33. Mời đến Đông cung.
- Khụ...bánh quế này sao lại nhạt như vậy...
- Là do lưỡi ngươi nhạt thì có.
Cơ Hiền nhăn nhó ăn bánh, Khải Trạch bên cạnh cũng không nói thêm gì, tiếp tục trầm mặc.
- Khải Trạch, sao hôm nay trông ngươi cứ thất thần vậy?
- Không có gì. Ngươi ăn xong rồi ngủ đi.
- Ngủ ngủ ngủ, ngươi suốt ngày cứ bắt ta ngủ!
- Bây giờ tối rồi, không ngủ ngươi chẳng lẽ muốn thức đến sáng? Đừng quên chính mình còn chưa khỏi bệnh, ngươi đừng nháo nữa.
- Khụ...khụ...không thức, nhưng ta trò chuyện với ngươi thêm một chút.
Cơ Hiền đặt dĩa bánh lên bàn, vươn tay bắt lấy cánh tay của Khải Trạch.
- Khải Trạch, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Ta lo lắng vẩn vơ thôi, đừng để tâm.
- Là vì Vĩ Nguyên sao?
- ...
- Ngươi...thích hắn?
- Xằng bậy. Ta sợ hắn còn không kịp, lấy đâu ra nửa điểm thích hắn. Ta chỉ lo hắn sẽ làm phiền ngươi thôi. Tên này tính khí ngông cuồng ngươi cũng quá rõ còn gì.
- Vì hắn ngông cuồng nên nếu muốn thì từ lâu đã giở trò rồi. Nhiều tháng qua chúng ta vẫn an ổn, ta nghĩ hắn không hứng dây dưa với chúng ta nữa đâu.
- Phải vậy thì tốt.
- Được rồi, đừng lo nữa mà.
Cậu cầm lên một miếng bánh rồi đưa vào miệng Khải Trạch, hắn vạn bất đắc dĩ chỉ biết ngoan ngoãn ăn rồi mỉm cười với cậu. Hai người họ vốn chỉ là những sinh mệnh xa lạ chưa hề biết đến nhau, lại nhờ duyên số mà trở thành hạng nam kĩ rẻ mạt tại chốn tửu điếm ô uế năm nào, sau đó cư nhiên theo đối phương mang danh nam sủng vạn kẻ khinh khi, ruồng bỏ. Khải Trạch từng ngẫm nhiều điều, nhưng không nghĩ tới rốt cuộc cũng có ngày thực sự trở thành bạn hữu của Cơ Hiền, cùng cậu sống một cuộc đời bình đạm, an nhiên. Hiện tại coi như là quá tốt đi.
- Khải Trạch.
- Hửm?
- Ngươi...thực sự không muốn quay về quê nhà sao...?
- ...
- Ngươi từng bảo ta mình còn một đệ đệ, ngươi thực sự muốn quên ư?
Chưa ai để tâm đến việc gia đình của hắn, bây giờ có kẻ gợi nhắc Khải Trạch khó mà cảm thấy không đau lòng.
- Hơn mười năm không tin tức, phụ mẫu ta có lẽ đã sớm chết tâm, bây giờ đột ngột quay về cũng không đành lòng bịa chuyện gạt họ, càng không đủ can đảm kể ra tất cả, chi bằng cứ để họ nghĩ rằng ta đã chết đi. Còn đệ đệ ta, nó vốn thông minh hoạt bát, chắc chắn sẽ khiến phụ mẫu được vui.
Từ lâu Khải Trạch đã vứt bỏ chiếc mặt nạ bạc nhạc, bây giờ hồ như chạm phải vết thương sâu trong tim của hắn, chẳng trách nhãn quang liền lạnh đi. Chỉ là đáy mắt hắn có chút bùi ngùi đau xót cùng nỗi niềm tin tưởng, vui vẻ đan xen, thực sự khiến người ngoài nhìn vào động lòng cảm khái. Âm vực hắn trầm ổn, không thêm nổi một điểm nhấn nhá kích động nào, nhưng cứ nồng đượm từng đợt bi thương.
- Chuyện của ta, ngươi khóc cái gì?
- Ta buồn.
- Ngốc nghếch, nín đi. Từ lâu đã không cảm thấy buồn nữa, ta xem như những năm tháng non nớt là mộng đẹp.
Khải Trạch lau nước mắt cho cậu. Người này, lại vì quá khứ của hắn mà khóc, chính mình có thể nhận được sự đồng cảm ấy mà xem như được an ủi phần nào đi.
- Cơ Hiền, có một điều ta chưa từng nói ngươi.
- Điều gì cơ?
- Đôi mắt ngươi thực sự trông rất sáng, -hắn dùng một ngón tay lướt nhẹ quanh mắt cậu- hình dáng của đuôi mắt nhìn thoáng qua sẽ thấy rất giống đệ đệ ta. Vừa khéo nó đến nay cũng bằng tuổi ngươi. Ngay từ lần đầu ngươi gọi ta một tiếng "Trạch huynh", trái tim ta thực sự đã huyễn hoặc rằng mình đã được gặp lại đệ ấy.
- ...
- Vậy nên năm xưa ta cũng không đành tâm nhìn ngươi chịu đau đớn, bất quá chẳng những không giúp được mà sau đó còn xấu xa hại ngươi. Cơ Hiền, xin lỗi.
- Đã bảo đừng nhắc chuyện cũ nữa, ta không tính toán.
- ...
- Khải Trạch, ngươi vốn thiện lương mà, đừng dằn vặt nữa. Dù sao cũng nhờ ngươi ta mới có thể gặp Tiểu Nguyên, mọi chuyện đều do số mệnh an bài cả rồi, không nên phiền muộn.
- ...
- Trạch huynh.
Khải Trạch ngỡ ngàng nhìn người nọ, Cơ Hiền liền tiếp tục gọi cho đến khi hắn bất giác bật khóc ôm chầm lấy cậu. Ừ, Trạch huynh, dù sao tuổi hắn hơn cậu rất nhiều. Một tiếng Trạch huynh da diết như vậy chi bằng cứ nhận đi rồi sau này chân thành đối tốt với cậu, cũng là khiến cho cuộc đời hắn ngọt ngào hơn.
Cộc cộc.
- Vào đi.
Một gã hạ nhân ít khi Cơ Hiền thấy mặt bước vào.
- Lưu công tử, Thái đại nhân cho mời người đến Đông cung.
- Đông cung?
- Vâng.
- Khụ.. chờ ta thay y phục sẽ đi ngay.
- Nô tài chờ người ở ngoài.
- Ừm.
Cơ Hiền đứng lên, toan nhanh chóng thay một bộ y phục nghiêm chỉnh. Dù không biết vì sao Hanh Nguyên lại gọi cậu đến nơi lạ lẫm kia, nhưng xem ra là phải tự biết tươm tất, chỉn chu.
Khải Trạch bất giác nắm lấy vai cậu.
- Khoan đã, Cơ Hiền.
- Hả?
- Thái đại nhân hôm nay chẳng phải đang dự sinh thần Vương gia hay sao? Ở nơi nhiều mệnh quan như vậy, gọi một kẻ vô danh vô chức như ngươi đến làm gì?
- Ta cũng không rõ, nhưng hẳn là có việc cần đi?
- Không đúng. Nếu có việc cần cũng là phải kêu A Phúc về đưa ngươi đi.
- A Phúc là thân tín, cũng lắm lúc bận rộn mà, đâu thể việc gì cũng sai bảo hắn.
- Cơ Hiền, ta vẫn cảm thấy ngươi không nên đến đó, cứ cáo bệnh rồi ở lại đây đi, Thái đại nhân đời nào trách ngươi.
- Nhưng nhỡ đâu việc hệ trọng...
- Ngươi làm được cái gì mà hệ trọng chứ! Cơ Hiền, không được đi!
- Vậy...
Cộc cộc.
- Lưu công tử, xin người nhanh cho. Thái đại nhân vẫn đang chờ, còn có Vương gia.
Còn có Vương gia, chẳng lẽ là muốn cậu tới chung vui hay sao? Cũng khả thi lắm chứ. Nhưng nếu vậy, với tính cách của Vương gia thì hẳn là sẽ cho gọi ngay từ đầu đi? Tại sao để tận lúc này mà nhớ đến? Bất quá, lễ nghi trong triều cậu không rõ, có khi nào vì cậu chẳng phải mệnh quan nên bây giờ mới được dự chăng?
Thiết nghĩ vẫn là nên tuân theo đi, chọc Vương gia sinh khí đoán chừng không phải phép lắm. Ngẫm vậy, Cơ Hiền lập tức thay xiêm phục.
- Cơ Hiền!
- Khải Trạch, còn có cả Vương gia, không được vô lễ.
- Nhưng...
- Huynh không an tâm thì đi cùng ta.
Rốt cuộc hắn cũng đành theo sát cậu. Tên hạ nhân kia thực sự đưa bọn họ đến Đông cung, chỉ là hai người họ chưa từng đi lung tung trong triều, thế nên đường lối có thể xem như mù tịt. Ngoài trời tuyết vẫn đều đặn rơi, cùng với gió bấc khiến tất cả đều phải rùng mình vì lạnh. Cơ Hiền bệnh nhược gặp buốt giá lại càng thêm ho rát cả cổ, khó chịu ôm lồng ngực. Khải Trạch nhìn cậu như vậy thì lòng nghi hoặc tăng nhất thời lên nhiều phần. Thái Hanh Nguyên trước giờ đến cả sợi tóc của cậu cũng chưa từng làm đau, vì cái gì hiện tại lại cam tâm để Cơ Hiền chịu rét chứ? Lúc chiều còn chẳng phải luôn miệng dặn hắn tuyệt đối đừng cho cậu chạy loạn hay sao?
- Cơ Hiền, lạnh như vậy, chúng ta về đi. -Hắn thì thầm vào tai cậu.
- Đừng lộn xộn nữa Khải Trạch.
- Nhưng...
- Khụ...khụ...huynh xem, đến nơi rồi.
Dừng chân trước một cánh cổng có vài lính vệ canh gác, tên hạ nhân kia liền quay sang nói với Khải Trạch.
- Ngươi đi đến đây thôi, không được vào.
- Sao lại không được vào? Ta là hầu cận của Lưu công tử, ta phải đi cùng.
- Chỉ ai được Vương gia đặt cách cho mới có thể vào, ngài chưa từng nhắc đến ngươi.
- Không, ta nhất định phải vào!
Khải Trạch giữ chặt Cơ Hiền, một mực cố chấp. Cậu liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.
- Khải Trạch, ta vào trước rồi xin Vương gia cho huynh vào. Nơi này không phải Thái phủ, đừng nháo nữa.
Cơ Hiền trấn an hắn rồi tiếp tục bước chân theo tên hạ nhân kia. Khải Trạch bấy giờ lòng như ai đốt lửa, vội vã xoay lưng chạy đi. Hắn rời xa khỏi cánh cổng ấy, vừa khéo bắt gặp một gã thị vệ đang tuần tra, hắn liền níu người này lại bắt chuyện.
- Vị này, cho ta hỏi...
- Ngươi là ai? Hạ nhân của mệnh quan nào?
- À ta là hạ nhân của Thái đại nhân.
- Có chuyện gì?
- Ta chỉ mới vào phủ hầu hạ nên không rõ, cho ta hỏi, hôm nay là sinh thần Vương gia, vậy thì yến tiệc tổ chức ở đâu?
- Trước nay luôn tổ chức tại Tây Viện, chỉ có những ai Vương gia mến mới được mời tới.
- T..Tây Viện?
- Phải. Nếu không còn gì hỏi nữa thì...
- Khoan, khoan đã..! Vậy còn Đông cung?
- Đông cung? Nơi này trước đây là chỗ một vị quý phi của Tiên đế ở, chỉ là bị thất sủng nên đã sớm hận đời mà quyên sinh. Nơi ấy nhiều năm đã bị bỏ hoang, không ai muốn tới.
- B..bỏ hoang?!
Không xong rồi!
Khải Trạch lập tức quay đầu chạy đến Đông cung thì bị gã thị vệ nọ ngăn lại.
- Này, ngươi muốn đến đó? Cho ngươi biết, nơi ấy đêm về âm u, oán khí lai vãng khiến người phàm thịt da ớn lạnh. Nếu không muốn bị doạ chết thì đừng mò tới.
- Ta...
- Quay về chỗ của chủ tử đi, đừng đi lung tung, không khéo bị nghi ngờ là thích khách chẳng ai cứu ngươi được đâu.
Nói rồi gã thị vệ tiếp tục đi tuần. Khải Trạch thực tâm muốn quay lại nơi Đông cung đó mà tìm cách tiếp cận Cơ Hiền. Việc này nghe đến đây thôi có thể đoán được là ai muốn bày trò rồi, quả nhiên là chỉ nhắm đến mỗi Cơ Hiền, Vương Vĩ Nguyên xem ra chưa từng có ý buông tha cho nam nhân kia. Nhưng mà hắn một chân què quặt, di chuyển chậm chạp hơn người thường, nếu lấy thân ra đối chọi với Vĩ Nguyên đương nhiên chỉ là hạng tép riu sẽ sớm bại, đến nước này đành phải báo cho Thái đại nhân mà thôi. Nghĩ vậy, Khải Trạch liền hớt hải chạy đi tìm Hanh Nguyên.
- A!
.
.
Cơ Hiền theo chân tên hạ nhân kia, càng đi vào sâu càng thấy nơi này đặc biệt im ắng, tĩnh mịch đến quỷ dị.
- Này, Thái đại nhân rốt cuộc là ở đâu?
- Công tử, ở phía trước.
- T..ta không đi nữa...!
Sắc mặt cậu sa sầm đầy ngờ vực, nhất quyết không tiến thêm bước nào, sững người giữa trời tuyết trắng xoá, mặc kệ tên hạ nhân ấy một mực mời đi.
- Bảo Thái đại nhân ra đây đưa ta vào.
- Công tử, đại nhân vẫn đang uống rượu cùng Vương gia, không tiện rời đi.
- Không lý nào nơi có tiệc mừng mà lại yên tĩnh đến vậy. Ta về đây.
Cơ Hiền quay lưng vội vã bỏ chạy. Nhưng chỉ được vài sải chân thì bị tên hạ nhân kia kéo lại.
- Buông ra!
- Công tử, người đừng làm khó nô tài.
- Người đâu! Người đâu!
Cậu bắt đầu hét lên, cơ mà tên nọ vẫn ra sức kéo cậu đi. Sức lực của một người bệnh nhược so với cánh tay nam nhân cường tráng đương nhiên là không thể địch, kết quả là Cơ Hiền bị đưa vào trong, tên ấy không chút kiêng dè mà đóng sập cửa lại.
- Mở ra! Nếu để Thái đại nhân biết ngươi bắt nạt ta, ngươi nhất định sẽ bị phạt!
- Còn phải xem Thái đại nhân có thể biết hắn hay không đã.
Giọng nói này... Cơ Hiền run rẩy xoay người lại. Vương Vĩ Nguyên đang đứng đó, trên mặt chính là nụ cười thâm hiểm.
- V..Vĩ Nguyên..ng..ngươi...
- Tiểu bạch diện, tính ra cũng lâu rồi chúng ta chưa hàn huyên.
- ...
- Nhưng mà...cũng không nên để người khác nghe được...
Dứt lời, hắn bất thình lình rút thanh kiếm bên hông ra rồi thẳng tay đâm xuyên qua lồng ngực tên hạ nhân kia. Người nọ không kịp trăn trối thêm lời nào, cứ như vậy mà ngã xuống, hai mắt trợn trừng nhìn Cơ Hiền. Cậu bị cảnh tượng đẫm máu này doạ cho kinh động.
- Hắn ta biết quá nhiều, không nên sống...
- VĨ NGUYÊN NGƯƠI ĐIÊN RỒI!
Cậu hoảng loạn khụy gối, ôm lấy thân xác vô tri trên nền đất. Tại sao hắn ta lại có thể nhẫn tâm xuống tay kết liễu một mạng người kia chứ!
- Phải, ta điên rồi. Cơ Hiền, từ ngày đầu gặp ngươi ta đã sớm điên rồi.
Keng...
Thanh kiếm trên tay Vĩ Nguyên lãnh khốc rơi xuống nền đất, hắn từng bước đến gần cậu, Cơ Hiền cuống cuồng bật dậy lao ra cửa. Nhưng cậu vẫn là chậm chân hơn hắn, tức thì bị Vĩ Nguyên níu lại. Cơ Hiền vùng vẫy thoát thân, không ngừng cấu xé đánh trả hắn.
- CÓ AI KHÔNG, CỨU VỚI! CÓ AI KHÔNG!
- CÓ AI KHÔNG, CÓ AI KHÔNG HAHAHAHAHA!
- ....
- Tiểu bạch diện, nơi này không ai đến đâu.
- ĐÂY LÀ CUNG TRIỀU, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÀN!
- Vậy sao? Nhưng ta chính là chờ thời cơ này để làm càn.
Hắn nói, đồng thời cúi xuống cắn lên vành tai Cơ Hiền. Cảm giác kinh tởm năm xưa rất nhanh liền ùa về. Cậu nâng vai, nhớ lại thế võ nào đó mà Hanh Nguyên từng chỉ dạy cậu, một cái xoay người tìm thế giật trỏ vào chấn thủy của hắn. Vĩ Nguyên bị đau lập tức loạng choạng nới lỏng tay, Cơ Hiền nhân cơ hội này lần nữa vùng chạy.
Nhưng Vương Vĩ Nguyên là ai, là Vệ úy, thân thủ dĩ nhiên nhanh nhẹn, linh hoạt, không quá khó khăn để hắn tóm lấy Lưu Cơ Hiền, quật cậu ngã xuống sàn.
- Vĩ Nguyên, ta là đệ đệ của Thái đại nhân, ngươi không được làm bậy!
- Thái Hanh Nguyên? Ngươi nghĩ hắn còn tâm tư để nghĩ tới ngươi sao?
- L..lời này là ý gì?
- Cho ngươi biết, Hoàng Thượng đã sớm muốn ban hôn cho hắn cùng với ái nữ của Đô ngự sử nên mới để hắn thăng quan. Còn nữa, yến tiệc hôm nay thực chất là để hắn kết giao thâm tình với hai phụ nhi bọn họ.
- Ngươi nói láo!
- Tin hay không thì tùy ngươi. Còn bây giờ...
- Không, buông ra! CỨU VỚI! MAU CỨU NGƯỜI! Khụ khụ...
Vĩ Nguyên hung tàn bóp cổ Cơ Hiền, đôi mắt hắn đột nhiên chuyển sang sắc đỏ ngầu.
- Tên tiện nhân ngươi ngày đó lại cả gan bỏ trốn, để ta lần này thực sự trừng phạt ngươi, xem có thể chạy được nữa hay không!
Hắn tát cậu, tát đến xay xẩm mặt mày, hệt như cách hai năm trước đây mỗi lần hắn phát tiết. Đoạn, Vĩ Nguyên nắm tóc cậu lôi đi, Cơ Hiền choáng váng ra sức chống cự cách mấy cũng bằng thừa.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz