. A Phúc tò mò tức thì hỏi lại.

- Hả? Người ở đâu?

- Ý ta là...có người từng nói cho ta biết...

- À...hảo, vậy chúng ta đi mua nhân sâm.

- Ừm.

May quá, suýt chút nữa buộc miệng nói ra rồi...

Lại nói cảnh quang chợ qua nhiều năm không thay đổi lắm, vẫn chỉ là một sáng náo nhiệt như vậy. Mùi rau mùi cá vẫn phảng phất quanh cánh mũi, người qua kẻ lại vẫn mang dáng dấp những đứa con của Cát Lâm dung dị. Khải Trạch tưởng chừng chính mình được trở về thuở xưa, trong một sáng cùng mẫu thân đi chợ.

Thời gian qua điềm nhiên tại cố hương như vậy, nay còn được đặt chân đến chốn cũ, âu cũng đủ cho hắn bớt canh cánh nhớ nhung, chỉ tiếc chẳng thể về nhà thăm thân nhân. Hết hôm nay thôi hắn sẽ giã từ nơi đây, lần thứ hai, có lẽ là lần cuối. Khải Trạch tự thề với lòng không bao giờ quay lại Cát Lâm nữa.

A Phúc đâu hay biết tâm tình nghìn vạn trăn trở của hắn, gã hết lần này đến lần khác kéo hắn ghé tới bao nhiêu sạp quán mua rất nhiều thứ dân dã.

- Khải Trạch, vòng ngọc này, ngươi xem màu lục đẹp hay là màu lam đẹp?

Chắc là mua tặng Cơ Hiền đi, hắn cầm lấy hai chiếc vòng, săm soi một lúc liền trả cái màu lục lại cho người bán.

- Ta thấy màu lam đẹp.

- Được, vậy lấy màu lam.

Lấy gì cũng được, làm ơn nhanh trở về nhà đi! Mặt trời lên cao lắm rồi, chỉ sợ vòng vo nơi này không khéo gặp phải người quen hắn không biết nên làm thế nào.

- Được rồi A Phúc, mua đủ rồi, chúng ta về đi...

- Ừm.

A Phúc nắm tay Khải Trạch kéo đi. Nhưng vừa quay đầu, đồng tử hắn tức khắc giãn ra, đối diện với dung mạo cả đời này hắn luôn ghi nhớ.

Nam tử trước mắt, tú mi thanh mảnh, tiêm đồng tỵ(*) thẳng tắp, nhân trung vừa phải ôn hoà, vành môi đầy đặn có chút nhợt nhạt. Nếu đem so với hắn, chính là tựa như hai giọt nước.

- D..Di...

.
.

- Tiểu Hiền, sao không nghỉ ngơi đi, lại chạy ra đây làm gì?

- Ta khoẻ rồi mà, cả ngày hôm qua nằm đến chán.

- Nếu chán thì mau hết bệnh đi.

Cơ Hiền khịt mũi, tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Nhưng cậu là đáng thương thật mà. Rõ ràng thời niên thiếu đội nắng đội mưa, băng suối lội sông, lại còn vài ba ngày thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ấy vậy số lần đổ bệnh nặng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất quá từ lần rời Bách Điệp kia, chỉ cần trời đổi tiết khí thì liền váng đầu, ho khan. Lúc ở Vương phủ cũng vì tâm sầu nên bỏ bữa thành thói, hại bệnh bao tử qua hai năm trở nặng. Thành ra bây giờ sức khoẻ cậu không còn được dồi dào như trước nữa, hôm qua mưa thu chỉ mới lất phất đổ Cơ Hiền liền bị cảm lạnh khiến Hanh Nguyên một phen sốt sắng.

- Tiểu Hiền, làm sao vậy?

Cơ Hiền đột nhiên nắm chặt ngực áo, nhíu mày cắn môi bất an.

- Tự dưng ta cảm thấy khó chịu quá.

- Ta đã bảo ngươi chưa khoẻ mà. Để ta gọi Thái y đến chuẩn bệnh lần nữa

- Không cần đâu! Đã bảo ta khoẻ rồi mà!

- Ngươi mới bảo khó chịu.

- Ý ta là...ta cảm thấy khó chịu vì bất an...

Hanh Nguyên vươn tay sờ trán cậu, kì thực không sốt nữa, trông thần sắc thì hồng hào hơn rồi. Nhưng cậu như vậy làm y càng lo lắng.

- Ngươi cảm thấy khoẻ, chắc gì thân thể thực sự khoẻ. Ngoài đây gió cứ thổi không tốt cho người bệnh, đi, ta đưa ngươi về phòng.

Y kéo cậu đứng dậy, còn Cơ Hiền thì cứ thất thần. Cậu thực sự thấy tâm nhộn nhạo không yên, đến khi ngồi trong phòng vẫn chỉ là cảm giác đó.

- Tiểu Nguyên, ta lo quá.

- Lo cái gì cơ?

- Không biết, nhưng ta thấy lo...

- Sức khoẻ không tốt khiến thần trí hơi loạn thôi. Nghỉ ngơi thêm sẽ ổn hơn, đừng nghĩ nhiều.

- Ừm...

Hẳn là vậy đi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy quá đỗi kì quặc, nhịp tim thậm chí còn đập nhanh hơn bình thường. Cơ Hiền bất giác ôm chặt cánh tay Hanh Nguyên.

.
.

- D..Di..Hoà...

- TRẠCH HUYNH, ĐÚNG LÀ HUYNH RỒI!

Người tên Di Hoà kia đang ôm chầm lấy hắn. Khải Trạch toàn thân cứng đờ, khắp mặt bao trùm một nỗi lo sợ.

- TRẠCH HUYNH, HƠN MƯỜI NĂM NAY HUYNH ĐÃ Ở ĐÂU THẾ HẢ!

Người nọ vui mừng nhưng lại nghẹn ngào khóc, vươn tay sờ nắn khắp dung mạo của hắn. Kẻ này là huynh ruột của Di Hoà, năm xưa khi hắn rời Cát Lâm theo bạn bè đi làm ăn xa thì cậu chỉ mới mười một tuổi. Nhưng mà cậu vẫn nhớ dáng dấp vị đại huynh này, cả ngũ quan hắn nữa. Từ lúc hắn đi, Di Hoà mỗi ngày chính mình vô tình soi gương, lớn lên càng thấy rõ mặt mũi giống hắn y như đúc.

Ban nãy lướt ngang qua nhau Di Hoà hoài nghi nhìn lại, trong lòng tựa hồ có thứ gì thúc đẩy cậu phải bám theo. Và khi hắn quay đầu, quả nhiên là linh tính đã mách đúng.

Thấm thoát đã đằng đẵng mười năm, còn tưởng rằng đại huynh đã từ giã cõi trần. Nào ngờ đến hôm nay lại có thể đột ngột tương phùng, cậu vui mừng không sao tả được.

- Di Hoà...

- Trạch huynh, huynh mười năm qua không thư từ cũng không trở lại, có biết gia đình mong ngóng đến từng khắc hay không?

- Ta xin lỗi...-Ôm đệ đệ trong lòng, hắn không thể ngừng rấm rứt.

- Huynh đã ở đâu?

- Ta...

- Khải Trạch, chuyện này là thế nào? -A Phúc ngơ ngác nãy giờ, hiện tại mới lên tiếng hỏi.

- A Phúc, khi về ta sẽ nói với ngươi sau.

- Về? -Di Hoà ngạc nhiên- Về đâu?

- Di Hoà, ta...

- Trạch huynh, gặp lại huynh cũng hay lắm, vừa lúc hôm nay là giỗ thứ năm của mẫu thân ta mới đến đây mua đồ cúng.

Giỗ thứ năm.

Khải Trạch bàng hoàng loạng choạng suýt khụy ngã.

- Khải Trạch! / - Trạch huynh!

- Ng...ngươi nói gì..?

- Trạch huynh, thân mẫu mất đã năm năm rồi, đến lúc trút hơi thở cuối vẫn chỉ gọi tên của huynh.

- M..mất..vì sao lại mất...?

- Đêm đó bà trở bạo bệnh, rồi cứ như vậy mà thổ huyết chết đi...

Mất trong đêm. Chẳng phải ngay lúc hắn đang nằm rên rỉ dưới thân một nam nhân, mặc cho kẻ ấy thao lộng hay sao? Khải Trạch cảm thấy tâm can đau đớn như ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Hắn không thể thở được, lại chỉ biết cắn môi thật chặt, cơ hồ rỉ máu.

- Trạch huynh, cũng đã về muộn rồi, mau đến thắp cho bà nén hương đi...

Di Hoà buồn bã nắm tay Khải Trạch, đoạn quay sang vị huynh đài lạ mặt đi cùng hắn.

- Vị này, trưa nay nhà ta có nấu ít đồ cúng giỗ mời vài người thân quen đến dùng, huynh là bạn hữu của huynh ấy thì cũng đến đi. Nhà chúng ta ở đầu huyện Long Đàm, ngay cạnh gốc đa ấy.

- À..ừ.. -A Phúc ngập ngừng rồi nhìn Khải Trạch- Khải Trạch, ta về chuẩn bị hành lý trước, xong sẽ đến nhà ngươi.

Khải Trạch bần thần không đáp, nhưng đủ để hai người kia hiểu hắn đang bị đả kích nặng nề. Sau đó, A Phúc nhanh chóng chạy về nhà, còn hắn thì theo đệ đệ, cũng là về nhà.

Băng qua khu chợ, lướt ngang những khóm trúc khẳng khiu xạc xào theo gió thoảng, bước dọc theo bờ sông nước trong veo xanh ngắt, đi mãi, càng đi càng thấy thân thương. Và rồi, rốt cuộc cũng đến huyện Long Đàm. Đập vào mắt Khải Trạch chính là gốc đa già nua sừng sững, nhưng mái tranh nghèo nàn nay đã là nhà đất vững chắc.

Nhịp chân hắn run rẩy, vào nhà, tức thì thấy được bài vị của thân mẫu trên bàn thờ hương khói, Khải Trạch liền lê bước tới gần.

- M..mẫu thân...

- Trạch huynh...!

Hắn bất thình lình quỳ thụp xuống, nức nở dập đầu. Di Hoà hiểu đại huynh đau buồn, chỉ biết xót xa quỳ cạnh hắn.

- Mẫu thân, Khải Trạch bất hiếu với người rồi...!

- Trạch huynh, nén bi thương...

Khóc lóc còn chưa thoả lòng thì từ sau nhà có người đột ngột bước ra. Tiếng gậy gỗ lộc cộc chống trên nền đất khiến Khải Trạch thất kinh ngẩng đầu.

- Ph..phụ...

- KHẢI TRẠCH!

Người kia thoạt tiên sững sờ, sau đó tay chống gậy lập tức vứt đi, bổ xô tới ôm hắn.

- Phụ thân...

- KHẢI TRẠCH! KHẢI TRẠCH!

- Phụ thân, Trạch huynh..!

Một nhà ba người ôm nhau nước mắt đầm đìa, vui buồn đan xen mà tức tưởi.

Một màn khóc lóc rất lâu, đem nhớ nhung mong ngóng suốt hơn mười năm dài mà trút ra. Hiện tại ai nấy mặt mũi đều đỏ bừng, cùng nhau ngồi vào bàn nhưng cả chung trà cũng không động đến.

- Khải Trạch, thời gian qua con đã lưu lạc phương nào? Sống có tốt hay không?

- Phụ thân, con..gặp rất nhiều chuyện, nhưng đều đã qua rồi. Bây giờ con đang làm hạ nhân cho mệnh quan trong cung.

- Con sống tốt là được rồi. Nhưng mệnh quan nào?

- Thái Hanh Nguyên đại nhân, Lễ bộ Thượng thư đương triều thưa phụ thân.

- Thái Hanh Nguyên? -Di Hoà xen vào- Chính là người năm đó cùng Vương gia đem lính tới giải tán một thanh lâu ở Thiên Tân?

- S..sao ngươi biết...? -Hắn suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi vì lắp bắp.

- Thanh danh đồn xa mà Trạch huynh. Ta còn nghe nói thanh lâu đó kì thực không có kĩ nữ, mà chỉ có kĩ nam.

Khải Trạch hai tay để dưới bàn, vô thức bấu chặt vào đùi.

- Kĩ nam? -Phụ thân hắn lên tiếng- Trên đời có loại nam nhân như vậy nữa sao? Hầy...đúng là vô liêm sĩ. Vị đại nhân kia quả thật đáng để tôn vinh đi, con đi theo hầu âu cũng là phước phần đi.

- Đúng a, với...nè Trạch huynh, sắc mặt huynh làm sao khó coi như vậy?

- T..ta..cảm thấy có chút không khoẻ..Không sao đâu, uống trà sẽ đỡ, không sao, không sao...

- Vậy huynh uống đi.

Di Hoà thức thời rót trà cho hắn. Đứa em này vẫn giống xưa, tính tình hoạt bát lại hiểu chuyện như vậy.

- Phải rồi Trạch huynh, huynh về từ lúc nào?

- Chỉ..mới sáng nay thôi..

- Được rồi, có chuyện gì đến tối lại cùng hàn huyên. Di Hoà, con vào bếp nấu chút gì đó đi, khách sẽ sớm tới thôi.

- Vâng.

Di Hoà vào bếp, lúc đi ngang qua bàn thờ liền nhanh tay lấy xuống bài vị của Khải Trạch. Còn lại hắn lúc này mới đưa mắt nhìn một lượt quanh nhà.

- Phụ thân, nhà mình...

- Di Hoà hai, ba năm trước cũng đi làm ăn xa. Ta với mẫu thân có ngăn cản nhưng không được. Bất quá, nó thực sự là phát tài đi, quay về sang sửa nhà cửa, cuộc sống đủ đầy hơn xưa rồi.

Khải Trạch nghe nói thế thì liền cười. Hắn chẳng nghĩ sai mà, đứa em này chắc chắn có thể khiến thân sinh hắn vui lòng.

- Còn con, mặt mũi lúc đi lành lặn, sao trở về lại kéo theo cái sẹo kia? Suốt mười năm vì sao không liên lạc?

- Phụ thân, chuyện này...khoan hãy nói tới đi, được không...?

- Tại sao?

- Dù sao con cũng khoẻ mạnh trở về rồi. Thứ lỗi nhi tử bất hiếu để người phải lo lắng lâu như vậy.

Hắn bất giác quỳ xuống ôm chân phụ thân. Ông đưa tay vuốt ve đầu Khải Trạch.

- Ừ, mạnh khoẻ là được rồi. Khi đó chờ mãi, chờ ròng rã bảy năm, ai cũng bảo con chết đi rồi, ngay cả bài vị cũng đặt trên bàn thờ. Khải Trạch, con về khiến ta rất vui.

- Phụ thân, thấy người sống tốt con cũng rất vui, rất an lòng...

- Được rồi, đứng lên đi. Nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi, bằng không con mau vào giúp đệ đệ mình một tay.

- Vâng.

(còn tiếp)


(*) tiêm đồng tỵ: mũi ống trúc, hay nói cách khác là mũi dọc dừa.


Thật ra viết nhiều về cặp phụ mình nghĩ sẽ có người thấy chán, vì chủ yếu vẫn là đọc vì Hanh Nguyên x Cơ Hiền mà. Nhưng mình vẫn phải viết, tạo ra một biến cố cho Khải Trạch, từ đó mới dẫn ra được mối quan hệ thực sự tốt đẹp của Khải Trạch và Cơ Hiền, đồng thời truyền tải thông điệp của mình nữa -sau này khi kết truyện mình sẽ giải thích rõ hơn.

Chỉ cần thêm một chương nữa thôi sẽ quay lại cặp chính. Ai không thích thì có thể chờ đến chương 58 để tiếp tục đọc về Hanh Nguyên x Cơ Hiền, hoặc là Mẫn Hách x Chu Hiến.

Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz