55. Ráng chiều, lòng ôm một nỗi sầu tư.
- CÁI GÌ?! -Khải Trạch bỗng nhiên hét lên khiến A Phúc giật nảy người.
- Ta nói quê ta ở Phong Mãn, Cát Lâm.
Vì gã ngồi trước nên không thấy được thần sắc tái xanh của Khải Trạch, nhưng gã cảm nhận được đôi tay hắn đột ngột siết chặt vạt áo mình.
- Khải Trạch? Ngươi làm sao vậy?
- Kh..không, không có gì...
Tại sao lại là Cát Lâm? Tại sao? Tại sao lại là nơi hắn không muốn tới nhất?
Gã ở Phong Mãn, còn hắn thì ở Long Đàm, tuy khác huyện nhưng chung một tỉnh Cát Lâm, có thể gọi nhau là đồng hương rồi. Thuở trước hắn không thường rời huyện ngao du, vì thế nên chưa từng gặp qua A Phúc, dù Phong Mãn cách Long Đàm chỉ bằng một con đường ngắn hẹp.
Biết trước tình cảnh trớ trêu thế này hắn nhất định sẽ từ chối đi theo. Bất quá rốt cuộc cũng đã ngồi trên lưng ngựa cùng gã đi được rất xa rồi, bây giờ làm sao có thể ngang nhiên đòi quay về Thái phủ được, bởi như vậy sẽ rất phiền phức cho gã. Khải Trạch cắn chặt môi sợ hãi.
Mình sẽ ở yên trong nhà hắn, sẽ không đi lung tung...
Để không phải vô tình gặp thân phụ mẫu cùng đệ đệ. Hắn từ lâu đã thành nam tử đê hèn, nhơ nhuốc, thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lại người thân nữa. Khải Trạch lúc này lòng rối bời bời như tơ vò.
Vó ngựa dồn dập phi nước đại bao nhiêu, trong tâm Khải Trạch tức thì bất ổn bấy nhiêu. Thoạt đầu mong ngóng sớm đến nơi để A Phúc có thể chăm lo cho thân sinh, giờ đây hắn lại chỉ muốn đoạn đường đi càng xa xôi càng tốt.
.
.
Thân phụ mẫu của A Phúc quả nhiên tình trạng rất tệ. Lão bá gãy chân đi lại bất tiện, còn thím nương mắt mờ nhoè đến cả nhi tử của mình cũng không nhìn rõ hình dung. Trông mặt mũi, tóc tai điểm bạc cũng đủ hiểu hai người đã quá ngũ tuần, chẳng trách sức khoẻ suy yếu đến như thế.
Nhưng mà tiếp xúc rồi tất thảy bọn họ đều rất yêu quý Khải Trạch đi. Một nam tử nói ít làm nhiều, dù chân tới lui khập khễnh, hơi chậm chạp nhưng hầu hết mọi sự đều khéo léo, chu toàn đảm đương không hề gây chuyện sơ sót phiền hà tới A Phúc. Còn có, lão bá thấy ngũ quan hắn ngay từ lần đầu gặp đã thầm khen rất ưa nhìn, vết sẹo trên má cũng không khiến mặt hắn trở nên đáng sợ hay khó coi.
Cứ như vậy, thấm thoát đã là hơn hai tháng qua đi, tại nơi Cát Lâm thanh bình với núi cao trùng trùng này.
- Khải Trạch, đến đây ăn bánh với ta.
Giọng nói lớn nhưng ngữ điệu chậm rãi kia khiến Khải Trạch phải ngừng việc đang làm lại, hướng mặt ra sau rồi nói vọng vào nhà.
- Lão nương, người cứ ăn đi, cháu quét sân xong sẽ vào với người.
- Hầy, để đó cho A Phúc về làm, đến đây.
Không nên khiến người cao tuổi mất hứng, Khải Trạch đành vâng lời đến ngồi cạnh lão nương.
- Lão nương, lúc trưa người bảo váng đầu, bây giờ đã đỡ hơn chưa?
- Đã đỡ rồi.
- Vậy thì tốt rồi.
Hắn vui mừng cười, rồi lại cẩn thận rót một chung trà ấm cho lão nương. Thái độ điềm đạm của Khải Trạch luôn khiến bà ưng thuận.
- Khải Trạch. -Bà gọi, giọng có chút phiền muộn.
- Vâng?
- Cháu ở cung cùng với A Phúc, có thấy nó qua lại với cô nương nào hay chưa?
- Cái này...cháu không thấy ạ.
- Hầy...
- Sao thế ạ?
Lão nương lại tiếp tục thở dài, đáp.
- A Phúc là đứa nhỏ trời ban, khó khăn lắm mới muộn màng sinh được. Tâm tính nó thật thà, hiền lành, nhưng kì thực có chút thô kệch, trì độn, xưa nay đều không biết nói chuyện yêu đương, kể cả liếc mắt đưa tình với cô nương nào đó cũng chưa từng làm. Ta chỉ sợ nó cứ như vậy mà phải cô độc hết đời này.
- ...
- Khải Trạch.
- A?
- Mới nói có một chút sao cháu thừ người ra rồi? Hay cháu biết nó có tình ý với ai?
- Không ạ, cháu không biết.
- Trong cung nhiều nữ tì như vậy, cháu xem có cô nương nào tốt thì giúp A Phúc một chút, được không? Chỉ sợ nó đã sớm để mắt ai đó nhưng bản thân ngốc nghếch không biết bày tỏ thôi.
- Cháu hiểu rồi...
- Hiểu cái gì? -A Phúc đi chợ chiều về, còn lỉnh kỉnh xách khá nhiều thứ. Gã đặt đồ lên bàn, kéo ống tay áo lau mồ hôi rồi hiếu kì hỏi lại. - Khải Trạch, ngươi nói hiểu cái gì?
- À thì...
- Chính là ta hỏi Khải Trạch xem con có cô nương nào tốt không đem tác hợp cho con. -Lão nương cắt lời Khải Trạch.
- Mẫu thân à...người đừng có quá nôn nóng như vậy được không?
Lúc nào cũng nhắc mấy chuyện ong bướm này, thực sự không thích mà.
- Không nôn nóng thế nào được? Con xem chính mình đi, nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Bằng tuổi con, Tu Kiệt đầu thôn đã bồng trên tay hài tử thứ ba.
- Tóm lại là con chưa có ý định đó đâu.
- Hừ, đúng là đồ khó bảo, cứng đầu hệt như phụ thân của con!
Lão nương mất hứng liền bỏ đi vào phòng. Khải Trạch huých vai trách móc A Phúc vài câu, khuyên gã không nên cố chấp cãi lời thân mẫu như vậy. Sau đó hắn bỏ ra trước sân, tiếp tục loẹt xoẹt quét.
- Nơi này là thôn quê dân dã, cát bụi gió thổi qua lại nhiều lắm, ngươi quét cũng có sạch được đâu. -A Phúc từ lúc nào đã lẽo đẽo đi theo, với người giành lấy cây chổi trong tay Khải Trạch.
- Chỉ tại không có việc gì làm thôi...
Vì hắn nấu ăn khá tệ, bằng không lúc này có thể nhóm lửa trổ trù nghệ rồi. Nhắc tới chỉ thấy mất mặt. Khải Trạch ngày đầu nấu nướng ở đây nêm canh hơi nhạt, ngày thứ hai món thịt kho bị hắn lỡ tay cho vào rất nhiều muối, đến ngày thứ ba lại ngoài ý muốn để khét cả nồi cơm. Thế nên thời gian sau đó khi hai bá nương chưa khoẻ thì A Phúc sẽ là người vào bếp, hiện tại lão nương thần khí tốt hơn nhiều rồi, bà dĩ nhiên sẽ đòi đảm đương chuyện gia chánh quen thuộc.
- Không có gì làm thì nghỉ ngơi đi, ngươi cả ngày cứ tìm việc làm, không thấy mệt sao?
- Ngồi yên sẽ rất buồn chán.
Bây giờ mới thấy thật nhớ Cơ Hiền. Ít ra còn có thể nghe cái miệng nhỏ kia nói đông nói tây, đỡ phải cảm thấy nhàm chán.
Khải Trạch bất giác ngồi phịch trước cửa, A Phúc thấy thế liền đến ngồi cùng, vô ý tứ mà quăng luôn cây chổi trong tay. Hắn không để tâm lắm đến hành động kia của gã, chính mình chỉ mê mần ngắm bầu trời trên cao.
Từ lúc về đây hoàng hôn nào hắn cũng thừ người nhìn từng vệt mây biếng nhác kia, lặng lẽ nhớ lại chút kí ức mờ bụi đã lâu ngại nhắc tới. Da trời nhuộm sắc cam vàng nổi bần bật, kì lạ là lan truyền vào lòng người cảm giác nhẹ hẫng, nhưng khắc khoải buồn tênh.
Khải Trạch đau đáu nhìn con đường phía xa xa. Hắn biết, chỉ cần bước đi thẳng về hướng ấy, băng qua khu chợ tầm này chẳng ai vãng lai mua bán, lướt ngang những khóm trúc khẳng khiu xạc xào theo gió thoảng, chân tiến tới mãi sẽ đến được huyện Long Đàm.
Nhà hắn thuở xưa ở đầu huyện, mái tranh rơm rạ thô sơ nép mình cạnh ngay gốc đa sừng sững bốn, năm kẻ ôm còn không xuể. Trong trí nhớ của Khải Trạch, đối diện nhà hắn có một quán trà vách đất mộc mạc, quanh quất còn thấy được rất nhiều loại cỏ hoa, do chủ quán trồng hoặc tự bản năng thảo vật sinh rễ mọc ra chẳng ai buồn thắc mắc. Nơi ấy, mỗi khi người dân vô tình đi ngang thì nhất định sẽ tắp vào gọi chút món đạm bạc để ăn. Hắn và đệ đệ rất ưa thích đĩa lạc rang thơm lừng, lần nào ăn cũng tranh nhau từng hạt, hiện tại nhớ lại vẫn thấy đầu lưỡi giòn tan.
Năm ấy hạ sang đất trời hanh hao oi ả, khắp nơi tựa hồ bị lửa thiên thiêu đốt, ai nấy thịt da hâm hấp tuôn vã mồ hôi, lắm khi vì nóng nảy mà bốc đồng cãi cọ, duy chỉ có gốc đa và quán trà kia mát mẻ, thanh bình. Lúc này gốc đa có lẽ vẫn vững vàng ở chốn sơ khai, chỉ là không biết trà quán kia ra sao, đĩa lạc rang chẳng rõ được bao nhiêu lần đệ đệ hắn đã thích thú ăn thêm. Còn có, ngôi nhà tranh đơn chiếc của phụ mẫu hắn đã già cỗi đến nhường nào rồi đi? Người ở đó đầu tóc liệu đã bạc trắng đến đâu? Đương khoẻ mạnh, hay sớm ngày tiêu diêu cực lạc, thoát ly thế tục vạn sự thăng trầm?
Nỗi sầu tư nhung nhớ này, quả nhiên là bức tâm đau đớn. Càng thống khổ hơn khi nơi cũ người xưa gần gũi vô cùng, chính mình lại không thể gặp gỡ, đoàn viên.
- Khải Trạch.
- ...
- Khải Trạch.
- ...
- KHẢI TRẠCH.
- H..hả?! Tên này, đột nhiên nói to như vậy chứ!
- Không nói to e là gọi đến tối ngươi cũng chẳng nghe. Sao ngươi cứ hay nhập thần như vậy?
- Không có gì, cảnh đẹp thôi.
- Ngươi đó, ngày càng kì lạ.
Hắn chỉ cười, không đáp. A Phúc vì nét mặt lạnh nhạt kia mà lòng càng nao nao lo lắng. Gã tự hỏi, không biết đến thời khắc nào mới có thể thấy được một góc nhỏ trong tâm của người này.
Ráng chiều vẫn một mảng cam vàng loang lổ, mây trắng từng dải như mảnh lụa mỏng uốn lượn muôn hình vạn trạng trên cao. Gió vẫn nhè nhẹ thổi đến góc sân vắng này trăm nghìn hạt bụi nhỏ. Khải Trạch vẫn bạc nhạc hướng ánh nhìn về phía con đường ngoằn ngoèo cơ man đất đá đằng trước. Còn A Phúc, gã bỏ qua tịch dương hắt hiu tàn lụi, bỏ qua phong thoảng hương cây lá núi rừng, chỉ lưu vào mắt thân ảnh nam tử lãnh đạm bên cạnh. Gã thấy, giữa một buổi ráng chiều, đôi mắt hắn lại dị thường phảng phất tịch mịch đêm đen.
.
.
Xương Quân ngơ ngác nhìn quanh. Tây Viện, nơi này thực sự rất rộng lớn, rộng lớn hơn nhà của nó nhiều. Lại có trồng rất nhiều nhánh hoa cánh hai màu trắng hồng hoà lẫn, đại ca dạy nó đó là loài thược dược. Đại ca còn chỉ nó đoá hoa vàng rực phía xa xa kia tên cúc, thứ nồng nàn hương bên cạnh chính là mẫu đơn. Nó nhớ Chu Hiến ca ca có lần bảo mẫu thân thích nhất mẫu đơn, càng kiều diễm cành thích, thế nên nó cảm thấy chính mình thật giống bà đi, vì nó cũng thấy thích.
Xương Quân ý vị để bước sải chân loạn dần, bước ngắn bước dài xem xét bất cứ ngóc ngách nào nó thấy để thoả lòng hiếu kì ngây ngốc. Và sự tò mò của nó thậm chí còn cao ngất hơn khi Xương Quân vô tình bắt gặp một thân ảnh đang ngồi xổm bên mấy chiếc chậu trồng những đoá hoa màu nâu đỏ.
Đó là hoa gì?
Đại ca chưa từng dạy cho nó. Xương Quân không nghĩ nhiều, lập tức lon ton chạy tới gần người kia. Nó hồn nhiên đặt tay lên vai hắn khiến kẻ nọ giật mình đứng bật dậy thật nhanh.
Dường như hắn biết nó, liền khẽ cúi đầu chào, đoạn xoay lưng toan rời đi. Xương Quân liền níu hắn lại.
- Khoan đã, người này...!
- Cậu trai trẻ, có chuyện gì sao?
Hắn không thích giao tiếp, cùng người lạ đối thoại lại càng không nguyện ý. Chỉ là hắn biết tiểu tử này với ca ca của nó là nhị vị Vương gia quý mến, tuyệt đối phải tôn trọng.
- Đây -nó chỉ vào chậu hoa- là hoa gì?
- Gọi là hoa trà.
- Hoa trà, hoa trà, hoa trà...
Giọng nó nhỏ dần, phỏng chừng đã nhớ. Người nọ thấy vậy liền lần nữa định rời đi, vừa khéo có một con ong từ đâu bay tới, lượn lờ gần mấy canh hoa xong thì là đà quanh Xương Quân. Nó giật nảy mình liền la oai oái chạy đi, bất cẩn hai chân va vào nhau tức thì vấp ngã.
- Này!
Người kia vội đỡ nó, nhưng hắn chỉ có một tay nên vẫn là tự thân Xương Quân lồm cồm ngồi dậy.
- Không sao chứ?
Nó phủi phủi tay áo, sau đó phát hiện cánh tay đã ửng đỏ rướm máu. Xương Quân mếu máo chìa ra trước mặt người kia, hắn bèn đứng lên chạy đi đâu đó, rất nhanh đã trở lại, còn cầm theo một chiếc khăn sạch âm ẩm.
Hắn nhẹ nhàng giúp Xương Quân lau bụi bẩn trên cánh tay. Vết thương ngoài da thôi, chỉ có chút trầy xước chắc là không sao đi?
- Có đau lắm không?
Xương Quân lắc đầu, chẳng hiểu đã nghĩ gì cư nhiên thay đổi, liên tục gật gật. Hắn trông người này mặt mũi ngô nghê, hành xử cũng thật trẻ con, tránh không được chính mình phải gượng cười một cái.
- Không sao đâu, sẽ nhanh hết đau thôi, sau này đừng chạy nữa.
Xương Quân lại gật đầu rồi rụt tay lại, thổi phù phù vào vết thương. Ca ca hay làm như vậy với nó, cậu nói chắc chắn sẽ hết đau.
- Đã hết đau chưa?
Xương Quân tiếp tục gật đầu.
- Nếu không còn đau thì ta đi đây, cẩn thận đừng để ngã nữa.
Hắn vừa nhổm người đứng dậy thì cảm nhận tiểu tử kia lại níu lấy mình.
- Có chuyện gì nữa?
- Ngươi tên gì?
- Ta là nô tài ở đây, cứ gọi là nô tài đi.
- Ta không có ngốc nha, nô tài không phải tên.
- Ta không có tên.
- Đại ca bảo ai cũng có tên mà. Đại ca nói sai sao?
Đại ca nó là Vương gia, ai lại dám bảo lời Mẫn Hách nói ra là sai?
Hắn tặc lưỡi, miễn cưỡng thành thật trả lời.
- Ta tên Vĩ Nguyên.
- Vĩ Nguyên, Vĩ Nguyên, Vĩ Nguyên...
Lại là trò lẩm nhẩm này. Vĩ Nguyên tuy đã sớm nhìn ra tiểu tử nọ đầu óc hơi ngốc nhưng cũng không có địch ý gì. Hắn để mặc nó ngơ ngác ngồi ở đây, chính mình rời đi chẳng thèm để tâm nữa.
Lại nói về thân phận hắn hiện giờ, kì thực là một nô tài. Lần đó hắn suy nghĩ thật nhiều, rốt cuộc quyết định ở lại cung, một phần vì Vương phủ lạnh lẽo kia hắn không muốn về, một phần là vì không biết nên đi đâu, đến đâu.
Ở lại, được Vương gia ưu ái không để bất kì ai mỉa mai chuyện cũ của hắn cùng thân phụ, còn đặc biệt giao cho hắn việc nhàn hạ chăm sóc vườn hoa nhỏ sau viện này. Nơi đây ít ai lui tới, chỉ có Mẫn Hách thường đến thư thả đọc sách, uống trà mà thôi. Thi thoảng có Hoàng Thượng hạ giá, Vĩ Nguyên thức thời tránh mặt. Bấy lâu nay, hắn giờ khắc nào cũng canh cánh nỗi đau buồn vì tang thương của thân phụ, nhiều đêm nhung nhớ ca ca quá cố và xót xa cho thân mẫu phúc bạc. Hắn cứ như vậy mà thầm trách Tiên đế nhẫn tâm tàn độc, trách thân phụ hành xử hồ đồ, nhưng không dám phẫn hận ai, cuối cùng thì trách chính mình vô dụng vô năng. May mắn cho Vĩ Nguyên, Mẫn Hách chưa từng để mặc hắn ôm thống khổ, vẫn hay an ủi, động viên hắn, cùng với cuộc sống yên bình hiện tại, Vĩ Nguyên ít nhiều vơi đi sầu muộn.
Những tưởng bản thân hắn chỉ có thể hầu hết thời gian làm bạn với hoa cỏ, thì hôm nay, trong buổi hoàng hôn chực nhá nhem sang tối, đột nhiên có người đặt chân tới chốn này, lại còn là người Vương gia ân sủng. Vĩ Nguyên thoạt tiên bốn mắt giao nhau cảm thấy thật phiền. Sau đó khi hắn biết Xương Quân thực sự là một tiểu tử ngốc liền không còn cảm giác gì nữa, trừ việc khó hiểu vì nó cứ chạy tới chạy lui sờ vào mấy cánh hoa vô tri mà hắn trồng.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz