ZingTruyen.Xyz

[Hyungki] Khúc hoài thương.

47. Có một kẻ vô cùng ngốc nghếch.

xchickenkillerx

- Từ từ thôi.

Khải Trạch lúc này đi bên cạnh Cơ Hiền, không ngừng nhắc nhở. Về phần người nọ, cậu hiện tại gắt gao siết lấy cánh tay đang đỡ lấy mình của một nữ hầu để tập đi lại. Bước một bước hai chân vẫn còn cứng nhắc, thậm chí là run rẩy va vào nhau chẳng cách nào điều khiển được. May có Khải Trạch bên cạnh không ngừng khích lệ cậu mới cố gắng chập chững như tiểu hài tử. 

- Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Trời se lạnh nhưng trán Cơ Hiền ướt rịn mồ hôi, xem ra là đã quá sức rồi. Hắn mang tới một đĩa bánh quế cùng với thau nước ấm, cẩn thận giúp cậu lau mặt.

Khoảng thời gian sau đó cả hai đều nhàn nhã ăn bánh uống trà.

- Khải Trạch, Khải Trạch!

- H..hả?!

Cuối cùng cũng có thể ngừng huơ tay trước mắt hắn, Cơ Hiền nhăn mày càu nhàu.

- Cả buổi cứ như người mất hồn, có chuyện gì sao?

- Không.

- Còn giấu, huynh mau nói nhanh lên!

- ...

- Nè, nói đi mà! -Cơ Hiền nắm cổ áo hắn giật giật.

- Được rồi được rồi, bỏ ra đi!

- Sao hả?

- Ừ thì...cũng không có gì to tát, chỉ là A Phúc...A Phúc hắn rời phủ lâu ngày như vậy lại không có tin tức gì nên ta hơi lo.

- Hắn không gửi thư sao?

- Thực ra là có, nhưng mà chỉ gửi cho Thái đại nhân.

- Nếu A Phúc xảy ra chuyện gì thì Tiểu Nguyên đã sớm có động thái khác thường rồi. Ngươi yên tâm đi.

Cơ Hiền vỗ vai Khải Trạch, đoạn cầm miếng bánh quế đút vào miệng hắn. Người nọ nghe qua tuy có vẻ thông suốt, nhưng sắc mặt hình như vẫn còn suy tư lắm. Cậu im lặng ngẫm nghĩ một lúc, bất giác liền bật cười khúc khích.

- Ngươi cười cái gì?

- Vì ta chợt nhận ra có kẻ đang tương tư a... -Cơ Hiền chống tay, ánh mắt đầy tiếu ý nhìn ra cửa sổ.

- Ngươi nói lung tung cái gì vậy chứ! -Khải Trạch huých vai cậu, ngữ khí đột nhiên khẩn trương dị thường, còn có vành tai cũng chuyển sang sắc đỏ.

- Còn không phải sao? Mặt ngươi rành rành một chữ "nhớ" kia kìa. -Cậu nháy mắt với hắn.

- Cơ Hiền ngươi im đi! -Khải Trạch vội đưa tay vuốt mặt, xem ra là không tự chủ được nữa rồi, hắn như vậy càng khiến cậu buồn cười hơn.

- Nếu nhớ thì viết cho người ta một bức thư đi.

- Cơ Hiền! -Hắn thẹn quá hoá giận liền bịt miệng cậu lại.

- Ưm ưm...!

- Không được nói nữa!

Nhận được cái gật đầu của cậu hắn mới chịu thả tay ra. Cơ Hiền dù mặt vẫn còn đầy ý châm chọc nhưng cũng không muốn trêu hắn làm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn tiếp tục ăn bánh. Được một lúc, Khải Trạch bỗng giật nhẹ vạt áo cậu.

- Nè, Cơ Hiền...

- Hửm?

- Ngươi...ừm...thôi, không có gì, ăn tiếp đi.

- ...

Đồ nhàm chán.

Tầm thêm vài khắc qua đi nữa, Khải Trạch lại nắm lấy vạt áo cậu, môi cứ ngập ngừng chẳng chịu nói. Cơ Hiền rốt cuộc mất kiên nhẫn hất tay hắn ra.

- Rốt cuộc là huynh muốn nói cái gì chứ?

- Ta...ừm...

- ...

- ...

- Ta đi ngủ, không nói với huynh nữa.

- Uy..!! -Khải Trạch lập tức chụp lấy cánh tay cậu.

Hiện tại còn lâu mới đến lúc dùng bữa trưa, cậu ngủ được sao? Sao hắn đột nhiên ngốc thế nhỉ? Khải Trạch hôm nay đúng là kì lạ mà. Cơ Hiền lại phải nhẫn nại đợi tên này sắp xếp lời trong đầu.

- Cơ Hiền, ngươi...d...dạy ta viết thư đi. -Hắn nói, mặt cơ hồ có thể búng ra máu.

Ra là vậy, rốt cuộc vẫn là muốn viết thư cho người ta, còn phải ấp úng ngại ngùng cái gì không biết. Đối với việc Khải Trạch yêu cầu cậu cũng chẳng lấy làm lạ, nhân gian vẫn rất nhiều kẻ chưa từng học chữ mà, huống hồ cuộc đời hắn trải qua những gì cậu cũng đủ hiểu rồi, thế nên càng không khinh bạc.

- Phiền huynh giúp ta mang giấy viết đến đây.

.
.

- Cơ Hiền, ngươi không ngủ trưa sao?

- Ta chờ Tiểu Nguyên.

Nói đến người kia, từ sớm đã rời phủ hầu triều, qua giờ ngọ(*) cũng chẳng thấy trở về, không biết bữa trưa có dùng qua hay chưa.

- Chắc có chính sự, sớm muộn gì cũng về mà, ngươi nên nằm nghỉ, vừa nãy mới ăn xong lại tập đi hẳn là mệt rồi.

- Ta chờ cậu ấy thêm chút nữa.

"Một chút nữa" chính là thêm nửa canh. Hanh Nguyên cuối cùng cũng chịu đặt chân vào phòng, y vừa đến gần cậu liền ngửi được mùi rượu thoang thoảng. Nhưng mà người nọ xem ra chưa muốn vội giải thích, trước mắt cứ phải sấn tới ôm hôn cậu một cái đã. Khải Trạch đối với cảnh tượng quen thuộc này thì thức thời rời đi.

- Hơn nửa ngày ngươi ở đâu vậy?

- Hầu triều xong thì có đến Văn Uyên Các nghị sự, sang giờ tỵ(**) thì ta đến chỗ của Đô ngự sử dự yến.

Đô ngự sử.
Đô ngự sử...?
Cái tên hình như có chút quen đi?

"Cho ngươi biết, Hoàng Thượng đã sớm muốn ban hôn cho hắn cùng với ái nữ của Đô ngự sử nên mới để hắn thăng quan. Còn nữa, yến tiệc hôm nay thực chất là để hắn kết giao thâm tình với hai phụ nhi bọn họ. "

Hôm đó, ngay khi còn tỉnh táo, từng lời Vĩ Nguyên nói cậu đều nghe rất rõ. Miệng từng bảo không tin, nhưng mà tâm lại khác. Hôn mê một thời gian thật lâu, đến khi thần trí tinh anh trở lại rồi vì vui vẻ mà nhất thời quên béng đi, hiện tại cũng đã nhớ.

- Tiểu Hiền?

Sắc mặt người này vốn còn đang bình thường, sao đột nhiên lại có chút phân ưu?

- À..ừm..ngươi dự yến chắc là ăn no rồi, còn lo ngươi mải mê chuyên tâm chính sự mà bỏ bữa.

- Kì thực là ăn rất no, Đô ngự sử thết đãi hào phóng lắm, ta nếu không từ chối khéo e là còn bị mời rượu đến say bí tỉ.

- Ừm...

- Ngươi không hỏi ta yến tiệc vì dịp gì sao?

- Vì dịp gì?

- Là sinh thần ái nữ của ngài ấy.

"Hoàng Thượng đã sớm muốn ban hôn cho hắn cùng với ái nữ của Đô ngự sử"

Một tay Cơ Hiền đặt trên đùi đã sớm nắm chặt, móng tay bấu lại vô tình gây xước. Hanh Nguyên tinh mắt đương nhiên nhìn ra, y lập tức nắm tay cậu.

- Tiểu Hiền, sao vậy?

- À, không, không có gì. Ngươi cũng về rồi, ngủ trưa đi.

Chính mình khó chịu cái gì không biết, ái nữ của Đô ngự sử, vừa nghe qua đã biết lai lịch quyền quý nhiều người si mê, Hoàng Thượng lại ưu ái ban hôn chẳng phải là phúc lợi lớn của y hay sao? Cậu nên mừng cho y mới đúng, chỉ là một bên ngực thật nhói.

- Tiểu Hiền, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tay lại lạnh như vậy? Sắc mặt cũng rất khó coi. -Y xoa xoa tay cậu.

- Ta...đột nhiên cảm thấy hơi mệt.

- Ta cho người mời Thái y tới.

- Không cần đâu, chắc do khi nãy tập đi đã quá sức, ta ngủ một giấc là được.

Dứt lời, Cơ Hiền níu cánh tay y làm điểm tựa để đứng dậy, Hanh Nguyên nhanh chóng đỡ lấy rồi đưa cậu về giường.

- Ngủ đi, ta còn có việc phải làm bên thư phòng.

- Ừm.

Y như mọi khi ôn nhu hôn lên trán cậu. Nếu là thường ngày hẳn tâm tình cậu sẽ là một cỗ ngọt ngào, nhưng hôm nay lại cảm thấy tư vị đắng ngắt.

.
.

- Tiểu Hiền đã dùng bữa chưa?

- Dùng rồi, cũng đã uống dược rồi.

Y vừa cởi áo choàng vừa nhướn mày ngạc nhiên. Không có y mà chịu nghe lời uống dược sao?

- Thái đại nhân, sau này ngài rời phủ nói với ta là đi đâu được không?

- Để làm gì?

Xưa nay y chỉ quen mỗi A Phúc quản chuyện của mình, tên Khải Trạch này bỗng dưng muốn quá phận như vậy là vì nguyên cớ gì?

- Chỉ là Cơ Hiền hỏi ta không biết để trả lời, cậu ấy xem ra không được vui.

- À...Ta biết rồi.

- Còn nữa, rốt cuộc trưa nay hai người nói chuyện thế nào vậy? Nửa ngày còn lại cậu ấy sắc mặt trông có vẻ buồn.

Hanh Nguyên ngưng thần ngẫm lại, bản thân đâu có nói gì khiến cậu buồn chứ?

- Ngài vào đó xem đi.

Y vội đẩy cửa vào, liền thấy Cơ Hiền ngồi thừ người trên ghế, tay vân vê miếng ngọc bội hôm nào y tặng, nhập tâm đến mức Hanh Nguyên đứng cạnh thật lâu cậu vẫn không mảy may hay biết. Ở góc độ này, y nhìn rõ đôi mắt u buồn rũ xuống của cậu, đủ khiến trái tim y như bị ai cào cấu, vô cùng khó chịu.

- Tiểu Hiền. -Ngữ khí Hanh Nguyên nhẹ như gió thoảng, cư nhiên làm cậu giật thót.

- Ngươi về rồi. -Cơ Hiền ngẩng mặt, môi nặn thành một nụ cười gượng ép.

Hanh Nguyên ngồi thụp xuống, đối diện với Cơ Hiền, y khẽ áp tay vào má đối phương, cậu theo bản năng liền ôm lấy tay người nọ.

- Ngươi có tâm sự?

- Không.

- Ta biết ngươi không vui.

Cơ Hiền chưa bao giờ chống đỡ được nhãn quang thâm tình của y, tức thì đảo mắt tránh né. Nhưng Hanh Nguyên lại nhanh tay giữ lấy đầu Cơ Hiền, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tiểu Hiền, không được giấu.

- Ta chỉ là...không được ra ngoài nên cảm thấy tù túng thôi, để ngươi lo rồi.

Thực sự là như vậy sao? Hanh Nguyên thấy khó tin.

- Tiểu Nguyên, vừa nãy buồn chán gỡ ra, bây giờ ngươi đeo lại cho ta đi.

Cậu đưa miếng ngọc bội cho y, Hanh Nguyên liền đáp ứng, ngón tay y thon dài trong lúc đeo có vô tình chạm vào gáy cậu. Bất giác, Cơ Hiền khẽ hỏi.

- Tiểu Nguyên, ta..là gì của ngươi?

Động tác y khựng lại, đoạn Hanh Nguyên từ phía sau vòng tay ôm cậu rồi cúi thấp người xuống, vừa vặn kề sát mặt bên tai Cơ Hiền. Y rót thanh âm trầm ấm vào tai cậu.

- Là người quan trọng nhất của ta.

Dù là người quan trọng nhất, luận về luân lý vẫn không thể là mối quan hệ đứng đắn trong mắt người đời. Huống chi Hanh Nguyên người này còn được Thiên tử ban hôn, y chưa từng nói với cậu, xem ra là đã cúi đầu nhận hồng ân rồi. Cơ Hiền chẳng trách y, chỉ trách chính mình vô duyên vô số.

- Tiểu Hiền, nếu cảm thấy bí bách quá thì ngày mai cứ ra vườn đi, đừng ở lâu ngoài đó là được, nhìn ngươi ủ rũ như vậy ta không đành lòng.

- Ừm.

- Phải rồi, chốc nữa Đô ngự sử đến đây nghị sự với ta.

Lại là Đô ngự sử. Không hiểu sao Cơ Hiền vô cùng bài xích danh xưng kia.

- Ta sẽ ngoan ngoãn ở đây, không phiền ngươi.

- Không đâu, ta muốn ngươi cùng ta gặp ngài ấy. -Hanh Nguyên vòng đến trước mặt cậu, mỉm cười cưng nựng Cơ Hiền.

- Ta không quen biết ngài ấy, phép tắc trong triều cũng không biết, sẽ làm mất mặt ngươi.

- Biết cúi đầu chào là được mà. Khắp triều cũng dần biết ngươi là người của ta rồi, ngài ấy hôm nay ngỏ ý đến, chẳng phải là tò mò về ngươi sao? Vả lại, Tiểu Hiền của ta ngũ quan tuấn tú như vậy, nhất định phải cho người khác thấy qua một chút. -Y yêu chiều điểm lên mũi cậu.

- Ta hiện tại chỉ là cái ấm dược biết đi, không soi gương cũng biết thần sắc bệch bạc khó coi, ta...

- Không đâu, không khó coi, rất đẹp.

Cậu chẳng muốn cãi nữa, chỉ ậm ừ miễn cưỡng chấp thuận. Sau đó không lâu quả nhiên là Đô ngự sử có đến, Cơ Hiền đã sớm xiêm phục chỉn chu, cùng y ngồi chờ ở khách phòng.

Đô ngự sử đĩnh đạc bước vào, tay còn dắt theo một anh hài trạc sáu, bảy tuổi. Hanh Nguyên liền dìu cậu đứng dậy chào.

- Đô ngự sử, hiếm hoi lắm mới có dịp được ngài đến đây, quả là vinh dự của ta rồi.

- Thái đại nhân đừng khách khí. Nói là nghị sự, thực ra chỉ là lão quan ta muốn cùng ngài uống trà, âu cũng vì ta thích chuyện trò với người tuổi trẻ tài cao, mong đừng chê ta phiền hà.

- Không dám, không dám.

Đô ngự sử hà hà cười, đưa tay vuốt ve chỏm râu dưới cằm. Đoạn ông nhìn sang Cơ Hiền.

- Đây là đệ đệ của Thái đại nhân? Quả nhiên là anh tuấn.

Cậu chỉ cúi đầu giữ lễ, không hề đáp lời. Bỗng anh hài của Đô ngự sử đột ngột rướn người chỉ trỏ vào người cậu.

- Thúc thúc, cái này đẹp quá.

Ra là nói đến chiếc túi thơm cậu đang đeo. Mấy ngày nay vì nôn nóng muốn tay sớm linh hoạt lại, phần nữa là do nhàn rỗi nên Cơ Hiền đã nhờ một hầu nữ dạy may túi thơm, làm xong tự cảm thấy đẹp nên thường tùy tiện đeo thôi.

- Tiểu San, không được nghịch. -Đô ngự sử nghiêm giọng.

Cô bé thức thời lùi lại, nhưng vẫn cứ luyến tiếc nhìn chiếc túi đó. Ánh mắt trẻ nhỏ ngây ngô không thể không động lòng yêu mến, Cơ Hiền liền gỡ chiếc túi ra rồi ngồi thụp xuống trước mặt Tiểu San.

- Nếu tiểu thư thích, ta tặng cho tiểu thư.

- Oa! Đa tạ hảo soái thúc thúc!

Tiểu San mừng rỡ nhận quà, đoạn thình lình nhoài người tới ôm cậu, Cơ Hiền bất ngờ theo phản xạ vòng tay ôm lại.

- Tiểu San, không được thất lễ!

- Đô ngự sử, -Hanh Nguyên lên tiếng- trẻ con hành xử vô tư, ngài đừng quá hà khắc.

- Hầy, ngại quá, để Thái đại nhân và người nhà chê cười rồi.

- Không đâu, Đô ngự sử. Tiểu San khả ái, bọn ta đều rất yêu mến.

Tiểu San vươn tay giật giật vạt áo Hanh Nguyên làm nũng, y liền mỉm cười xoa đầu cô bé.

- Bây giờ Tiểu San muốn ở đây với phụ thân và ta, hay là muốn đến thư phòng của ta chơi?

- Tiểu San muốn chơi với hảo soái thúc thúc!

Tiểu San ôm cổ Cơ Hiền chặt cứng. Cậu cũng vui vẻ vuốt ve mái tóc mềm mượt của nữ tử nọ.

Vị thúc thúc này từ lúc mới nhìn mặt đã thấy mến, quả nhiên hiền ơi là hiền, Tiểu San cực kì, cực kì thích cậu.

.
.

- Tiểu San, há miệng ra.

Cơ Hiền dịu giọng bảo, Tiểu San đang say mê chơi trống gỗ của cậu liền nhu thuận vâng lời, lập tức nhóp nhép nhai miếng bánh nhỏ được cậu đút cho. Hai người họ đang chơi với nhau ở phòng Hanh Nguyên.

- Thúc thúc, hôm nay Tiểu San rất là vui.

Thanh âm trẻ nhỏ thực sự lảnh lót, khả ái khiến cậu cao hứng theo.

- Vậy sao? Có thể kể cho thúc thúc nghe chuyện vui của Tiểu San không?

- Hôm nay là sinh thần, Tiểu San buổi sáng nhận được rất là nhiều quà, đến tối còn được thúc thúc tặng túi xinh.

Khoan đã, s..sinh thần?

- Tiểu San có...tỷ tỷ không? -Cơ Hiền dè chừng hỏi nhỏ.

- Không nha, Tiểu San có đệ đệ cả ngày chỉ biết ngủ rồi bú sữa thôi, còn khóc rất nhiều.

Vậy ra hôm nay là sinh thần Tiểu San. Buổi sáng Hanh Nguyên chính là đến chúc mừng cô bé. Vậy còn...ban hôn? Chẳng lẽ tên Vĩ Nguyên kia lừa cậu? Cũng phải đi, lý nào Hoàng Thượng lại ban hôn cho mệnh quan với một đứa bé còn chưa tròn mười tuổi chứ?

Nếu thế, cậu nửa ngày buồn bã, ghen tỵ với một...đứa bé gọi cậu là thúc thúc sao? Còn vô cớ lòng thầm hoài nghi y giấu giếm, trong khi thực chất Hanh Nguyên chẳng giấu gì cả, chỉ có cậu không chịu hỏi rõ rồi tự suy diễn linh tinh thôi.

Vành tai Cơ Hiền dần hoá đỏ. Lúc này giả như xuất hiện một cái hố trước mặt, cậu nhất định sẽ chui xuống đó cho đỡ xấu hổ. Bản thân đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa mà!

.
.

Đô ngự sử cùng Hanh Nguyên đàm chuyện không lâu lắm, chẳng mấy chốc ông đã cáo biệt rồi đưa Tiểu San về, cô bé trước lúc đi còn liếng thoắt hứa sẽ học may túi thơm để đáp lễ hảo soái thúc thúc, dáng vẻ ngây thơ đều khiến mọi người phì cười.

Y đưa cậu quay lại phòng, vừa ngồi xuống giường chưa kịp trút bỏ ngoại phục đã bị Cơ Hiền ôm chặt cứng, còn vùi đầu vào ngực y.

- Ngươi làm sao vậy?

- ...

- Ít nhất cũng để ta cởi ngoại phục đi?

- ...

Đúng là dở khóc dở cười mà. Chẳng những không chịu buông mà còn ôm gắt gao hơn.

- Tiểu Hiền.

- Tiểu Nguyên, ta thương ngươi nhất.

Cơ Hiền lí nhí nói, khuôn mặt nhỏ đã giấu đi từ lâu. Hanh Nguyên đối với việc cậu đột ngột thổ lộ thế này ngạc nhiên thì ít, nhưng hạnh phúc lại nhiều. Y cọ cọ mũi vào tóc cậu, một tay ôm Cơ Hiền, một tay lại vuốt dọc sống lưng người nọ.

- Hôm nay ngươi lạ lắm, có thực sự ổn không?

- Ta ổn mà...

- Còn lâu mới tin. Mau nói ca ca nghe.

Nói thì nói. Cơ Hiền giọng nhỏ như muỗi vo ve, ngập ngừng kể lại từ lần đó nghe Vĩ Nguyên xằng ngôn, đến nay nhớ ra thì ngớ ngẩn suy nghĩ lung tung. Những tưởng y sẽ giận cậu vì điều này, thật không ngờ thuật lại xong y chỉ bật cười, cậu đang áp tai vào ngực y, vừa khéo nghe thanh âm vang vọng đó, đột nhiên cảm thấy rất thích.

- Lưu Cơ Hiền, ngươi đúng là tên ngốc.

- ...

Hanh Nguyên đẩy cậu ra rồi đưa tay nâng khuôn mặt đỏ bừng kia đối diện với mình, đoạn bất giác chồm tới cắn nhẹ lên mũi Cơ Hiền.

- Không có lần sau như vậy nữa, đã rõ chưa.

- Ừm.

Người này suy nghĩ đơn thuần không sao ranh mãnh hơn được nữa, chỉ bằng một lời chẳng bằng chẳng cớ lại có thể tự bức mình ưu sầu hơn nửa ngày, thực sự khiến y càng lo lắng. Sau này vẫn là nên để tâm nhiều hơn đi, bằng không cái đầu nhỏ ấy lại tự vẽ ra biết bao nhiêu chuyện buồn thân khác.

Y đoán không sai đi, Cơ Hiền bất chợt lên tiếng.

- Nhưng mà Tiểu Nguyên, ngươi sau này...vẫn phải có thê tử...

Kia, là cố tình bác bỏ tình ý người ta vun đắp bấy lâu nay? Hanh Nguyên có chút phật lòng toan quay qua mắng thì bắt gặp được ánh mắt Cơ Hiền đang rất bi thương nhìn mình.

- Trước khi có thê tử ta liền đem ngươi đi gả.

- Cái gì?! Không, ta không muốn!

- Ngươi còn nói không muốn, vậy hà cớ gì lại nghĩ đến việc ta thành thân? Cho rằng ta muốn sao?

- ...

- Ngươi đúng là ở mãi trong phòng nên nhàn rỗi quá rồi mới toàn nghĩ ra mấy thứ linh tinh. Ngày mai ta tìm việc cho ngươi làm.

Hanh Nguyên kì thực giận cậu, lời nói ra hơi to tiếng. Y sau đó không thèm để ý đến cậu nữa, lặng lẽ cởi ngoại phục, đoạn y đứng phắt dậy, Cơ Hiền đang nhập thần thấy vậy liền cuống cuồng nhào tới ôm y.

- Tiểu Nguyên, ta biết lỗi rồi mà, ngươi đừng giận, đừng bỏ đi!

Thực ra là hoả khí dâng lên làm miệng lưỡi y khát, định đi đến bàn để uống chút nước thôi... Bây giờ gần y cũng có nước, nhưng mà là nước mắt của Cơ Hiền, bao nhiêu tức giận đều bị cuốn sạch.

Cơ Hiền sụt sịt, liên tục lau nước mắt, môi thậm chí còn cắn chặt để không phát ra tiếng nấc. Chính là dáng vẻ khiến Hanh Nguyên càng cảm thấy cắn rứt. Y liền ngăn cậu lại, tiếp đó lại lần nữa ôm cậu.

- Hức...xin lỗi...

- Do ta, lẽ ra không nên to tiếng với ngươi.

- ...

- Sau này chúng ta đừng nói về mấy chuyện như thế nữa, được không? Đời này ta chỉ có ngươi thôi, đừng nghĩ linh tinh tự bức tâm phải khổ, ta sẽ rất đau lòng.

- ...

- Ngoan, nín đi.

Đến khi Cơ Hiền thực sự thôi khóc thì mặt mũi cũng trở thành lấm lem. Hanh Nguyên vẫn cứ dịu dàng mà dỗ ngọt cậu, tận tới lúc người nọ buồn ngủ rồi thiếp dần đi. Y nằm cạnh, kéo chăn đắp cho cả hai, chính mình chưa vội ngủ mà nhu tình nhìn cậu.

- Ngươi ngốc như vậy, trời ban duyên làm người của ta là đúng rồi.

(còn tiếp)


(*) giờ ngọ: 11h-13h
(**) giờ tỵ: 9h-11h

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz