28. Nhập cung đảm trách.
Từng hàng chữ thi nhau đi vào đầu Hanh Nguyên, y đã miệt mài đọc sách suốt hai canh giờ liền, hiện tại bên ngoài khung cửa sổ chỉ còn là màn đêm tối mịt. Nhưng xem ra y chẳng quan tâm lắm, vẫn chuyên chú nghiền ngẫm từng dòng thơ văn của cổ nhân. Được một lúc, bên tai nghe được thanh âm đẩy cửa vào, sau đó khẽ khàng đặt lên bàn của y một chung trà nóng. Hanh Nguyên ôn hoà ngẩng mặt lên, cơ mà ngay khi vừa chạm mắt đối phương, ý cười trong mắt y lập tức vụt tắt.
- Tiểu Hiền đâu? Tại sao lại là ngươi nữa?
A Phúc theo hầu Thái đại nhân ngay ngày đầu y vào triều, đương nhiên hiểu ý lúc nào chủ tử không vui, liền bất an đáp lời.
- Đại nhân, Lưu công tử đang ở cùng Khải Trạch...
- Hừ.
Lại là Khải Trạch. Cả tuần nay bất cứ sáng trưa chiều tối, chỉ cần y vừa buông tay ra thì cậu tức thì chạy đi tìm Khải Trạch. Ngay cả việc trước đây mỗi khi y đọc sách ở thư phòng cậu đều mang trà tới, lúc này cư nhiên quên sạch. Rốt cuộc ở bên tên nam nhân kia có gì vui chứ?
- Đại nhân, hay là để nô tài mời công tử tới đây...
- Không cần.
Y gập sách đặt lên bàn, hằn hộc bưng chung trà uống. Sau đó thì mang vẻ mặt bực bội đứng phắt dậy.
- Đại nhân..?
- Đi. Đi bắt người.
- A?
Còn chưa kịp thắc mắc, A Phúc đã bị Hanh Nguyên nắm cổ áo lôi đi.
- Hắn vẫn ở phòng của ngươi?
- Vâng, đại nhân. Vì các phòng cho hạ nhân đều đã vừa đủ người, hắn vốn mang bệnh cũng không tiện chen chúc ngủ cùng, nên vẫn ở chỗ của nô tài.
Hanh Nguyên gật gù không đáp, chân vẫn tiếp tục nhanh chóng rảo bước đến phòng A Phúc. Vì gã là thân tín của y nên được thiên vị một chút, cấp cho phòng riêng cũng là lẽ thường tình. Có khen thì nên khen người này tâm tính đơn thuần, tốt bụng, bấy lâu nay đã ân cần chăm sóc cho Khải Trạch, lại phải cẩn trọng hầu hạ Cơ Hiền, chưa tính đến mỗi khi cần y cũng chỉ gọi tên một mình gã. A Phúc bận bịu chạy tới chạy lui cả ngày nhưng nửa câu than vãn còn không có, xem ra được thiên vị rất xứng đáng.
- A Phúc, cuối tháng này bổn đại nhân ta sẽ ban thưởng cho ngươi.
- Thật sao? Nô tài đa tạ đại nhân!
Hanh Nguyên hài lòng mỉm cười.
Chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã đến nơi, ngay lúc vừa đặt chân trước cửa thì...
- Nhanh...Khải Trạch..nhanh lên...
- ...
- Ở đây...đâm vào đây...
Giọng nói kia vừa nghe qua đã biết của Cơ Hiền, bất quá ngữ khí vì cái gì lại quá...ám muội? Hanh Nguyên hai mắt trợn trừng không cần suy nghĩ đã lập tức đạp cửa xông vào.
- HAI NGƯƠI LÀM CÁI GÌ?
Cơ Hiền và Khải Trạch hiện tại ngồi bệt dưới sàn, cùng ngỡ ngàng trố mắt nhìn y. Trên tay hắn là chiếc hộp gỗ và con dao, còn cậu thì giữ khư khư một con dế nhỏ.
Réc réc...
- Tiểu Nguyên, sao tự lại đạp cửa phòng?
Đúng, sao đại nhân tự dưng lại đạp cửa phòng! A Phúc tâm đầy thống khổ ôm lấy cánh cửa đáng thương đã bị chủ tử một cước làm gãy.
- Ta...đột nhiên...hụt chân. Nhưng mà hai ngươi đang làm gì?
- Trong phòng có một con dế từ đâu chui vào, tiểu quỷ này rõ ràng là nhanh chân lắm đó, ta tốn công cả buổi mới bắt được, Khải Trạch liền cuống quýt đi tìm thứ để nhốt nó, vừa khéo tìm ra thứ này.
Cơ Hiền cao hứng giơ con dế lên, mặt mũi đầy vẻ tự đắc.
- ...
Ch..chỉ là bắt dế...?
Thấy y không đáp Cơ Hiền cũng không hứng thú nói gì thêm. Cậu tiếp tục dán mắt vào chiếc hộp trong tay Khải Trạch.
- Khải Trạch, nhanh lên, mau đâm thêm lỗ trên nắp đi, đâm ở đây.
- Ừm.
Khải Trạch rất nhanh đã làm xong, Cơ Hiền vui vẻ đặt con dế vào hộp rồi khì khì cười. Đoạn cậu cầm chiếc hộp đi tới cạnh y.
- Tiểu Nguyên, ta nuôi nó được không?
- Được.
- Hảo! Ngày mai liền tìm thức ăn cho nó. Khải Trạch, chúng ta nên tìm bắt thêm mới có thể chơi đá dế, ngày mai ta uy! Tiểu Nguyên!
Hanh Nguyên không để cậu tiếp tục huyên thuyên với Khải Trạch, dứt khoát ôm cậu rời đi, hoàn toàn bỏ quên một A Phúc từ đầu chí cuối vẫn ngơ ngác tìm cách sửa sang cánh cửa.
Khải Trạch lúc này mới chậm rãi đứng dậy, từng bước một tiến tới trước mặt gã.
- Cũng đã tối rồi, đến mai hãy sửa.
- Đành vậy, ây...đại nhân rốt cuộc là bị làm sao a...
Khải Trạch mang ánh mắt đồng cảm nhìn gã. Hắn cũng không biết người kia vì sao lại hung hăng như vậy, chỉ biết đêm nay hai người bọn họ phải vừa ngủ vừa đón gió lùa vù vù rồi...
.
.
Lý Mẫn Hách Vương gia sau đêm "loạn trí' nọ, qua nhiều ngày tâm trạng đương nhiên phấn chấn hơn, bất quá vẫn cảm thấy có gì đó nôn nao trong lòng. Lại kể hôm nay từ sớm đã phải theo huynh trưởng nhập triều, an toạ ở vị trí Vương gia để lắng nghe quần thần từng người một bẩm báo công vụ hắn dần nảy sinh buồn chán.
- Bệ hạ, -bấy giờ Tể tướng đang quỳ trước thiên tử, cung kính bẩm tấu- vi thần có một thỉnh cầu, cúi xin được người suy xét.
- Tể tướng xưa nay luôn đảm tròn chức trách, khen thưởng bao nhiên vẫn không thấy thoả đáng. Khanh cứ nói, nếu như hợp tình hợp lý trẫm nhất định sẽ đáp ứng.
- Bệ hạ, vi thần đã từng nói với người rằng mình có một nhi tử, từ bé đã được giáo huấn nghiêm khắc, lại được luyện qua võ nghệ tinh thông. Đến nay tuổi cũng đã trưởng thành, cúi xin người cho ân điển để được nhập cung phụng sự.
- Việc mệnh quan mang nhi tử vào cung cũng không có gì lạ. Bất quá khanh nói xem, muốn trẫm ban cho chức vụ gì?
- Bệ hạ, vì nhi tử vi thần vẫn còn trẻ, chỉ mong người cho y làm một thị vệ nhỏ bé bên cạnh Vương gia.
- Vương gia? Vì sao lại là Vương gia?
- Hồi bệ hạ, chẳng giấu gì người, kì thực nhi tử vi thần bằng tuổi với Vương gia, phận làm thân phụ tham lam muốn nhi tử của mình được phụng sự bên cạnh ngài ấy, âu chỉ để y học hỏi một phần nhỏ đức tính cao đẹp của Vương gia.
- Yêu cầu này hợp tình hợp lý, trẫm đương nhiên không bác bỏ. Chỉ là khanh muốn nhi tử đi theo Vương gia thì phải hỏi qua ý kiến của Vương gia.
Mọi người sau câu nói kia liền đồng loạt hướng mắt về phía Mẫn Hách. Bản thân hắn hầu cận không ít, dĩ nhiên chẳng cần thêm hạ nhân đi theo, chỉ là Hoàng Thượng thiên ý trước nay luôn có phần kính nể vị Tể tướng tài ba này, nếu thẳng thừng từ chối há chẳng phải gây khó dễ cho huynh trưởng mình hay sao? Mẫn Hách đành miễn cưỡng gật đầu, xuất ngôn vài lời chấp nhận. Lập tức, Tể tướng cho người đưa nhi tử của mình vào. Vị này, xem ra quá nôn nóng rồi đi, ngay cả người cũng cho đứng chờ bên ngoài điện, hẳn là đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ đợi bề trên ưng thuận. Xét cho cùng là chuyện thường tình thôi, cơ mà thâm tâm Mẫn Hách đột nhiên truyền đến một cỗ bất an dị thường. Quả nhiên linh tính hắn chưa bao giờ mách bảo sai, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ dung mạo của kẻ nhi tử kia, Mẫn Hách ngoài dự đoán vô cùng kinh ngạc.
- Vi thần bái kiến Hoàng Thượng. Bái kiến Vương gia.
- Ngươi tên gì? -Hạo Thạc không nhanh không chậm hỏi.
- Hồi bệ hạ, vi thần là Vương Vĩ Nguyên.
- Vĩ Nguyên, từ hôm nay ngươi sẽ là thị vệ ở Tây Viện, mọi sự đều do Vương gia và tổng quản định đoạt, phải làm tốt chức trách và giữ gìn lễ nghi, nhất cử nhất động đều không được lơ là, sai sót, bằng không bất kì tội lỗi nào đều cũng phải chịu phạt.
- Vi thần đã rõ, cam đoan sẽ phụng mệnh chủ tử thật tốt.
- Được rồi. Hôm nay mọi việc nói đến đây. Bãi triều.
- CUNG THỈNH HOÀNG THƯỢNG HỒI CUNG.
Hai chữ "bãi triều" chờ đợi mãi cuối cùng cũng được nghe. Mẫn Hách thở phào nhẹ nhõm, đoạn thong thả rời điện, rẽ hướng đến Thái phủ. Chợt sau lưng có ai đó cất tiếng gọi.
- Vương gia!
- Hửm?
Hắn quay lại, theo thói quen chắp tay ra sau lưng.
- Vương gia, thật không ngờ, ngài lại là Vương gia.
Vĩ Nguyên đến trước mặt hắn, cao hứng bắt chuyện.
- Ta cũng không ngờ ngươi là nhi tử của Tể tướng. Khá khen cho Vĩ Nguyên ngươi, giấu thân phận tốt lắm.
- Ngài chẳng phải giấu còn tốt hơn vi thần hay sao?
- Miệng lưỡi nhanh lắm. Hảo!
- Vương gia, chúng ta xem ra cũng không phải ca lạ gì với nhau...
- Thì?
- Vi thần hiểu ngài không ít, nếu có thể ở bên cạnh làm thân tín, một lòng trung thành phụng mệnh ngài, có phải sẽ rất biết cách hầu hạ hay không?
- ...
- Vương gia, vốn từng nghe qua ngài thiên bẩm tư chất hơn người, thông minh lanh lợi, lại biết cách đối nhân xử thế, càng huống hồ trước đây kết giao cũng không ít phần ngưỡng mộ tính khí hào sảng của một "Lý công tử", vi thần một lòng muốn bên cạnh phụng sự để hưởng hồng phúc của ngài.
Ngữ khí lưu loát, trôi chảy, Vĩ Nguyên vừa dứt lời liền nhận được một tràng cười sảng khoái của Mẫn Hách, trong lòng mừng thầm tự nhủ bản thân có lẽ là gặp may rồi đi?
- Vĩ Nguyên, -Mẫn Hách ngưng cười, đưa tay vỗ vai người nọ vài cái- để ta dạy ngươi điều đầu tiên nên biết khi đi theo ta, bổn Vương gia không-thích-siểm-nịnh.
- Vương gia, là lời thật lòng, không siểm nịnh.
- Vậy sao? Thế thì tốt. -Đoạn hắn vẫy tay gọi một hạ nhân của mình- Đưa thị vệ mới này về Tây Viện, bảo tổng quản giao việc.
Ra lệnh xong thì Vương gia lập tức bỏ đi, một cái mắt cũng chẳng buồn làm. Vĩ Nguyên nhìn dáng vẻ tiêu dao kia, trong lòng nhất thời có phần bất mãn, thầm nhớ lại ngày đó:
- Phụ thân?
Phụ thân hắn mang danh Tể tướng, Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc phận quần thần đương nhiên chẳng có lấy một khắc rỗi hơi, hiếm hoi lắm mới có dịp xuất cung về nhà.
Rất nhanh, hai người họ ngồi đối mặt nhau tại khách phòng, hạ nhân sau khi dâng trà xong thì thức thời lui xuống hết, không khí xung quanh đột nhiên đông đặc là thường.
- Phụ thân, người về nhà có việc gì căn dặn sao?
- Vĩ Nguyên, phụ thân đã cho con một cuộc quãng thời gian nhung lụa, cái gì cũng không quản, để con tự do tự tại làm những gì mình thích...
- Phụ thân hết mực yêu thương, nuông chiều, từ nhỏ đã không để con vướng bận cuộc sống đầy lễ nghi, phép tắc trong triều nên mới mang con đến đây. Vĩ Nguyên luôn hiểu rõ điều này, càng lớn thì càng biết ơn của người.
- Hiểu thì tốt. Còn có, thân là nam tử, không thể một đời an nhàn hưởng lạc.
- Phụ thân, ý người...
- Tuổi con hiện tại nhập cung cũng có thể gọi là muộn màng. Bất quá, ta tin với uy danh của mình thì hoàn toàn có thể đề bạt con.
- Người muốn đề bạt con làm gì?
- Nam tử nhập cung, không phải làm thái giám thì trước tiên phải là một thị vệ.
- Thị vệ?
- Phải, thị vệ. Sau đó từng bước, từng bước một thăng quan.
Vĩ Nguyên xưa nay vẫn tự do tự tại, vốn đã quen với lối sống mê đắm tửu sắc vô pháp vô thiên, thế nên đuơng nhiên không nguyện ý trói mình trong lễ nghi cung triều, ngày ngày khụy gối trước bao nhiêu bậc vương giả, mệnh quan. Còn có, hắn phải tìm cho bằng được Cơ Hiền mới thoả mãn được tâm tư, nhập cung rồi há chẳng phải buộc mình từ bỏ nam nhân kia hay sao?
- Phụ thân, con không nguyện ý.
Vương Tể tướng chau mày không vui.
- Đừng tưởng ta không biết con một mình ở phủ này bao nhiêu năm qua đã hồ nháo những gì. Vĩ Nguyên, đã đến lúc phải buông bỏ mọi thú vui vô bổ, tập trung gầy dựng cơ đồ.
- Nhưng mà con...
- Hoàng Thượng có một đệ đệ, người này vừa khéo trạc tuổi con, tính khí tuy có chút huyên náo nhưng không phải loại người khó nắm bắt. Con đi theo phụng sự, lấy tin tưởng của người này mà làm bàn đạp thăng quan.
- Phụ thân...
- Sau này cơ đồ vững chắc trên cả bách dân, con muốn làm gì cũng chưa muộn.
- ...
- Vĩ Nguyên. Phụ thân hơn nửa đời suy tính không ít cũng chỉ để đợi đến ngày dẫn dắt con trên chốn quan trường. Ta mong con hiểu chuyện vâng lời để sau này ở Cửu Tuyền ta không phải hổ thẹn khi gặp thân mẫu và ca ca của con.
- Nhưng mà phụ thân, người...suy tính những gì?
- Con cứ theo ta từng đường đi nước bước, sau này ắt rõ.
Vĩ Nguyên trầm mặc không đáp. Hắn không theo sát phụ thân, nhưng tâm tính ông hắn là nhi tử làm sao hoàn toàn chẳng rõ? Bất quá vẫn là người này đã sớm nắm trong tay mọi ý nghĩ của hắn, chỉ cần nhắc đến thân mẫu cùng ca ca, hắn tuyệt nhiên sẽ không tiếp tục làm trái ý nữa, đành gật đầu nguyện ý nghe theo. Tuy nhiên, sâu tận đáy lòng hắn, chấp niệm về một Lưu Cơ Hiền vẫn canh cánh không thể buông bỏ.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz