3. Có một ca ca rất tốt!
- Được rồi Tiểu Nguyên, số rau này cứ để nương nhặt, con đi học về hẳn là mệt rồi, không cần lập tức lao vào bếp thế này đâu.
- Không mệt, để con giúp nương.
Lưu di nương hài lòng, khẽ liếc mắt nhìn thiếu niên vẫn đang cặm cụi nhặt rau trước mắt. Thấm thoát đã đến mùa xuân thứ mười lăm của Hanh Nguyên, từ sau biến cố bi thương năm kia thì bà quyết định giữ y ở đây để nuôi nấng như con ruột, và mất một thời gian rất lâu đứa nhỏ này mới có thể lanh lợi cùng hoạt bát trở lại, bất quá không còn cười nhiều nữa. Nhưng mà việc đó chưa hẳn là tệ, vì Hanh Nguyên càng lớn càng hiểu chuyện, rất biết ngoan ngoãn vâng lời, học hành cũng vô cùng sáng dạ. Còn có ngũ quan mỗi lúc mỗi anh tuấn hơn, y mang đôi mắt an tĩnh giống phụ thân còn khoé môi thì hệt Thái tiểu muội, kì thực nhìn vào không thể không nhung nhớ người quá cố.
- Phải rồi, con về đây, thế còn Tiểu Hiền đâu?
- Lão sư vừa bảo học xong thì cậu ấy liền chạy tung ra cửa, thậm chí cả tập sách cũng không mang theo.
- Ai nha, chắc là lại đi nghịch ngợm đâu đó rồi, đúng là càng lớn càng khó bảo, nương thực sự hết cách dạy dỗ nó!
- Nương cũng không cần lo lắng, cậu ấy chỉ là hiếu động chút thôi.
- Con đó, không được bênh vực nó. Lần nào gây hoạ cũng ỷ bản thân có con nói đỡ nên nó mới bướng bỉnh như vậy.
Lưu di nương phiền muộn thở dài, đoạn chậm rãi đứng dậy xem xét nồi thịt kho trên bếp liu riu lửa. Được một lúc bà liền quay sang bảo y.
- Con mau đi tìm nó về đây đi, không khéo hôm nay lại gây chuyện.
- Vâng.
Hanh Nguyên bỏ dở số rau còn lại trong rổ, không nhanh không chậm rời khỏi nhà rồi men theo con đường quen thuộc, bắt đầu đảo mắt tìm Cơ Hiền. Nơi cậu thường đến nhất, chẳng cần nghĩ y cũng biết rất rõ.
Thong thả rẽ vào con đường nhỏ hẹp cách nhà không bao xa, Hanh Nguyên đi thẳng một lúc đến khi nghe tiếng suối chảy róc rách, vừa phóng tầm mắt hướng ra đó liền bắt gặp Cơ Hiền ngồi bó gối trên bờ, y lập tức bước nhanh tới.
- Tại sao không về nhà?
Hanh Nguyên ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng hỏi.
- Muốn ngồi ở đây một lúc.
- Vừa nãy học xong ngươi vội vã đi đâu vậy? Ta đuổi theo còn không kịp.
Cơ Hiền không đáp, đôi tay bắt đầu ngọ nguậy cầm nắm mấy viên gạch nhỏ dưới đất. Vì cả hai đều ngồi sát bờ suối nên qua làn nước trong veo cậu thấy được ánh mắt dò xét của y đang chăm chú đặt trên người mình.
- Lần này đánh nhau có thắng không?
- Tất nhiên là toàn thắng.
Cậu khịt mũi e dè đáp lời, đúng là không cần khai thì tên này cũng tự rõ.
- Nếu để nương biết, ngươi nhất định sẽ bị mắng.
- Ta không nói, ngươi không nói, làm sao mẫu thân biết được.
- Nhưng ta đâu có hứa là không nói?
Vừa dứt lời Hanh Nguyên liền nhận được cái trừng mắt của Cơ Hiền. Mặc kệ dáng vẻ hung hăng đó, y vẫn giữ nét mặt điềm nhiên mà đấu mắt với cậu.
- Nếu ngươi cho ta biết lý do vì sao lại đánh nhau, ta có thể suy nghĩ lại.
- Xùy, không thích.
Cậu bĩu môi, dời tầm mắt sang hướng khác, hoàn toàn ngó lơ người bên cạnh.
- Thực sự không muốn nói sao? Ta có thể giúp ngươi bảo mật mà.
- Không nói, không bao giờ nói.
- Tùy ngươi vậy. - Hanh Nguyên nhún vai. Kiểu gì chốc nữa khi sắp bị ăn đòn lại chẳng rối rít gọi tên y, lúc đó biết lý do cũng đâu có muộn. Y chậm rãi đứng lên - Nhưng nương bảo ta tìm ngươi về.
- Về thì về, nhưng mà...
Lần này đến lượt Cơ Hiền chủ động nhìn y chăm chăm, còn trưng ra nụ cười cực kì dè dặt. Hanh Nguyên khe khẽ lắc đầu, đoạn xoay người lại, đưa lưng về phía Cơ Hiền rồi khom xuống.
- Lên đây.
- Haha, quả nhiên chỉ có Tiểu Nguyên là hiểu ta nhất!
Cậu chật vật bám lên lưng y, nhưng nét mặt lại vô cùng hí hửng rồi bật cười thành tiếng. Hanh Nguyên nén một hơi thở dài, dùng sức xốc người nọ ngay ngắn trên lưng rồi mới từng bước cõng cậu về nhà. Rõ ràng là đánh nhau đến mức chân đau không đi được nữa, vậy mà còn giương giương tự đắc bản thân toàn thắng, đúng là càng lớn càng ngốc.
- Chốc nữa để xem nếu bị nương đánh đòn thì ngươi chạy thế nào.
- Uy, đừng nói ngươi cam tâm mang ta giao nộp cho mẫu thân chứ?
- Nương nhìn ngươi thế này cũng tự biết mà, không muốn giao nộp cũng không được.
- Hừm...cùng lắm thì chịu ăn đòn vậy...
Mẫu thân đúng là...ai đời con trai đã mười sáu tuổi đầu lại cứ thích dùng roi đuổi đánh kia chứ! Thực sự là đau lắm đó!
Giọng điệu lo sợ cố tỏ vẻ cứng cỏi kia của cậu khiến Hanh Nguyên cảm thấy buồn cười. Quả nhiên là có ngổ ngáo đánh đấm người khác đến đâu, về nhà gặp mẫu thân nổi trận lôi đình thì liền hoá thành tiểu thố.
- Gọi ta một tiếng "ca ca", ta sẽ nói đỡ cho ngươi.
- Tên càn gỡ này! Lần nào cũng nhằm lúc ta thất thế mà bày trò!
- Ta đâu có ép, nếu không muốn gọi thì chốc nữa ta quẳng ngươi trước cửa cho nương xử lý.
- Hừm!
- Ngày hôm qua nương có cái roi mới, ngươi cũng thấy mà.
- ...
- Tiếng roi vun vút, chắc là đau lắm.
- ...
- Uy, ngươi nhìn xem, phía trước kia có phải nương đứng ở cửa chờ chúng ta không?
- Ca ca, ngươi mới là ca ca, lúc nào cũng là ca ca!
Vòng tay Cơ Hiền siết lấy cổ Hanh Nguyên, toàn thân bắt đầu nhộn nhạo lay động. Y liền thích thú bật cười, trêu người này thực sự rất là vui mà.
.
.
- Aaaaaa! Nh..nhẹ tay!
- Hừm!
Lưu mẫu thân lườm Cơ Hiền, trông vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó của con trai, bà liền giảm bớt lực đạo đi nửa phần. Chẳng hiểu tên tiểu tử này đã làm cái gì mà chân bầm tím, mặt mũi còn có vài ba vết xước, bà vừa giận vừa xót nên nhất thời xoa bóp có hơi mạnh tay.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bà hỏi, khẽ đánh mắt ngước lên nhìn Hanh Nguyên, y tỏ ra bình tĩnh trả lời.
- Khi nãy tìm cậu ấy, chúng con có đùa với nhau một chút làm Cơ Hiền không may bị vấp ngã.
- Chỉ vấp ngã thôi tại sao lại thành ra như thế này?
Y nhè nhẹ lắc đầu, bà liền tặc lưỡi ngán ngẩm.
- Con không được bênh vực nó. Có phải tên nghịch ngợm này lại gây chuyện phải không?
- Không có đâu nương.
Đứa nhỏ này lúc nào cũng mang vẻ mặt thành thực như thế khiến bà không tài nào chất vấn được nữa, đành im lặng cho qua. Đoạn lại quay sang Cơ Hiền nghiêm khắc.
- Còn con nữa, nếu để ta biết con đi gây chuyện thì đừng có trách.
Cậu cười hề hà đáp trả, lần này mông nhỏ thoát đòn rồi. Kể ra có ca ca cũng không tệ lắm, thậm chí còn rất là tốt, sau này chắc là nên gọi "ca ca" nhiều hơn một chút để được hưởng phúc lợi. Cơ Hiền bắt đầu trầm ngâm, âm thầm vạch ra một viễn cảnh vô cùng tươi sáng và tuyệt đối an toàn.
Đêm đến, Lưu di nương vì cả ngày bận rộn nên đã sớm yên giấc, chỉ có phòng bên cạnh hai thiếu niên vẫn còn thức đọc sách bên ánh đèn dầu le lói. Lão sư bảo muốn có cơ đồ tốt thì phải chăm chỉ học hành, thi đỗ kì thi hương trước rồi mới đến thi hội, thi đình. Bất quá những lời ông nói chỉ còn lưu lại trong tai của Hanh Nguyên, với Cơ Hiền thì cậu hoàn toàn không để tâm. Thế nên hiện tại nói đúng hơn là mỗi Hanh Nguyên đang chuyên tâm đọc sách, còn cậu lại lười nhác gối đầu lên đùi y mà ngáp.
- Ngồi dậy đọc sách đi.
- ...
- Ngày mai lão sư gọi ngươi đọc bài, nếu không nhớ nhất định sẽ bị phạt.
- Hừm, cùng lắm là đội sách đứng ngoài cửa, ta mới không thèm sợ.
Cách vài ba ngày liền bị phạt một lần, không sợ cũng là lẽ thường tình. Hanh Nguyên nhẹ nhàng gập sách lại, đoạn cúi mặt xuống nhìn người nọ vẫn đang vô thức trông theo bóng của y in trên vách, đáy mắt thoạt trông phảng phất đôi nét suy tư.
- Chân của ngươi thế nào rồi? - Y nhỏ giọng hỏi, kì thực là không muốn phá hỏng mạch ngẫm nghĩ của Cơ Hiền.
- Còn hơi nhức một chút.
- Hay để ta giúp ngươi xoa bóp thêm?
- Thôi khỏi đi, ngủ tới sáng liền hết ấy mà.
- Ngươi còn chưa cho ta biết vì sao lại đi đánh nhau.
- Đã bảo không cho ngươi biết đâu.
Cơ Hiền thè lưỡi trêu chọc Hanh Nguyên, y không chấp nhất cũng không trêu lại, chỉ giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cậu.
- Ai nha, đừng có nhìn như vậy nữa!
Tên này mỗi lần mang ánh mắt đó, y như rằng rất nhanh đã có thể vạch trần tất cả từ Cơ Hiền.
- Lần sau còn như thế ta liền bỏ mặc ngươi cho nương xử lý.
Trước câu doạ dẫm của Hanh Nguyên, cậu chẳng những không sợ mà còn khúc khích bật cười. Năm này qua tháng nọ, câu nói kia được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đếm đều không xuể, rốt cuộc vẫn là người này bênh vực cho cậu từ đầu chí cuối. Có trách thì trách Hanh Nguyên tâm tính hiền lành nên mới dễ mềm lòng với cậu.
Y nhìn Cơ Hiền hiện tại đang cao hứng, trong lòng bỗng chốc liền vui vẻ theo. Tuổi cũng hơn mười sáu ấy vậy mà lúc nào cũng hệt tiểu hài tử vô lo vô nghĩ. Bất quá dáng vẻ đó không hề phiền, mà ngược lại còn khiến y muốn dung túng cho.
- Tiểu Hiền.
- Hửm?
- Gọi ta một tiếng "ca ca", ngày mai ta liền nói đỡ cho ngươi với lão sư.
- Xùy...
- Sao?
- Không gọi!
- Thực sự không gọi sao?
Hanh Nguyên nheo nheo mắt nhìn Cơ Hiền đầy bí hiểm làm cậu nhất thời cảnh giác, lập tức bật ngồi dậy. Nhưng mà xem ra họ Thái đã nhạy bén hơn một bước, nhanh như cắt mà túm áo cậu kéo ngược về phía mình.
- Ahahaha...!
- Có gọi không?
- Kh..không...! Ahahaha...!
Tiếng giường kẽo kẹt vì hai nam nhân đang giằng co với nhau trên đó, người nhỏ con hơn đoán chừng đã hoàn toàn thất thế, bị kẻ kia cù cho đến cười chảy cả nước mắt.
- Ahahaha...thua, xin thua!
- Thì?
- Hahaha, ca ca, ngươi mới là ca ca, đừng cù nữa, được rồi mà!
- Chưa được, ca ca thế nào?
- Hahaha ca ca rất tốt, vô cùng tốt!
Hanh Nguyên hài lòng buông Cơ Hiền ra, không quên tiện tay vỗ nhẹ vào mông cậu một cái, liền nhận được ánh nhìn hung hăng của cậu. Đúng là tên ngốc, bị cù thôi cũng chịu chẳng nổi, thực sự càng nhìn càng muốn trêu chọc nhiều hơn nữa. Còn có, nếu như mỗi ngày đều được cười đùa cùng người này thì tốt rồi, vì trừ Lưu di nương và mẫu thân quá cố ra thì cuộc đời y tính đến hiện tại chỉ duy nhất đặt Cơ Hiền vào mắt, kì thực cảm thấy vô cùng trân trọng.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz