ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

48. Trừ Tịch an vui.

xchickenkillerx

Năm ngoái, tình cảnh là Thái Hanh Nguyên tâm trạng phong phanh tuột dốc, lặng lẽ đón Trừ Tịch một mình, trong khi Lưu Cơ Hiền vẫn ủ rũ giam bản thân giữa căn phòng bốn bề yên tĩnh. Năm nay khác hẳn, ai nấy đều vui vẻ vì có thể dẹp bỏ muộn phiền mà ngồi cạnh nhau. Xem hạ nhân bận bịu chuẩn bị bày trí đồ cúng, Cơ Hiền lòng lâng lâng cao hứng khó tả, mỉm cười không biết bao nhiêu lần. Xiêm y thêu mai hoa mềm mại, sắc vàng nổi bật trên nền vải đỏ tươi, thực sự là mang xuân đắp lên người, Hanh Nguyên nhìn tới nhìn lui, ngắm mãi ánh mắt cũng trở nên ngơ ngẩn. Trước đây cùng cậu đón Trừ Tịch, y phục đẹp đẽ mỗi năm hầu như đều thấy hết, nhưng khi ấy không hiểu chính mình tình si nam tử này nên dung mạo cậu còn chưa khiến y mê đắm. Hiện tại thì hay rồi, một cái đảo mắt hay một lần nhoẻn môi, Cơ Hiền cũng có thể làm y điêu đứng.

- Tiểu Hiền à.

- Hả?

- Ngươi mặc y phục màu đỏ đẹp lắm.

Kẻ này tự dưng lại khen cậu, còn dùng ngữ khí phi thường dịu dàng, Cơ Hiền có chút ngượng vội quay mặt tránh né. Thực ra, chính y đang mặc xiêm phục đỏ trông cũng rất hợp đi, ngay từ lúc giúp y cài cúc áo cậu đã cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

- Tầm một canh nữa là Trừ Tịch rồi.

Cơ Hiền bâng quơ nói, thư thả lắc nhẹ chung trà trong tay. Lại không ngờ vừa uống xong, đặt chung lên bàn thì Hanh Nguyên đã nắm lấy tay cậu. Cơ Hiền khó hiểu nhìn y.

- Tiểu Hiền, chúng ta lại thêm một năm nữa bên nhau rồi.

Ừ nhỉ, lại thêm một năm nữa. Thêm một năm nữa, dù có sóng gió ngoài ý muốn gì xảy ra, mong là vẫn ngọt ngào và ấm áp bên người cậu thương nhất.

- Ta muốn ra vườn, muốn ngắm hoa mai nở.

Tầm này trời se lạnh, nhưng vì gần đến thời khắc Trừ Tịch, Hanh Nguyên cũng không muốn người này mất hứng đành chiều ý cậu. Cơ Hiền đến nay đi lại khá ổn, chỉ do di chứng trước kia nên có chút chậm chạp. Còn phải nói đến cách đây một tuần, ngay khi tự thân di chuyển được chẳng cần ai nắm tay dìu nữa, Cơ Hiền bỗng chốc mừng rỡ nhảy cẫng lên, cũng may Khải Trạch kịp thời nhào tới đỡ, bằng không sẽ vấp ngã lăn xuống sàn rồi. Nghĩ đến đây Hanh Nguyên chỉ biết lắc đầu bất lực, đúng là tên ngốc tử mà.

Hương xuân tươi mới lan toả nơi, mấy cây mai ở đây cũng từng đoá nở rộ, đượm vàng cả một góc vườn. Cơ Hiền mê mẩn ngắm hoa, bất giác quay sang Hanh Nguyên liền bắt gặp nhãn quang y vẫn chỉ chăm chú nhìn mình, hết mực dịu dàng. Nhu tình qua đáy mắt, cả hai không hẹn mà cùng kề sát mặt vào nhau. Lâu rồi chưa có nụ hôn nào mãnh liệt thế này, từ lúc Cơ Hiền tỉnh lại Hanh Nguyên đối với cậu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, hiện tại cơ hồ muốn đem tất cả ham muốn mà phát ra. Đám hạ nhân nếu mà thấy được, chẳng ai bảo ai đều hiểu ý mà lảng tránh, Khải Trạch cũng không ngoại lệ. Hắn vốn muốn mang noãn lô tới phòng khi tay Cơ Hiền bị lạnh, nhưng vừa đến liền thu vào mắt cảnh tượng kia, hắn lập tức quay lưng bỏ đi.

- Tiểu Hiền, ca ca thương ngươi nhất, mãi mãi bên cạnh ta có được không?

Lời đáp đương nhiên như y mong đợi. Cơ Hiền chôn mặt trong ngực Hanh Nguyên, thanh âm dịu ngọt, êm ái khiến ý cười nơi đáy mắt y càng thêm đậm.

Tại một góc vườn của Thái phủ, có hai thân ảnh nam tử ôm nhau giữa tiết xuân chớm bén, tâm tình đôi bên hoan thiên hỉ địa, khoái hoạt muôn phần.

.
.

Ngồi bần thần trước nhà kho vắng vẻ, Khải Trạch vẫn ôm chặt chiếc noãn lô ấm áp. Mai đã là Nguyên Đán, A Phúc vì sao vẫn chưa trở lại? Thư hắn nhờ Hanh Nguyên gửi A Phúc, gã cũng chẳng thèm hồi âm. Hay gã ta nhân dịp được xuất cung nên về thăm quê nhà rồi chăng? Cũng có thể lắm, đâu phải ai cũng biệt xứ như hắn. Khải Trạch đột nhiên thấy buồn buồn.

Nửa canh nữa sẽ là Trừ Tịch, mọi người đều rủ nhau quây quần vui vẻ. Khải Trạch lặng lẽ ngồi nhìn nền đất lạnh, trong lòng không biết có bao nhiêu tủi thân. Trừ Tịch năm ngoái hắn bị giam lỏng ở nhà kho, ngay cả nguyệt quang cũng chẳng thể nhìn. Trừ Tịch nhiều năm trước đây, hắn cô độc một mình giữa chốn Bách Điệp dâm ô uế ngữ, đêm tối qua đi đơn côi, tịch mịch. Cảm giác u uất đó những tưởng đã quen, hoá ra vẫn là không sao chịu đựng được.

Còn đang kiềm nén nước mắt vì chuyện cũ, đột nhiên đỉnh đầu hắn cảm nhận được hơi ấm lạ thường. Khải Trạch lập tức ngẩng mặt, tức thì bàng hoàng thốt lên.

- A PHÚC?!

- Ta cũng đâu phải quỷ, làm gì mà thảng thốt đến như vậy.

Khải Trạch đến cả chiếc noãn lô kia cũng quăng đi, vội vã đứng dậy nắm lấy tay A Phúc.

- A Phúc, thời gian qua ngươi đã đi đâu vậy? Không xảy ra chuyện gì chứ? Ngươi về từ lúc nào? Có cảm thấy mệt hay không?

- Từ từ đã Khải Trạch, ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao ta trả lời.

- ...

- Ta xuất cung làm chút chuyện cho Thái đại nhân, hiện tại chưa thể nói rõ được. Ta mới vừa về thôi, không mệt.

- Về là tốt rồi. -Khải Trạch chậm rãi buông tay gã.

- Còn ngươi, sao không ra kia cùng mọi người đón Trừ Tịch?

Khải Trạch khi mới đến phủ đã được đích thân A Phúc chăm sóc cho, sau đó khoẻ lại thì được thân cận với Cơ Hiền, cùng với gã mà bên cạnh hầu hạ Thái đại nhân, những việc nặng nhọc khác đều được miễn. Đám nô hầu kia nhiều kẻ trong lòng ganh ghét không ưa hắn, miệng chẳng nói nhưng đã viết đầy địch ý ra mặt, hắn hoà nhập được sao?

- Ta không thân thiết với bọn họ, cảm thấy không hoà nhập được nên...Mà ngươi cũng đã về rồi, mau chuẩn bị đón Trừ Tịch với mọi người đi, cũng gần đến giờ rồi đó.

Khải Trạch cười cười đẩy A Phúc đi, bất quá gã khựng người lại, đoạn ngồi phịch xuống thềm cửa.

- A Phúc?

- Chẳng phải ngươi bảo gần đến Trừ Tịch rồi sao? Đến đây, chúng ta cùng đón năm mới.

- Nhưng mà ngoài kia...

- Ta cũng không hoà nhập được với bọn họ. Mỗi năm đều ở cạnh đại nhân, nhưng bây giờ ngài ấy có Lưu công tử rồi, ta là kẻ bị bỏ rơi đáng thương a!

Giọng điệu nửa đùa nửa ai oán kia quả thật chọc hắn bật cười, Khải Trạch liền ngồi cạnh A Phúc, tiện tay nhặt lấy noãn lô đưa cho gã. Có lẽ gã thực sự lạnh đi, không chần chừ cầm lấy, hai tay thay nhau chà xát vào noãn lô.

- Ngươi như vậy còn không thèm trả lời thư của ta.

- Vì việc này hệ trọng, hành tung cần phải cực kì cẩn thận nên ta không còn cách nào khác được. Thứ lỗi nha, để ngươi lo lắng rồi.

- Bỏ đi, bình an là được.

Khải Trạch một chút cũng không giận gã, chỉ cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bỗng, A Phúc lấy từ trong tay nải ra thứ gì đó đưa cho hắn.

- Có quà cho ngươi nè.

- Hả?

Là một bộ thanh y mới , vì gấp lại nên hắn chưa thấy hết từng đường nét, chỉ lờ mờ đoán hình như tay áo thêu hình lá trúc.

- A Phúc cái này...

- Nguyên Đán nhớ mặc, y phục mới, vận khí mới.

- A Phúc, cảm tạ, nhưng ta không có gì tặng lại ngươi cả...

- Ta tặng quà cần đáp lễ hay sao? Chỉ cần ngươi vui là được mà. Sao hả, có vui không?

- Vui, vui lắm.

Hắn cười đến mức hai mắt díp lại. A Phúc trông thấy vẻ mặt hắn phấn chấn hơn, chính mình cũng khe khẽ cong môi. Dù hắn chưa từng nói, nhưng gã luôn cảm nhận ở Khải Trạch nét cô độc, vô cùng lạnh lẽo. Bản thân lại chẳng hiểu vì duyên cớ gì vẫn cứ muốn xua đi tảng băng trong lòng hắn, thế nên thường làm chuyện khiến hắn cao hứng, xem ra rất hữu hiệu.

- Nhưng mà A Phúc, ngoài kia mọi người làm lễ cúng vái, ngươi thực sự không tham gia cùng họ sao?

- Trừ Tịch là để đoàn viên gia đình, đứng trước bàn thờ tổ tiên mà cầu khấn, ta xa xứ như vậy, làm gì có bàn thờ tổ tiên nào, kiểu cúng vái của bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là hình thức, ta cho rằng không mấy linh thiêng. Vả lại, chỉ cần thành tâm khấn nguyện thì có thể xem là được người trên chứng giám rồi.

- Ừm...ngươi nói cũng đúng.

- Vậy cùng khấn đi.

- Ừm.

Cả hai sau đó liền cùng nhau chắp tay, tâm thầm thì khấn nguyện, đến khi xong rồi lại bất giác nhìn nhau khoái hoạt cười.

.
.

Xương Quân lon ton bưng đĩa xôi thật to chạy ra thềm cửa, nơi đã được Chu Hiến kê sẵn một chiếc bàn, trên đó còn có đĩa trái cây cùng cái lư hương nhỏ. Theo sau nó là Mẫn Hách, trên tay hắn cẩn thận bê ra đĩa gà trống luộc nóng hổi. Chu Hiến khéo léo bày trí ra bàn, đoạn mỗi người họ đốt ba nén hương, kính cẩn giơ cao lên trán rồi cúng vái.

Thời khắc này chính là Trừ Tịch, nhà nhà sum vầy khấn nguyện cùng nhau.

Cầu mong Thái hậu Ngô Giai Kỳ năm mới sức khoẻ dồi dào, cầu mong Hoàng Thượng Lý Hạo Thạc năm mới có thể bình an. Cầu mong Lý gia đời đời an khang, đất nước mãi hưng thịnh, bách dân luôn được ấm no, đủ đầy.

Xong xuôi, cả ba người cùng nhau uống trà, ăn bánh, rôm rả chuyện trò, Mẫn Hách lần đầu đón Trừ Tịch dưới thân phận một thường dân, xem ra không tệ đi. Nỗi nhớ nhung, chua xót chí ít cũng được không khí ấm cúng ở đây che lấp phần nào. Hắn còn lì xì cho Xương Quân khiến nó cao hứng cười tít cả mắt. Nhưng mà thằng bé là tiểu hài tử trong thân xác thiếu niên, vui chơi chưa được lâu liền lăn ra ngủ khì, chỉ còn hắn và Chu Hiến.

- Mẫn Hách, chúc ngươi năm mới an khang, như ý.

- Ta cũng chúc ngươi năm mới khoái hoạt, vạn sự đều như mong cầu.

Chu Hiến gật đầu cười, đoạn nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt có chút trầm tư.

- Sao vậy?

- Chỉ là cảm thấy Trừ Tịch năm nay ngôi nhà vắng vẻ này náo nhiệt hơn hẳn. Xương Quân lâu lắm rồi mới có thể vui vẻ như vậy. -Cậu bất giác đối mắt hắn- Mẫn Hách, cảm tạ. Ngươi ở đây giống như nhành mai vậy, mang xuân sắc tươi mới đến cho bọn ta.

- Nhắc ngươi nhiều lần rồi, đừng nói mấy lời khách sáo nữa.

Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng uống trà. Qua đi hồi lâu cả hai im tiếng, Chu Hiến lần nữa phá vỡ khí tức đang yên ắng.

- Ta ước ngươi có thể ở cùng bọn ta mãi như vậy.

Lời này là thật lòng. Cậu cảm mến hắn, từ ngày đầu tiên gặp hắn thân là Vương gia cao cao tại thượng, lòng không kiềm được nảy sinh hảo cảm. Lần nọ vô tình tương ngộ, tò mò lẫn mừng rỡ đan xen vào nhau, tận đến lúc thấy hắn trong bộ dáng lướt khướt ưu sầu, Chu Hiến liền có chút xót xa, lo lắng. Thời gian qua đi ở cùng nhau hắn cái gì cũng giúp cậu, dịu dàng, ân cần chăm sóc cho cậu, đối xử với Xương Quân lại tử tế, bao dung như đệ đệ ruột, thực sự khiến cậu vô cùng cảm kích.

- Nếu ngươi muốn như vậy, ta có thể hứa mà. -Mẫn Hách sau một lúc ngẫm nghĩ liền đáp.

- Tùy tiện hứa vậy sao?

- Không tùy tiện, là hứa chân thành. Ta hứa, Trừ Tịch năm sau vẫn ở cạnh ngươi và Xương Quân.

Người trước mặt là Vương gia, lời hứa có thể tin nhưng không nên trông đợi nhiều. Hắn phiêu bạc đến đâu, nơi hắn thuộc về rốt cuộc vẫn là chốn cung triều uy nghi, tráng lệ, cậu vẫn luôn hiểu rằng rồi sẽ tới lúc Mẫn Hách phải rời bỏ nơi dung dị này thôi. Bất quá, thực tại vốn đang như ý, thế thì cứ giữ tâm yên bình mà tận hưởng đi.

Chu Hiến lại cười với hắn, nụ cười khả ái, lại rạng rỡ tựa nắng sớm chan hoà. Mẫn Hách bất tri bất giác tay nâng chung trà, bao nhiêu ý vị đều đặt hết lên dung mạo nam tử kia. Ngày trước gặp nhau một lần, nhiều đêm về đều nhớ, bây giờ có thể mãn nguyện ngày ngày đối diện rồi, hắn cảm thấy tâm can mình giống như có hàng trăm cánh bướm dập dờn bay lượn, kì thực là quang cảnh rộn ràng, hoan hỉ.

(còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz