27. Hảo tửu.
- Vương gia, ngài đừng đứng ở đây, không an toàn.
- Không sao, ta tự biết bảo toàn.
Mẫn Hách thư thả phe phẩy chiếc quạt, từng cánh lan tao nhã được vẽ ra càng khiến tay cầm của hắn trông mềm mại, uyển chuyển. Hắn hài lòng thả hồn chiêm ngưỡng bốn phương chẳng phải nước êm đềm xuôi dòng thì cũng là sắc xanh mướt mát của cây lá, quả là cảnh quang mỹ lệ. Còn có dân chúng hôm nay họp chợ trên sông, những chiếc bè nhỏ lênh đênh chở theo không ít hàng hoá, tiếng rao bán gọi mua vô cùng huyên náo.
Nhộn nhịp như thế khiến Vương gia lấy làm thích thú, hắn vô thức đưa mắt nhìn sang thuyền bên cạnh bỗng dưng lại hơi mất hứng. Rõ ràng là hẹn Cơ Hiền du thủy để hàn huyên cùng hắn, chuyện trò chưa được bao lâu vì cái gì lại thành ra một màn điềm nhiên ngọt ngào giữa cậu ta với Hanh Nguyên, còn hắn thì lặng lẽ đơn độc thưởng cảnh chứ? Trông hai người họ quấn nhau như sam, Thái đại nhân một tiếng Tiểu Hiền, hai tiếng cũng Tiểu Hiền, thực sự khiến người ta có chút ganh tỵ mà.
Đột nhiên gió nổi dấy lên đợt sóng nhẹ khiến thuyền khẽ chao đảo, Hanh Nguyên bên kia lập tức ôm chặt lấy Cơ Hiền, sắc mặt y sa sầm lại. Mẫn Hách bên này sau trận lắc lư liền lén bĩu môi một cái.
Cũng đâu là thân nhi nữ liễu yếu đào tơ, hà tất phải bảo bọc đến như vậy...
Nhưng mà xem ra rất khoái hoạt đi? Cơ Hiền vui vẻ cười, Hanh Nguyên nhãn quang ôn nhu như nước, đôi bên đều thâm tình chỉ để đối phương vào mắt, cơ hồ hoàn toàn quên sạch mọi thứ xung quanh. Cảnh tượng ấy, nếu nhìn thêm chỉ làm Vương gia hắn tủi thân, Mẫn Hách liền hậm hực quay mặt sang hướng khác. Cùng lắm là chuyện trò với người dân là được chứ gì, có khi còn thú vị hơn.
- Rượu đây rượu đây! Rượu ngon đây!
Gần đó có một thiếu niên phục trang thô sơ ngồi trên bè, chở theo rất nhiều bầu rượu, miệng không ngừng rao bán. Thanh âm của cậu ta không quá lanh lảnh, ngữ điệu cũng không dồn dập, ồn ào, chỉ trầm ổn mà mời gọi khách quan. Khuôn mặt hồng hào hơi ửng đỏ vì nắng sớm đã bắt đầu gắt gỏng, bất quá, thứ ánh sáng vàng vàng kia đã góp phần tô điểm cho nụ cười tươi tắn của cậu. Còn có, Mẫn Hách đã gặp qua không ít quần thần bá tánh, đều hiểu được thế nào là nữ tử sắc nước hương trời hay nam tử anh tuấn hảo soái, thậm chí vài ba tiểu thái giám trong cung có đôi má lúm duyên dáng đương nhiên cũng từng đối mặt. Nhưng mà đây mới là lần đầu hắn thấy được nam nhân đặc biệt khả ái như thế kia.
- Vương gia?
Hiên Vũ từ lúc nào đứng sát bên cạnh, thình lình cất tiếng gọi khiến hắn giật nảy người đánh rơi cả chiếc quạt.
- Uy! Đừng có mà lù lù đứng sau lưng ta a!
- Vương gia, vi thần vẫn thường đứng sau để hộ giá ngài. -Hiên Vũ cúi người nhặt quạt trả hắn.
- Ừ thì...nhưng mà...đừng làm ta giật mình!
- Vương gia, là ngài thất thần, vi thần mới lo lắng hỏi.
- Ngươi a! Có phải được huynh trưởng ta sủng ái nên từ lúc nào đã thích đối đáp không khoan nhượng với ta!
- Vi thần không dám.
- Hừm.
Không dám cái nắm đấm á!
Khuôn mặt kia rõ ràng là sẵn sàng chờ nắm thóp hắn! Bổn Vương gia vẫn không quên thù ngày đó tên mặt gấu này dám dẫn Hạo Thạc đến Văn Uyên Các mà bắt hắn, hại hắn ba tháng trời phải ngồi nhàm chán chép sách! Chờ đó, hắn nhất định có ngày phải báo oán!
Nghĩ tới đúng là sinh khí nha, nhưng mà ngay khi vừa đánh mắt đi thì lại bắt gặp nụ cười xinh đẹp kia, trên tay cậu còn là bầu rượu nhìn thôi cũng thấy thơm. Mẫn Hách trông thiếu niên cười nói bán hàng, còn không biết vẻ mặt chính mình hiện tại ngơ ngẩn đến độ nào.
- V..Vương gia? Ngài không khoẻ?
- Ta khoẻ, cực kì khoẻ.
Càng nhìn càng thấy khoẻ...
- Nhưng ngài...
- Hiên Vũ -Mẫn Hách vô tắc choàng tay qua vai Nhất đẳng Thị vệ- bổn Vương gia bỗng dưng muốn uống rượu, muốn uống rất nhiều rượu.
Hiên Vũ phì cười, đoạn gỡ tay hắn ra rồi cúi đầu cung kính.
- Vốn dự trước Vương gia sẽ có nhã hứng dùng rượu nên vi thần đã căn dặn hạ nhân mang theo. Mời người vào trong thưởng thức.
Hiên Vũ dứt lời, tức thì nhận được cái liếc nhìn khinh bỉ của hắn, trong lòng không khỏi lớn mật than phiền rằng vị tiểu thiên tử này kì thực rất khó chiều. Sau đó chưa kịp nghĩ suy nhiều Hiên Vũ đã phải hoảng hốt kinh hô.
- VƯƠNG GIA!
Đang yên đang lành tự nhiên nhảy xuống bè của lính vệ làm gì! Lại còn giật luôn tay chèo! Khoảng cách tuy không xa nhưng bất thình lình nhảy nhót như vậy quả khiến người ta một phen khiếp vía mà, nhỡ hụt chân hay bị va chạm có thương tích gì thì hàng chục mạng ở đây xem như khó giữ rồi. Đưa vị Vương gia này xuất cung thực sự chẳng khác gì moi tim ra treo lơ lửng trên cây, phi thường hồi hộp hơn cả đi đánh trận.
Tiếng hô hào của Hiên Vũ kinh động đến mọi người, bao gồm cả Hanh Nguyên và Cơ Hiền. Bọn họ lập tức dồn sự chú ý cùng huy động lính vệ đi theo Vương gia.
- Vương gia ngài ấy là làm gì?
Cơ Hiền trông theo Mẫn Hách đang ra sức chèo bè, lo lắng hỏi Hanh Nguyên. Y lắc đầu bất lực đáp.
- Ngài ấy vẫn luôn tùy hứng như vậy, không thể quản nổi.
- Nhưng lỡ có chuyện...
- Xem ra không đâu, ngươi nhìn kìa.
Hướng theo ngón tay Hanh Nguyên chỉ thì thấy được hoá ra vị Vương gia này chèo đến gần một chiếc bè chở rượu của thường dân.
- Ngươi ở đây với A Phúc, ta đến đó trông chừng ngài ấy.
- Ừm, cẩn trọng.
Đoạn y cũng nhảy xuống bè lính vệ để đuổi theo Mẫn Hách, lại thức thời giữ khoảng cách nhất định mà quan sát xung quanh để đảm bảo không có gì bất thường.
Thiếu niên nọ vẫn đang cặm cụi xếp mấy bầu rượu, không hay biết Vương gia cao quý từ lúc nào đã ở ngay trước mắt.
- Này.
- A? Thảo dân bái kiến Vương gia!
Lần đầu tiên cậu mới được tận mắt thấy Vương gia ở cự ly gần, quả nhiên là dung mạo vô cùng khôi ngô.
- Không cần đa lễ.
- Vương gia, ngài...có gì căn dặn sao?
Thiếu niên vẫn chưa khỏi bàng hoàng, chỉ có thể chân tay lóng ngóng khi diện kiến người này.
- Ta muốn mua rượu.
Cậu thiếu niên ngẩn người một lúc rồi ôn hoà cười.
- Nếu là Vương gia thì thảo dân không bán...
- Cái gì? Ngươi dám!
- Thảo dân xin được biếu cho người.
Hai tay cung kính nâng bầu rượu nhỏ đưa cho Mẫn Hách, cậu thiếu niên vẫn giữ nụ cười khả ái như vậy khiến hắn nhất thời thấy ngượng vì vừa rồi bản thân có hơi hấp tấp.
- Cảm tạ.
- Thảo dân không dám.
Mở bung nắp bầu rượu, Mẫn Hách một hơi liền uống những mấy ngụm, đoạn khề khà đắc chí, tiếu ý nở rộ khắp mặt.
- Ngon, rượu ngon! So với rượu trong cung không hề thua kém!
- Vương gia quá khen, chỉ là chút nguyên liệu dân dã, không dám so sánh với hảo tửu trong triều.
- Rượu này nguồn gốc là từ đâu?
- Hồi Vương gia, là thảo dân tự ủ từ lúa mì.
- Hảo, -hắn cao hứng điểm mặt cậu thiếu niên- tay nghề tốt!
- Vương gia quá khen.
Chẳng mấy chốc bầu rượu nhỏ trên tay hắn đã cạn sạch, Mẫn Hách trong lòng tiếc nuối cứ mân mê mãi thứ ấy. Thiếu niên hồ như đọc được tâm ý Vương gia, liền lần nữa dâng thêm cho hắn một bầu rượu khác.
- Vương gia, mời ngài.
Thực sự cười rất đẹp, đủ khiến người ta bị cuốn vào đôi má lúm kia. Mẫn Hách mê mẩn không lúc nào rời mắt khỏi cậu.
- Ngươi tên gì?
- Hồi Vương gia, thảo dân là Chu Hiến.
- Tên đẹp.
- Đa tạ Vương gia.
Lâu lắm rồi mới có người khen tên cậu đẹp, thâm tâm không tránh khỏi xúc động, chỉ có thể cúi mặt hòng giấu đi niềm cảm khái trong mắt. Nhìn thiếu niên nhu thuận nọ, Mẫn Hách tưởng chừng như chính mình ngay từ thời khắc này đã có thể ghi nhớ thật kĩ hình dung của cậu.
- Chu Hiến.
- Vâng, Vương gia?
- Chu Hiến, bổn Vương gia sẽ nhớ tên ngươi.
Hắn dịu dàng mỉm cười, đoạn cầm chiếc quạt của mình cùng với hai thỏi vàng lấy ra từ ngực áo, đưa cho Chu Hiến.
- Vương gia, hai bầu rượu đó chưa tới năm mươi đồng, thảo dân không dám ơ...!
Thịt da Vương gia đúng là mềm mại, đang chạm vào bàn tay thô ráp chai sần của cậu để đặt quạt và vàng lên đó.
- Vương gia, thảo dân...
- Giữ đi, ta mua thêm một bầu rượu nữa. Đừng từ chối hảo ý của ta.
- Đ..đa tạ Vương gia.
Mẫn Hách quả thật với tay lấy thêm một bầu rượu rồi chèo bè quay về thuyền của triều đình, theo sau là Hanh Nguyên nắm chặt tay chèo, lẳng lặng rời cùng. Chu Hiến ngây ngốc trông theo vạt áo quyền quý bay vờn theo chiều gió, lại bất giác nhớ đến ánh mắt ấm áp kia, tâm can râm ran một nỗi niềm khó tả. Chiếc quạt Vương gia ban cho, không tính đến là được làm từ loại lụa và gỗ trầm thượng hạng, phần nhài quạt còn gắn thêm một miếng ngọc bội trân quý, thì thứ đồ vương giả này đúng thực khi cầm tạo nên cảm giác nặng tay, không dám tùy ý dùng. Chu Hiến đành dùng vải gói lại, cẩn thận cất giữ vào trong tay nải. Xong xuôi cậu lén ngẩng mặt nhìn về phía thuyền Vương gia, liền phát hiện người nọ hình như đang dõi theo mình, khoé miệng hắn cong thành vòng bán nguyệt nho nhỏ. Chu Hiến bất tri bất giác càng thêm ngơ ngác.
.
.
Tối đến, Hoàng Thượng đột nhiên nổi hứng bèn truyền lệnh tổ chức một tiểu yến trong Ngự hoa viên, cho mời đến vài quần thần cùng nhập tiệc, Mẫn Hách đương nhiên cũng được gọi đến thưởng thức.
Vì đích thân Đế quân cho phép nên các vị giai có mặt chẳng hề câu nệ, mỗi người mỗi ý chuyện trò vui vẻ, chẳng một ai để tâm đến vị Vương gia cả buổi thần sắc ủ ê đến cả chung quý tửu cũng không buồn động vào.
- Vương gia, ngài không khoẻ sao? -Tiểu thái giám bên cạnh hắn thì thầm hỏi.
- Không có.
- Bình thường chẳng phải ngài rất thích loại rượu này hay sao? Hôm nay bệ hạ đặc biệt còn dặn dò chuẩn bị thêm mỹ thực cho ngài.
- Không ngon.
- Vương gia..?
- Rượu không ngon nữa.
- Ơ...
Dùng đũa chọt chọt vài cái vào đĩa thức ăn trước mắt, Mẫn Hách rốt cuộc buồn chán quá độ liền sinh vô phép, bước ra quỳ xuống trước mặt Hạo Thạc xin lui trước. Hoàng Thượng vốn cưng chiều, dung túng cho tiểu đệ, đối với hành vi này cũng không hà khắc bắt lỗi, chỉ nhanh chóng gật đầu chấp thuận.
Rời khỏi tiểu yến náo nhiệt kia, Mẫn Hách quay về Tây Viện, hạ lệnh đuổi hết cung nhân ra ngoài. Mình hắn sau đó thất thần ngồi trên giường, ôm khư khư trong tay bầu rượu đạm bạc mua từ lúc sáng, nhưng mà một giọt hắn cũng không dám uống thêm.
"Hồi Vương gia, thảo dân là Chu Hiến."
Chu Hiến.
- Chu Hiến, bổn Vương gia vẫn nhớ tên của ngươi.
Mẫn Hách tự nói rồi tự ngây ngốc cười, không kiềm được đưa tay vuốt ve bầu rượu.
Cộc cộc.
- Đã bảo ta muốn ở một mình, các ngươi lui hết đi.
- Vương gia, là thần, Hanh Nguyên.
- Vào đi.
Y đẩy cửa vào liền bắt gặp Vương gia đang ủ rũ.
- Vương gia, vừa rồi ở tiểu yến đã để ý thấy ngài không được vui.
- Ngươi cũng có mặt sao?
- Vi thần ngồi đối diện với ngài.
- Vậy à, ta không để ý...
- Vương gia, ngài có tâm sự đi?
Từ lúc du thủy về cung đến giờ, người này vẫn cứ hay thất thần, tột cùng chẳng biết là có chuyện gì đã xảy ra.
- Hanh Nguyên.
- Có vi thần.
- Một người...ngươi chỉ mới lần đầu gặp mặt thì đã thấy hảo cảm, việc này...có kì lạ không?
- Vi thần nghĩ là không. Vì ngài bản tính thiện lương, đối với ai cũng đều có hảo cảm.
- Nhưng ta gặp qua không ít người, kết giao nhiều, lại chưa từng có loại hảo cảm nào như thế này.
- Loại hảo cảm mà ngài nói, ý là thế nào?
Đó mới chính là vấn đề khiến hắn trăn trở. Lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này, lồng ngực liên tục đập nhanh mỗi khi nhớ đến nụ cười khả ái kia, bên tai tựa hồ như có điềm thủy chảy qua mỗi khi hồi tưởng về thanh âm trầm ổn của Chu Hiến, thậm chí cả hành động rũ vô thức mắt hay vẻ mặt kinh ngạc của cậu cũng khiến tâm can hắn hồ nháo nhảy loạn. Mẫn Hách ngày trước gặp Vĩ Nguyên, Hanh Nguyên, kể cả Cơ Hiền cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Là hắn sinh bệnh lạ rồi đi?
- Vương gia, ngài lại thất thần. Thực sự không sao chứ?
- Ta nghĩ kĩ rồi, có lẽ thi thoảng thần trí hơi loạn, không có việc gì đáng ngại.
- Ngài chắc chứ? Đừng chủ quan. Hay là để vi thần mời thái y đến bắt mạch, biết đâu do ngài mắc phải bệnh gì đó đi?
- Không cần đâu. Ta ngủ một giấc sẽ ổn.
- Vậy vi thần không phiền ngài nghỉ ngơi. Xin phép cáo từ.
- Ừm.
Hanh Nguyên thức thời lui ra ngoài, khẽ khàng khép cửa. Y vừa xoay người lại liền thấy Hoàng Thượng đang tiến đến.
- Tham kiến Hoàng Thượng.
- Miễn lễ.
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
- Vương gia rốt cuộc là bị gì?
- Hồi bệ hạ, ngài ấy cho rằng thần trí có hơi loạn, chỉ cần ngủ sẽ ổn. Vi thần có kiến nghị mời thái y đến chuẩn bệnh, ngài ấy lại nói không cần. Nhưng xem qua sắc mặt thì thấy quả thực không có dấu hiệu suy nhược.
Hạo Thạc gật đầu, qua một lúc ngẫm nghĩ lại lên tiếng.
- Thế gian này, người hiểu Vương gia nhất chỉ có trẫm, nhưng thân Đế vương còn vướng bận chính sự trăm họ, không thể lúc nào cũng kề cận mà quan tâm. Bất quá lại có người thứ hai hiểu hơn nửa phần tính khí hắn chính là Thái đại nhân, có ngài bên cạnh hắn, trẫm cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.
- Bệ hạ, Vương gia đối với vi thần lúc nào cũng hào sảng, tử tế, được bên cạnh cung phụng ngài ấy chính là phúc phần của vi thần. Bệ hạ người đừng quá lo lắng, vi thần sẽ hết lòng để mắt tới an nguy của Vương gia.
- Được rồi, cũng không còn sớm, Thái đại nhân có thể lui về nghỉ ngơi.
- Vi thần xin phép.
Ly khai Tây viện, đến khi y đặt chân đến ngoạ phòng ở Thái phủ thì nam tử họ Lưu kia đã sớm ngủ rồi. Bất quá người này chăn giường có đó thì không dùng, cư nhiên ngồi gục trên bàn chờ y. Hanh Nguyên cúi người toan bế cậu, Cơ Hiền đoán chừng chưa say giấc nên lập tức thanh tỉnh.
- Ngươi về rồi.
- Ta đã bảo đừng chờ lại cứ ngoan cố, nếu hôm nay không phải Vương gia sớm mất hứng rời yến thì phỏng chừng nửa đêm ta mới có thể về.
- Nhưng ta không chờ thì không chịu được.
Không chờ không chịu được, năm chữ kia có bao nhiêu ngọt ngào kia chứ. Hanh Nguyên hạnh phúc, còn có thể nghĩ rằng quả tim mình giống như bông hoa mà nở bung ra. Y vui sướng hôn liên tục lên má Cơ Hiền, cậu thẹn quá hoá giận liền vung tay đấm vào ngực y một cái.
- Ui....
- Lực đạo nhẹ, ngươi đừng có giả vờ!
- Tiểu Hiền, ta nói ngươi là đồ sát phu!
- Cái gì mà sát phu! -Cơ Hiền thêm tức khí nên vung chân đá y.
- Không đúng không đúng, ta sai rồi, là bạo hành thê tử! Tướng công, tiểu thiếp sai rồi, xin chàng đừng sinh khí!
- Hanh Nguyên ngươi có thôi xằng ngôn đi không! Ngươi uống say đến nhược trí rồi đi! Mấy đời Thị độc trong triều không có ai vô lại như ngươi!
Cơ Hiền đuổi đánh Hanh Nguyên, người này lại nhanh chân tránh né càng khiến cậu tức đến mặt đỏ bừng.
- Được rồi được rồi, không trêu ngươi nữa, đừng giận.
- Hừm!
- Ai nha ca ca xin lỗi ngươi là được chứ gì, haha...
- Không có thành ý!
- Tiểu Hiền à...
Hanh Nguyên đến trước mặt hòng dỗ ngọt tiểu hung hăng nọ, lại bị Cơ Hiền nhanh như cắt nắm lấy cổ áo.
- Ngươi đó, hết đòi làm ca ca lại đến phu quân, thê tử của ta, có phải bị loạn trí rồi không? Khéo có ngày lại xưng phụ thân với ta!
- Uy, cái đó thì không được nha! -Hanh Nguyên gỡ tay cậu ra rồi ôm về giường.
- Tên xằng ngôn như ngươi cái gì mà không được, hừm.
- Thực sự là không được.
Xem ra là còn biết thu liễm cái miệng trắc nết đó, Cơ Hiền nguôi ngoai chưa được nửa phần thì Hanh Nguyên lại tiếp tục phân bua.
- Ngươi nghĩ xem, mỗi lần ta động ngươi lại kêu "phụ thân...chậm..chậm lại" có phải rất là kì quái không?
- HANH NGUYÊN! NGƯƠI! VÔ SỈ!
Cơ Hiền hai mắt trợn trừng, thẳng tay đấm y, Hanh Nguyên lại lanh lẹ tránh được đòn, miệng không ngừng châm chọc.
- "Phụ thân...nhanh...một chút..." ai nha, đúng là kì quái lắm đó ui cha!
- NGƯƠI CÂM MIỆNG!
Cậu tháo giày ném thẳng vào ngực y, sau đó trực tiếp lao tới toan tiếp tục đánh tên đại nhân hạ lưu này. Ngoạ phòng suốt đêm lại có thêm một màn huyên náo.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz