34. Điên cuồng.
Cảnh báo chương này bạo lực sương sương.
Trước mắt hắn là một màn tối đen như mực do mảnh vải dày cột ngang, toàn thân cố cử động nhưng không thể dịch chuyển, Khải Trạch hiện tại liền biết chính mình đang ở trong tình huống tồi tệ nào. Kẻ ra tay quả cũng rất nhanh đi, vừa nãy hắn chỉ mới chạy vài bước sau gáy đã truyền tới trận đau đớn rồi lập tức hôn mê, bây giờ thanh tỉnh lại chẳng thể làm được gì.
- Tỉnh rồi? Khôn hồn thì an phận đi, bằng không đừng trách ta không giữ mạng cho ngươi.
Giọng nói kia nghe qua rất lạ. Vĩ Nguyên phỏng chừng đã toan tính đâu vào đó rồi, không hề sơ hở để Khải Trạch hắn phá hỏng mưu đồ.
- Ta...ngất bao lâu rồi..?
- Hửm? Hơn một canh.
Hơn một canh? Thế này thì nguy cấp quá. Chỉ sợ Cơ Hiền ở với tên Vĩ Nguyên kia thì mười phần hết chín sẽ gặp điều bất trắc. Nhưng bản thân hắn lại đang bị trói thế này, Khải Trạch ngẫm nghĩ một lúc rồi tự nhủ nếu không thể tự thân giãy giụa thoát, thôi thì đành dùng mỗi cái miệng lẽo lự này vậy.
- Ngươi là tay sai của Vĩ Nguyên?
- Không sai.
- Nhưng ta là hạ nhân của Thái đại nhân, người mà chủ tử các ngươi bắt vừa là đệ đệ của ngài ấy, còn vừa là bạn hữu của Vương gia, nếu việc này bại lộ, ngươi nghĩ chính mình còn giữ đầu được hay không?
- ...
- Ngươi cho rằng hắn ta sẽ bảo toàn cho ngươi sao? Ngươi có từng nghĩ đến, ngay khi mọi việc phơi bày, kẻ thấp cổ bé họng như ngươi sẽ là người đầu tiên bị đưa ra chết thay hay không?
- ...
- Đừng tưởng người kia không danh không chức mà xem nhẹ. Ta nhắc cho ngươi nhớ, cậu ấy là bạn hữu của Vương gia, khắp triều này không ít người biết.
- Hừ, ngươi là đang lừa ai? Nếu là bạn hữu, vì sao không được mời đến dự yến tiệc, vì sao còn không biết yến tiệc vốn chỉ có tổ chức ở Tây Viện?
Khải Trạch bất giác bật cười khinh bỉ.
- Ngươi c..cười cái gì...?
- Cậu đang ấy bị bệnh, Vương gia sao lại có thể cưỡng ép bạn hữu đến nơi náo nhiệt như vậy chứ? Vậu ấy cả ngày chỉ phát sốt rồi ngủ, ta cũng chỉ ở trong phòng chăm sóc cậu ấy, bọn ta đương nhiên là chẳng biết gì rồi.
- ...
- Ngươi không thả ta ra cũng được thôi, có giết ta cũng chẳng sao. Nhưng ngươi nên biết chọc giận Vương gia không khác gì làm phật ý Hoàng Thượng. Thiên tử ban chết, ngươi dám cãi sao?
- ...
Khải Trạch hai mắt bị che kín, đương nhiên chẳng thể nhìn ra khuôn mặt đã sớm tái xanh của người này. Nhưng qua việc người nọ lặng im không đáp, hắn hoàn toàn tin chính mình rồi sẽ sớm được thả ra.
- Cố chấp không bằng sớm nguyện ý phân biệt đâu mới là có lợi cho mình. Ngươi thả ta, ta bảo cậu ấy giữ cho ngươi một mạng, thế nào?
- ...
- Chính mình không tham sống sợ chết, nhưng ngươi cũng có người thân đi, còn có nữ nhân tâm phúc hay chưa? Họ chẳng lẽ cũng không màng sống chết như ngươi ư? Thái đại nhân, ngài ấy nếu biết được ngươi một lòng trung thành với Vĩ Nguyên mà bắt nạt đệ đệ của mình, ngài ấy cam lòng tha cho những người ngươi yêu quý sao?
- Đủ rồi, đừng nói nữa...!
- Không muốn nghe thì cứ cắt lưỡi ta đi! Nhưng mà, yến tiệc cũng sắp tàn rồi, ngài ấy sẽ sớm biết đệ đệ của mình bị người khác ức hiếp thôi. Khi đó, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi!
- ...
- Ngài ấy có thể làm được gì..? Cùng Vương gia...? Một lời liền có thể bức chết...
Xoẹt!
Dây trói quanh mình đột nhiên buông lỏng, là được ai đó cắt ra rồi. Khải Trạch vội gỡ bỏ mảng vải cột ngang mắt, liền thấy được dung mạo của người kia. Thần sắc người này sợ sệt nhìn hắn.
- Ng...ngươi phải hứa bảo toàn mạng cho ta...!
- Ta không hứa, nhưng ta chỉ ngươi lấy công đoái tội.
- Ngươi..!
- Chân ngươi nhanh hơn ta, mau chạy đi tìm Thái đại nhân mà trình báo. Ta đến Đông cung ứng phó giúp Cơ Hiền. Nhanh lên!
- Đ..được...Ta đi..!
.
.
- Dừng...đủ rồi...
Cơ Hiền oằn người hít thở không thông, khổ sở chịu đựng sự tra tấn kinh tởm này. Hắn tàn nhẫn trói chặt hai tay cậu đến rướm máu, chẳng chút nhân nhượng mà bày ra đủ kiểu hành hạ để thoả mãn cơn điên tiết dồn nén bao ngày của hắn.
Đưa tay siết lấy chiếc cằm thanh tú đầy vết bầm nọ, Vĩ Nguyên nghiến răng chất vấn.
- Ngươi có quyền nói sao, có quyền sao? Là ta mua ngươi về, là ta mua ngươi!
- A...a...!
- Ngươi bỏ trốn, ngươi cả gan bỏ trốn! Chỉ vì ta đánh ngươi ư? Mạng của ngươi là của ta, ta không có quyền sao?
- Ngươi...điên rồi...
- Điên rồi, ta điên rồi! Cơ Hiền, ta điên rồi!
- Dừng...đau quá...!
Nước mắt là vô thức rơi, hoàn toàn không phải vì cậu khuất phục nam nhân điên rồ này, nhưng trong nhãn mâu Vĩ Nguyên, đây chính là dáng vẻ cầu xin được hắn tha thứ.
Cuối cùng hắn cũng dừng từng đợt phát tiết thô bạo, Vĩ Nguyên cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đã sớm dập nát của Cơ Hiền.
- Cơ Hiền, ta nhớ tên ngươi rồi, đừng giận nữa. Về với ta, về làm nam sủng của ta, để ta thương ngươi.
- ...
Cậu dùng chút sức tàn còn lại để nghiêng đầu né tránh những nụ hôn ghê tởm kia. Vĩ Nguyên hai mắt đỏ ngầu như thể muốn nuốt sống cậu. Lại muốn tiếp tục thi gan với hắn sao? Hắn từng rất thích tính quật cường ở cậu, cơ mà hiện tại thì không. Cơ Hiền không biết chính mình đã vô tình biến Vĩ Nguyên lần nữa hoá thành dã thú, nổi cơn tam bành mà phát dục hoả.
- Cơ Hiền, ngươi phải trả lời ta! Gọi tên ta, Cơ Hiền!
- ...
Đau quá...
- Gọi tên ta!
- ...
Sẽ chết...thực sự sẽ chết theo cách nhục nhã này...
- Gọi ta, Cơ Hiền, ngươi gọi ta!
- Nguyên...
- Đúng! Gọi, gọi tiếp cho ta!
- H...Hanh...Nguyên...
Vĩ Nguyên lập tức dừng động tác lại, nhãn quang tràn đầy căm phẫn. Nam sủng của hắn...lại đi gọi tên kẻ khác? Trong lòng cậu không có hắn dù đã nằm dưới thân hắn những hai năm.
- Ca...ca...
CHÁT.
- NGƯƠI IM MIỆNG! TIỆN NHÂN! NGƯƠI LÀ TIỆN NHÂN!
- A..!
- KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN HẮN TA! KHÔNG ĐƯỢC!
Vĩ Nguyên cuồng lộng không hề tiết chế. Qua đi một lúc, nơi nhớp nháp ấy đột nhiên cảm nhận được thêm thứ chất lỏng khác, hắn giật mình nhìn xuống. Từng tơ huyết đỏ tươi hoà cùng bạch dịch trông vô cùng chối mắt.
Vĩ Nguyên xốc người cậu lên, ôm chặt vào ngực. Đoạn hắn vuốt ve mái tóc đẫm nước của cậu, động tác vô cùng ôn nhu.
- Cơ Hiền, ngươi bị thương rồi.
- ...
- Ngươi gọi tên ta, ta trị thương cho ngươi, được không?
- ...
- Cơ Hiền...
- ...
- Ta không cho ngươi bỏ trốn nữa. Ngươi còn dám bỏ trốn, ta sẽ cắt đứt gân chân của ngươi.
Thân thể xích loã của cậu mềm oặt trong tay hắn. Cơ Hiền ngay từ thời khắc hắn điên tiết kia đã bị bức cho hai mắt nhoà dần, cuối cùng không chịu được đã sớm ngất lịm, hiện tại hoàn toàn mê man.
.
.
Khải Trạch lục tung mọi ngóc ngách có thể thấy ở Đông cung mà tìm Cơ Hiền, nhưng mà cả một sợi tóc của cậu cũng không lần ra được.
- CƠ HIỀN! NGƯƠI Ở ĐÂU?
- CƠ HIỀN!
Hắn lo lắng đến viền mắt đỏ bừng, mặc kệ tiết trời buốt giá rồi cứ như vậy mà chạy loạn khắp nơi trong Đông cung, từ góc sân huếch hoác cho tới từng căn phòng trống trải không một bóng người.
Sức cạn khiến tứ chi không nghe theo ý hắn nữa. Khải Trạch đột ngột vấp ngã xuống sàn, thở hổn hển. Ngay khi hắn định thần, tức thì kinh hách hét toáng lên vì trước mắt chính là một cái xác người đang trợn trừng nhìn về phía hắn.
Ầm!
- TIỂU HIỀN!
- Thái đại nhân...!
Khải Trạch lồm cồm bò dậy, Hanh Nguyên lập tức lao tới đỡ hắn.
- KHẢI TRẠCH, TIỂU HIỀN ĐÂU?
- Ta tìm mãi nhưng không thấy...
- SAO LẠI KHÔNG THẤY? CHẲNG PHẢI TA BẢO NGƯƠI PHẢI LUÔN Ở CÙNG CẬU ẤY HAY SAO?
Hai mắt y long lên sòng sọc, siết chặt lấy cổ áo Khải Trạch khiến hắn bị ép đến khó thở
- Bình tĩnh, Hanh Nguyên. -Mẫn Hách phía sau đi đến gỡ tay y, A Phúc từ đâu liền nhào tới ôm vai Khải Trạch.
Người không tìm được, Hanh Nguyên ruột gan rối tinh rối mù như tơ vò, liền quay ra sau vung chân đá vào ngực mấy tên hạ nhân gác ở cổng bị y và Vương gia bắt giữ lại.
- CẬU ẤY Ở ĐÂU, NÓI MAU!
- N..nô tài không biết...
- NÓI LÁO! CÁC NGƯƠI GÁC Ở CỔNG SAO LẠI KHÔNG BIẾT, NÓI MAU!
Y liên tục đá bọn chúng đến khù khụ thổ huyết, nhưng tất cả đều dập đầu bảo rằng không hề biết, lại nói thêm chưa từng thấy Vĩ Nguyên đưa ai rời khỏi Đông cung này.
- Hanh Nguyên, bình tĩnh -Mẫn Hách vỗ mạnh lên vai y- Ta đã sớm cho người truy tìm ở những nơi khác, chúng ta tìm một lượt quanh đây lần nữa. Không thể nào tìm không ra cậu ấy.
Mẫn Hách vừa nói, lại vừa ngờ vực quan xác thây xác vô tri kia. Hanh Nguyên bấy giờ cũng vô tình lướt mắt đến, bất quá y chẳng để tâm nhiều, liền dời nhãn quang đi nơi khác.
Bỗng, y vội vàng tiến đến góc phòng, run rẩy nhặt lên một miếng ngọc bội màu trắng. Thứ này y không lạ, cư nhiên còn rất thân quen, bởi đây là món quà y từng tặng cho Cơ Hiền, cậu vẫn luôn đeo trên cổ và chưa bao giờ gỡ xuống.
- Hanh Nguyên?
- VƯƠNG GIA, TIỂU HIỀN CẬU ẤY Ở ĐÂY, LÀ ĐANG Ở ĐÂY!
Hanh Nguyên tựa hồ hoá điên mà nhìn xoay người nhìn quanh quất. Nhưng căn phòng này bốn bề kín bưng, nhỏ hẹp, lý nào giấu được một nhân mạng hay sao?
Mẫn Hách bị y doạ đến tâm trí hoang mang, nhất thời ngây người chẳng biết nên tiếp tục thế nào. Chợt, hắn reo lên thật lớn.
- MẬT THẤT! PHẢI RỒI, NƠI NÀY CÓ MẬT THẤT!
Huynh trưởng của hắn từng nói qua, chỉ là không nhắc nhiều nên ấn tượng về thứ đó chưa sâu đậm lắm, vừa rồi là nhất thời đã quên đi, cũng may bây giờ kịp lúc nhớ được.
Câu khẳng định chắc nịch kia khiến y bàng hoàng, phần lại nhìn hắn đầy trông mong. Mẫn Hách không để y đợi lâu, lập tức đi tới kệ sách cũ bám đầy bụi gần đó. Hắn chậm rãi rút ra từng quyển sách mục nát, phỏng chừng tận đến quyển thứ mười hai, bất cứ ai trong phòng đều có thể nghe được âm thanh kẽo kẹt. Một lối đi nhỏ trên vách cuối cùng cũng được mở ra.
Hanh Nguyên không chờ Vương gia lên tiếng đã nhanh chóng chạy vào. Mẫn Hách, Khải Trạch, A Phúc cùng vài tên lính vệ cũng vội vã nối bước theo sau.
.
.
- Dừng...nóng quá...
- Đẹp mà, Cơ Hiền của ta rất đẹp.
Ngọn nến lung linh ánh lửa trên tay Vĩ Nguyên rất đẹp, nhưng sáp nến tan chảy ra thì không, bởi thứ này hoá lỏng rơi xuống thịt da trần trụi của Cơ Hiền khiến cậu bỏng rát.
Cơ Hiền bị hắn bức ngất đi tỉnh lại, khắp người chi chít thương tích, hạ thân đã sớm bị hắn giày vò đến tê liệt, bây giờ đây lại tiếp tục gồng mình chịu đựng trò đùa quái ác này.
Vĩ Nguyên nhìn sắc đỏ trên ngực cậu cùng những vết hồng ngân, khoé môi điên điên dại dại ha hả bật cười.
- Ta viết tên ta trên người ngươi, ngươi sẽ nhớ, đúng không?
- ...
CHOANG.
Vĩ Nguyên quăng ngọn nến đi, vô tình trúng phải đồ vật nào đó trong phòng liền tạo nên tiếng động.
- NGƯƠI PHẢI NHỚ!
- Khụ..khụ...
Chiếc cổ thanh mảnh không biết đã bị hắn siết đến bao nhiêu lần, ngay cả vết hằn đỏ lúc này cũng đã chuyển sang bầm tím.
- Cơ Hiền, ngươi thích lắm, đúng không?
- ....
- Ngươi thích ta, đúng không? Ta khiến ngươi sung sướng, ngươi là nam sủng của ta.
Vương Vĩ Nguyên, tên này thần trí đúng là vặn vẹo phát điên rồi. Cơ Hiền nói không trọn chữ, la hét cũng không thể thành tiếng, chỉ biết yếu ớt nằm thầm mong cầu hắn một kiếm chém chết cậu cho xong. Loại đau đớn dai dẳng này thực sự khiến cậu quá kinh hãi. Mí mắt Cơ Hiền lại dần dần mệt mỏi khép đi, đành lòng buông xuôi tất cả.
Thực sự là một kiếm. Vĩ Nguyên chỉ kịp khô khốc hét lên, sau đó liền run rẩy ôm lấy một bên tay phải đứt lìa của mình, ngỡ ngàng quay người ra sau.
Thái Hanh Nguyên đứng đó, trên tay là lưỡi kiếm nhuốm đầy màu máu đỏ tươi, từng giọt tanh tưởi rơi thỏng xuống nền đất lạnh. Nhãn mâu y sắc lẹm ngập tràn thống hận, lồng ngực kịch liệt phập phồng vì tức khí.
Y vứt kiếm, nhanh như cắt lao tới tung cước gạt Vĩ Nguyên sang một bên, mặc hắn thống khổ thét gào. Đoạn, y khụy người ôm lấy thân thể mỏng manh, thê thảm của Cơ Hiền.
Lại muộn rồi. Hanh Nguyên y lại lần nữa đến muộn rồi.
- Ca...khụ..khụ...
Cơ Hiền gắng gượng, nép vào người Hanh Nguyên. Lồng ngực cậu căng cứng, vô cùng khó thở, tâm mi theo đó liền đau đớn nhăn nhó lại. Y lập tức xốc cậu lên. Hai mắt Cơ Hiền đã sớm nặng trĩu chỉ muốn khép chặt, nhưng ngay khi thấy người này cậu cư nhiên muốn được nhìn y, nhìn thật lâu. Trông Cơ Hiền hư nhược trong tay, tâm can Hanh Nguyên thực sự là bị cào nát thành trăm nghìn mảnh. Hai mắt sưng đỏ của cậu khiến trái tim y nức nở không ngừng, miệng tức thì chẳng nói thêm điều gì được nữa. Đột nhiên đôi đồng tử ấy, trong một khắc rất nhanh đã hoảng hốt mở to, Hanh Nguyên chớp nhoáng bất giác bị Cơ Hiền đẩy ra khỏi người cậu.
BỘP.
- BẮT HẮN LẠI CHO TA!
Giọng Mẫn Hách điên cuồng gầm lên.
- CÔNG TỬ! / - CƠ HIỀN!
Còn có âm vực kinh sợ của A Phúc và Khải Trạch.
- TIỂU HIỀN! TIỂU HIỀN!
Hanh Nguyên gào lớn, thủy quang không thể kiềm được chực trào ra hốc mắt, vội vã bế cậu chạy ra ngoài.
- THÁI Y! MAU GỌI THÁI Y!
Một chiếc bình hoa cũ bằng sứ nằm ở trong căn phòng bao nhiêu năm không rõ, đến hôm nay lại trở thành ám khí cho một phế nhân đã mất đi cánh tay phải. Vĩ Nguyên ngông cuồng ôm hận, hắn nhân lúc cả Mẫn Hách lẫn hạ nhân của Hanh Nguyên còn đang đau xót nhìn cậu, liền chộp lấy thứ ấy toan đánh vào đầu y.
Nhưng tính toán của một kẻ điên làm sao qua được đôi mắt chỉ luôn hướng về người mình thương nhất. Cơ Hiền thấy, chẳng nghĩ nhiều mà dồn sức đẩy y ra. Chiếc bình kia rơi vào trán cậu, từng mảnh vỡ cứa vào da tạo nơi cho huyết đỏ ròng ròng tuôn chảy.
- KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, TIỂU HIỀN, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!
Lưng áo Hanh Nguyên ướt rịn mồ hôi, hai chân gấp gáp chạy về Thái phủ, còn có miệng không ngừng gào tên Cơ Hiền. Bất quá, cậu một lời cũng chẳng nghe được nữa, tai từng chút ù đi, trước mắt cũng tối dần.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz