4. Hoá ra chỉ là một tên ngốc.
- Đại học chi đạo, tại minh minh đức. (*)
- Đại học chi đạo, tại minh minh đức!
- Tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện.(*)
- Tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện!
- Cho ta biết, câu nói trên trích từ đâu, của ai?
Giọng lão sư ồm ồm vang giữa lớp học tứ bề là vách tranh, đâu đó có mấy tia nắng len lỏi qua những khe hở trên vách. Ông đảo mắt quan sát các thiếu niên ngồi ngay ngắn phía dưới dán mắt vào sách, lưng ai nấy cũng đều thẳng tắp rất ra dáng những vị nho sinh chính trực. Chợt ông dừng tầm nhìn ở đằng cuối lớp, phát hiện ra một tiêủ tử đang chống tay dưới cằm, đoán chừng là đã ngủ gật.
- Cao Lãng!
Học trò Cao Lãng đang bay vào mộng đẹp, bị tiếng gọi lớn của lão sư làm kinh động lập tức bừng tỉnh đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
- Vừa rồi ta đã nói những gì?
- Thưa lão sư là..là...
- Hừm.
Đứa học trò này thân hình vạm vỡ nhưng đầu óc kì thực vừa lười biếng lại vừa hống hách. Ở lớp thì học hành chểng mảng, đi ra ngoài kia liền hung hăng kéo bè kéo phái ăn hiếp các đồng môn. Cha mẹ hắn cũng thuộc dạng giàu có trong thôn, thành ra bản tính thiếu gia ngông nghênh chẳng ai khuyên ngăn được.
- Ngồi học lơ là, lại còn ngủ trong lúc ta dạy, đúng là hết nói nổi!
Lý lão sư bực bội không thèm quản thêm, cứ như vậy mà mặc kệ hắn cau đứng đó. Ông lần nữa nhìn một lượt quanh lớp, môi khẽ nhếch lên khi thấy Hanh Nguyên vẫn ngồi chuyên tâm lật sách.
- Hanh Nguyên.
- Có học trò.
- Trả lời câu hỏi của ta.
- Thưa lão sư, là trích từ phần Thánh Kinh trong bộ Tứ Thư, là lời của Khổng Tử tiên sinh dạy.
- Hảo! Khá khen cho con vừa chăm chỉ lại vừa cần mẫn, chuyên chú. Cao Lãng - ông cau mày nhìn tên học trò lười biếng kia - nếu muốn đỗ đạt thành danh, con nhất định phải Hanh Nguyên mà làm gương, không được lơ là biếng nhác nữa.
- ...
- Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, tất cả nhớ về xem sách, bữa sau sẽ tiếp tục nói đến.
Tất cả được phép về liền thay nhau ôm tập sách bước ra khỏi cửa, Hanh Nguyên nhác thấy Cơ Hiền lại tính bỏ chạy đi đâu đó nên toan đuổi theo, nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị Lý lão sư gọi tên.
- Hanh Nguyên, đến đây.
- Thưa lão sư?
- Có phải con đã đọc hết Tứ Thư rồi phải không?
Cậu tròn mắt nhìn ông, người này vì sao lại biết được? Đáp lại vẻ tò mò của y, lão sư đưa tay vuốt ve bộ râu bạc dưới cằm rồi khề khà cười.
- Dạy học bao nhiêu năm, tâm tính học trò ta không khó đoán. Nhìn con chăm chỉ như vậy, xem ra là ngày đêm đều chuyên tâm xem sách.
- Vâng, kì thực là học trò đã xem qua Tứ Thư, nhưng vẫn chưa đủ năng lực hiểu hết.
- Bất cứ khi nào không hiểu con có thể đến đây.
- Cảm tạ lão sư.
Hanh Nguyên mừng rỡ nhìn vào đôi mắt già nua của lão sư. Vốn muốn sớm khắc ghi tất cả tri thức vào đầu lại gặp phải rào cản quá lớn về việc thấu hiểu từng câu chữ cổ nhân để lại, y còn chưa biết nên làm thể nào để thông suốt, rốt cuộc cũng được ân sư giúp đỡ, quả nhiên là cơ hội tốt.
Kính cẩn từ biệt Lý lão sư, Hanh Nguyên lúc này mới nhớ đến mục đích khi nãy, y vội vã đeo tay nải lên rồi tức tốc đi tìm Cơ Hiền.
Hanh Nguyên chạy một mạch đến bờ suối, kì lạ là chẳng thấy cậu ở đây, y liền tiếp tục dò la khắp nơi mà cậu hay tới nhưng tất cả đều không có bóng dáng Cơ Hiền. Hết cách, Hanh Nguyên đành tiu nghỉu quay trở về nhà. Đi được nửa đoạn y chợt nhớ ra hình như còn bãi đất trống gần sông là chưa đến.
Cơ Hiền thi thoảng thường chạy tới đó chơi, có lẽ hôm nay cũng vậy đi?
Nghĩ thế, Hanh Nguyên bèn tìm đường hướng ra nơi ấy.
Từ phía trên dốc cao Hanh Nguyên căng mắt tìm Cơ Hiền, rất nhanh liền phát hiện phía dưới có một đám người khoảng năm bảy tên đang xúm lại ầm ĩ, đoán chừng là đánh nhau. Y ôm tay nải cẩn thận leo xuống dốc, đến gần hơn chút nữa thì nhìn ra Cơ Hiền đang ôm đầu nằm co ro dưới đất, bị mấy tên nọ liên tục đá vào người. Đồng tử Hanh Nguyên hoảng hốt giãn ra, y lập tức quăng luôn tay nải rồi lao đến bắt đầu ẩu đả với đám lưu manh hung tợn kia.
Ngặt nỗi xưa nay đối với phương diện này Hanh Nguyên chưa từng tham dự, thế nên mới lâm trận đã nhận lấy một cú đấm vào mặt đến xay xẩm, y loạng choạng lui về sau thì lãnh trọn thêm hai đấm nữa, xương cốt tưởng chừng như thật sự gãy làm đôi. May mắn thay vừa khéo lúc Cơ Hiền lồm cồm ngồi dậy, tiếp tục nhào tới đá vào bụng tên to con nhất bọn đang chực chờ đánh vào đầu y, bấy giờ Hanh Nguyên mới nhận ra đó là Cao Lãng.
Cả hai bị bao vây, tình thế tiến thoái lưỡng nan đành dụng hết sức lực mà chống trả. Qua hồi lâu đôi bên đều mặt mũi sưng đỏ, Cao Lãng cùng bạn hữu của hắn mới chủ động rút đi, bỏ lại hai người bọn họ nằm thở hồng hộc trên nền cát nóng rực bởi cái nắng trưa hè.
-Ngươi...tự dưng lại...chạy ra làm gì..? - Cơ Hiền đứt quãng hỏi
- Không chạy ra để ngươi bị đánh cho tới ngất?
- Một người ngất...vẫn đỡ hơn cả hai...!
- Rốt cuộc cũng không ai ngất, ngươi kêu ca cái gì?
Ngữ khí của Hanh Nguyên lúc bấy giờ có phần gắt gỏng. Chuyện Cơ Hiền thường đi đánh nhau với thiếu niên khác y không lấy làm lạ, chỉ là chưa từng tận mắt chứng kiến, thế nên tình cảnh bạo lực khi nãy thực sự doạ y một phen khiếp vía. Hanh Nguyên vốn dĩ không sợ ăn đòn, thứ khiến hồn phách y lên mây chính là khoảnh khắc trông thấy Cơ Hiền chịu đau. Hôm nay là lần đầu tiên y nhận ra điều này.
- Tại sao lại đánh nhau với Cao Lãng?
- Gây gổ một chút nên đánh nhau thôi, không có gì to tát uy!!
Lời chưa dứt, Hanh Nguyên đã bật dậy nắm lấy cổ áo Cơ Hiền.
- Gây gổ chuyện gì?
- Ngươi..bỏ tay ra đã...
- Nói!
Người này hôm nay sao lại hung hăng như vậy? Cơ Hiền cảm thấy hoảng sợ khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Hanh Nguyên, liền không tự chủ được mà lắp bắp.
- Th..thì do bọn chúng...
- Do bọn ta vốn chỉ muốn chặn đường đánh ngươi, chính tên đần này năm lần bảy lượt chạy đến gây chuyện trước, thế nên đại ca mới nổi giận. Không những đại ca mà rất nhiều bạn học khác ghét hắn.
Một tên tiểu cẩu của Cao Lãng từ đâu chậm rãi đi tới, ra là hắn bỏ quên tay nải ở đây nên mới quay lại lấy, vừa vặn thấy được màn này liền góp vào đôi ba câu.
- Ta? Vì sao lại muốn đánh ta? - Hanh Nguyên nhất thời cảm thấy đầu có chút ong ong.
- Lúc nào Lý lão sư cũng mang ngươi ra khen ngợi, còn có hết lời chê trách bọn ta, ngươi nói xem, có phải rất chướng mắt không? Còn nữa, ngày trước ngươi từ đâu đến chẳng rõ, bỗng dưng cứ sống lì ở đây, vài người gai mắt muốn bắt nạt một chút, vẫn là tên này tìm đến gây chuyện trước, cả hai ngươi đều đáng ghét như nhau.
Tên đó cười khẩy rồi cúi người nhặt chiếc tay nải bám đầy đất cát lên rồi bỏ đi, để lại Hanh Nguyên nghệch mặt ra trầm tư.
- Bỏ đi Tiểu Nguyên, cậu ta cố ý nói như thế để trêu tức ngươi thôi...
Trêu tức chỗ nào? Đầu óc y lanh lợi đủ để biết những lời kia rõ ràng là sự thật, ngẫm lại càng thấy đúng hơn bao giờ hết. Từ bao giờ Cơ Hiền nhiều lần học xong cũng hớt hải bỏ chạy đâu đó thật lâu rồi mới thất thểu về nhà, lý do đều là đi đánh nhau. Nhưng người này không nói vì sao lại đánh nhau, chỉ ậm ừ qua loa mặc cho Lưu di nương mắng, sau đó thì rối rít trốn sau lưng y để tránh đòn.
Hoá ra, bao nhiêu năm qua đi, tất cả đều là Cơ Hiền ở sau y âm thầm chịu trận, trước mặt y cùng di nương thì lại tự biến bản thân thành một tên nghịch ngợm ưa gây hoạ. Trong phút chốc, Hanh Nguyên cảm thấy bản thân thực sự chẳng khác gì kẻ khờ sống trong bảo bọc của di nương và bạn hữu.
- Tiểu Nguyên?
Cơ Hiền không biết từ khi nào đã ngồi dậy, lo lắng đưa tay lay động vai y. Ngày trước vô tình chứng kiến Hanh Nguyên tinh thần hoảng loạn sau đả kích, đầu óc non nớt của một đứa trẻ mười hai tuổi chỉ duy nhất suy nghĩ rằng là có lẽ y sẽ cảm thấy sợ hãi khi bị người lạ vây quanh, cho tới hiện tại cậu vẫn đinh ninh như vậy. Thế nên từ những ngày đầu Hanh Nguyên sống ở đây, Cơ Hiền trong một lần rong ruổi quanh thôn đã vô tình biết được bọn trẻ ở đây muốn giở trò hà hiếp y, cậu liền liều lĩnh đứng ra doạ nạt chúng, cuối cùng lại bị hành hung đến chảy cả máu trán. Năm đó, Lưu Cơ Hiền lần đầu nếm thử mùi vị của đánh nhau. Những tháng ngày về sau vẫn là Cơ Hiền âm thầm bên cạnh Hanh Nguyên nghe ngóng, chỉ cần biết được bất cứ ai muốn bắt nạt người này thì cậu đều ra tay trước. Suy cho cùng chỉ là cậu muốn Hanh Nguyên được an yên học hành, còn có vui vẻ chung sống với mình và mẫu thân.
- Tiểu Nguyên, ngươi không sao chứ?
Hanh Nguyên im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Cơ Hiền kéo cậu đứng dậy cùng y. Nhận thấy đối phương tâm tình phỏng chừng đang rất tệ, Cơ Hiền thức thời chẳng hé môi nói thêm lời nào nữa. Cả hai cứ như vậy mà tập tễnh dìu nhau về nhà.
Từ xa đã nhìn ra bóng dáng Lưu mẫu thân đi đi lại lại trước cửa, vừa thấy hai người bước vào sân nhà bà lập tức phăng phăng chạy đến. Trông hai thiếu niên áo quần lấm lem cát bẩn, khắp mặt đều chi chít vết bầm tím và trầy xước, bà liền hét toáng lên.
- Ai nha, hai đứa làm sao thế này?
- Nương...
- Cơ Hiền, có phải là con lại gây chuyện không?
- Mẫu thân, chỉ là...
- Nương, không liên quan đến cậu ấy, lần này là lỗi của con.
- Không đâu mẫu thân, là con gây gổ với bạn học...
- Nương, chính con mới đánh nhau với bạn học...
- Hai đứa im hết đi! Mau vào phòng bôi thuốc rồi thay y phục. Bữa trưa hôm nay cũng không tới lượt cả hai động đến.
Quả là nam tử càng lớn càng khó dạy! Chẳng biết đứa con nghịch ngợm nhà bà rốt cuộc đã bày trò gì mà liên lụy đến Hanh Nguyên như thế, tiểu muội trên cao nhất định sẽ cảm thấy không hài lòng. Lưu mẫu thân khổ sở thở dài, len lén đưa mắt nhìn hai đứa trẻ đang ôm vai nhau mà lê bước vào phòng.
.
.
Cạch.
Hanh Nguyên chậm rãi đóng cửa phòng rồi hờ hững lướt qua Cơ Hiền để tới bên giường ngồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên giữa hai người bọn họ có sự im lặng đến khó tả thế này, Cơ Hiền bỗng chốc cảm thấy buồn buồn dù cậu chẳng rõ rốt cuộc là có điểm nào bất ổn.
- Còn đứng ở đó làm gì? -Giọng Hanh Nguyên bất chợt vang lên phá tan không gian lãnh tĩnh.
- Hả?
Y thở hắt ra, đứng dậy kéo cậu lên giường, rồi lại rất tùy tiện mà cởi ngoại phục của cậu ra, Cơ Hiền hiểu ý liền ngoan ngoãn ngồi yên để y bôi thuốc lên mấy vết bầm trên người. Nhiều năm qua vẫn như vậy, trừ đi mẫu thân thì lần nào đánh nhau xong đều là người này giúp cậu bôi thuốc.
- Tiểu Nguyên, để ta giúp ngươi.
Mười lăm năm sống trên đời này, đến nay Hanh Nguyên mới lần đầu hiểu cảm giác sau khi ẩu đả là thế nào. Bất quá nếu không tính đến cơn đau nhức âm ỉ thì y còn nhận ra bàn tay của Cơ Hiền kì thực rất dịu dàng, sống với nhau lâu như vậy nhưng y chưa lần nào toàn tâm để ý điều này. Được một lúc chăm sóc qua lại, cả hai đều y phục sạch sẽ chỉnh tề, cùng nhau trầm mặc giữa bốn bề vắng lặng.
Cơ Hiền thi thoảng cứ len lén liếc mắt sang Hanh Nguyên, trông y mỗi khắc qua đi đều chỉ mang nét mặt trầm tư khiến lòng cậu càng ngập nỗi bồn chồn, lo lắng.
- Tiểu Nguyên, ngươi...giận ta sao?
- Không có.
- Hay là giận đám người Cao Lãng?
- Không có.
Cậu muốn hỏi nữa, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, đành tiếp tục trầm mặc theo y.
- Thời gian qua, - Hanh Nguyên đột nhiên nhàn nhạt mở lời - ta thực sự rất giống một tên ngốc.
- A?
- Suốt ngày chỉ có học hành rồi núp mãi trong nhà, chỉ biết ôm một nỗi buồn duy nhất mà chẳng hề để tâm đến ai.
- Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Không phải đâu!
- Sống với ngươi thân thiết như huynh đệ, cư nhiên không hề biết ngươi vì ta mà hành xử như vậy, lại cứ hết lần này đến lần khác nghĩ rằng bản thân luôn dung túng cho ngươi. Ngươi nói xem, có phải rất ngốc không?
- Tiểu Nguyên, không có đâu! Là ta tự ý hành xử như vậy, không liên can đến ngươi!
- Nhưng rõ ràng đều là liên can đến ta.
Cơ Hiền bối rối ôm chặt lấy cánh tay Hanh Nguyên. Vốn chỉ muốn giúp y được sống vui vẻ, chẳng ngờ thời gian càng lâu càng hình thành thói quen mà cậu không muốn bỏ, cũng chẳng ngờ có ngày mọi chuyện lại thành ra thế này. Bản tính Hanh Nguyên xưa nay hơn nửa phần điềm tĩnh, còn có vô cùng tự lập, chỉ sợ y cảm thấy tự trọng bị thương tổn, lỗi lầm đó Cơ Hiền thực sự không dám xin tha.
Hanh Nguyên mặc kệ vẻ lúng túng đó của cậu, tiếp tục cắn môi suy nghĩ vẩn vơ. Bất giác, y quay sang Cơ Hiền, nắm chặt lấy vai ép cậu nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi chất vấn.
- Tiểu Hiền, ngươi gọi ta là gì?
- Tiểu Nguyên? - Cơ Hiền nhất thời ngạc nhiên trước hành động đột ngột bộc phát đó.
- Không phải.
- Hanh Nguyên?
- Cũng không phải.
- Là...ca ca?
- Nếu ngươi gọi ta là ca ca, sau này mọi việc đều phải là ca ca làm cho ngươi, không cho phép ngươi tự ý rước hoạ vào thân nữa.
Cơ Hiền lập tức ngơ ngác gật đầu.
- Nhưng mà...cái kia..ngươi thực sự không giận ta chứ?
- Ta vì sao lại phải giận ngươi?
Cơ Hiền liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không giận cậu là được rồi, mọi chuyện cứ để tính sau đi. Cơ mà cậu không hề biết rằng những gì Hanh Nguyên tính thực sự sẽ giống như một bao vải, mà cậu vừa vặn lại chính là miếng ngọc bội được y cẩn thận bao bọc trong đó, trân quý hết một đời này.
(còn tiếp)
(*)
Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện.
Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện (vô cùng hoàn thiện).
- Trích từ phần Thánh Kinh trong Tứ Thư. Dịch bởi Lỗ Bình Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz